Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Giấu giữa trang sách (Góc nhìn của Tống Ý)

---

edit bihyuner. beta bihyuner

"Đang nhìn gì thế?"

"Nhìn bệnh nhân của em."

"Còn ai nữa mà nhìn, người ta về rồi mà."

Bác sĩ Triệu vỗ vai Tống Ý rủ anh rời khỏi đây, kết quả Tống Ý vẫn đứng im trước cửa sổ không nhúc nhích: "Anh Triệu về trước đi, em muốn đứng đây thêm một lát."

Đó là lần đầu tiên Tống Ý nhìn thấy người bệnh do mình chủ trị được xuất viện.

Một bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực, còn nằm trong dự án lâm sàng trọng điểm.

Tống Ý chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, người bệnh đầu tiên của anh đã được xuất viện, vậy mà khi nhập viện lại là một ca bệnh cực kì nghiêm trọng. Tuy triệu chứng lâm sàng hậu kì của anh ta đã tốt hơn rất nhiều, được xuất viện có thể coi là một chuyện ngoài mong đợi nhưng hợp tình hợp lý, thế nhưng Tống Ý vẫn cảm thấy trong lòng có chút hỗn loạn.

Luôn có những khoảnh khắc Tống Ý cảm thấy, có lẽ việc cứu chữa người bệnh là một chuyện, còn cuộc sống bác sĩ, con đường sự nghiệp của anh lại là một chuyện khác. Hai việc này thoạt nhìn hài hoà và thống nhất, thực ra giữa chúng tồn tại một loại mâu thuẫn không thể hoá giải.

Rất nhiều chuyện nghĩ không thông, cũng không thể nắm bắt được bất cứ đầu mối nào. Một cuộn bông rối tung trong lòng, nó vừa dày vừa nặng, bịt kín mỗi lối đi đến mức Tống Ý cảm thấy tắc nghẹn.

"Vẫn chưa xong à?" Thấy Tống Ý chưa nỡ dời bước, Triệu Sóc hơi cau mày.

Khoa Tâm thần của Đại học Y Nguyệt Cảng có danh tiếng rất tốt trên bảng xếp hạng toàn cầu, các bác sĩ của Bệnh viện số 3, cứ mười người thì tám người tốt nghiệp từ nơi này. Triệu Sóc lớn hơn Tống Ý năm, sáu tuổi, khi Tống Ý còn là sinh viên đã quen biết anh ta. Thầy giáo hướng dẫn của bọn họ là anh em kết nghĩa, nếu luận bối phận, Triệu Sóc không chỉ là đàn anh mà còn có thể coi là anh em cùng chi với Tống Ý.

Người trong giới học thuật cực kì coi trọng những mối quan hệ như vậy, cho nên Triệu Sóc luôn đối xử với Tống Ý và Văn Việt với tâm thái mẹ già chăm lo đàn con thơ, bất cứ chuyện gì cũng khiến anh ta lo lắng và quan tâm.

"Cậu nói anh nghe xem nào, trong đầu cậu đang nghĩ gì thế?"

"Em đang nghĩ là," Tống Ý thu lại ánh nhìn, cúi đầu xoa bóp huyệt Thái Dương, hôm nay anh đã mệt mỏi cả ngày, lúc này hệ thần kinh mới được buông lỏng đôi chút, toàn thân chỗ nào cũng cảm thấy rệu rã, ngay cả cách nói chuyện cũng mơ hồ khiến người ta cảm thấy khó hiểu: "Không biết sau này cậu ta có tìm thấy ý nghĩa cuộc đời không nhỉ?"

Lời này vừa thốt ra, bác sĩ Triệu bỗng giật mình một cái, ngay cả tâm tình pha trò cũng bốc hơi, ngay lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc, lên giọng giáo huấn: "Này này Tống Ý, cậu tỉnh táo lại một chút. Đừng có học theo Văn Việt, mở mồm ra là nói cái gì mà "đồng cảm với bệnh nhân" nhé. Anh đây có tuổi rồi, các cậu cứ thi nhau khoác lên bộ dạng đấy, anh không chịu nổi đâu. Cậu muốn thế nào? Làm phản à?"

"Không đâu anh Triệu, trước tiên anh bình tĩnh lại đã."

Tống Ý khẩn trương đặt dấu chấm hết cho bài sớ văn mà Triệu Sóc chuẩn bị tuôn ra. Nếu anh không lập tức hành động, Triệu Sóc nhất định sẽ lải nhải một tràng về đạo đức nghề y rồi là nội quy công việc.

Có điều cũng không thể trách bác sĩ Triệu, vừa được thăng chức lên Phó chủ nhiệm khoa không bao lâu đã bị Văn Việt doạ cho một trận thần hồn nát thần tính, từ đó đến nay anh ta luôn sợ bóng sợ gió, nhìn người nào cũng cho rằng họ là diễn viên đang nhập vai rất sâu.

Nhưng Tống Ý không phải Văn Việt.

Kể từ khi biết nhớ, Tống Ý đã hiểu rõ thế nào là bệnh tâm thần, thế nào là bệnh nhân tâm thần.

Đồng cảm với người bệnh?

Sao có thể cơ chứ, đối với Tống Ý mà nói, đây là một chuyện hết sức vớ vẩn.

Tống Ý trưởng thành nhờ chứng kiến cách điều khiển cảm xúc của cha mẹ mình. Trời sinh anh có chỉ số EQ cao chót vót, anh đã quá quen với sự che giấu thầm lặng và sự khắc chế ham muốn.

Chính vì quá quen thuộc, cho nên anh đối xử với mọi người rất bình đẳng. Vui vẻ cũng được, phát điên cũng được, đa số những cảm xúc xuất hiện trong cuộc sống, Tống Ý đều coi là bình thường. Anh không cần ép chính mình phải đắm chìm trong tâm trạng giống như người bệnh. Chỉ cần quan sát và suy nghĩ một cách đơn giản và khách quan cũng đủ để anh hiểu được mọi chi tiết trong thế giới nội tâm của người bệnh.

"Thế ý cậu là gì? Cậu không nỡ để người bệnh xuất viện à?"

"Không đâu." Tống Ý xoay người, vỗ nhẹ lên vai Triệu Sóc như có như không, bất đắc dĩ nói: "Anh Triệu, đừng đoán mò nữa, chẳng lần nào anh đoán trúng cả. Anh xử lý nốt công việc nhé, em tan ca rồi về đây."

"..."

Đối xử với người bệnh nên có sự quan tâm và yêu thương, tuy nhiên vẫn nên đảm bảo khoảng cách và một sự lạnh lùng nhất định, Tống Ý rất giỏi trong khoản này.

Nhưng sự chuẩn mực ấy, khả năng cân bằng giữa việc chăm sóc tốt cho bệnh nhân và không tự làm khó chính mình ấy lại thường bị xem nhẹ. Nếu nhìn sâu xa hơn một chút sẽ cảm thấy nó rỗng tuếch.

Dù sao thì làm bác sĩ đủ lâu, buồn vui thăng trầm đủ cả, con người sẽ ngày càng bị tê liệt cảm xúc.

Tê liệt, đây là một từ không thể khiến người hào hứng nổi.

Mệt mỏi, kiệt sức, trống rỗng.

Trên đường về nhà, suy nghĩ trong đầu Tống Ý vẫn luôn hỗn loạn.

Anh đi rất chậm, ánh mắt vô hồn dán lên tốp học sinh đeo ba lô đi ở phía trước, sau đó lại nhìn vào cửa hàng tiện lợi, anh thấy cậu nhân viên đang tất bật cùng những vị khách vội vàng nhặt hai hộp cơm nắm rồi đi thanh toán, anh nhìn dòng xe qua lại đông đúc nơi ngã tư đường cùng đèn hiệu giao thông hết xanh rồi đỏ... Rõ ràng mới công tác ở bệnh viện được hai năm, thế nhưng Tống Ý đã bắt đầu cảm thấy cuộc sống này đang lặp đi lặp lại không có hồi kết.

Anh bước vào cửa hàng tiện lợi theo bản năng, thuận tay nhặt mấy lon bia, không quên ra quầy thu ngân lấy ống hút. Giống như đang thưởng thức một loại sữa chua uống, Tống Ý cứ như vậy hút từng ngụm, cuối cùng uống sạch mấy lon bia trong tay.

Khi chất lỏng có ga được hút lên bằng ống hút, bọt sẽ càng nổi lên trên. Một lon bia ấy, Tống Ý cơ bản hút nửa lon bọt bia. Nhưng anh không để tâm lắm, chỉ là anh muốn chuốc say bản thân, như vậy có thể cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu.

Nhưng Tống Ý dần nhận ra sự vô dụng của đồ uống có cồn.

Không thể nói rõ lý do, nhưng mỗi lần say xỉn, Tống Ý thường nhớ lại một đoạn video anh tình cờ xem được hai năm trước—

Trong video livestream ấy, một người đàn ông đang ngồi tựa ghế mà ngủ gà ngủ gật, một người đàn ông khác đang ra sức đẩy anh ta một cách hùng hổ.

Hai người này rõ ràng đều đang say xỉn, nhưng người đang đứng có khuôn mặt đỏ tía kia thì miệng nói như súng liên thanh, mắng chửi không ngừng; còn người đang ngồi ngủ chỉ nhắm hờ hai mắt, gương mặt hơi tái, thậm chí không buồn nhíu mày, toàn thân ngập tràn sự mất kiên nhẫn.

Rượu bia chính là một tấm kính lúp, sau khi uống say con người sẽ bộc lộ rõ nhất nội tâm của mình— người đàn ông luôn kìm nén cảm xúc mỗi ngày, khi mất tỉnh táo sẽ càng phát tiết dữ dội, anh ta sẽ cười phá lên, khóc váng lên, chịu đựng áp lực trong thời gian dài khiến người ta phát điên.

Nhưng người sau khi say xỉn có thể yên lặng viết luận văn, viết xong lại lăn ra ngủ tiếp, lần đầu tiên Tống Ý gặp kiểu người như vậy.

Người đứng cạnh Đới Lam khoác lác bằng những từ ngữ khoa trương như là "người có căn học thuật", "máy in cổ điển của làng xã hội học",... giống như các đại gia tiêu tiền như nước thời nay, cứ như vậy ném tiền lên người bạn của mình.

Những người theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học ít nhiều đều có sự hoang tưởng một cách thanh cao, khi chưa có thành tựu gì đáng kể, bọn họ sẽ tự coi thường chính mình, khi bị từ chối đề án thì cho rằng bản thân chưa gặp thời, khi đã có chút danh tiếng trong giới lại giả bộ khiêm tốn nhún nhường. Nhưng cái vị cá chép sắp hóa rồng trong video ấy dường như chẳng cảm kích cũng chẳng để tâm đến những lời thổi phồng và khen ngợi.

Mỗi lần Đới Lam xuất hiện trên B trạm, hoặc là hắn sẽ kiên nhẫn giảng giải kiến thức khoa học, hoặc là than thở về mấy chuyện vặt vãnh không đầu không cuối, hoặc là mở lớp học online hướng dẫn viết luận văn...

Hắn giống một người ngoài cuộc đang đứng quan sát, lại giống một người kể chuyện đi đến từng con ngõ để thu thập tư liệu. Thoạt nhìn hắn tự do tự tại, tùy tâm sở dục, dường như vạn vật trên thế giới đều không thể trói buộc hắn.

Vì sao một người có thể tiêu sái đến mức vừa như đứng nhìn thế sự lại vừa như tham gia thế sự?

Loại mâu thuẫn này quá mức kì quái, nghĩ thế nào cũng không thông.

Có hứng thú với một nhân vật trên mạng là một chuyện vô cùng nhạt nhẽo. Vì tò mò, Tống Ý thường xuyên mở điện thoại để xem Đới Lam, nhưng vì biết những gì anh nhìn thấy đều là sản phẩm của truyền thông, cho nên Tống Ý chỉ nhìn một lát đã thấy chán.

Từ khi bị thầy hướng dẫn yêu cầu tìm đọc bài luận nổi tiếng của Đới Lam, Tống Ý hoài nghi bản thân như rơi vào một vòng luẩn quẩn— rõ ràng thầy của anh dặn là "cậu nghiêm túc tìm hiểu xem những sinh viên khoa xã hội ở trường bên cạnh viết luận văn như thế nào đi", thế nhưng khi vào tai Tống Ý lại biến tướng một cách kì diệu thành "cậu nghiêm túc tìm hiểu xem những sinh viên khoa xã hội nhìn nhận thế giới này như thế nào đi".

Rốt cuộc ý nghĩa của việc học Y khoa là gì? Bản thân anh có thể cứu được nhiều người đến vậy sao?

Mỗi ngày của sinh viên Y đều lặp đi lặp lại như vậy, mỗi ngày bọn họ đều phải đối mặt với hàng nghìn ca bệnh không giống nhau, bị buộc phải lắng nghe muôn vàn câu chuyện bất hạnh... Những điều này khiến Tống Ý cảm thấy anh dần đánh mất góc nhìn chủ quan của bản thân.

Anh luôn vô thức coi những người ấy là bệnh nhân sắp có suy nghĩ phản xã hội, cho dù trong lòng anh biết rõ, những quy tắc trong xã hội này không hề hoàn hảo, thậm chí còn rất tẻ nhạt.

Kênh truyền thông của Đới Lam dừng hoạt động vài năm trước, lúc ấy Tống Ý cho rằng vị học giả này đã về nước tham gia giảng dạy rồi.

Chuyện tình cảm chưa bao giờ là ưu tiên trong cuộc sống của Tống Ý, huống chi đây chỉ là niềm hứng thú đối với một nhân vật ảo chưa từng xuất hiện trước mặt anh. Sau khi thấy Đới Lam ngừng cập nhật video, Tống Ý thậm chí không có tâm tình lên các nền tảng truyền thông khác để tìm tòi thông tin của đối phương. Sự hiếu kì ít ỏi ấy cứ như vậy trôi vào quên lãng.

Lúc đó Tống Ý còn chưa biết vì sao Đới Lam lại mai danh ẩn tích sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, càng không biết những gì hắn đã trải qua trong năm đầu tiên về nước...

Sau này mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian ấy, Tống Ý luôn cảm thấy nơi mềm mại nhất trong lòng đang dần cuộn sóng, trái tim anh hơi thắt lại, tuy không đến mức đau đớn nhưng cũng đủ khiến người ta chua xót.

Mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, Tống Ý luôn có thói quen hôn nhẹ lên cổ tay trái của Đới Lam, sau đó kề lưng mình sát vào lồng ngực hắn.

Mạch đập và nhịp tim vừa mãnh liệt vừa ổn định, hai sinh mệnh vốn không hề liên quan đến nhau bỗng hóa thành một chiếc cúc áo, bọn họ bấm chặt vào nhau, kín kẽ không một khe hở.

Tống Ý thường xuyên cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều.

Rõ ràng trước kia anh có vô số cơ hội hợp tình hợp lý để tìm gặp Đới Lam, thế nhưng anh luôn bỏ qua chúng một cách hoàn hảo.

Số phận cố tình sắp đặt cho bọn họ gặp nhau, nhưng cũng cố tình chọn cách thức kịch tính nhất.

Khi nghe Đới Lam chính miệng thừa nhận "rất mệt, rất buồn tẻ, không chút hứng thú, cũng chẳng có ý nghĩa gì", Tống Ý lập tức muốn nở nụ cười khổ.

Thế giới này thật quá kì diệu, trước kia người khiến anh tự hoài nghi nhân sinh là hắn, hiện giờ người đưa cho anh một đáp án phủ định cho tất cả sự hoài nghi và nỗi hoang mang ấy cũng là hắn.

Vòng đi vòng lại một hồi, Tống Ý sinh ra khao khát mãnh liệt muốn tìm hiểu thế giới nội tâm của người này.

Anh rất tò mò, nỗi bi thương vừa lãng mạn vừa đầy tính khoa học ấy rốt cuộc trông như thế nào?

"Tiểu Ý, buổi tối hôm ấy ở quán bar, em có say thật không?"

Rất nhiều năm về sau, vào một đêm trời đổ mưa, Đới Lam như chợt nhớ ra điều gì đó, đầu tiên hắn hôn nhẹ lên tóc mai của Tống Ý, sau đó vừa cười vừa hỏi như vậy.

"Đương nhiên là không rồi." Tống Ý hơi kéo cao khóe miệng, đuôi lông mày cũng nhếch lên một chút, sau đó anh như một con mèo bò lên ngực Đới Lam làm nũng: "Em nhớ rõ mọi chuyện mà, chắc chắn em vẫn tỉnh táo."

Dù sao thì, chỉ một khoảnh khắc xúc động sao có thể đủ để thừa nhận niềm vui sướng và ngọt ngào đang ngập tràn trong lòng?

Muốn nắm chặt bàn tay của con người đầy mâu thuẫn này, đây không phải chuyện có thể giải quyết trong một hai ngày.

Bởi đêm ấy, cánh bướm mang theo lời nhắn đâu phải tình cờ/Đó chẳng qua, là trang sách mà vũ trụ đã viết ra từ lâu— 椅子乐团 《 树屋 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com