Pn1: Cô Dâu nuôi từ bé
Heinz Norman 16 tuổi rời khỏi Châu Anh Tân, thông qua tuyển sinh đặc biệt gia nhập trường quân đội thủ đô trước tuổi.
Năm đó, sau khi cha hắn biết hắn từ bỏ suất nhập học học viện Tinh Hải, chuyển sang trường quân đội ở tang lễ của ông nội*, hai cha con đã cãi nhau ầm ĩ. Từ đó quan hệ của Heinz và cha mình - ông Fern Norman cũng rơi xuống điểm đóng băng. Cộng thêm những ma sát hiểu lầm trong tuổi dậy thì, có khoảng gần 2 năm hai người không nói với nhau câu nào.
*Vì đây là thế giới song song nên coi như không có đoạn "ông nội hi sinh trong chiến tranh tự vệ 30 năm trước" nhé:v
Nguyên nhân chủ yếu là do cả hai đều quá bận, việc ông nội hi sinh trên chiến trường khiến Heinz Norman càng kiên định với con đường sau này. Hắn là kiểu người làm gì cũng muốn làm tốt nhất, mà lý tưởng hắn muốn thực hiện lại quá lớn lao xa xôi, nên để được gia nhập bộ quân sự sớm hơn, Heinz cố gắng giành vị trí số 1 trong mọi phương diện. 18 tuổi, vì thành tích xuất sắc và năng lực vượt trội, hắn trở thành trường hợp đặc biệt được tham dự vào nhiệm vụ của bộ quân sự.
Sau khi nhiệm vụ thành công mỹ mãn, Heinz Norman vì biểu hiện ưu tú mà được quân công cấp hai. Trong đại hội khen thưởng, cha hắn như thường lệ có mặt. Thượng tướng Norman ngồi trên địa vị cao nhiều năm, mấy chuyện nhỏ như danh sách khen thưởng lần này có ai, sĩ quan phụ tá sẽ không mang tới làm phiền ông, lại thêm hai cha con giận dỗi không chịu nói chuyện với nhau, nên lúc trao tặng huân chương, thượng tướng Norman thấy con mình thì suýt mất kiểm soát cơ mặt.
Heinz Norman 18 tuổi thấy rất hả hê, dù sao được chứng kiến bản mặt băng đá cả thế giới này nợ tiền ông của cha hắn bị phá vỡ thật sự rất không dễ dàng.
Đại hội kết thúc, hai cha con ngầm hiểu ở lại nói chuyện. Nhìn nhau hết 10 phút, thượng tướng Norman mới đằng hắng, mất tự nhiên nói: "Cuối tuần về nhà một ngày, mẹ anh... Rất nhớ anh."
Nhắc tới Hannah, bầu không khí giữa hai người nháy mắt ôn hòa hơn rất nhiều. Heinz cũng có áy náy, hắn đã hai năm không về nhà, thế là đồng ý.
"Với cả." Thượng tướng Norman nói chuyện với hắn luôn rất cứng nhắc: "Trong nhà có một thành viên mới, là em trai anh."
Heinz nhướng hàng mày sắc bén, theo bản năng châm chọc: "Con tưởng là ngài đã mất khả năng đẻ rồi?"
Bầu không khí khó khăn lắm mới dịu lại lập tức đóng băng, thượng tướng Norman lạnh giọng bảo: "Đúng là không đẻ được, nên nhận nuôi."
Heinz buồn phiền cắn m.ôi dưới, do dự một lúc mới nói: "Em ấy mấy tuổi rồi? Thích cái gì? Con về... Cũng tiện mang quà."
Nhìn ra được thượng tướng Norman rất thích bé trai mới nhận nuôi này, nghe vậy khuôn mặt băng giá cũng mềm mại hơn nhiều. Ông bỏ mũ xuống, giọng điệu thoải mái hơn: "Là một Omega thuần châu Á, mới 10 tuổi, rất xinh xắn đáng yêu."
Heinz ngạc nhiên, thượng tướng Norman mỗi lần đánh giá ai đều sẽ dùng mấy từ cứng ngắc khô khan, rất hiếm khi dùng từ ngữ mang sắc thái tình cảm mãnh liệt như vậy. Hắn cũng thả lỏng hơn, cởi mũ: "Em ấy thế nào?"
"Rất đáng yêu." Thượng tướng Norman lặp lại: "Cực kì đáng yêu."
Heinz: "... Ý con là tính cách."
"Tính cách rất yên tĩnh, rất ngoan, thằng bé rất thông minh. Vốn là viện sĩ Sầm nhận nuôi, nhưng vì dự án bà ấy phải đi biên cảnh Tatra hai năm, đứa bé còn quá nhỏ, nên nhờ chúng ta chăm sóc." Thượng tướng Norman hiếm khi nói nhiều như vậy, đôi mắt xanh gần như giống hệt Heinz nhìn hắn: "Dù sao cũng đáng yêu hơn anh hồi còn bé nhiều."
Heinz buồn cười, cũng không mấy để ý việc ông cha ngầm chê bai mình. Nói thật là hắn còn rất vui, có một đứa em ở bên cạnh làm bạn với cha mẹ, ít nhiều sẽ đền bù được cho thiếu sót của hắn.
"Con biết rồi, cuối tuần sẽ về." Heinz chỉnh lại mũ, hỏi tiếp: "Em ấy có thích gì không?"
"Quà cho trẻ em bình thường không hợp với thằng bé đâu." Thượng tướng Norman nói: "Có thể tặng một mô hình cơ giáp của anh."
Omega mà cũng thích mấy cái này à? Chắc là có, dù sao cũng là con trai. Heinz không nghĩ nhiều, hành quân lễ: "Gửi lời hỏi thăm của con tới mẹ."
Mùng 1 tháng 7, trường quân đội thủ đô bắt đầu kì nghỉ quý 3, Heinz hiếm khi không ở lại trường huấn luyện, một ngày trước khi kì nghỉ bắt đầu đã thu dọn hành lí.
Leon đang tập tạ tay ngạc nhiên trước hành động của hắn: "Chú em, mày tính về nhà đấy à?"
Heinz ừ: "Cha tao bảo tao có thêm một đứa em trai, về xem thử."
"Tưởng cha mày tịt giống rồi chứ?" Xazor đang chim chuột với đàn em mới tán vội thò đầu ra từ giường trên: "Đù má, sao mày cầm theo cả mô hình cơ giáp G17 limited về thế? Đừng bảo là tặng cho thằng oắt đó nhé?"
"Tặng tao còn hơn." Leon trông mà thèm: "Một đứa bé sơ sinh thì sao chơi được mô hình cơ giáp?"
Heinz đánh tay Leon: "Không phải trẻ sơ sinh, cha mẹ tao nhận nuôi, nam Omega 10 tuổi."
"Oa, bé Omega à." Leon cởi trần tiếp tục nâng tạ tay: "Chắc thủ tục khó xử lý lắm nhỉ?"
"Thế mới nói Omega phiền bỏ mẹ." Xazor thả mồm đi chơi: "Đã yếu nhớt còn nhu nhược, độn.g dục không có Alpha là không sống nổi, Beta tốt hơn."
Ouston đang im lặng đọc sách cũng mở miệng: "Tổ chức bình đẳng O mà nghe được câu này của mày thì coi chừng bị lột da."
"Chúng mày có ai không phải do Omega sinh?" Heinz đóng va li, giọng điệu cay nghiệt châm chọc: "Có giỏi thì về nói câu đó trước mặt mẹ hay ba tụi mày đi, để họ xem mình chịu tội như thế sinh ra cái thứ gì."
Ba người kia ngậm miệng, toàn thanh niên 18 19 tuổi, quan điểm khác nhau cãi vã là bình thường. Nhưng lần này Heinz chửi rất đúng, và Heinz Norman trước giờ luôn không thích nghe mấy câu đó. Ouston làm dịu bầu không khí: "Khi nào mày trở lại trường thế?"
Heinz còn giận, lạnh giọng bảo khai giảng, lưu loát xách vali ra ngoài.
Trường quân đội rất lớn, phân ra làm bảy khu chính. Với tác phong của thượng tướng Norman thì không đời nào ông cho xe tới đón hắn, Heinz cũng không ngại, xách hành lí tới bãi đỗ xe bay.
Tháng 7 là tháng có khí hậu đẹp nhất trong năm ở thủ đô, khu giảng đường chính có cả rừng dành dành thơm tới nao lòng. Heinz cúi đầu nhìn EP, chợt thấy một nữ Omega bị bạn đẩy về phía trước.
Heinz thầm thở dài, lạnh giọng hỏi: "Có việc gì à?"
Dũng khí của Omega lập tức xì ra hết khi nghe được giọng điệu lạnh lùng của hắn. Alpha trước mặt cô quá tuấn tú xuất sắc, mái tóc vàng sáng chói không được chải vuốt gọn gàng như bình thường mà hơi rối rũ xuống trán, tạo cảm giác hờ hững nhưng không kém phần sắc bén. Đôi mắt xanh thẳm vô cảm nhìn người. Hôm nay hắn lại không mặc đồng phục mà khoác lên mình một chiếc áo thun đen và quần lao động giống như hàng thiết kế riêng, bắp chân rắc chắc thon dài nằm gọn trong đôi bốt cổ ngắn. Lần đầu tiên Omega được tiếp xúc gần với Heinz như vậy, bị chiều cao và khí thế của Alpha gây áp lực, lắp bắp nói: "Bạn Norman, ngày mai, ngày mai có buổi quan hệ hữu nghị với viện quân y, có thể mời bạn tới tham gia không?"
Xe bay đã tới bãi đỗ, Heinz lịch sự lại xa cách gật đầu với cô: "Xin lỗi, tôi có hẹn rồi."
Từ trường quân đội tới vịnh Aegean tốn 3 tiếng ngồi xe, lúc Heinz về tới nơi đã là 5 giờ chiều. Ráng chiều đỏ rực vung đầy vịnh biển, Heinz xác nhận thân phận xong bước lên con đường nhỏ thân quen.
Bóng cây lắc lư trong nắng chiều, tiếng sóng xa xăm vọng tới từ mặt biển, mà trước cửa biệt thự, mẹ hắn đã đứng đợi như bao lần.
Chỉ là lần này bên cạnh người phụ nữ duyên dáng còn có một bé trai.
Hannah tiến lên ôm hắn, dán mặt một chút, rồi mới tươi cười dắt tay cậu bé, giới thiệu: "Heinz, đây là em trai con, em tên là Sầm Dao."
Sầm Dao là một cậu bé rất xinh xắn, mái tóc đen mềm hơi xoăn, đôi mắt đen to tròn lúng liếng, làn da trắng sữa, vẫn còn nét phúng phính của trẻ con. Cậu bé có vẻ sợ người lạ và bẽn lẽn, trốn sau lưng Hannah, nhưng vẫn thoải mái nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đen tràn đầy tò mò.
Heinz bỗng hiểu tại sao cha hắn không ngừng nhấn mạnh em mình rất đáng yêu. Hắn đoán có thể là Sầm Dao trời sinh yếu ớt, vì so với một đứa trẻ 10 tuổi, nhóc con bé loắt choắt. Heinz ngồi xổm xuống, vươn tay với cậu bé, ôn hòa nói: "Chào em Sầm Dao, anh là anh trai em, Heinz."
Sầm Dao đặt cái tay nhỏ vào lòng bàn tay hắn, nở nụ cười, Heinz phát hiện cậu nhóc này lại có lúm đồng tiền. Giọng bé Omega còn rất non nớt: "Chào anh ạ, em là Sầm Dao."
Sau khi tròn 15 tuổi, lần đầu tiên Heinz Norman đồng ý với ông cha nhà mình, Sầm Dao đúng là rất đáng yêu.
Người nhà hiếm khi tụ họp đầy đủ, Hannah đặt hơn mười món, thậm chí còn mở chai rượu nho 50 năm. Heinz và thượng tướng Norman như thường lệ không có bất cứ giao lưu nào, nhưng đối thoại của Hannah và Sầm Dao đủ để bữa ăn này đầm ấm hạnh phúc.
Trong lúc ăn, Heinz một lần nữa ngạc nhiên với Sầm Dao. Bé Omega được dạy dỗ rất tốt, lễ nghi dùng cơm tiêu chuẩn và tao nhã, nhai kỹ nuốt chậm, chỉ là ăn rất ít, còn hơi kén ăn.
Nhưng Heinz không lên tiếng hay khuyên nhủ, dù sao mới là ngày đầu gặp mặt, phải để lại ấn tượng tốt.
Sau bữa ăn, hắn mua một tựa game cho trẻ em ở trên mạng. Heinz cứ nghĩ là trẻ em tuổi này ăn cơm xong sẽ chơi game xem phim hoạt hình gì đó, nhưng Sầm Dao lại không có hứng thú. Tuy cậu bé vẫn cười nói cảm ơn anh, nhưng không mở giao diện trò chơi.
Heinz không xen vào, xoa đầu Sầm Dao rồi vào phòng huấn luyện. Đợi hắn tắm rửa xong ra ngoài, lại phát hiện Sầm Dao thế mà đang làm toán trên màn hình lớn ngoài phòng khách.
Hắn im lặng xem vài phút, xác định Sầm Dao không phải đang nghịch chơi, đây đúng là giáo trình Vật Lý cấp độ 3.
Heinz: "..."
Hannah cười đưa cốc sữa nóng cho hắn: "Dao Dao rất thông minh, là bé thiên tài đó nha."
Bé thiên tài nghe tiếng quay lại, thấy Hannah lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Hannah chuyển cốc sữa cho nhóc con, cúi xuống nói: "Bé cưng uống cái này xong phải đi ngủ nha."
Sầm Dao hơi do dự, ôm cốc sữa, dùng đôi mắt to ngập nước nhìn Hannah. Hannah bị nhìn tới mềm lòng, sắp bỏ cuộc để bé con tính thêm nửa tiếng, lại thấy Heinz khẽ cười, thong thả nói: "Không ngủ đúng giờ thì không cao lên được đâu nhóc."
Kì nghỉ quý 3 chỉ có 1 tháng, Hannah và thượng tướng Norman bề bộn nhiều việc, nhiệm vụ chăm sóc Sầm Dao tất nhiên chuyển sang cho Heinz.
Nhưng Sầm Dao không cần chăm sóc, cậu bé yên tĩnh và ngoan đến mức không giống một đứa trẻ 10 tuổi, cho một cái EP có thể ngồi một mình trong phòng cả ngày.
Có lẽ là vì em trai quá ngoan, nên ngày đầu tiên của kì nghỉ, Heinz ở trong phòng huấn luyện đến quên cả thời gian, đợi đến lúc hắn nhớ ra thì đã qua giờ ăn trưa được 2 tiếng. Heinz hối hận, vội vàng thay đồ chạy ra ngoài, cửa vừa trượt ra, bước chân hắn khựng lại.
Sầm Dao ngoan ngoãn ngồi bên ngoài phòng huấn luyện, còn đang cầm một cái EP cho trẻ em, rất nghiêm túc lắng nghe tiếng chim hót trong rừng. Nghe tiếng cửa mở, cậu bé quay đầu nhìn Heinz, lúm đồng tiền bé xinh hiện trên má: "Anh ơi, anh huấn luyện lâu quá, em đói rồi ạ."
EP nhi đồng có rất nhiều hạn chế, thậm chí hệ thống tính toán mà Sầm Dao dùng cũng phải được thượng tướng Norman cho phép, chứ đừng nói là lên mạng gọi đồ ăn. Mà Hannah thì không thích vị dịch dinh dưỡng, nên trong nhà không có mấy thứ này. Heinz lập tức áy náy và tự trách vô cùng, hắn ngồi xuống, đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn Sầm Dao, thành khẩn nói: "Anh xin lỗi Sầm Dao, anh không nên quên giờ ăn trưa. Không chăm sóc tốt cho em là lỗi của anh, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, em sẽ lại tin tưởng anh trai chứ?"
Đôi mắt to sũng nước của bé Omega ngạc nhiên mở to, có vẻ còn tròn hơn trước. Bé con lắc đầu: "Không sao ạ, em cũng không đói lắm ạ."
Có thể là bé Omega thấy nói thế quá đơn giản, vội vàng bổ sung: "Em sẽ tin tưởng anh trai."
Heinz cười, vươn tay với y, ôn hòa nói: "Đi nào, anh trai dẫn em ra ngoài ăn cơm."
Trưa hôm đó Heinz dẫn Sầm Dao tới nhà hàng Tây nổi tiếng xa hoa ở khu trung tâm thương mại B1. Đây là lần đầu tiên hắn chăm trẻ con, đám bạn trong nhóm chat hóng hớt không ngừng chia sẻ kinh nghiệm, thậm chí hả hê nói trẻ con tuổi này là thời điểm mèo ngại chó ghét. Heinz ở đầu kia màn hình cười khẩy, thế là cả ngày hôm đó, trong nhóm toàn ảnh Heinz chụp. Nhân vật chính đều là Sầm Dao --- Sầm Dao đang nghiêm túc ăn cơm, Sầm Dao đang chơi game bắn tin,h hạm trong khu trò chơi, Sầm Dao đang ngồi máy mô phỏng cơ giáp, thậm chí còn có một cái video ngắn, bé Omega múc một muỗng kem đưa tới bên miệng Heinz: "Anh ơi anh ăn ạ."
Sau đó ống kính dịch sang một bên, Heinz ngồi xuống ăn miếng kem, cười nói: "Cảm ơn Dao Dao."
Bé Omega cong mắt cười, ngoan như thiên sứ.
Leon: "... Trời ơi đáng yêu quáaaaaaaa, tao cũng muốn có em trai như thế."
Xazor: "Mai tao qua nhà mày."
Ouston: "Ok ok đừng gửi nữa tụi tao biết bé con nhà mày rất ngoan rồi."
Từ ngày đó về sau, Sầm Dao bắt đầu chủ động gần gũi với Heinz. Mà Heinz cũng dần phát hiện, Sầm Dao thật sự thông minh tới đáng sợ. Nhóc con này không hề biết điều và ngoan ngoãn như bề ngoài của mình, đấy chỉ là lớp vỏ bảo vệ của nhóc. Có lẽ là nhóc Omega cho rằng tuổi này trẻ con ngoan và yên tĩnh một chút sẽ khiến người ta yêu mến hơn. Thực tế thì tính cách của Sầm Dao dùng từ lập dị để mô tả sẽ phù hợp hơn, tuy là cậu bé đã che giấu rất tốt.
Nhưng Heinz cũng không lo, cha mẹ hắn về phương diện giáo dục con cái có thể nói là rất tận tâm, Hannah và thượng tướng Norman có sự bao dung và kiên nhẫn vô tận với con trẻ. Huống hồ mỗi người đều có tính cách và tính tình riêng, thời gian và yêu thương vô bờ sẽ dần cho Sầm Dao cảm giác an toàn không thể thay thế, cậu nhóc chắc chắn sẽ lớn lên trong tình yêu.
Dù sao thì nhóc con vẫn là một bé Omega ai nhìn cũng muốn cưng nựng thương yêu.
Ngày nghỉ ngắn ngủi lại giúp độ thân mật giữa Heinz và Sầm Dao tăng vọt. Bé Omega rất ỷ lại hắn, cả ngày lẽo đẽo theo đuôi gọi anh ơi anh à, trước khi ngủ nhất định phải có Heinz cầm cốc sữa nóng tới nhìn nhóc con uống hết, rồi chúc ngủ ngon, thì cậu nhóc mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Hôm Heinz phải trở lại trường, Sầm Dao luôn vâng lời lại đỏ hoe mắt ôm cổ hắn, Hannah và thượng tướng Norman dỗ dành nửa ngày cũng không chịu. Cuối cùng Heinz phải lấy mô hình cơ giáp ra, Sầm Dao mới quyến luyến không thôi buông tay hắn.
Người gặp gỡ là biến hóa khó lường, giống như Heinz không thể tưởng được năm 18 tuổi trong sinh mệnh của mình lại có thêm một người quan trọng không thể thiếu. Sầm Dao xuất hiện trong cuộc đời hắn là niềm vui ngoài ý muốn, lại tự nhiên như vậy.
Họ thân mật cùng chung sống hai năm, mỗi giai đoạn của Heinz đều có Sầm Dao chứng kiến và tham dự. Lần đầu hắn vô địch giải cơ giáp toàn Liên Bang, khi hắn nhập ngũ được trao quân hàm trung tá, khi hắn đại biểu toàn thể sinh viên trường quân đội phát biểu. Mà Omega một mực làm bạn với hắn ở khan đài cũng dần rút đi vẻ mũm mĩm trẻ con, như măng mọc sau mưa, thơ ngây và tự do lớn lên.
Năm Sầm Dao 14 tuổi, cậu nhóc nhận triệu tập đặc biệt thi thử vào lớp thiếu niên của viện khoa học, cũng năm đó, Heinz tốt nghiệp sớm với thành tích xuất sắc, nhậm chức ở bộ quân sự. Cuộc sống của Heinz Norman từ năm đó như nhấn nút tua nhanh. Hắn có quá nhiều việc cần hoàn thành, để thực hiện lý tưởng xa xôi và lớn lao của mình, một phút hắn cũng không dám dừng lại. Quân hàm và huân chương của Heinz tăng với tốc độ khủng khiếp, cuộc sống dần bị nhiệm vụ và huấn luyện lấp đầy. Thế là lại một lần, hắn không thể không vắng mặt trong sinh nhật 16 tuổi của Sầm Dao.
Sầm Dao giận tới mức không thèm nghe máy, Hannah cũng không giúp được gì, lời nói còn mang theo chỉ trích hiếm thấy: "Từ khi con vào bộ quân sự, hai anh em đã hai năm không gặp mặt. Năm ngoái sinh nhật Dao Dao con không về thằng bé đã buồn mãi." Hannah nói: "Mẹ không giúp được con đâu Heinz. Mẹ biết con bề bộn nhiều việc, nhưng con có biết bây giờ Dao Dao cao bao nhiêu không? Con có biết năm nay thằng bé vào tổ dự án của giáo sư Sầm ở viện khoa học không? Mấy hôm nữa con còn phải tới biên cảnh chấp hành nhiệm vụ bí mật, đi cái là ròng rã hai năm, mẹ cũng không biết phải nói sao với Dao Dao nữa."
Heinz im lặng, hai năm qua hắn thật sự bỏ bê gia đình rất nhiều. Thời lượng gọi video bị bộ quân sự giới hạn, nên hắn cũng không thể tâm sự nhiều với Sầm Dao như trước. Nhìn đồng hồ, Heinz bỗng nói: "Giờ con sẽ xin về, chắc khoảng 3 tiếng nữa về tới nhà, mẹ đừng nói cho Dao Dao."
Hannah sửng sốt: "Nhưng mai con còn có nhiệm vụ mà? Giờ có được ra ngoài không?"
Heinz an ủi bà không cần lo, lần đầu tiên dùng đặc quyền của mình xin ra ngoài. Hắn về tới vịnh Aegean khi chỉ còn 1 tiếng nữa là qua sinh nhật Sầm Dao.
Hắn vòng ra vườn hoa sau nhà, phòng Sầm Dao chưa tắt đèn, ánh đèn vàng nghệ ấm áp chiếu ra bóng dáng mảnh mai của Omega sau lớp rèm. Heinz ném đèn đom đóm màu xanh lên, gọi tên Sầm Dao.
Bóng Omega trở nên đậm hơn, một giây sau cửa sổ được mở ra, vầng sáng màu lam như mộng ảo mông lung, hương hoa say mê lững lờ. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên đẹp tới mức không chân thực, sự mừng rỡ trong đôi mắt đen láy khi thấy Heinz gần như khiến hắn ngừng thở.
Đã hai năm hắn không gặp Sầm Dao, cục sữa bột trong ấn tượng của hắn đã trổ mã thành thiếu niên xinh đẹp. Heinz ôm bó hồng mới hái đi tới dưới cửa sổ phòng Sầm Dao, cười nói: "Sinh nhật vui vẻ, Dao Dao."
Sầm Dao đỏ mắt, miệng lại không chịu tha: "Nếu mama biết anh hái hoa hồng trong vườn thì sẽ giận đấy."
"Vậy Dao Dao nhớ giữ bí mật cho anh nhé." Heinz đứng cách cửa sổ một khoảng, không tới gần, Sầm Dao cũng không để ý. Heinz luôn tôn trọng giữ lễ nghĩa với y, từ khi y tròn 12 tuổi đã không vào phòng riêng nữa chứ đừng nói là khi y sắp đón kì simnh lý thứ nhất.
Sầm Dao vươn tay nhận hoa hồng, cười nói: "Chừng nào thì anh phải đi?"
"Bây giờ." Heinz nhìn đuôi mắt Omega đỏ lên, rất muốn vươn tay, đành lảng sang chuyện khác: "Quà sinh nhật anh gửi đã nhận được chưa."
"Rồi ạ." Sầm Dao mượn ánh trăng và ánh sáng từ đèn đom đóm lặng thầm quan sát Heinz. Heinz cao hơn rồi, khí thế cũng mạnh mẽ hơn trước, cuộc sống trong quân đã hoàn toàn nghiền nát sự tự phụ của thanh niên, giống như lưỡi kiếm rời vỏ. Sầm Dao ở giây phút này bỗng ý thức được, năm nay Heinz Norman đã 24, đã tới tuổi phải nộp đơn xin hôn nhân xứng đôi.
Luật hôn nhân của Liên Bang quy định, nếu trước 24 tuổi, Alpha và Omega yêu nhau và có độ phù hợp từ 60% trở lên thì có thể không nộp đơn xin. Nhưng với tính cách của Heinz, hắn chắc chắn sẽ nộp đơn xin theo luật.
Không hiểu sao tâm trạng y bỗng trở nên tồi tệ, nhưng Heinz lại mang tới một thông tin khiến trái tim Sầm Dao rơi xuống đáy cốc: Heinz sắp phải tới biên cảnh làm nhiệm vụ bí mật trong hai năm, mà trong hai năm đó sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
"Anh, tại sao anh lại cần quân công tới như vậy." Sầm Dao cúi đầu nhìn hoa hồng, nương theo đó che giấu khổ sở.
"Bởi vì anh muốn quyền lực, chỉ có quyền lực mới có thể giúp anh hoàn thành việc anh muốn làm." Thời gian bắt đầu đếm ngược, cuối cùng Heinz vẫn không nhịn được nhẹ nhàng vén tóc mái cho Omega, dặn dò: "Phải ăn nhiều cơm vào, gầy quá, trước kia ít nhất vẫn còn có da có thịt."
Sầm Dao lườm hắn một cái, Heinz cười, định nói thêm gì đó lại nghe được tiếng động từ phòng ngủ chính. Hai người liếc nhau, ăn ý vô cùng, một người nhanh chóng đóng cửa sổ, điềm nhiên như không, một người quay đi lặng lẽ chuồn ra khỏi nhà.
10 phút sau về lại xe bay, Heinz lạnh mặt nghĩ: "Con mẹ nó chứ về nhà mình mà sao cứ như yêu đương vụng trộm vậy."
Tháng ba năm đó, khi hải đường nở khắp viện khoa học, đề án G18 Sầm Dao nộp lên được xét duyệt, viện sĩ Sầm làm tổng phụ trách trên danh nghĩa. Heinz tới biên cảnh chấp hành nhiệm vụ bí mật trong hai năm, một ngày trước khi đi, hắn hoàn thành nghĩa vụ nộp đơn xin hôn nhân xứng đôi.
Sầm Dao biết tin này trong bữa tối, Hannah và thượng tướng Norman còn thảo luận xem Omega như thế nào mới chịu được tính xấu của Heinz. Chỉ có Sầm Dao là yên lặng trong suốt bữa ăn, sau đó nhốt mình trong phòng dưới ánh mắt lo lắng của cha mẹ nuôi. Đêm đó, y thức trắng đêm, chào đón kì sinh lý đầu tiên của mình.
Sau khi độ,ng dục, Sầm Dao bắt đầu thay da đổi thịt trưởng thành. Chút ngây thơ mơ hồ trên người Omega đã hoàn toàn biến mất, còn niên thiếu mà lòng đã mang tâm sự khiến y càng thêm kín đáo và điềm tĩnh, thể hiện nét đẹp hút hồn người, ngây ngô lại sắc bén, xa cách và cô độc, điên cuồng thu hút một nhóm người theo đuổi, nhưng đều bị y lạnh lùng quả quyết từ chối.
Sầm Dao 18 tuổi, cơ giáp đầu tiên sử dụng hệ thống G18 cuối cùng cũng chào đời, viện khoa học trao quyền đặt tên cho Sầm Dao, y đặt tên nó là Huyền Quang.
Tháng thứ 3 sau khi Huyền Quang ra đời, bộ quân sự khu Nam và Bắc bắt đầu tuyển chọn binh lính để liên kết với nó, Heinz Norman cũng kết thúc nhiệm vụ ở biên cảnh về lại bộ quân sự. Bởi vì trong nhiệm vụ lần này hắn có biểu hiện ưu việt nên được thăng chức lên thiếu tướng, trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất hiện giờ ở Liên Bang.
Sau khi trở lại, Heinz ngập trong các loại hội nghị khen thưởng, đáp ứng không xuể, bận tới chân không chạm đất, chỉ vội vàng nhắn cho người nhà một tin báo bình an. Vừa nhận được tin từ cấp trên yêu cầu mình tham gia nhiệm vụ liên kết với Huyền Quang, sĩ quan phụ tá của hắn - Andrew cũng nhắn trong mạng nội bộ là bên ngoài kí túc xá có một Omega đang chờ hắn.
Heinz cau mày, bực bội định từ chối, tin tiếp theo của Andrew đã tới: "Cậu ấy bảo mình là em trai ngài."
Ngày đó Heinz Norman đột phá kỉ lục chạy nước rút của bản thân mà hắn không phá được suốt 3 năm, ngay cả áo khoác quân phục cũng không kịp mặc, điên cuồng lao xuống dưới tòa nhà kí túc.
Kí túc xá A1 nằm ở trên núi của bộ quân sự, nên chạy tới sảnh Heinz chỉ nghe được tiếng gió núi gào thét. Hắn bước chậm lại, nhìn bóng hình mảnh mai mặc áo blouse trắng kia.
Omega đưa lưng về phía hắn, đứng dưới bóng cây ngô đồng nhìn xuống bộ quân sự dưới chân núi, gió thổi loạn mái tóc đã dài tới cổ. Dường như cảm nhận được, Sầm Dao chợt quay người, ánh nắng loang lổ lại đáng yêu rơi trên khuôn mặt trắng nõn. Gió lùa qua lá rì rào như tiếng sóng lăn lộn nơi biển cả, y đứng trong gió cười với hắn.
Trong tiếng lá cây xào xạc, Heinz Norman nghe được nhịp tim gấp rút như sấm của mình.
Mưu đồ đã lâu, hung hăng ập tới.
Gió trên núi gào thét, tiếng tim đập còn đang công kích màng nhĩ của Heinz. Sầm Dao bước trên nhịp tim của hắn, cười nói: "Sao anh có vẻ không mấy vui khi thấy em vậy?"
Cổ họng Heinz khô rát, vội vàng nói đâu có. Hắn gần như không dám nhìn vào đôi mắt đen ánh nước của Omega, mất tự nhiên hỏi: "... Sao em lại tới đây?"
Sầm Dao cười: "Bởi vì em tham gia dự án cơ giáp Huyền Quang."
Mái tóc mềm xõa trên vai, đen nhánh suôn mượt, trên chiếc cổ trắng còn đeo một cái vòng chống cắn màu đen. Làn da trắng đến mức gần như là tuyết lạnh lẽo, lúc nói chuyện với hắn lại hoạt bát dịu dàng. Heinz bỗng cảm thấy áy náy và hối hận mãnh liệt, cục sữa bột sẽ mềm mại nũng nịu với hắn trong kí ức đã biến mất vào những năm tháng hắn không thể ở bên cạnh người, trở thành dáng vẻ xinh đẹp lạnh lùng như hiện giờ.
Gió núi gào thét, làm dậy lên cơn sóng biếc, mùi hoa kim ngân ngập trong không khí. Heinz rủ mắt, lặng lẽ điều chỉnh hô hấp và nhịp tim, tình cảm bị hắn kìm nén và vô thức bỏ qua trong những năm qua đột phá mọi lý trí và phòng tuyến, quả quyết và mạnh mẽ trong bản chất một lần nữa lấn át. Quá khứ đã không thể thay đổi, hắn còn tương lai vô tận để làm bạn và bước cùng với Sầm Dao. Chỉ cần Heinz Norman muốn, không có thứ gì hắn không có được, dù đó là một tình yêu quý giá và dịu êm.
"Giỏi vậy sao?" Không hiểu sao Heinz lại cười, đôi mắt xanh thẳm chăm chú nhìn Sầm Dao, vươn tay vén tóc mai cho y. Ánh mắt hắn đảo quanh chiếc vòng chống cắn trên cổ Omega, giọng điệu không có cảm xúc gì đặc biệt: "Dao Dao đến kì sin.h lý à?"
Vành tai Sầm Dao nóng lên. Dù y có tỏ ra thong dong và bình tĩnh tới mấy, chỉ cần đứng trước Heinz, y sẽ luôn bối rối. Sờ lên vòng chống cắn, Sầm Dao cố gắng giữ cho giọng mình bình thường: "... Mới kết thúc tuần trước ạ, pheromone chưa quá ổn định nên em đeo."
Heinz nhìn thấy vành tai phấn hồng bên dưới mái tóc đen, rủ mắt hỏi: "Em ăn gì chưa?"
Sầm Dao ngạc nhiên ngước lên, lại va vào cặp mắt lam của Alpha. Y vô thức cắn môi, nói chưa ạ.
Buổi tối, việc Heinz Norman có bạn trai nhanh chóng lan truyền khắp quân đội. Trên đường đưa Sầm Dao về kí túc xá, EP của hắn nhận được vô số tin nhắn. Heinz tùy ý liếc qua, tin nhắn liên tiếp tới từ Leon: "Đù má núi băng mà cũng tan ư, anh mày mới đi làm nhiệm vụ cái mày đã có Omega rồi."
"Chris bảo Omega của chú đẹp vãi nồi, chừng nào thì mang tới gặp bọn anh đây?"
"Yêu vào cái giỏi nhỉ, biết dẫn người ta tới nhà hàng Tinh Quang luôn."
Tin nhắn của Leon liên tiếp tinh tinh, khiến Sầm Dao nghe được phải hỏi: "Có việc à anh?"
"Không." Heinz quả quyết phủ nhận, tươi cười dời chủ đề: "Em có thích bữa tối hôm nay không?"
"Hương vị món Pháp rất chính tông, có điều ấn tượng nhất phải là biển hoa hồng trắng." Sầm Dao nghiêm túc hồi tưởng, cười nói: "Nhà hàng Tinh Quang quả nhiên danh bất hư truyền, anh ở trường quân đội thường xuyên tới đây ăn ạ?"
Nhà hàng Tinh Quang được mệnh danh là thánh địa tình yêu, dù là lúc học ở trường hay sau này nhập ngũ, nó vẫn luôn là nơi phải tới cho các cặp đôi muốn hẹn hò. Có điều với tính cách của Sầm Dao thì chắc không biết mấy chuyện này, hắn lắc đầu: "Đây là lần đầu tiên anh tới."
Hai người tới kí túc xá của Sầm Dao. Dưới ánh trăng, mọi thứ mông lung mờ ảo, Sầm Dao nhìn Alpha cao lớn điển trai bên cạnh, mái tóc vàng kim dường như sáng lấp lánh. Cảm giác của y không sai, thái độ của Heinz Norman hôm nay rất lạ.
Giống như là hắn đã chủ động phá vỡ giới hạn, hôm nay cách hắn đối xử với y không còn là một người anh chăm sóc em trai.
Một giây sau, Heinz Norman xác nhận ý nghĩ của Sầm Dao, y nghe được Alpha hỏi bằng chất giọng quyến rũ hững hờ: "Pheromone của Dao Dao là mùi gì?"
Nhịp tim kịch liệt nhảy lên, hàng mi dài run rẩy. Omega thò tay vào túi áo khoác, trong đó có một hộp thuốc lá.
Sầm Dao không đáp, gió đêm thổi tới hương hoa mê say, đưa hộp thuốc tinh xảo cho hắn. Lúc rời đi, ngón tay như vô tình lướt qua lòng bàn tay Alpha. Sầm Dao lùi lại một bước, dịu dàng mỉm cười trước cái nhìn đăm đăm nặng nề của Heinz: "Em về đây, chúc anh ngủ ngon."
Hộp thuốc lá kia, trước khi ngủ Heinz hút một điếu. Là vị bạc hà mát lạnh, một hơi đi từ lồ.n.g ngực tới cổ họng đều lạnh mà sặc. Heinz Norman lại thấy nóng, nóng đến mức lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, cuối cùng hắn lẳng lặng tựa vào đầu giường hút hết điếu thuốc.
Giấc mộng đêm hôm đó của Heinz mập mờ và cám dỗ, hắn mơ thấy một Omega với làn da tuyết trắng, bị hắn đè dưới người, chẳng biết sao em vẫn luôn khóc. Đầu ngón tay ửng hồng của em chới với cố nắm lấy thứ gì, bị ngón tay hắn đan vào đè lên gối, Omega càng khóc dữ hơn, khàn giọng một mực gọi anh ơi.
Heinz bật dậy, trong đêm lặng chỉ có tiếng hít thở của hắn. Nửa ngày sau, Heinz vén chăn lên vào phòng tắm.
Một tuần sau, Heinz Norman liên kết được với Huyền Quang, độ phù hợp là 89%. Huyền Quang thai nghén hai năm, cuối cùng cũng có chủ nhân đầu tiên của mình.
Khi tiếng liên kết thành công "tít tít" vang lên, cả khu sảnh dậy lên tiếng vỗ tay và hô hào như sấm. Heinz bước xuống khỏi giàn giáo, trước hết nhìn lên trên phòng điều khiển. Sầm Dao ở trước đài điều khiển, mái tóc đen dài tới vai được buộc lên, khí chất xa cách và sắc bén, tay đút trong túi áo blouse trắng, cong mắt cười với hắn.
Y im lặng làm khẩu hình với Heinz: "Anh trai giỏi quá."
Trong nháy mắt đó Heinz lại nhớ tới tiếng nức nở gọi anh trong giấc mộng, thế là khi tất cả vỗ tay hò reo, thiếu tướng Norman luôn lạnh lùng chẳng hiểu sao lại đỏ vành tai.
Heinz tập luyện với Huyền Quang được hai tuần đã nhận nhiệm vụ cấp bậc đặc biệt, tốn nửa tháng thì viên mãn hoàn thành. Nhưng vì cứu một binh sĩ nên hắn bị nhiệt độ cao làm tổn thương phần bụng. Nền tảng cơ thể Heinz rất xuất sắc, để tránh Sầm Dao lo lắng, hắn uống thuốc tiêu viêm rồi đi ngủ.
Chạng vạng tối có trận mưa to, Sầm Dao nhận được tin nhắn của Andrew chạy tới phòng ngủ thì Heinz đã hôn mê vì sốt cao, y vừa lo vừa bực. Heinz sốt cao tới nỗi Sầm Dao hoảng hốt, cẩn thận thay thuốc cho vết thương ở bụng hắn, lại tiêm thuốc hạ sốt, bận rộn nửa ngày mới thở ra một hơi, ngồi xuống bên giường.
Tiếng mưa rơi róc rách, Sầm Dao ghé vào giường mượn tia sáng mỏng manh trong đêm ngắm Heinz. Mái tóc vàng của Alpha rũ rượi ẩm ướt mồ hôi, làm yếu đi khí chất lạnh lùng tàn nhẫn của hắn. Sầm Dao cẩn thận vươn tay, cách một đoạn trượt hờ trên hàng mi dày, lướt qua sống mũi cao, dừng lại ở đôi môi khô ráo.
Ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, tiếng mưa rơi che giấu nhịp tim dồn dập, hơi nước ẩm ướt thấm vào da thịt. Sầm Dao chầm chậm thử cúi xuống.
Tia chớp chiếu rọi căn phòng, pha lẫn với bóng cây rung lắc, Sầm Dao nhắm mắt lại hôn lên môi Heinz.
Lạnh lẽo, nhưng cũng mềm mại.
Một giây sau, Sầm Dao kêu lên một tiếng đau đớn. Y bị đặt lên giường, Heinz chống một tay bên tai Sầm Dao, bao vây Omega trong lồ.ng ngực mình. Hình thể chênh lệch tạo cảm giác áp đảo, trong đêm tối đôi mắt Alpha xanh và u ám, nhìn xuống y, như con sói đói bắt được mồi.
Nụ hôn nhiệt liệt và dồn dập bủa vây lấy Sầm Dao, pheromone mùi đàn hương mạnh mẽ khiến cơ thể thiếu niên mềm thành nước. Y bị tước đoạt hô hấp, lưỡi mềm bị mút vào, Sầm Dao cảm giác một sức mạnh áp đảo, ngón tay bất lực khoác lên vai Heinz, chỉ có thể ư ưm từng tiếng nghẹn ngào, giữa những lần hô hấp ướt át giao thoa, khóc gọi anh ơi.
Những nụ hôn dần trở nên dịu dàng, chóp mũi cao thẳng của Heinz thân mật cọ xát mặt y. Hắn nặng tình hôn Sầm Dao, từng chút từng chút hôn tới nước mắt của thiếu niên.
"... Heinz Norman." Sầm Dao quay mặt đi né tránh nụ hôn của hắn, khàn giọng nói: "Có phải anh vẫn luôn cười nhạo tôi không, được tôi thích thầm chắc sướng lắm nhỉ?"
Sầm Dao không nói được nữa, lẳng lặng chảy nước mắt, lí nhí: "... Anh thật quá đáng."
"Anh xin lỗi Dao Dao." Heinz luống cuống ngồi dậy, ôm y vào lòng, hôn lên vành tai nhỏ: "Anh không hề chê cười bé cưng, anh sợ tình cảm em dành cho anh chỉ là sự ỷ lại với anh trai."
Sầm Dao không nói gì, vùi mặt vào cổ hắn khóc mãi. Tuyến thể trên cái gáy trắng nõn đỏ lên, mùi bạc hà mát lạnh hòa làm một với vị đàn hương. Nhiệt độ cơ thể quá cao của Heinz làm bốc hơi nước mắt, bàn tay to lớn đặt lên gáy Omega, dịu dàng nói: "Dao Dao, anh trai sai rồi, em đừng khóc có được không?"
Sầm Dao ôm cổ hắn, nức nở: "Em ghét anh."
"Vậy phải làm sao giờ?" Heinz an ủi vỗ lưng y: "Anh rất thích em."
Heinz buông y ra, dùng ngón tay lau đi nước mắt, lại hôn lên mũi Omega một cái. Hắn nói: "Sầm Dao, anh thích em, không phải là anh trai thích em trai, mà là thích kiểu người yêu. Nói đúng hơn là."
Bàn tay to lớn của Alpha bưng mặt y, thân mật cọ mũi với Sầm Dao, trầm giọng: "Anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn ân ái với em. Từ hôm nay trở đi, mục tiêu cả đời của Heinz Norman là làm em hạnh phúc."
"Bé cưng." Heinz Norman hỏi: "Kết hôn với anh có được không?"
Sầm Dao sụt sịt, ôm chặt lấy hắn nói được.
Một tuần sau, Heinz Norman và Sầm Dao kết hôn với độ phù hợp 89%, ngày có kết quả xứng đôi, hai người trở về vịnh biển Aegean.
Thượng tướng Norman lấy cây roi ngựa treo trong phòng làm việc, thề phải dựa theo gia pháp quất thằng bất hiếu này đủ 10 roi.
Cuối cùng nhờ sự thuyết phục và làm nũng của Sầm Dao và Hannah, thượng tướng Norman chỉ hung hăng đánh Heinz được ba roi. Đánh xong roi cuối, thượng tướng Norman luôn bình tĩnh cũng điên tiết mắng: "Con mẹ nó sao mày dám làm thế hả?! Sầm Dao mới 18 thôi!"
Sầm Dao đỏ hồng mắt ngồi bên cạnh, dè dặt nhìn thượng tướng Norman: "Papa, Omega 18 đủ tuổi kết hôn rồi."
Hannah không nhịn được cười thành tiếng, cơn tức ngập đầu của thượng tướng cũng xì hết ra, ông cũng bực bội cười theo: "Sầm Dao, con có thể có chút tiền đồ được không?"
Sầm Dao đáng thương nhìn ông, thượng tướng Norman bại trận ngay, vứt roi ngựa đi: "Ăn cơm, kiếp trước tôi đúng là nợ các anh."
End PN1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com