Progression
Ngày đầu tuần trở lại sau cuối tuần chẳng yên bình chút nào.
Ngay khi North vừa đặt chân vào khuôn viên trường, Ter, Dao và Phoon đã vây lấy cậu như những con diều hâu đói mồi.
"Ồ, ồ, ồ..." Ter kéo dài giọng, nhướng mày khi thấy cậu. "Nhìn xem ai đây. Không gọi, không nhắn, mất hút luôn."
North rên rỉ, kéo chặt áo khoác quanh người. Mặc dù trời không lạnh lắm, cậu vẫn cố tình mặc áo cổ cao để che đi những vết đỏ Johan để lại sáng nay.
"Hôm nay... đừng làm thế này được không?" cậu nài nỉ.
"Không đời nào" Dao cười toe, đặt tay lên vai cậu.
"Vậy" Phoon bắt đầu khi cả nhóm đã ngồi xuống "mày ổn chứ?"
North khẽ gật đầu, má hơi ửng hồng.
"Nhìn biểu cảm của mày là biết, mọi chuyện rất ổn" Dao chọc.
"Ý mày là gì?" North giả vờ ngơ ngác.
"Mày rõ ràng đã ngủ với anh ta rồi" Dao nói, không chút vòng vo.
"Tao không có!" North lắp bắp.
"Trước khi mày chối, thì nên che kỹ mấy dấu kia trên cổ đã. Tao thấy hết rồi." Ter nói, bình thản như thể đang bàn chuyện thời tiết.
Cả nhóm im lặng vài giây.
"Không sao, bọn tao sẽ không hỏi thêm nữa đâu. Đó là chuyện của mày. Bọn tao chỉ muốn biết mày... ổn với mọi chuyện?" Ter nhẹ giọng.
"Tao ổn." North thành thật đáp, mắt nhìn từng người bạn. "Cảm ơn mọi người."
"Được rồi." Phoon đứng dậy, vỗ nhẹ vào đùi. "Đi học thôi nào."
...
Cùng lúc đó, bên ngoài giảng đường...
Johan đi đi lại lại, tay siết chặt chiếc điện thoại. Giọng cha anh vang lên ở đầu dây, lạnh lùng và kiểm soát đến ngạt thở.
"Con đã bỏ bê công việc" giọng ông cứng rắn. "Kinh doanh không phải thứ con có thể xem nhẹ."
"Chuyện đó không đúng, và bố biết rõ mà."
"Con đã chốt xong thỏa thuận với phía khách sạn Nhật Bản rồi. Hợp đồng đang ở chỗ thư ký của con. Con nói sẽ tạm nghỉ một thời gian để tập trung vào việc học."
"Con vẫn đang học nghiêm túc..."
"Còn quán cà phê con vừa mua thì sao? Con không hề nói với bố về chuyện đó."
Johan nghiến chặt quai hàm. "Vì nó không liên quan đến công ty."
"Bố nghe nói con mua nó cho một thằng nhóc con đang qua lại thì phải?"
Không khí trong phổi Johan như đông cứng lại.
"Bố muốn gặp cậu ta."
"Không..."
"Khách sạn, thứ Bảy này, sáu giờ tối. Đừng đến muộn." Tút... Cuộc gọi kết thúc.
"Chết tiệt!" Johan buông một tiếng chửi thề, nặng nề như tảng đá trong lòng anh vừa rơi xuống đất.
...
Chiều hôm đó, tại quán cà phê...
Johan bước vào, cảm giác như gánh nặng cuộc gọi ban sáng vẫn đè lên ngực. Anh đảo mắt nhìn quanh và bắt gặp North đang đứng ở quầy, mỉm cười với khách. Chỉ một khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy, bao lo lắng trong anh chồng chất lên – nếu cha anh nói gì khiến North rời xa anh thì sao? Nếu mọi khác biệt giữa họ thật sự không thể vượt qua?
"Anh ổn không?" North bước tới, hỏi khẽ khi thấy gương mặt căng thẳng của anh.
"Anh ổn." Johan nuốt xuống lo lắng, gượng cười. "Mình nói chuyện được không?"
"Tất nhiên." North ra hiệu cho Ter làm tiếp việc giúp mình và dẫn Johan vào văn phòng nhỏ phía sau quầy.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" North hỏi, giọng thấp nhưng lo lắng.
"Là cha anh..." Johan vuốt tóc, thở dài. "Ông ấy muốn gặp em."
North ngẩn ra. "Khi nào?"
"Thứ Bảy. Nếu em không muốn đi cũng không sao."
North lặng người vài giây. "Được."
Johan nhìn cậu, ngỡ ngàng. "Em chắc chứ?"
"Em chắc. Miễn là anh ở bên em, thì chuyện gì em cũng có thể đối mặt."
Johan kéo North vào lòng, ôm chặt lấy cậu, môi khẽ hôn lên tóc. "Anh yêu em... rất nhiều."
North rời khỏi vòng tay ấy, kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh. "Em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com