The Conversation
North đang làm ca tối ở quán cà phê. Chiếc tạp dề lệch sang một bên, đôi mắt trĩu nặng vì mệt mỏi. Hàng khách đã thưa dần, để lại cho cậu vài khoảnh khắc quý giá để thở.
Nhưng rồi chuông cửa reo khẽ – Johan bước vào.
Tim North lập tức đập nhanh hơn.
"Chào." Johan nói, giọng ấm áp nhưng ngập ngừng.
North khựng lại, tim thắt lại khi bắt gặp ánh mắt ấy, cùng với sự tổn thương mơ hồ trong giọng nói.
"Chào" cậu đáp, rồi vội vã cúi xuống lau quầy, tránh ánh nhìn của Johan.
"Tôi có thể giúp gì cho anh?" – North hỏi, mắt vẫn dán vào mặt bàn.
"Em" Johan nói khẽ, nghiêng người một chút qua quầy.
North ngẩng đầu lên, mắt mở to đầy bất ngờ. Johan liền thêm ngay, lúng túng:
"Ý tôi là... tôi đến để nói chuyện với em."
North nhìn chằm chằm anh vài giây, rồi không kìm được, khẽ bật cười.
Johan cười theo, nụ cười toe toét đầy nhẹ nhõm. Sự tự tin như trở lại một chút nhờ phản ứng ấy.
"Vậy là... đồng ý?" anh hỏi, vẻ hy vọng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi vẫn đang làm việc."
"Anh sẽ đợi." – Johan nài nỉ, giọng tha thiết.
"Làm ơn đi... sẽ không lâu đâu."
Có điều gì đó trong ánh mắt và giọng nói của cậu đã khiến hàng phòng thủ của North chùng xuống. Trước khi kịp suy nghĩ kỹ, cậu thấy mình khẽ gật đầu.
"Được rồi. Ca làm của tôi kết thúc trong nửa tiếng nữa."
...
Họ tìm thấy một chiếc ghế đá yên tĩnh gần rìa khuôn viên trường, nơi bóng đêm tĩnh lặng hơn và xa hẳn tiếng ồn thành phố. Trời đêm mát mẻ, North kéo chặt áo khoác quanh người. Johan ngồi sát bên, vai họ khẽ chạm vào nhau khiến bụng North thắt lại.
Johan lên tiếng trước, giọng anh đều đều, dịu dàng: "Anh đã nghĩ rất nhiều về nụ hôn đó... và về em."
North cúi xuống, nhìn vào tay mình. Tim cậu đập mạnh đến mức dường như lấn át cả tiếng gió.
"P'Johan... em không nghĩ nụ hôn đó nên xảy ra."
"Sao lại không?" – Johan hỏi khẽ.
"Nó khiến em khó chịu à?"
"Không phải vậy đâu, P' ." North vội nói.
"Chỉ là... em chưa từng hôn một người con trai trước đây. Và chúng ta cũng chưa quen nhau lâu... Em chỉ... bối rối. Không hiểu tại sao anh lại làm vậy... tại sao lại là em..."
Giọng cậu nhỏ dần, gò má đỏ bừng vì lúng túng.
Khuôn mặt Johan giãn ra thành một nụ cười dịu dàng. Sự nhẹ nhõm gần như hữu hình.
"Anh cứ tưởng em tránh mặt anh vì em ghét nụ hôn đó."
Anh dừng một nhịp rồi nói tiếp, lần này là sự thật lòng: "Anh hôn em... vì anh muốn. Vì anh thích em."
"Anh nói điều này... không phải để bắt em phải đáp lại. Nhưng anh muốn em biết, đó không phải là điều bốc đồng. Nếu có thể, em có thể cho anh một cơ hội... để cho em thấy điều đó được không?"
North im lặng. Trong đầu là một trận giằng co giữa lý trí và trái tim.
Nhưng khi cậu ngước lên, và thấy sự chân thành hiện rõ trong mắt Johan, tất cả dường như không cần lời giải thích.
"Được thôi." – Cậu gật đầu, chậm rãi.
Johan vươn tay ra, khẽ chạm vào tay cậu trước khi nắm lấy nó một cách dịu dàng.
"Cảm ơn em" anh nói, giọng nghẹn ngào.
"Vì đã cho anh một cơ hội... Anh hứa em sẽ không hối hận đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com