Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Opportunity

Sau chuyện vừa xảy ra ở quán cà phê, North gần như không có một giây yên ổn.

Bạn bè của cậu, vốn đã nhiều chuyện sẵn, giờ thì như thể phát hiện ra bí mật động trời. Những câu hỏi tới tấp dồn vào North không ngớt, nào là "Mày quen với giới thượng lưu trong trường từ khi nào?", "Người đó là ai? Sao lại biết tên của mày?". Ter thì như hóa thân thành thám tử lừng danh, lúc thì tra hỏi, lúc lại trêu ghẹo khiến cả nhóm phá lên cười.

"Tụi bây nghe nè, tao không biết gì cả, được chưa?" – North thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng đã hơi cáu.

"Nhưng anh ta gọi tên mày đó, North. Rõ ràng là biết mày!" – Ter nhấn mạnh, giọng nghiêm trọng như thể vừa phát hiện ra một vụ án hình sự.

"Trời ơi, đồ điên... Anh ta từng đến đây vài ngày trước và hỏi tên tao, vậy thôi." – North trả lời, tay xoa mặt mệt mỏi.

"Ôi trời ơi!" – Phoon thốt lên kịch tính, "Anh ta hỏi tên mày á?" – rồi ôm mặt như đang chứng kiến một cảnh trong phim lãng mạn.

"Đi học đi, lũ ngốc. Trước khi tao gọi bảo vệ." – North xua tay, giả vờ đuổi cả bọn.

"Mày đâu có bảo vệ." – Dao bình thản nói, nhưng vẫn kéo cả nhóm đi theo.

North bật cười khúc khích rồi quay lại với công việc, lòng có chút ấm áp.

...

Ở một nơi khác trong khuôn viên trường...

Johan cảm thấy kỳ lạ. Anh chẳng tìm được từ nào chính xác hơn để diễn tả cảm giác hiện tại.

Khi Thit – cái tên lắm chuyện đó – gọi cậu bé kia là "dễ thương", Johan đã thấy... tức giận. Một cơn tức giận không lý do rõ ràng, chỉ biết là nếu không kiềm chế, anh đã đấm một cú vào mặt cậu ta cho hả giận.

Mà điều điên rồ là, anh hầu như chẳng biết gì về cậu bé đó. Chỉ gặp một lần, vậy mà lại thỉnh thoảng nghĩ về cậu ta. Về mái tóc xoăn lộn xộn, về nụ cười nhỏ xíu ấy.

Khoan, "nụ cười ngọt ngào"? Mình vừa nghĩ cái gì vậy? – Johan giật mình, tự mắng bản thân.

"Này Jo, mày sao vậy?" – Hill huých tay anh. "Cứ nhìn chằm chằm ra ngoài thế."

"Gì cơ?" – Johan giật mình, giả vờ không biết.

"Đừng có giả ngu, tao thấy hết rồi. Mày định nói gì về cậu bé kia?"

"Tao... không biết, tao chỉ thấy... khó chịu."

"Khó chịu á? Mày biết tính Thit rồi còn gì, nó tán tỉnh tất cả những gì thở được mà." – Hill nhướn mày.

"Tao biết. Nhưng nó không nên tán tỉnh cậu ta. Không hợp." – Johan đáp, vẻ nghiêm túc.

"Ôi trời đất..." – Hill trợn mắt. "Mày đang nói kiểu... bảo vệ ai đó một cách đặc biệt á? Mày có nghe chính mày đang nói gì không?"

Johan luồn tay vào mái tóc đen của mình, thở dài.

"Nghe này... Tao không thích cậu ta, được chưa?" – Anh nói nhanh. "Tao nghĩ chuyện này kỳ cục. Tao hầu như không biết gì về cậu ta, cậu ta cười một lần, mà còn không phải cười với tao, vậy mà bây giờ tao cứ nghĩ về nó mãi. Vô lý thật sự."

Hill nhìn anh một lúc, sau đó bắt đầu phá lên cười.

"Trời ơi Jo... mày say nắng rồi."

"Ahhh..." – Johan úp mặt vào tay, rên rỉ. "Đừng nói nữa... Tao đang tự thấy nhục rồi đây."

...

Trước khi North rời quán để đến lớp buổi chiều, P'Thun gọi cậu vào văn phòng nhỏ trong góc.

"North, anh có người anh họ đang điều hành dịch vụ ăn uống cho một khách sạn lớn, ảnh đang cần người làm thêm cuối tuần. Em có muốn thử không?"

"Dạ có ạ. Nếu được thì em rủ thêm bạn em luôn."

"Tốt, anh sẽ nhắn với ảnh. Chuẩn bị tinh thần nha."

North gật đầu, lòng đầy hy vọng. Có lẽ tháng này, tài khoản ngân hàng của cậu sẽ đỡ "kêu gào" hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com