Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Cuối cùng Uchiha Madara mở ra Mangekyou, thời điểm cơ thể y tách ra khỏi cơ thể Senju Hashirama, y đã dùng ảo thuật đã chuẩn bị xong từ sớm lên trên người đối phương. Trong ảo thuật, Hashirama vẫn còn có thể tới với bản thân thêm một hồi nữa, mà y hiện tại phải bắt đầu chuẩn bị rời khỏi.

Vì phòng ngừa Hashirama tỉnh lại quá sớm, y đã dùng Chakra phong bế sự vận hành Chakra của Hashirama, sau khi có được nước từ quyển trục phong ấn, đơn giản rửa đi những vết bẩn trên áo choàng Hokage, sau khi dùng lửa hơ khô thì mặc trở lại cho Hashirama. Y phục của y đã rách te tua nên cũng không cần rửa sạch, chỉ ném đi rồi đổi một thân tộc phục mới giống vậy.

Bên dưới thần điện Naka giờ tràn đầy mùi hương của họ sau khi bọn họ giao hợp, để như vậy có thể bị Ninja dễ dàng nhận ra nên nhất định phải xử lý cho tốt. Vì vậy sau khi y chuyển Hashirama ra ngoài, trở lại nhìn thoáng qua tấm bia đá rồi trực tiếp kết ấn, dùng thuật hỏa độn thiêu hủy tất cả.

Đồ vật bên ngoài thần điện đều không quan trọng, quan trọng nhất chỉ có tấm bia đá này, nội dung trên tấm bia đá hôm nay cũng đã bị Mangekyou của y phá giải và nhớ rõ ràng trong đầu, thiêu hủy luôn cũng không sao.

Y dùng ảo thuật che giấu trận hỏa này, lạnh lùng nhìn nơi tế tự của bộ tộc hóa thành đống hoang tàn. Lửa đang cháy xung quanh như có cái gì dị động, chỉ là khi y mở Mangekyou vĩnh cửu nhìn một vòng, cũng không thấy cái gì dị thường, xuất phát từ lòng tự tin đối với sức mạnh của bản thân, y cũng không tra xét sâu hơn mà mang theo Hashirama lén quay về tòa nhà Hokage rồi đạp lên nắng sớm rời khỏi làng.

-------------------------------

Thời điểm sắc trời sáng choang, Hashirama mới bị Tobirama đánh thức, áo choàng Hokage trên người do hắn nằm ngủ nên toàn là nếp nhăn, mũ Hokage tùy tiện bị ném xuống đất dính chút bụi bặm.

Khi tỉnh lại trên mặt hắn lộ ra nụ cười, mở mắt ra nhìn người đang lay bản thân dậy, thỏa mãn kêu một tiếng: "Madara... " Nhưng đập vào mắt không phải là Uchiha Madara mà là em trai đang mang vẻ mặt như muốn giết người của hắn - Tobirama.

Tobirama vỗ vào văn kiện chất đống trên bàn làm việc, trên người tản ra sát khí, cậu cắn răng nghiến lợi nói: "Nếu anh có thời gian mơ tới Uchiha Madara thì không bằng thức đêm duyệt xong đống văn kiện này đi, anh trai! Hôm qua em chạy tới đưa nhiều văn kiện vậy mà chưa có cái nào được phê qua, rốt cuộc đêm hôm qua anh làm cái gì vậy?"

Đương nhiên là mượn danh nghĩa tăng ca cùng Madara... hắc hắc hắc... Tuy lúc Madara mới dẫn hắn tới thần điện Naka bầu không khí không tốt lắm, nhưng sau đó lại vô cùng tốt, chỉ có điều nếu Tobirama biết cũng sẽ không vui vẻ vì người anh trai này của cậu? Senju Hashirama nở nụ cường sáng láng mơ hồ kể chuyện tối qua ra rồi đứng dậy hỏi em trai: "Là Madara đưa anh về tòa nhà Hokage sao? Cậu ấy đã về nhà? Anh sẽ phê văn kiện, Tobirama em cũng đừng giận nữa."

"Hắn ta đưa anh về tòa nhà Hokage?" Tobirama nhíu lông mày, mắt phượng tràn ngập hoài nghi nhìn anh trai: "Anh rời khỏi tòa nhà Hokage với hắn từ khi nào, lẽ nào anh biết chuyện Madara đào tẩu? Anh cư nhiên lại không ngăn cản hắn?"

Đào... tẩu?

Vẻ mặt Senju Hashirama đột nhiên cứng đờ, hắn trừng mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của Tobirama hỏi: "Em đang nói cái gì vậy Tobirama? Madara cậu... cậu ấy đi rồi?"

"Ninja một mình rời khỏi làng sẽ bị coi là phản bội đào tẩu, tuy hắn ta là tộc trưởng tộc Uchiha..." Charka khủng khiếp đột nhiên trào ra từ trên người Senju Hashirama, Tobirama lập tức im lặng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn anh trai, hừ lạnh một tiếng.

"Cậu ấy đi khi nào?" Rất nhanh thu hồi lại Charka, nhưng sắc mặt của Senju Hashirama vẫn khó coi, lông mày nhăn lại nhìn bàn tay trống không: "Madara... cậu vẫn còn dùng ảo thuật với tôi sao? Có ai thấy cậu ấy đi đâu không? Tộc nhân Uchiha có biết cậu ấy đi đâu không?"

"Không có! Ninja tuần tra nói hình như hắn rời đi khi mặt trời vừa lặn, người nọ cho là hắn có nhiệm vụ nên không chú ý. Nhưng tộc nhân Uchiha đã tới báo cáo vào buổi sáng nói thần điện Naka của tộc họ đã bị người đốt, mà Uchiha Madara trước kia có lần phản bội... Tính toán mang theo tộc nhân cùng rời đi, chỉ là Uchiha vẫn trung thành với làng nên không muốn đi với hắn, cho nên chúng ta phán đoán là hắn trả thù làng và tộc nhân đã vứt bỏ hắn nên đã đốt thần điện Naka rồi đào... Rời khỏi làng!"

Không, không phải là tối hôm qua! Tối hôm qua Madara còn ở trong ngực hắn, Madara cũng không có căm thù tộc nhân, cậu luôn tự trách bản thân vì đã không bảo vệ tốt tộc nhân và Izuna, cậu ấy sẽ không vì trả thù mà thiêu hủy thần điện Naka...

Nếu không phải là trả thù tộc nhân, như vậy chính là vì hủy diệt đi nơi lưu giữ ký ức về tối hôm qua giữa bọn họ?

Cả người Senju Hashirama trở nên suy sụp, ánh mắt rơi vào áo choàng Hokage nhiều nếp nhăn vẫn coi là sạch sẽ rồi dùng lực sờ soạng phần dưới eo.

Hơi nhăn, khô, dính chút bụi, nhưng cũng không có vết tích nên có trong trí nhớ của hắn, lẽ nào tối hôm qua tất cả đều là ảo giác của hắn? Không, không thể nào là ảo giác, hắn vẫn tự tin vào khả năng phá vỡ ảo cảnh của bản thân, hơn nữa trên thân thể hắn vẫn còn giữ lại ký ức vui sướng khi đó đến hiện tại, tất cả mọi thứ tối hôm qua dù thế nào cũng đều không phải là giả. Ký ức của thủ vệ tuần tra mới là giả, thiêu hủy thần điện cũng chắc chắn là do người khác...

Là ai biết Madara sẽ rời khỏi làng còn đúng lúc mà thiêu hủy thần điện Naka? Chẳng lẽ là âm mưu cố ý buộc Madara ra khỏi làng?

Senju Hashirama ngồi không yên đứng dậy muốn đi điều tra chuyện này, Tobirama lại ngăn cản hắn: " Anh trai, chuyện Madara trốn đi anh phải lập tức xử lý, còn có vài người trong tộc Uchiha bị Madara mê hoặc, âm thầm mưu đồ phản làng..."

"Không được nói tộc Uchiha như vậy, Tobirama!" Senju Hashirama nhớ tới Madara đã đồng ý với hắn tối hôm qua, vẻ mặt hơi âm trầm: "Madara không chạy trốn, cậu ấy sẽ không bỏ anh... Làng của chúng ta, cậu ấy chỉ đi ra ngoài điều tra một chuyện, là có người cố ý thiêu hủy thần điện Naka gây xích mích mối quan hệ giữa làng và Uchiha. Cho nên vào lúc này chúng ta càng phải nỗ lực trấn an tộc Uchiha để cho bọn họ thấy được thành ý của chúng ta. Một ngày nào đó họ sẽ mở rộng cửa lòng dung nhập vào làng..."

Một ngày nào đó Madara sẽ mở rộng cửa lòng thừa nhận quan hệ của bọn họ. Cho nên trước đó, hắn phải thực hiện hứa hẹn với Madara, thay cậu ấy bảo vệ tộc nhân Uchiha để cho cậu ấy nguyện ý trở lại làng của bọn họ.

Khóe miệng Senju Hashirama lộ ra nụ cười khổ, hắn vỗ vỗ em trai còn am hiểu giải quyết công vụ hơn hắn: "Tobirama, anh sẽ chịu trách nhiệm giải thích chuyện Madara rời khỏi làng, em trước thay anh kêu tộc nhân Uchiha tới, trước đó Madara đã giao phó cho anh một chuyện, anh muốn đích thân nói chuyện với họ."

--------------------------------

Sau khi rời khỏi làng, Uchiha Madara tìm thấy một ngôi nhà trên ngọn núi cằn cỗi.

Y phong ấn vũ khí, trên người chỉ mặc một bộ tộc phục đơn giản, mà người thường không nhận ra tộc huy Uchiha nên đối xử y như một vị khách đi du lịch bình thường. Bà chủ nhà thậm chí còn chú ý tới gương mặt ửng hồng không bình thường và tư thế đi đường hơi mất tự nhiên của y nên đã lấy thảo dược từ trong nhà mời y dùng.

Y từ chối ý tốt của bà ấy rồi tự giam bản thân ở trong phòng, sau đó lấy một chậu đá từ quyển trục phong ấn rồi cố gắng nhổ ra khối thịt tối hôm qua đã nuốt vào. Nhưng sau khi thử vài lần, y mới phát hiện có lẽ nó đã bị chính y tiêu hóa (Hạ: haha) nên phun mãi không ra. Vì vậy cũng ném chuyện này tới sau ót.

Mặc kệ khối thịt kia có thể cho y sức mạnh hay không cũng không quan trọng, nếu y cần tế bào của Hashirama thì có thể về làng đánh với hắn một trận, đường đường chính chính cắt đứt một miếng thịt của hắn trong khi chiến đấu để tiếp tục nghiên cứu.

Chỉ có điều... còn cần đợi y nghỉ ngơi....

Ảo thuật của y đối với Hashirama mà nói cũng không quá hữu hiệu, sức mạnh của Susanoo cũng sẽ bị thuật Mộc Nhân và Mộc Long khắc chế nên còn cần sức mạnh mới có thể chiến thắng Hashirama. Đợi cơ thể dần thoát khỏi sự hưng phấn từ đêm qua, y sẽ đi tìm sức mạnh mới có thể đánh được với sức mạnh của Hashirama, thật tốt khi có thể chiến đấu với hắn một trận... đánh cược sống ch*t, một cuộc chiến khiến bọn họ thực sự phấn khích!

Y dùng nước chủ nhà đưa tới tắm rửa cơ thể rồi nằm trong chăn bông ấm áp mềm mại, trước khi những khó khăn càng nhiều tới, y vứt bỏ trách nhiệm nặng nề và lý tưởng để chìm vào mộng đẹp ngọt ngào chỉ thuộc về một mình y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com