Saviour
Sự phấn khích của North và nhóm bạn là điều không thể giấu nổi. Được tham gia một sự kiện sang trọng như thế này, không chỉ là cơ hội kiếm tiền mà còn là một giấc mơ.
Thù lao của buổi tiệc này thậm chí còn nhiều hơn cả một tuần đứng quán cà phê – đúng là món hời. Nhưng mộng đẹp chưa kịp kéo dài bao lâu thì tan tành thành mây khói khi North là người cuối cùng bước vào sảnh... mà không tìm thấy ví đâu cả.
Bảo vệ chặn cậu lại, ánh mắt nghi ngờ xoáy vào từng cử chỉ của North như thể cậu là tội phạm truy nã.
"Tôi... tôi để quên ví ở nhà. Nhưng tôi có tên trong danh sách nhân viên làm việc hôm nay, tôi thật sự phải vào trong..."
"Không giấy tờ. Không được vào. Nếu không rời khỏi đây ngay, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát."
North đứng lặng, bực bội và tuyệt vọng. Chuyện này... không thể kết thúc như vậy được.
"North? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng.
North quay lại. Trước mặt cậu là Johan, cùng với Hill, Tonfah và Arthit – tất cả đều khoác trên mình những bộ vest cắt may hoàn hảo, trông như bước ra từ tạp chí thời trang. Cảnh tượng ấy khiến North cảm thấy bản thân như một vệt bụi lạc loài.
Nhân viên bảo vệ cúi đầu, ngay lập tức chuyển sang thái độ cung kính.
"Thưa cậu, người này không có giấy tờ. Chúng tôi nghĩ cậu ta là kẻ xâm nhập, đang chuẩn bị đưa ra ngoài..."
Johan không thèm liếc nhân viên bảo vệ, ánh mắt anh dán chặt vào North.
"Tôi để quên ví ở nhà..." – North nói nhanh, mặt đỏ bừng. "Tôi có mặt ở đây để làm việc, nhưng tôi không vào được. Bảo vệ dọa gọi cảnh sát. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ngay."
Johan nhíu mày. Một giây im lặng. Rồi anh lạnh lùng ra lệnh: "Để cậu ấy vào."
Giọng nói của Johan đầy quyền lực đến mức khiến tay bảo vệ run rẩy — như thể North đang nhỏ từng giọt dung nham xuống sàn. Hill nhướn mày, Tonfah khúc khích, còn Arthit thì phá lên cười rõ to.
"Đi thôi," Johan nói, rồi bước bên cạnh North vào trong sảnh lớn.
Khi cả hai đã cách xa đám đông, Johan dừng lại, quay sang đối mặt với North.
"Cậu ổn chứ?"
North gật đầu, chậm rãi.
"Cậu chắc không?"
"Vâng... tôi ổn." – Cậu nhỏ giọng đáp.
"Cậu đến đây làm gì vậy?" – Johan hỏi, ánh mắt không rời cậu.
"Tôi... tôi đến làm việc." – North lí nhí. "P'Thun giới thiệu tôi và vài người bạn."
"Làm việc ở đây à?"
"Vâng." – North đáp, rồi do dự. "Còn... anh thì sao?"
"Khách sạn này là của gia đình tôi." – Johan mỉm cười.
Tim North khựng lại.
Gương mặt cậu đỏ bừng, lúng túng đến nỗi chỉ dám nhìn xuống mũi giày. Nụ cười của Johan chỉ càng rạng rỡ hơn trước sự ngượng ngùng của cậu.
"Tôi phải đi làm rồi..." – North lầm bầm. "Hy vọng tôi không đến trễ quá."
"Được thôi. Tôi sẽ gặp lại cậu chứ?"
"Tôi làm ở bộ phận phục vụ..." – North ngẩng đầu lên định cảm ơn, nhưng một lọn tóc xoăn rơi trước mắt làm cậu hơi khó chịu.
Johan nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt lọn tóc ra sau tai North.
Cả hai đứng sững lại.
Chạm vào rồi... Johan rụt tay lại như bị bỏng. North lắp bắp điều gì đó không rõ ràng rồi quay đi nhanh đến mức suýt đâm vào bình hoa.
"Hướng này mới đúng" – Một trong ba người bạn của Johan chỉ ra, giọng pha chút trêu chọc.
North luống cuống đổi hướng, bước vội vàng như đang chạy trốn khỏi chính bản thân mình.
Johan vẫn đứng đó vài giây nữa, cho đến khi quay lại và thấy ba tên bạn thân đang nhìn anh với ánh mắt quá rõ ràng để giấu điều gì.
"Im đi." – Anh nói, giọng cảnh cáo.
"Nhưng mà..." – Arthit định mở lời.
"TAO. BẢO. IM. THIT."
Ba người kia nhìn nhau, nhún vai rồi lẳng lặng đi theo Johan, nụ cười vẫn nán lại trên môi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com