Café Collision
Quán cà phê rộn ràng với năng lượng: tiếng trò chuyện hòa lẫn tiếng lách cách của tách chén và âm thanh xì xì đều đặn từ chiếc máy pha espresso.
North ngồi ở bàn góc cùng với ba người bạn thân – Ter, Dao và Phoon. Cả nhóm đang say sưa bàn tán về những chuyện kịch tính vừa xảy ra trong khuôn viên trường.
Chỉ có North là xao nhãng. Ánh mắt cậu cứ thỉnh thoảng lại liếc ra phía cửa.
"Mày đang đợi ai à?" – Ter hỏi, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi.
"Không." – North đáp nhanh, hơi gắt... nhưng đôi má ửng hồng đã phản bội cậu.
Trước khi Ter kịp đào sâu thêm, cánh cửa bật mở.
Johan bước vào.
Theo sau anh là ba người bạn – Hill, Tonfah và Arthit.
Tim North khựng lại khi ánh mắt họ chạm nhau. Nụ cười toe toét của Johan khiến bụng cậu quặn lại một cách kỳ lạ.
"Chào." – Johan cất tiếng, tiến thẳng về phía bàn họ.
Ba người bạn của anh đi theo với ánh mắt tò mò, rõ ràng là chưa từng thấy North và nhóm bạn cậu trước đây.
Chỉ vài lời giới thiệu ngắn gọn, rồi không khí nhanh chóng trở nên thoải mái.
Hai nhóm bạn tụ lại quanh bàn, giữa họ là một thứ năng lượng lạ, pha trộn giữa tò mò, ngượng ngùng, và có chút háo hức.
Hill và Ter gần như lập tức trở nên ăn ý – cùng gu hài hước dí dỏm, cả hai thi nhau ném ra những nhận xét châm biếm một cách duyên dáng, khiến cả bàn cười nghiêng ngả.
Dao và Arthit, trái lại, gần như chẳng nói lời nào – ánh mắt đôi bên cứ như đang âm thầm đấu trí.
Typhoon thì đỏ mặt mỗi lần Tonfah cố bắt chuyện, cậu lắp bắp đến mức không uống nổi cốc cacao trong tay.
Giữa tất cả sự hỗn loạn đó, North vẫn cố gắng giữ mình yên lặng.
Nhưng sự hiện diện của Johan bên cạnh khiến cậu không thể phớt lờ.
Johan nghiêng người lại gần, giọng anh đủ nhỏ để chỉ mình North nghe thấy.
"Em ổn chứ?"
North gật đầu. Nhưng sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt cậu.
"Chuyện này... hơi nhiều."
Johan mỉm cười, dịu dàng như thể gió thổi qua một khung cửa hé.
"Ừ, nhưng cũng vui, đúng không?"
North chưa kịp trả lời thì giọng Arhit vang lên, hơi lớn hơn bình thường.
"Vậy Johan, giữa mày với cậu ấy có chuyện gì vậy?" – Arthit liếc nhanh sang North.
"Từ nãy đến giờ cứ thì thầm với nhau hoài."
Johan khựng lại. Ánh mắt anh đảo sang North.
"Ờ... thì..."
Ter nhướn mày, môi cong lên thành một nụ cười hứng thú.
"Ồ, cái này hay đây."
Johan thở dài một cái, rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc, như thể đang lấy hết dũng khí.
"Được rồi... North và tao đang hẹn hò." – Anh nói thẳng, rõ ràng.
"Em ấy là người yêu của tao"
Không khí bàn bỗng im phăng phắc.
Rồi – như một cái lò xo bật dậy – tất cả vỡ òa trong tiếng hò reo, tiếng cười, và những lời trêu chọc không ngớt.
Mặt North đỏ bừng, đôi tay vô thức siết vào nhau dưới bàn.
Phoon nghiêng người lại gần, thì thầm: "Mày không nói với tụi tao là hai người chính thức rồi!"
"Chuyện này... mới mà..." – North lẩm bẩm, liếc sang Johan với ánh mắt cảnh báo "cứ đợi đấy!" đầy thách thức.
Johan chỉ cười – và rõ ràng là không hề hối hận.
...
Phần còn lại của buổi chiều trôi qua trong tiếng cười và vô vàn câu hỏi về chuyện tình của họ – từ lần gặp đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, cho đến "ai tỏ tình trước".
North thấy mình không còn lo lắng như lúc đầu nữa.
Nhất là khi cậu nhận ra, không một ai trong nhóm bạn của cậu hay Johan có vẻ bận tâm đến việc cậu đang hẹn hò với một chàng trai.
Và theo cách họ cư xử với nhau – thật dễ chịu, thật tự nhiên – cậu biết: mình sẽ không phải là người duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com