Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 4

Ánh trăng năm đó (10 năm trước)

---

edit bihyuner. beta bihyuner

"Anh Đới Lam, qua nhà em ăn cơm đi, bố em gói sủi cảo đấy."

"Lễ Thất tịch mà lại gói sủi cảo? Khai thật đi, em lại gây ra chuyện gì rồi đúng không Tiểu Huyền?" Đới Lam bật cười thành tiếng, bật loa ngoài rồi đặt điện thoại sang một bên, ánh mắt vẫn dán lên màn hình vi tính, chăm chú theo dõi phần mềm mã hoá Nvivo*.

*NVivo là một chương trình phần mềm được sử dụng cho nghiên cứu định tính và phương pháp hỗn hợp. Cụ thể, nó được sử dụng để phân tích dữ liệu văn bản, âm thanh, video và hình ảnh phi cấu trúc, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) phỏng vấn, nhóm tập trung, khảo sát, phương tiện truyền thông xã hội và bài báo trên tạp chí.

"Không mà, làm gì có chuyện gì đâu. Anh đến đi, em tặng anh một thẻ Ultraman bản giới hạn nha." Đầu bên kia điện thoại là Mục Huyền, con trai giáo sư hướng dẫn của Đới Lam, cậu nhóc kém hắn mười tuổi, năm nay khoảng mười bốn, mười lăm gì đó, vừa vặn là độ tuổi rất thích bám lấy các anh các chị không có quá nhiều cách biệt tuổi tác với chúng.

"Được rồi, giờ anh qua, hàng limited đúng không, em đã nói thế thì anh không thể từ chối." Đới Lam ấn chuột tắt máy, cất sách vở trên mặt bàn, gập laptop cất vào balo: "Huyền Nhi, đệ giúp huynh báo một tiếng với Mục sư phụ và Lộ sư nương, nói luận văn của huynh có vài chỗ cần sửa, giờ huynh sẽ qua thỉnh giáo hai vị tiền bối."

"Tuân lệnh!" Mục Huyền chạy vọt đi, điện thoại cũng chẳng thèm cúp, một đường xông thẳng vào bếp: "Mẹ ơi! Bố ơi! Anh ấy đang sang rồi!"

Trước khi rời nhà, Đới Lam vào phòng ngủ của bố mẹ báo với Trần Thanh Giác một tiếng, hắn nói mình có việc cần ra ngoài, sẽ ăn tối ở nhà thầy giáo, không cần phần cơm, sau đó lại hỏi thêm một câu: "Bố con đâu ạ?"

Trần Thanh Giác đang đọc sách, động tác lật sách của bà hơi khựng lại một chút, bà ngẩng đầu nở nụ cười ngượng ngùng, dịu dàng nói với Đới Lam: "Cũng có việc phải ra ngoài giống con, không ở nhà được."

"Bố không đón Thất tịch với mẹ à?"

Đới Lam vốn chỉ định chào mẹ một câu rồi đi, nghe Trần Thanh Giác nói vậy thì quyết định bước tới cạnh bà. Hắn nhận cuốn sách trên tay mẹ, nhìn trang bìa rồi nói: "<Netochka>? Gần đây mẹ hay tìm hiểu văn học Nga nhỉ?"

"Nhiều thời gian rảnh mà, tiện tay thì mở ra đọc thôi. Mấy cuốn sách đời đầu của Dostoyevsky khá dễ hiểu."

Trần Thanh Giác cầm cốc nước trên bàn nhấp một ngụm trà nhỏ, một lần nữa ngẩng đầu nhìn Đới Lam, dặn dò: "Con sang nhà thầy giáo thì đừng đi tay không, cho dù quan hệ thân thiết đến đâu cũng không nên như vậy."

"Vâng." Đới Lam gật gù trả lại quyển sách cho Trần Thanh Giác: "Lát nữa trên đường đi còn sẽ ghé tiệm hoa mua một bó hoa."

"Biết phải mua hoa gì chưa?" Trần Thanh Giác nhận lại cuốn sách, nhìn Đới Lam bằng ánh mắt của một người trưởng thành nhìn con nít.

Đới Lam nở nụ cười bất đắc dĩ: "Con biết mà, nhà thầy cô nuôi mèo, con nhớ rồi. Mẹ dặn con rất nhiều lần là không nên mua cẩm tú cầu, tulip và bách hợp. Vậy con mua hoa hướng dương nhé? Con sẽ bảo thầy cô là mẹ gửi tặng."

Trần Thanh Giác hài lòng "ừm" một tiếng, sau đó không nói gì nữa, tiếp tục nở nụ cười hiền hậu nhìn Đới Lam.

Ánh nắng mùa hạ xuyên qua tấm rèm voan mỏng, lưu lại những vệt lốm đốm mềm mại dưới nền nhà. Trần Thanh Giác phơi nửa người dưới ánh nắng, nửa người còn lại được bóng lá của cây sung tì bà che khuất.

Giữa những mảng sáng tối đan xen phác hoạ ra hình dạng chiếc lá, Trần Thanh Giác vẫy tay muốn Đới Lam cúi xuống.

"Sao thế mẹ?" Đới Lam ngồi xổm xuống, tầm mắt hai mẹ con song song nhau.

Trần Thanh Giác búng nhẹ lên trán Đới Lam, hỏi: "Con sang nhà thầy giáo thật không? Hay là đi hẹn hò?"

"Ôi trời ạ, mẹ nghĩ đi đâu thế?" Đới Lam bật cười: "Con làm gì có ai mà hẹn hò? Mới cả, con mà có người yêu cũng chẳng cần giấu mẹ."

"Ừ nhỉ." Trần Thanh Giác có chút đăm chiêu gật đầu, tiếp tục trêu con trai: "Thế khi nào con mới định kiếm người yêu?"

"Con á..." Đới Lam dừng một giây như đang suy nghĩ gì đó, sau đó kéo cao khoé miệng nở nụ cười ngây ngô: "Con chẳng có đối tượng nào cả, cũng không quan trọng chuyện này lắm. Có thể con không cần những mối quan hệ thân thiết ấy, cho nên là cứ tuỳ duyên thôi mẹ ạ, bao giờ gặp đúng người thì yêu."

"Không gặp được ai thì phải đi chịu khó tham gia các hoạt động giải trí vào." Trần Thanh Giác thở dài nhẹ nhàng: "Mẹ chẳng thấy ai như con cả, từ bé đến lớn chỉ thích ngồi lì một chỗ, ngày nghỉ cũng ở phòng đọc sách. Chăm chỉ học tập là tốt, nhưng con nên thư giãn một chút, nếu không cuộc sống sẽ rất buồn chán."

"Ơ, trông con có buồn không mẹ?" Đới Lam hỏi.

Trần Thanh Giác gật đầu, khẳng định chắc nịch: "Trông vô vị lắm."

Mặc dù bị mẹ chê trách nhưng Đới Lam vẫn tràn ngập tự tin, hắn cũng quả quyết nói với Trần Thanh Giác: "Mẹ yên tâm, nếu con có người yêu, em ấy nhất định sẽ không thấy con vô vị đâu."

"Haizzz, lại ảo tưởng rồi..."

Trần Thanh Giác bất đắc dĩ phẩy phẩy mu bàn tay về phía Đới Lam, đuổi người đi: "Thôi thôi anh đi đi, đừng làm phiền mẹ đọc sách nữa. Trong bếp có bánh mì mẹ mới làm sáng nay, anh cầm mấy cái sang cho Tiểu Huyền ăn."

"Chú Tống Ý ơi, sang nhà cháu ăn cơm, chú Văn Việt gói sủi cảo đấy."

"Ăn sủi cảo Văn Việt gói có đau bụng không?" Tống Ý phì cười, bật loa ngoài rồi để điện thoại sang một bên, tiếp tục vùi mình vào sofa, lười biếng lật sách đọc tiếp.

Tống Ý vừa nói vậy, đầu bên kia điện thoại lập tức chửi rủa, giọng nữ ngọt ngào đã biến mất, thay vào đó là một con gà chọi hung hăng cất tiếng gáy: "Cái tên kia? Sủi cảo tôi gói bị làm sao? Còn mềm hơn mấy miếng bánh mì cắt lát của cậu nhé. Nếu không phải hai tháng nay cậu chẳng chịu ăn uống tử tế thì tôi cũng không thèm gọi cậu sang đâu. Cậu muốn ăn thì ăn, không ăn thì nhịn."

Tống Ý cười cười: "Ừ tôi cũng nhịn đói sắp c.hết rồi đây."

Hai tháng trước, con gái dì Phương kết hôn, bà xin nghỉ phép gần nửa năm. Không có bàn tay dì Phương, Từ Nguyệt Lâm xung phong nhận trách nhiệm cơm nước cho gia đình, bà nói mình chưa bao giờ thực sự là một người phụ nữ bếp núc, lần này sẽ thử sức xem sao.

Nào ai ngờ, quá trình thử sức này của bà lại khiến bác sĩ Tống Ân Viễn bắt đầu mê đắm cơm căng tin bệnh viện, khiến Tống Ý bắt đầu có sở thích tích trữ bánh mì cắt lát.

"Sắp c.hết đói thì lăn đến đây nhanh đi." Đầu bên kia thúc giục.

"Được rồi, lát nữa gặp, chờ tôi tắm ù một cái rồi chạy sang nhà cậu. Đêm qua điều hoà hỏng, ngủ dậy mồ hôi mồ kê nhễ nhại."

"Ôi dào cậu cứ sang đi, bày vẽ thế, đằng nào đến đây chẳng phải tắm lại một lần nữa."

Tống Ý tạm nghỉ một giây sau đó nói: "Này Văn Việt, rốt cuộc cậu và tôi ai mới là đứa bày vẽ hơn?"

Sau khi cúp điện thoại, Tống Ý vứt quyển sách dưới chân sofa, anh ngửa đầu nhắm hờ hai mắt, quan sát đèn chùm trên trần nhà.

Mùa hè ở Nguyệt Cảng mưa rất nhiều, hầu như không nhìn thấy mặt trời, độ ẩm trong không khí luôn duy trì ở mức cao, một cơn gió thổi qua mang theo cái nóng ẩm, tấm rèm tung bay theo chiều gió, tốc vào trong phòng.

Trời oi nóng như một cái lồng hấp, nếu không phải Văn Việt hiếm khi có hứng thú vào bếp trổ tài, Tống Ý thà ăn cơm Từ Nguyệt Lâm nấu còn hơn bước ra ngoài đường trong thời tiết này.

Anh nằm ườn trên sofa, nghe tiếng tranh cãi vọng vào từ ngoài cửa sổ, nghe tiếng "tích tắc" phát ra từ chiếc đồng hồ cổ treo tường, đợi cho đến khi không thể tiếp tục nằm nữa mới chịu đứng dậy thay đồ.

Trước khi ra khỏi cửa, Tống Ý tạt qua phòng bố mẹ báo một câu: "Bố mẹ ơi, con sang nhà Văn Việt đây, tối nay con không ăn cơm nhé."

"Ừ đi đi." Từ Nguyệt Lâm đang chăm chú cầm IPad chơi trò "Bảo vệ củ cải", có lẽ đang bước vào giai đoạn mấu chốt nên bà nói chuyện mà không buồn ngẩng đầu: "Đến nhà thằng bé nhớ để ý một chút, Tiểu Việt vừa mới ổn định lại tâm lý, hôm nay là Lễ Thất tịch, một dịp nhạy cảm, chú ý trò chuyện đừng để lỡ lời."

"Vâng ạ." Tống Ý đáp lời mẹ nhưng vẫn không rời đi, anh đứng tựa vào khung cửa, cúi đầu thất thần một lúc, không biết đang nghĩ gì trong đầu.

Trong phòng ngủ, tiếng nhạc nền của trò chơi "Bảo vệ củ cải" vẫn đang vang lên rất to, thế nhưng Tống Ân Viễn lại để ý đến sự yên tĩnh nơi khung cửa. Ông buông cuốn tạp chí trong tay, ngẩng đầu hỏi: "Sao thế Tống Ý? Con muốn nói gì à, hay là tâm trạng không ổn?"

"Con không sao ạ." Tống Ý chậm rãi lắc đầu, khi mở miệng lại phát ra âm thanh mang theo sự rầu rĩ: "Chỉ là con thấy... hơi mệt."

Nghe tới đây Từ Nguyệt Lâm buông Ipad trên tay, bà vẫy gọi Tống Ý vào phòng, bảo anh tiến lại gần bà hơn: "Mệt thì thôi, không đi nữa. Nếu con lo cho thằng bé Văn Việt thì để mẹ sang xem nó thế nào. Mẹ cũng đang định đi gặp dì Văn để tâm sự chút chuyện, với lại đang rảnh rỗi mà."

"Không phải vì chuyện đó ạ."

Tống Ý vẫn không bước vào phòng mà chỉ đứng ở ngưỡng cửa.

Anh nhìn bình sứ cắm hoa hồng bày trên bậu cửa sổ, nhìn miếng bánh sô cô la có hương vị rất khó nuốt nhưng đã được Tống Ân Viễn ăn gần hết, chỉ còn lại nửa miếng trên mặt bàn, anh bỗng cảm thấy nỗi buồn trong lòng càng trở nên đậm đặc hơn, giống như bị phủ một lớp sốt sô cô la thật dày bên trên, khắp nơi là sự dính dấp và ngọt ngấy.

Một lát sau, trên mặt Tống Ý nở một nụ cười phức tạp. Anh cười có chút gượng ép, lời đã tới bên miệng nhưng lại đổi thành một câu kêu ca không liên quan gì: "Con đi đây ạ, mẹ gọi thợ sửa điều hoà giúp con nhé, trời nóng lắm không chịu nổi."

"Hay là lắp điều hoà mới đi thầy, cái điều hoà này cũng dùng bảy, tám năm nay rồi thầy cô ạ."

Căn hộ của giáo sư Mục Hạc Vân, mùa hè năm nay điều hoà trong phòng khách không còn hoạt động tốt, bật 22 độ vẫn không thấy mát, cũng may điều hoà trong phòng ngủ còn chạy được, bởi vậy nhà họ vẫn lần lữa mãi không gọi người đến sửa.

Ai mà ngờ, Đới Lam vừa đến nhà hai giáo sư ngồi chưa được mấy phút đã bàn bạc xong với Mục Huyền, bọn họ quyết định phải sửa điều hoà. Vừa nghe thấy vậy, giáo sư Mục vội chạy ra khỏi bếp ngăn cản, trên tay và trên tạp dề của ông còn dính một lớp bột mì chưa kịp lau sạch.

"Thôi thôi thôi, chỉ cần vệ sinh tấm lọc thôi, vài phút là lại mát ngay ấy mà."

Nghe vậy Đới Lam lập tức đứng lên tháo tấm nhựa bên ngoài điều hoà, nhẹ nhàng gỡ hết phần khung bên ngoài ra.

Khi cúi xuống đưa những tấm nhựa cho Mục Huyền, hắn không quên trêu giáo sư Mục một câu: "Ôi trời ạ, có gì đâu mà phải đứng xem hả thầy? Em cũng không biết diễn xiếc đâu. Thầy bận gì cứ làm đi ạ, việc này đơn giản ấy mà, thậm chí còn chẳng phải dùng tua-vít."

Lúc này Đới Lam đang đứng trên chiếc ghế ba chân, vóc dáng hắn cao lớn cộng thêm độ cao của cái ghế, thoạt nhìn lêu đêu như sắp đổ. Nhưng Mục Hạc Vân thấy hắn không có ý định dừng tay, ông đành đừng trông bằng ánh mắt lo lắng, hỏi học trò của mình: "Trò biết sửa điều hoà từ bao giờ thế?"

"Từ bé em đã biết cách làm rồi ạ. Tuổi trẻ nông nổi, lúc cảm thấy nhiều năng lượng quá em sẽ tháo hết đồ điện trong nhà ra rồi tìm cách lắp lại." Đới Lam vừa nói vừa gỡ tấm màng lọc phía sau điều hoà một cách thành thạo.

"Thế nào Tiểu Huyền, em chưa bao giờ thử nghịch đồ điện sao?"

"Chưa ạ, chưa bao giờ luôn, hay là để tối nay em thử xem sao."

Lúc này Mục Huyền tỏ ra vô cùng sùng bái, cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn từng động tác của Đới Lam, âm thầm hạ quyết tâm, chờ Đới Lam về rồi, cậu cũng phải thử tháo hết đồ điện trong nhà ra nghiên cứu xem sao.

Nghe cậu nhóc nói vậy, Đới Lam hơi mỉm cười rồi bảo Tiểu Huyền tự bê một cái ghế dựa tới, gọi cậu nhóc trèo lên nghe hắn dạy: "Vừa rồi anh đã tháo phần vỏ nhựa bên ngoài, lúc tháo những bộ phận này em phải nhẹ tay một chút, đây nhìn đúng chỗ này này, chỉ cần nhấc nhẹ một cái là ra. Bước tiếp theo cần làm là xịt một ít nước tẩy rửa vào, dùng bàn chải nhỏ cọ sạch bụi bặm là được."

Đới Lam chỉ phần cánh đảo gió của điều hoà và dặn dò, thỉnh thoảng dừng mấy giây để Tiểu Huyền tiêu hoá kiến thức mới, còn hỏi cậu nhóc đã thuộc bài chưa.

"Bây giờ em cầm tấm lọc vào nhà vệ sinh cọ sạch cho anh. Sau khi cọ sạch thì mang cả cánh đảo gió ra để anh lắp lên. Mấy thứ này tháo ra lắp lại cũng giống chơi Lego mà thôi— lúc tháo ra phải nhớ rõ vị trí của chúng, khi lắp vào cứ theo vị trí ấy, nếu quên thì mở quyển hướng dẫn sử dụng ra đọc. Anh giải thích nãy giờ em có hiểu không?"

"Có ạ!" Đôi mắt Mục Huyền sáng bừng, cậu nhóc gật đầu rất mạnh.

"Thông minh lắm." Đới Lam hài lòng vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc: "Vậy lát nữa cho em lên lắp."

Bên ngoài phòng khách là không khí học tập hào hứng, bên trong phòng bếp, sau khi Mục Huyền Vân quay về tiếp tục gói sủi cảo, ông nổi hứng tâm sự với giáo sư Lộ Nguyên Tuệ mấy câu: "Bà có thấy lạ không, tôi với bà những năm qua dẫn dắt bao nhiêu sinh viên, vậy mà chưa thấy Tiểu Huyền quấn quýt ai như quấn quýt Đới Lam, cứ như cái đuôi nhỏ vậy."

"Ông nhìn mà xem, trước đây làm gì có cô cậu nào tính cách tốt như Đới Lam cơ chứ?" Giáo sư Lộ cười hiền hậu: "Tôi mới dạy trò ấy một môn mà thôi, vậy mà trò ấy nhớ rất rõ là tôi dị ứng sô cô la. Lần đầu tiên đến nhà chúng ta, thấy trong nhà nuôi mèo, từ đó về sau trò ấy chỉ mua hoa hướng dương. Mùa đông thì mua cho Tiểu Huyền hạt dẻ rang đường, mùa hè thì biếu ông bình rượu trúc. Mỗi lần chuẩn bị một món quà, tuy chỉ là thứ nho nhỏ nhưng cực kì tâm lý. Trò ấy còn khéo ăn nói, biết cách cư xử, lúc chơi cờ thì nhường ông thắng, lúc chơi điện tử thì nhường Tiểu Huyền thắng. Tốt tính như vậy ai mà không thích? Ông cũng coi Đới Lam là trò cưng còn gì?"

Mục Hạc Vân cũng mìm cười: "Ừ, tôi có bao giờ nói là không thích trò ấy đâu. Một sinh viên thông minh, hiếu học, lại rất được việc, người làm thầy cô ai mà chẳng thích."

Nói xong Mục Hạc Vân vẫn cảm thấy chưa đủ, ông dùng khuỷu tay huých nhẹ Lộ Nguyện Tuệ, cực kì đắc ý mà khoe khoang: "Sinh viên của tôi đấy, do tôi dạy mà."

Nhưng giáo sư Lộ không có ý định hùa với giáo sư Mục, bà bình thản ném cho chồng chiếc vỏ sủi cảo vừa cán mỏng, nói: "Ừ sinh viên của ông đấy, trò ấy đang có ý định thay đổi định hướng nghiên cứu, ông là giáo sư hướng dẫn mà không tư vấn gì à?"

Nói đến chuyện này, Mục Hạc Vân lại cảm thấy đau đầu.

Cậu sinh viên Đới Lam này mười phân vẹn mười, không có điểm gì để chê, chỉ duy nhất một điều đó là quá thừa năng lương, giống như những gì Đới Lam vừa nói ngoài phòng khách, Mục Hạc Vân cảm thấy có lẽ hắn vẫn đang trong thời kì "tuổi trẻ nông nổi".

Người khác làm nghiên cứu khoa học đều tìm cách tiết kiệm công sức nhất có thể, tiết kiệm thời gian nhất có thể, mà vẫn cho ra thật nhiều thành quả. Hắn thì hay rồi, khi cảm thấy dự án trước mắt không đủ độ khó, hắn sẽ đi tìm dự án khác. Đầu tiên là thực hiện nghiên cứu dân tộc học online, sau đó còn dành thời gian tham gia các hội nhóm để thu thập tài liệu, phỏng vấn lấy thông tin.

Tự mình tìm trò mua vui đã đành, thế nhưng Đới Lam còn thường xuyên lôi kéo giáo sư Mục và giáo sư Lộ xem mấy thứ mã hoá linh tinh của hắn.

Nhưng phải thừa nhận, trình độ nghiên cứu khoa học của Đới Lam thực sự khiến người ta phải ghen đỏ mắt.

Nói một cách dễ nghe, giáo sư Mục Hạc Vân với thâm niên hơn mười năm trong nghề, ông chưa từng gặp sinh viên nào có tư duy dữ liệu và khả năng tính toán thiên tài như Đới Lam, con người ai cũng có sở trường, vùng an toàn của Đới Lam không nằm ở phương diện này. Còn nói một cách khó nghe, Đới Lam không có năng khiếu để nghiên cứu thành công lĩnh vực dân tộc học, hắn không có thiên thời, không có địa lợi, càng không có nhân hoà.

Nhưng Đới Lam thực sự rất quật cường, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, toàn bộ tinh thần chiến đấu và máu ăn thua của hắn đều đặt vào học tập.

Cũng bởi trước đây Mục Hạc Vân từng nói "lúc nào cũng phải có niềm tin vào đối tượng nghiên cứu, và phải học cách đối mặt với sự thất vọng", cho nên Đới Lam còn cất công sang tận giảng đường Nhân chủng học của hai giáo sư Lộ Nguyên Tuệ và Sài Di Ninh học ké.

Tuy rằng phương pháp nghiên cứu nào cũng có giá trị, không thể phân biệt cao thấp, thế nhưng Mục Hạc Vân thực sự không muốn Đới Lam từ bỏ con đường nghiên cứu định lượng. Năng khiếu là một chuyện, tâm tính lại là một chuyện khác.

Chỉ cần quan sát những việc đơn giản hàng ngày, có thể dễ dàng nhận ra sự nhạy bén của Đới Lam. Dung nhập quá mức vào đối tượng nghiên cứu không phải là một chuyện tốt đối với hắn, hắn sẽ rất dễ lạc lối, không thể dung nhập hoàn toàn cũng không thể rút lui hoàn toàn, vừa hại mình vừa hại người.

Sinh viên chưa tốt nghiệp, mới bước chân vào cánh cổng đại học,... ôm giấc mộng "cứu rỗi thế giới" đã đành, đằng này hắn đã học lên tiến sĩ, lẽ ra phải nhận thức được thế nào là hiện thực, thế nào là thất vọng.

Mục Hạc Vân từng nói với hắn nhiều lần: "Tất cả những gì chúng ta có thể làm đó là quan sát đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu đối tượng nghiên cứu, phân tích đối tượng nghiên cứu, và mô tả đối tượng nghiên cứu một cách khách quan và chân thật nhất. Còn việc phải thay đổi thế nào, có thể cải tạo được hay không, việc đó nằm ngoài chức trách của chúng ta."

Thế nhưng lần nào Đới Lam cũng cười hì hì gật gù cho qua chuyện, sau đó vẫn tiếp tục đâm đầu vào lối mòn, giáo sư Mục sốt ruột cũng chẳng làm gì được.

Nếu so sánh một chút, Lộ Nguyên Tuệ lại bình tĩnh hơn chồng rất nhiều, nghe giáo sư Mục cằn nhằn than vãn, bà chỉ nở nụ cười, thuận tay phủi đi ít bột mì dính trên tóc ông, cảm thán một câu: "Đúng là giáo sư các ông đầu óc chẳng có tí linh hoạt nào, ông nói như vậy với Đới Lam có khác gì nói với Tiểu Huyền rằng Ultraman không có thật không? Tiều Huyền cũng học cấp II rồi, chắc chắn nó biết Ultraman không có thật, thế nhưng căn bản nó không muốn nghe."

Sau khi Tống Ý dậy thì, anh rất ít khi tâm sự với cha mẹ. Từ Nguyệt Lâm và Tống Ân Viễn dành phần lớn thời gian ở bệnh viện, những thuật ngữ chuyên môn y khoa ban đầu rất khó phát âm, giờ đây lại trở nên không thể phân biệt được với ngôn ngữ thông dụng hàng ngày, Tống Ý không muốn nghe thêm.

Không nghe nhưng anh vẫn biết Từ Nguyệt Lâm sẽ nói gì với mình.

Đơn giản là kể chuyện về Lacan, những mô hình mang tính retroactive, sau đó bà sẽ quy những rắc rối trong lòng Tống Ý thành một thuật ngữ đã được một học giả nào đó phân tích kỹ lưỡng, khuyên bảo anh bình tĩnh tiếp nhận sự phiền não đó.

Cách này quả thực có tác dụng, nhưng nó rất nhàm chán.

Có đôi khi Tống Ý rất ngưỡng mộ Văn Việt, anh ước gì mỗi khi đối mặt sự thất vọng, anh có thể hành xử giống như Văn Việt, giảm sự hào hứng xuống mức thấp nhất, sau đó từ từ đứng lên, nhặt từng mảnh vụn của nỗi thất vọng, ráp chúng lại với nhau.

Nhưng Tống Ý không làm được điều này.

Thậm chí anh chỉ dành cho bản thân năm, mười phút mỗi ngày để gặm nhấm nỗi thất vọng. Rồi sau đó dùng cách tương tự để tiêu hoá nó.

Rất nhiều người nói anh là người biết làm chủ cảm xúc, giống như anh sinh ra để trở thành một bác sĩ tâm thần.

Nhưng chuỗi ngày như vậy cứ kéo dài không có hồi kết, năm năm, mười năm nữa... Tống Ý cảm thấy có lẽ mình sẽ phải dành cả đời để tiêu hoá nỗi thất vọng— sự thất vọng đối với chuyên ngành, đối với người bệnh, đối với bác sĩ, đối với thế giới này, cũng như đối với tính cách và năng lực của chính mình.

Mỗi khi năm, mười phút ấy sắp trôi qua, Tống Ý luôn cảm thấy chính mình biến thành một loài sinh vật phân giải, nó sẽ từ từ phân huỷ chất hữu cơ thành chất dinh dưỡng. Nhưng sau khi năm, mười phút ấy đã thực sự trôi qua, Tống Ý không rõ liệu thứ đã được phân giải ấy có được coi là chất dinh dưỡng hay không.

Giống như cuộc đời con người luôn không trọn vẹn, thế giới này không bao giờ hoàn hảo, mặc dù lao tâm khổ tứ tìm cách bổ vào chỗ khuyết, tìm cách lấp đầy lỗ hổng, nhưng một khi quay người nhìn lại vẫn sẽ phát hiện những sự không hoàn chỉnh mới— nỗi thất vọng không bao giờ dừng lại, nó tồn tại mãi mãi.

Nhưng Tống Ý không có suy nghĩ giống bố mẹ, anh sẽ không đặt một cái tên cho sự không hoàn chỉnh ấy, không bình thản chấp nhận nó, không mặc kệ nó.

Tống Ý không muốn tự lừa dối mình, anh sẽ không coi sự khiếm khuyết ấy là trọn vẹn.

So với việc làm một người vô tư vui vẻ, chẳng thà trở thành một kẻ cố chấp ngu ngốc, mang trên mình đầy sự chắp vá.

Ngu ngốc thì ngu ngốc, có ngốc một chút cũng không sao, giống như việc bình thản chấp nhận sự khuyết thiếu cũng không hề sai.

"Cậu thấy tôi làm vậy là đúng hay sai?"

Sau bữa cơm, Văn Việt hỏi Tống Ý một vấn đề, cậu ta đang nhắc đến việc bản thân chuẩn bị chuyển đổi phương hướng nghiên cứu.

Tuy Văn Việt chỉ hỏi một câu, nhưng Tống Ý vẫn cảm nhận được rằng cậu ta đang chờ đợi một đáp án khẳng định từ anh.

Cho nên Tống Ý không trả lời câu hỏi của Văn Việt, anh đá quả bóng trở lại chân cậu ta: "Cậu cảm thấy Trác Diệc làm vậy là đúng hay sai?"

Văn Việt không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp phủ nhận: "Đương nhiên cô ấy làm đúng."

"Vậy việc cậu làm có khác gì việc Trác Diệc làm? Vì sao cậu lại cảm thấy nó sai trái?"

Văn Việt không nói gì, trầm mặc hồi lâu, đợi đến khi mặt trời biến mất hoàn toàn trong màn mưa tí tách, cậu ta mới mở miệng nói: "Vì tôi rất sợ."

"Cậu sợ gì?" Tống Ý hỏi.

"Nhiều lắm... Tôi sợ mình đang làm chuyện vô nghĩa, sợ mình sẽ không kiên định với lựa chọn này, sợ trước khi c.hết hồi tưởng lại cuộc đời mình sẽ cảm thấy hoang đường và nực cười." Nói đến đây Văn Việt bật cười thành tiếng: "Tống Ý ạ, khoảng thời gian này tôi cứ nghĩ mãi một chuyện. Cậu nói xem, khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, liệu Trác Diệc có cảm thấy hối hận không? Khi bị phản bội bởi tín ngưỡng mà mình tôn thờ một đời, liệu cô ấy có cảm thấy hoài nghi không? Có sợ hãi không?"

Giọng nói của Văn Việt có chút run rẩy, Tống Ý xoay người nhìn cậu ta phát hiện toàn thân cậu ta cũng đang run rẩy.

Anh không lên tiếng trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời tối sầm ngoài cửa sổ. Nhà bố mẹ Văn Việt ở tầng 1, ban công phòng khách thông thẳng ra sân, cửa sổ sát đất được nước mưa gột rửa thành một mảnh xanh biếc như một tấm thảm rêu phong.

Một lát sau Tống Ý mới mở miệng nói: "Sao có thể không sợ hãi chứ?"

Giọng nói của anh bình thản, mang theo hơi nước nặng nề, giống một ngày hè rợp bóng cây: "Cô ấy là con người, không phải thần thánh, càng không phải một cỗ máy. Sao cô ấy có thể không sợ hãi, không nghi ngờ, không hối hận?"

"Nhưng cho dù hối hận, cho dù hoài nghi, cho dù sợ hãi đi chăng nữa, nếu có thêm thời gian, cô ấy vẫn sẽ lựa chọn con đường ban đầu mà thôi. Giống như việc cậu chọn chuyển đổi phương hướng nghiên cứu, là bởi vì cậu muốn tiếp tục sự nghiệp này thay cô ấy. Trong lòng cậu đã có đáp án rồi mà. Cần gì phải hỏi tôi nữa?"

"Đúng vậy..." Văn Việt thở dài nặng nề, im lặng vài giây, sau đó không nhịn được mà chửi tục một câu: "Kiếp này coi như bỏ đi, kiếp sau bố mày đ' bao giờ học y nữa, cũng sẽ không cho người yêu học y."

Lễ Thất tịch năm nay, Văn Việt lần đầu tiên không mua hoa hồng kể từ khi yêu Hứa Trác Diệc.

Nhưng Tưởng Tân Minh lại mua một bó hướng dương rất lớn.

Cô nhóc sợ chú Văn Việt của mình mua hoa xong sẽ nhận ra Hứa Trác Diệc không còn ở bên, như vậy sẽ rất đau khổ, nếu có người làm ra hành động ngu ngốc cùng cậu ta, có lẽ trong lòng cậu ta sẽ bớt khổ sở hơn.

Nhưng khả năng thích nghi của Văn Việt quả thực rất đáng sợ, nửa tháng trước còn điên điên khùng khùng, hiện tại như biến thành con người khác, sau khi nhìn thấy Tưởng Tân Minh ôm bó hoa về, cậu ta còn cười lớn: "Ôi trời, đã bảo đến Tết thanh minh hẵng mua hoa cơ mà."

Kết quả là đêm Thất tịch năm ấy, một bó hướng dương rực rỡ lại không ai muốn nhận, rốt cuộc Văn Việt nhét vào tay Tống Ý bắt anh mang về.

Kỳ nghỉ hè năm ấy Văn Việt không ở lại căn hộ trong Vườn Nguyệt Hồ, Tống Ý cũng về nhà bố mẹ, có điều hai nhà cách nhau rất gần, đi bộ mười phút là đến. Nhưng hai ngày gần đây người ta đang cải tạo đường tàu điện ngầm, Tống Ý phải đi vòng sang một con đường dốc khác.

Mùa hè ở Nguyệt Cảng quá nóng, buổi tối lại mưa lất phất. Đi bộ vài bước cũng không sao, coi như tiêu cơm mà thôi, vấn đề là bó hoa hướng dương trong tay quá cồng kềnh, Tưởng Tân Minh mua hẳn 33 bông, nói con số này có nghĩa là tam sinh tam thế, tượng trưng cho sự may mắn. Thế nên hiện tại Tống Ý cảm giác mình như biến thành Sisyphus* đẩy đá lên đỉnh núi, mệt đến mức thở không ra hơi.

*Trong thần thoại Hy Lạp, Sisyphus hoặc Sisyphos là vị vua của Ephyra. Ông đã bị trừng phạt vì sự xảo quyệt và gian dối của bản thân bằng cách buộc phải lăn một tảng đá khổng lồ lên đồi. Tảng đá này sẽ tự lăn xuống mỗi khi nó gần đến đỉnh, bắt Sisyphus phải lặp lại việc lăn đá cho đến muôn đời

May là khi đi qua hồ nước nằm giữa tiểu khu, anh gặp được một đôi tình nhân đang hẹn hò. Thấy bọn họ chỉ ngửa đầu ngắm trăng một cách vô vị, anh dứt khoát làm người tốt, tặng luôn bó hoa cho hai đứa nhóc.

Thoạt nhìn hai thiếu niên ấy còn rất trẻ, có lẽ chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba, không cần biết là hoa hướng dương hay hoa hồng, sau khi nhận được bó hoa, trong mắt bọn họ tràn ngập hạnh phúc, hô một câu "cảm ơn anh trai" rất to rồi vui vẻ nắm tay nhau rời đi. Lúc này chỉ còn lại một mình Tống Ý với mặt hồ yên lặng.

Tuy rất nhiều đôi tình nhân nô nức đi đón Lễ Thất tịch, thế nhưng khi màn đêm buông xuống, bầu không khí vẫn trở nên tịch mịch.

Về đến nhà, Đới Lam nghe thấy vài tiếng ếch kêu. Hắn mò mẫm bước ra phía trước liền phát hiện ông cụ nhà hàng xóm đang lấp cái ao nhỏ mà ông vừa đào cách đây mấy hôm, bầy ếch mới tìm được nơi trú ngụ, lúc này lại nhảy loạn xạ xung quanh.

"Sao lại lấp ao hả ông? Cháu tưởng ông định trồng hoa súng?" Đới Lam cất tiếng chào hỏi ông cụ.

"Thôi chẳng trồng nữa." Ông cụ xắn tay áo lên: "Mùa hè ở Hoa Dương quá khô nóng, ngày mai cũng dự báo nắng to. Hoa súng khó trồng lắm, phải chăm sóc kĩ cơ. Ông định chuyển sang trồng hoa hồng hoặc là hoa bách hợp."

"Thế thì trồng hoa bách hợp ấy ông ạ. Ở đây mà có một vườn hồng, sang năm chỉ cần qua một đêm Thất tịch là đám yêu nhau hái sạch hoa của ông."

Ông bà cụ hàng xóm rất thân thiết với gia đình Đới Lam, bọn họ làm láng giềng hơn mười năm, gần như chứng kiến Đới Lam trưởng thành. Đêm nay là lễ Thất tịch, ông cụ cũng trêu Đới Lam một câu: "Thế càng phải trồng hoa hồng, sang năm ông sẽ cắt hết hoa trước đêm Thất tịch rồi mang cho cháu để cháu đi tặng người yêu."

"Thôi ông ạ, đưa hoa cho cháu thì phí lắm." Đới Lam vội vàng xua tay: "Ông đưa cho bố cháu ấy, để bố cháu tặng mẹ."

"Bố cháu thì cần gì sự quan tâm của ông lão này— Kia kìa..." Ông cụ bĩu môi chỉ tay về phía nhà Đới Lam: "Bố cháu cũng vừa về trước cháu mấy phút, lúc nãy ông vừa gặp bố cháu đỗ xe ở sân sau. Thấy mở cốp mang ra một bó hoa to lắm, hoa hướng dương ấy, chính là loại hoa yêu thích của Tiểu Trần... Chậc chậc, vợ chồng ở bên nhau hai mươi năm rồi mà vẫn còn lãng mạn thế."

"Thế ạ, thế thôi ông làm nốt đi, cháu chạy vào nhà xem bố mẹ tình cảm thế nào đã." Đới Lam nở nụ cười rồi rảo bước tiến vào nhà, vừa đi vừa vẫy tay chào ông cụ.

Tuy nói vậy nhưng đương nhiên Đới Lam sẽ không vào nhà phá đám bầu không khí ngọt ngào của bố mẹ mình.

Đã là thanh niên hai mươi tuổi rồi, hắn biết khi nào cần để bố mẹ mình hưởng thụ thế giới hai người, nhất là khi bọn họ đang có chút giận dỗi gần đây.

Đới Lam châm thuốc, thuận tiện ngồi bệt xuống bậc thang trước cửa, có lẽ khoảng nửa tiếng nữa mới có thể vào nhà.

Mùa hè năm nay thực sự quá nóng, đã nhiều ngày nắng gay gắt mà vẫn chưa có một hạt mưa nào rơi xuống Hoa Dương. Nhưng đêm nay mây rất dày, chúng tụ lại thành một lớp nặng trĩu, trắng xoá, che kín toàn bộ trăng sao.

Đới Lam buồn bực nhìn ánh trăng mờ nhạt khuất sau tầng mây, nghĩ đến việc sang năm phải tới Nguyệt Cảng một chuyến để tham dự Hội nghị Nghiên cứu xã hội học thường niên. Nguyệt Cảng, vừa nghe liền cảm thấy đó là một nơi cực kì ẩm ướt.

Ba mươi phút sau, Đới Lam thở dài một hơi. Hắn dập tàn thuốc ném vào thùng rác.

Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, hắn chỉ kịp nhìn thấy ánh trăng nhàn nhạt và làn khói thuốc tan vào ngọn gió đêm hè.

Đới Lam mệt mỏi lắc đầu, thầm nghĩ có lẽ ông cụ hàng xóm nghe dự báo sai rồi, chắc chắn Hoa Dương sẽ có mưa ngày mai.

Cuối cùng Nguyệt Cảng cũng tạnh mưa.

Đêm Thất tịch, trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời, nó lạnh lẽo ẩn mình trong lớp hơi nước.

Ánh trăng mát lạnh và màn sương mù vô tận ấy in bóng xuống mặt hồ.

Nhiệt độ nóng bức, hun cho nước bốc hơi khiến mặt hồ trở nên lung linh.

Sau khi tặng lại bó hoa, Tống Ý liền ngồi ngắm hồ nửa tiếng.

Khi ý thức quay trở lại, anh xoay người, theo bản năng mà nhặt một nắm đá cuội, bắt đầu phóng từng viên ngang mặt nước, nhìn những gợn nước long lanh khi bị viên đá cuội tạt qua.

Cơn mưa tối nay tạnh rồi, ngày mai ở Nguyệt Cảng hẳn sẽ là một ngày nắng.

Bọn họ sống chung dưới một bầu trời, cùng nhau ngắm nhìn một mặt trăng.

Bọn họ đều muốn trở thành một người lãng mạn theo đuổi chủ nghĩa hiện thực, lại chẳng hay từ lúc nào, cả hai đều đã trở thành những người theo đuổi chủ nghĩa hiện thực lý tưởng.

Lời tác giả: Không ngờ lại viết thêm được một phiên ngoại ~

Tôi muốn cho mọi người thấy một Đới Lam trước khi mắc bệnh, và một Tống Ý sống trong sự hoang mang u buồn. Không biết mọi người có hứng thú với bối cảnh số phận tương đồng trước khi gặp nhau này hay không, tôi thì rất thích.

Nhìn lại vầng trăng ngày ấy,

Từng tượng trưng cho trái tim ai đó, nhưng kết quả vẫn vậy.

Nhìn lại vầng trăng ngày ấy,

Chỉ sau một đêm đã trở thành ánh nắng ngày hôm nay.

Bài hát <Ánh trăng năm ấy> của Vương Phi, nghe bản gốc tại .

HOÀN TOÀN VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com