Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3

Trăng rằm (10 năm sau)

---

edit bihyuner. beta bihyuner

"Tiểu Lam, con để bố tính đã."

"Không phải vội đâu, bố cứ suy nghĩ từ từ ạ." Đới Lam cười rồi nâng tay nhấp một ngụm trà trong chén.

"Không cho nghĩ nữa, đang chơi cờ nhanh mà, sao bố cứ thích lách luật thế? Con sắp bóc xong quả bưởi rồi đây này, mãi mà bố vẫn chưa tính xong à?" Tống Ý ngừng động tác trên tay, ngẩng đầu lên nhìn Tống Ân Viễn.

Hai năm nay, Tống Ân Viễn bắt đầu đam mê bộ môn cờ tướng, ông thường theo dõi các giải đấu quốc tế, lúc rảnh rỗi thì bày bàn cờ đánh một mình.

Một nhà bốn người, trừ Đới Lam biết chơi cờ vua từ bé, hai người còn lại đều phải học chơi cờ dưới sự thúc ép nhiệt tình của bố Tống. Nhưng có ai ngờ, Tống Ý và mẹ Từ lại bộc lộ năng khiếu xuất sắc, chẳng bao lâu sau, bọn họ có thể chiếu tướng Tống Ân Viễn trong vòng hai mươi nước cờ, khiến cho Tống Ân Viễn lòng đau như cắt.

Mà từ khi Tống Ân Viễn phát hiện mình có thể giành chiến thắng khi đánh cờ với Đới Lam, cứ cách hai ba hôm ông lại gọi hắn đến nhà, dùng những lời mời gọi như là "có hộp trà thơm lắm", "có bình rượu quý lắm", "có món mới ngon lắm",... nhưng ai chẳng nhận ra lòng dạ Tư Mã Chiêu của bố Tống, bọn họ đều biết ông muốn rủ Đới Lam đến đánh cờ.

Về lý mà nói, chỉ cần Đới Lam từ chối khéo một hai lần, câu chuyện này sẽ dừng lại. Nhưng sự thực là, không biết vì lý do gì, bọn họ đấu trí với nhau... cực kì vui vẻ, gần như là nghiện đánh cờ.

Năng lực ngoại giao của Đới Lam thực sự quá khủng, thậm chí có thể coi là "thảo mai".

Mỗi lần chơi cờ cùng Tống Ân Viễn, hắn đều có thể nhường Tống Ân Viễn thắng trong vòng 40, 50 nước, trước khi rơi vào thế hoà cờ. Khả năng tính toán thần sầu của hắn lúc này đều dồn vào để phục vụ bố vợ. Chơi cờ rồi thưởng trà, bố Tống được chiều đến mức thoả mãn híp mắt.

Tống Ý cạn lời.

Từ lâu anh đã không thuận mắt hành vi cậy già lên mặt của bố mình. Chưa thấy ai như vậy, thấy người ta dễ vặt lông nên làm tới, vặt đến mức trụi cả lông của người ta.

Giống như ván cờ trước mặt này, Tống Ý đã sớm nhận ra chỉ cần ba nước nữa Tống Ân Viễn sẽ bị chiếu tướng hết cờ, thế nhưng Đới Lam vẫn cứ nhắm vào quân mã của ông.

"Anh cứ chiều hư bố đi nhé." Nói xong Tống Ý mặt lạnh như tiền nhét một múi bưởi to đã lột vỏ vào miệng Đới Lam.

Bị Tống Ý nhìn thấu mánh khoé, Đới Lam không thể tiếp tục nhường cờ được nữa. Sau khi nuốt miếng bưởi, hắn quay sang nở một nụ cười, nói: "Mất mã cũng có thể thắng được mà."

"Hửm?" Mất mã vẫn có thể thắng được? Tống Ân Viễn đang vắt óc nghĩ sách lược, lúc này lại chần chừ chưa đi vội, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm. Mỗi khi cờ bí ông sẽ uống trà, uống một ngụm liền không dừng được, cho nên mỗi ván cờ đều phải đi WC ba đến bốn lần.

Bên này Tống Ân Viễn còn chưa nghĩ ra nước cờ, bên kia vợ ông đang đứng ngoài ban công cắt tỉa mấy chậu hoa, liên tục hướng mắt vào phòng khách thăm dò, nhìn ba người đang lãng phí sức lao động trong nhà, chọn một người may mắn nhất: "Tiểu Lam ơi, có rảnh không ra giúp mẹ một tay nào, chậu hoa này nặng quá, bác không bê nổi."

Từ Nguyệt Lâm vừa nói dứt lời, Tống Ân Viễn liền hơi mỉm cười, đuôi mắt cũng cong cong theo.

"Vâng ạ con ra đây."

Đới Lam vừa định đứng dậy chuẩn bị chạy ra hỗ trợ, Tống Ý lền kéo tay anh ngăn lại, nói: "Anh cứ ngồi chơi tiếp đi, để em ra."

Hiếm khi Tống Ý chịu khó như vậy, Đới Lam cũng không từ chối.

Mà Tống Ân Viễn chỉ chờ đến khi Từ Nguyệt Lâm gọi Tống Ý rời đi, bởi vì con trai ông rất đáng ghét, lúc nào cũng quấy nhiễu không để ông đánh cờ.

Không thể không thừa nhận, đôi vợ chồng già này rất hiểu ý nhau, lại đều là những người có IQ và EQ cao ngất, Tống Ân Viễn đang nghĩ gì, Từ Nguyệt Lâm đứng từ xa cũng có thể nhận thấy.

Nếu vừa rồi Từ Nguyệt Lâm gọi Tống Ý, con trai bà cũng không phải dạng vừa, khẳng định có thể đoán ra mẹ mình đang dùng kế điệu hổ ly sơn, cho nên chắc chắn anh sẽ không rời khỏi vị trí trước khi ván cờ này kết thúc, chỉ có thể gọi Đới Lam mới khiến Tống Ý tình nguyện đứng lên.

Hiện giờ Tống Ý vừa rời khỏi, Tống Ân Viễn liền trở nên thả lỏng hơn rất nhiều. Ông hít một hơi thật dài, không quên kể khổ với Đới Lam một câu: "Ôi trời, cuối cùng nó cũng đi rồi."

Nghe vậy Đới Lam chỉ cười không nói gì. Mặc dù đã trở thành thành viên của gia đình này gần mười năm, nhưng đôi khi nhìn cách người nhà họ Tống đối xử với nhau, Đới Lam vẫn cảm thấy thật mới lạ.

Hắn luôn có cảm giác Tống Ý đối với cha mẹ mà nói càng giống như một khách thể độc lập, không thuộc về phạm trù tình cảm gia đình. Ba bọn họ ở cùng một chỗ, dường như cực kì thân thiết lại dường như cực kì xa cách.

Nhưng cho dù có mới lạ đến đâu, hình thức ở chung như vậy vẫn khiến Đới Lam cảm thấy thoải mái, hắn không mất quá nhiều thời gian đã có thể hoà nhập với nhà họ Tống, thỉnh thoảng hắn còn tuồn thông tin mật về Tống Ý cho bố mẹ, gây mâu thuẫn nội bộ rồi ngồi bên cạnh xem kịch vui.

Đới Lam còn đang miên man suy nghĩ, Tống Ân Viễn ngồi đối diện đã dùng quân tượng ăn mất quân mã của hắn.

Sau khi đặt quân cờ đã bị ăn xuống bên cạnh, Tống Ân Viễn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đới Lam một cái, bình thản hỏi một câu: "Tiểu Lam à, con với Tiểu Ý đang giận nhau à?"

"Dạ?" Nghe vậy trong lòng Đới Lam chợt căng thẳng, hắn chạm vào một quân cờ theo bản năng nhưng lại chạm nhầm, theo luật chơi đã chạm vào quân cờ nào bắt buộc phải di chuyển quân cờ ấy, lúc này cho dù Đới Lam đi nước cờ nào cũng là sai lầm.

Hắn bất đắc dĩ cười cười, nhấc chén uống một ngụm trà để xoá đi sự lúng túng, nói: "Bố nhận ra ạ? Con tưởng mình giấu kín lắm rồi."

"Bố đoán mò thôi, lúc hai đứa nhìn nhau có gì đó rất gượng. Sao thế, cãi nhau à?" Sau khi nắm được sơ hở của Đới Lam, Tống Ân Viễn vui vẻ chơi cờ tiếp, ngoài miệng tuy là một câu hỏi nhưng ngữ khí lại bình tĩnh như đang kể chuyện.

Đới Lam không muốn che giấu điều gì, vì thế hắn ăn ngay nói thật: "Tối hôm qua bọn con cãi nhau, do cách nói của con chưa đúng, lỗi tại con."

"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?" Tống Ân Viễn cười: "Bố đã dặn con đừng chiều nó quá. Tống Ý từ bé đã vậy. Nếu nó chọc con giận, cứ cãi cho ra nhẽ. Bố với mẹ cũng có lúc bất đồng quan điểm, cãi nhau mấy câu là giải quyết xong, không phải như thế là cạn tình, chuyện nào phải ra chuyện đó."

Đới Lam lắc đầu, ánh mắt dời xuống nhìn hoa văn dưới sàn nhà lót gõ, hắn ngây người vài giây sau đó mới ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Không phải chỉ đơn giản là cãi nhau đâu ạ."

Hai người bọn họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, nói không bao giờ có mâu thuẫn là không thể nào.

Nhưng trong tình yêu, Đới Lam là một người rất nhạy cảm. Rất ít khi hắn cảm thấy không vui vì một điều gì đó mà Tống Ý làm, về cơ bản hắn đều bực bội vì chính bản thân mình, sau đó gượng ép cục diện biến thành giận dỗi với Tống Ý.

Tối hôm qua cũng vậy, rõ ràng hắn không bực vì chuyện Tống Ý để đồ đạc lung tung, nhưng hắn cứ nói đi nói lại chuyện ấy, còn giả bộ ngây thơ như trẻ con chơi trò phân chia lãnh thổ, dùng giọng điệu giận lẫy mà nói: "Tống Ý, tại sao em cứ dùng đồ của anh mà không xin phép thế?"

"Em không được tự tiện động vào đồ của anh nữa."

Bọn họ ở bên nhau chưa bao giờ phân định cái gì là "của anh" hay "của em". Hiện giờ Đới Lam gắt gỏng về vấn đề này, không khí trong nhà bỗng chùng xuống.

Nếu nghiền ngẫm kĩ từng câu từng chữ hẳn là sẽ cảm thấy hoang đường. Đã mười năm sống chung, kết quả bây giờ nói ra một câu như ranh giới "Sở hà Hán giới"*, ai nghe xong mà không cảm thấy tê tái cõi lòng?

*Sở hà Hán giới là thuật ngữ lịch quân sự, chỉ ranh giới giữa hai nước Sở và Hán trong thời Chiến Quốc Trung Quốc. Ranh giới này được xác định bởi sông Hoàng Hà và dãy núi Mang Sơn, tượng trưng cho sự phân chia giữa 2 nền văn minh Sở và Hán.

Tống Ý c.hết lặng nhìn chằm chằm Đới Lam hai giây, sau đó anh không nói gì, trầm mặc bước về phía phòng ngủ.

Đây là cách Tống Ý giải quyết mâu thuẫn, anh sẽ không nói gì, không làm gì trong lúc hai bên đang căng thẳng, lúc này lời nói không có ý nghĩa gì, chẳng bằng đợi đến khi bình tĩnh rồi tìm cách hoà giải sau.

Nhưng hôm ấy Đới Lam đã vượt qua ranh giới, hắn không nên chặn đầu Tống Ý, tóm chặt cổ tay anh và trừng mắt không cho anh rời đi.

Tống Ý nhẫn nhịn gạt tay hắn ra, cau mày nói bằng giọng nặng nề: "Đới Lam, có đôi lúc anh thực sự rất phiền."

"Anh làm gì mà phiền?"

"Anh làm gì cũng thấy phiền."

...

"Tiểu Lam à, bố khuyên con một câu." Tâm trí Đới Lam đã rời xa ván cờ, Tống Ân Viễn giành chiến thắng một cách nhẹ nhàng, ông thảnh thơi thưởng trà, vừa nhấp từng ngụm nhỏ vừa nói: "Nếu mối quan hệ khiến con cảm thấy quá mệt mỏi, muốn tạm dừng trong chốc lát, vậy con cứ nghỉ giải lao, không ai ép buộc con cả, có phải không nào? Nếu có một vấn đề khiến con suy nghĩ mãi mà không ra đáp án, vậy thì không nghĩ nữa, giao cho Tống Ý xử lý, để nó tìm cách giải quyết."

"Vâng..." Đới Lam đáp lại một tiếng, trong khi thu dọn bàn cờ mới bổ sung một câu: "Không nghiêm trọng đến vậy đâu bố, con cũng không cảm thấy mệt."

"Thôi được rồi, chuyện của hai đứa cứ tự xem mà giải quyết. Nếu hôm nào cảm thấy bực nó quá thì về nhà ở với bố mẹ vài ngày. Dù sao bố mẹ cũng nhàn rỗi, con thích yên tĩnh có yên tĩnh, thích có người tán gẫu thì bố pha trà hai bố con mình tán gẫu."

Tống Ân Viễn nói xong thì nở nụ cười hướng về phía Đới Lam, nụ cười của ông khiến Đới Lam hơi run rẩy trong lòng.

Sau khi ở bên Tống Ý khoảng năm, sáu năm, Đới Lam bắt đầu đổi xưng hô với Tống Ân Viễn và Từ Nguyệt Lâm. Ban đầu khi mới gọi bọn họ là "bố mẹ", hắn còn có chút mất tự nhiên, Tống Ân Viễn từng nói với hắn thế này: "Không quen thì bỏ qua đi, không phải gượng ép làm gì. Chỉ là cách xưng hô thôi mà, không quan trọng đến vậy đâu."

Nhưng Đới Lam không biết mình cố chấp đến nhường nào. Có lẽ vì hắn cảm giác được bố mẹ Tống Ý đối xử với hắn như con ruột, ngay từ khi mới quen biết. Hai bọn họ khiến Đới Lam cảm nhận được thế nào là "gia đình", một loại tình cảm nồng nhiệt nhưng lại vô hình, giống như một cơn mưa phùn kéo dài mãi không dứt, sinh ra một loại cảm giác an toàn khiến hắn muốn trở nên lười biếng, khiến hắn muốn buông bỏ, khiến hắn muốn nằm xuống chợp mắt.

Tối hôm qua sau khi cãi nhau với Tống Ý, Đới Lam không thèm quay về phòng ngủ mà ngồi cả đêm trong phòng khách xem máy tính.

Hai giờ sáng Tống Ý dậy đi vệ sinh, nghe thấy động tĩnh, Đới Lam lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Bình thường chất lượng giấc ngủ của Tống Ý rất tốt, ít khi tỉnh giấc giữa đêm, hôm nay là ngoại lệ, khẳng định là anh muốn đi tìm Đới Lam xem hắn ngủ ở đâu. Lúc này không giả vờ ngủ để bắc thang cho đối phương trèo xuống thì còn đợi đến khi nào?

Quả nhiên khi Tống Ý ra khỏi phòng vệ sinh, anh lập tức bước tới bên cạnh sofa nơi Đới Lam nằm, ngồi xổm xuống dùng tay vuốt nhẹ tóc mái của hắn, nhỏ giọng làm nũng: "Lam ca, em không ngủ được..."

Nói xong anh hơi cúi người tựa lên Đới Lam, vùi đầu vào hõm vai của hắn, nhặt tấm chăn dưới sàn đắp lên người, chuẩn bị ngủ tiếp trong tư thế như vậy.

Đới Lam bất đắc dĩ mở mắt gọi anh một tiếng: "Tống Ý..."

Nghe tiếng hắn gọi, Tống Ý khẽ khàng nói một câu: "Ừm, Lam ca đừng giận em nữa, em sai rồi."

Đới Lam cúi đầu nhìn Tống Ý vài giây sau đó thở dài, hắn đứng dậy bế người lên: "Đi thôi, chúng ta quay về phòng ngủ nào."

Sau khi đã yên vị trên giường, khó có được một lần Tống Ý không nằm áp lưng vào ngực Đới Lam, mà là nằm đối mặt hắn. Anh gối đầu lên ngực Đới Lam, một tay ôm vòng sau lưng hắn, nhịp nhàng vỗ về hồi lâu.

Đới Lam biết Tống Ý đang dỗ dành hắn.

Nhưng dù vậy hắn vẫn mất ngủ cả đêm, trong đầu hắn cứ tua đi tua lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Thật ra cũng không nhất thiết phải tìm bằng được quyển sách mà Tống Ý thuận tay cất trong tủ đầu giường, chỉ cần hắn nhớ ra những gì mình ghi chú ở trang bìa trong của cuốn sách ấy là được. Thế nhưng cả ngày hôm đó Đới Lam ngồi trước màn hình máy tính, nhìn chằm chằm bản thảo luận văn mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không thể nhớ nổi một dòng.

Bộ não hỗn loạn của hắn như bị phủ một tấm màng bọc thực phẩm, nhìn từ xa rõ ràng rất cụ thể và rõ nét, thế nhưng cho dù cố gắng tiếp cận thế nào cũng không thể truy cập vào phần kí ức bị phong toả.

Có đôi khi cảm giác bực bội chính là do sự mệt mỏi bị tích tụ lâu ngày.

Nhiều năm trôi qua, chứng trầm cảm của Đới Lam đã gần như khỏi hẳn, nhưng di chứng mà nó để lại chính là sự suy giảm về trí nhớ.

Cho tới giờ Đới Lam vẫn giấu Tống Ý chuyện này, chỉ là hắn bắt đầu có thói quen sử dụng giấy ghi chú và lịch ngày, ngoài ra câu cửa miệng của hắn dần trở thành "Lần trước em nói cái gì mà..."

Loại cảm giác này khiến Đới Lam bực bội, hắn cảm thấy phiền phức, cũng có chút sợ hãi.

Vì chuyện xảy ra tối hôm đó, sáng hôm sau bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt không quá tự nhiên. Thực ra cũng không lộ liễu đến vậy, chẳng qua Tống Ân Viễn và Từ Nguyệt Lâm đều là những người tinh tường mà thôi.

Trong mắt bố mẹ, hai người đàn ông hơn bốn mươi tuổi vẫn chỉ là những đứa con thơ của bọn họ. Sau khi hai người ra về, Tống Ân Viễn ôm vai Từ Nguyệt Lâm, bất đắc dĩ cảm khái một câu: "Đã quen biết Tiểu Lam hơn mười năm, có những lúc tôi vẫn không chịu nổi ánh mắt nó dành cho Tiểu Ý."

"Ánh mắt như thế nào?"

Tống Ân Viễn nở nụ cười: "Bà lại bắt tôi phải nói những lời mất lòng. Cứ làm như bà không nhận ra ấy. Còn có thể là ánh mắt như thế nào nữa. Giống như Giả Bảo Ngọc nhìn Lâm Đại Ngọc ấy, giống như tình yêu sắp tràn ra ngoài đến nơi."

"Thế hả?" Từ Nguyệt Lâm liếc mắt nhìn Tống Ân Viễn một cái: "Từ trước đến nay ông đã bao giờ nhìn tôi như thế chưa?"

"Sao bà lại so sánh như thế? Tiểu Lam là trăng ngày rằm, tròn vành vạnh, sáng rực rỡ. Còn tôi là trăng mùng một, ánh sáng của tôi đều giấu ở trong lòng."

Nghe vậy Từ Nguyệt Lâm nâng tay tháo kính xuống, cười lắc đầu rồi nhét kính vào tay Tống Ân Viễn: "Theo tôi thấy thì ông đang nói ngược rồi đấy."

Hôm nay là Lễ Trung thu, là thời điểm trăng tròn nhất trong năm.

Trung thu năm nào Đới Lam cũng chuẩn bị một món quà nhỏ để tặng Tống Ý, có năm là một đĩa nhạc vinyl, có năm là một cuốn sách, có năm là một chiếc đồng hồ, có năm là một chiếc cà vạt,... Không năm nào giống năm nào, năm nay cũng vậy, hắn tặng Tống Ý một chuỗi vòng cổ hạt ngọc tím.

Tống Ý mân mê móc khóa kim loại màu bạc hình lưỡi liềm, cười nói: "Thầy Đới à, em không được đeo trang sức đi làm đâu, trừ nhẫn thôi."

"Không sao cả, khi nào tan làm thì đeo, vòng này phối với chiếc áo sơ mi màu tím nhạt của em sẽ rất hợp." Nói xong Đới Lam giúp Tống Ý đeo chuỗi vòng lên cổ: "Nửa tháng trước, anh thấy em đi ngang tủ kính trưng bày và nhìn chiếc vòng này rất lâu, anh nghĩ là em rất thích nên sau đó quay lại mua tặng em."

Tống Ý ngẩng đầu, cười hỏi hắn: "Chứ không phải anh ghi chú vào sổ, gần đến Trung thu mới mở ra xem lại rồi đi tìm mua à?"

Đới Lam xấu hổ mím môi, hắn xoa nhẹ mái tóc Tống Ý, bất đắc dĩ nói: "Bác sĩ Tống à, đừng lúc nào cũng bóc mẽ anh như thế."

"Được, em không bóc mẽ anh nữa." Tống Ý dẫn Đới Lam vào phòng ngủ, anh lấy ra từ trong tủ đầu giường một hộp quà màu xanh đậm kèm một tấm thiệp buộc ruy băng, đưa cho Đới Lam nói: "Trả lại anh chiếc bút em từng mượn."

Đới Lam tò mò mở chiếc hộp ra, sau khi nhìn thấy món quà bên trong, hắn hơi nhíu mày.

*Link món quà mà Tống Ý tặng Đới Lam

Tống Ý tặng hắn một chiếc bút máy nằm trong bộ sưu tập vinh danh các đại văn hào của hãng Montblanc, nắp bút khắc tên nhà văn nổi tiếng Kipling, màu xanh ngọc, cỡ ngòi EF. Hình thức và màu sắc của chiếc bút máy này— cực kì phù hợp với câu văn mà Tống Ý viết trong tấm thiệp.

"Đêm đó, em bước vào rừng, đứng dưới ánh trăng và thì thầm về khát vọng sống nhỏ bé của mình."

Khi Đới Lam dọn dẹp đống hộp rỗng, Tống Ý lười biếng tựa lên người hắn, nhỏ giọng nói: "Lần đầu tiên em đọc bài tản văn này là năm anh đi Siberia, em đã hiểu thế nào là thấy người trong từng câu chữ— từng ngọn linh sam rung rinh trong gió, chúng biết rằng, ở cuối con đường, sẽ có lúc em ngoảnh lại với đôi mắt đượm buồn."

Nói xong Tống Ý cười dịu dàng, ngẩng đầu nhìn Đới Lam bằng ánh mắt không chút che giấu: "Lam ca, nếu sau này không nhớ ra điều gì, hãy viết lại; nếu quên không viết lại, không sao cả, hãy nói cho em biết, em sẽ ghi nhớ giúp anh; nếu anh quên cả em, cũng không sao cả, em sẽ khiến anh yêu lại từ đầu."

Đới Lam kinh ngạc há hốc miệng, hắn ngẩn người không nói nên lời.

Sau đó hắn nhắm mắt hôn lên trán Tống Ý, chậm rãi ôm người vào lòng.

Ở bên người này mười năm, Đới Lam ngày càng cảm thấy Tống Ý đã biến thành một phần thân thể hắn, anh là sự trường tồn của hắn, là bến bờ yên bình mỗi khi hắn quay đầu nhìn lại.

Số phận có thể thay đổi khó lường, nhưng sắc tím đậm và vùng xanh ngát đọng lại trong giấc mơ kia sẽ không bao giờ phai nhạt.

Lời tác giả:

Trả lại anh chiếc bút em từng mượn.

Trên đỉnh núi lạnh lẽo ấy, những cây linh sam vẫn tiếp tục vươn mình.

Đêm đó, em bước vào rừng, đứng dưới ánh trăng và thì thầm về khát vọng sống nhỏ bé của mình.

Rừng núi đêm đó rơi nước mắt lắng nghe tiếng lòng giản dị và đẹp đẽ của em, nhưng không thể nói trước với em, về những thay đổi khó lường của số phận, đang chờ em ở phía trước.

Nhìn em đi xa, từng ngọn linh sam rung rinh trong gió, chúng biết rằng, ở cuối con đường, sẽ có lúc em ngoảnh lại với đôi mắt đượm buồn.

Đôi mắt đượm buồn ấy chỉ thấy mây khói lượn lờ, và những ngọn núi được bao phủ bởi cây cối xanh tươi.

Mọi thứ kết thúc vào khoảnh khắc nhìn lại.

Hãy để em trả lại chiếc bút từng mượn của anh.

Tản văn <Độc thoại> của nhà thơ, nhà văn Tịch Mộ Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com