Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Vòng lặp

Đổng Triều Dương đang vô cùng kích động, còn giảng viên Tống Kỳ cũng bị chính học trò của mình dồn vào đường cùng.

Vệ Phục Uyên không biết cuộc cãi vã của họ bắt đầu như thế nào, nhưng rõ ràng là cuộc đàm phán giữa hai người đã thất bại.

Đổng Triều Dương ép Tống Kỳ phải công khai mối quan hệ của họ với vợ con mình, trong khi Tống Kỳ chỉ muốn duy trì quan hệ tình nhân bí mật.

Hiện tại họ đang ở cạnh một khu mộ, khá xa hai căn nhà nhỏ nơi những người khác đang ngủ qua đêm. Tuy nhiên, ngôi làng bỏ hoang về đêm vô cùng tĩnh lặng, và tiếng la hét không kiểm soát âm lượng của Đổng Triều Dương hoàn toàn có thể truyền đi xa hai dặm nhờ gió.

Tống Kỳ vô cùng sợ hãi.

Anh ta rất sợ bị các học sinh khác phát hiện mối quan hệ với Đổng Triều Dương, từ đó mách lẻo với nhà trường.

Tống Kỳ lao tới, vừa cố gắng trấn an Đổng Triều Dương, vừa bịt miệng hắn lại.

Nhưng đối với hai người đàn ông có chiều cao và thể trạng gần như nhau, việc một bên muốn hoàn toàn khống chế bên kia thực sự là một điều vô cùng khó khăn.

Hai người nhanh chóng từ giằng co chuyển sang vật lộn.

Trong lúc hỗn loạn, hai chiếc đèn pin di động của họ đồng thời rơi xuống đất. Tống Kỳ đè Đổng Triều Dương xuống dưới, một cánh tay vắt ngang ngực hắn, còn tay kia thì ghì chặt miệng người tình bé nhỏ của mình.

Thật lòng mà nói, từ góc độ của một người ngoài cuộc, Vệ Phục Uyên thực ra có thể cảm nhận được Tống Kỳ không có ý định giết người.
Nếu không phải vậy, trong tư thế này, thầy Tống lúc này không nên chỉ bịt miệng Đổng Triều Dương, mà lẽ ra phải trực tiếp ra tay bóp cổ hắn.

Nhưng đối với Đổng Triều Dương, miệng và mũi hắn bị bịt kín, hô hấp khó khăn, lại bị trọng lượng của người khác đè lên. Trong cơn tức giận tột độ, hắn đương nhiên giãy giụa càng dữ dội hơn.

Trong lúc hỗn loạn, Đổng Triều Dương cắn mạnh vào vùng mô mềm dưới ngón tay cái của Tống Kỳ. Lợi dụng lúc đối phương đau đớn rụt tay lại, hắn đẩy mạnh người kia ra, lật người lại, bò dậy bằng cả tay và chân, loạng choạng chạy về phía trước.

Trong cơn hoảng loạn không chọn lối đi, Đổng Triều Dương hoàn toàn không để ý đến cái giếng cạn bị che khuất bởi rễ cây, lá rụng và cành khô.

Giây tiếp theo, một lực đạo từ phía sau ập đến - có người đã đẩy mạnh hắn một cái.

Vệ Phục Uyên trong cơ thể Đổng Triều Dương chỉ cảm thấy cơ thể không thể kiểm soát mà đổ về phía trước, ngay sau đó chân hụt hẫng, đột ngột chìm vào một khoảng tối sâu hun hút.

- Áa!

Cùng lúc bị ném mạnh xuống đáy giếng, Vệ Phục Uyên nghe thấy "chính mình" hét lên một tiếng thảm thiết, anh cũng cảm thấy mắt tối sầm trong đau đớn.

Cái giếng cạn đó ước tính ít nhất phải cao bằng bốn, năm tầng lầu. Đổng Triều Dương bất ngờ ngã xuống, thế mà may mắn không chết, nhưng gãy tay gãy chân thì chắc chắn không tránh khỏi.

Vì đang ở trạng thái cộng hưởng, đương nhiên cũng có thể cảm nhận được nỗi đau tột cùng như xé nát xương cốt. "Hắn" không thể cử động, chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu, vừa rên rỉ, vừa khẽ gọi tên Tống Kỳ, cầu xin anh ta cứu mình ra ngoài.

Đổng Triều Dương nằm co quắp nửa người dưới đáy giếng trong tư thế vặn vẹo, hai mắt bị bao phủ bởi nước mắt đau đớn và tuyệt vọng, tầm nhìn mờ mịt.

Hắn cố gắng nâng bàn tay còn tương đối nguyên vẹn lên, cố gắng chạm tới bầu trời đầy sao qua cái miệng giếng nhỏ hình tròn, như thể đó là sự cứu rỗi duy nhất mà hắn có thể chạm vào.

"Tống... Tống Kỳ..."

Đổng Triều Dương khẩn cầu bằng giọng thê lương:

"Cứu... cứu tôi... Làm ơn..... cứu, cứu tôi..."

Bên ngoài miệng giếng tĩnh lặng như tờ.

Vệ Phục Uyên cố nén đau đớn, dựng tai lắng nghe cẩn thận.

Khoảng hai ba phút trôi qua, ngoài tiếng thở dốc, tiếng rên đau và những lời cầu xin đứt quãng của chính Đổng Triều Dương, anh không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

Cùng lúc đó, vì đau đớn và mất máu, ý thức của Đổng Triều Dương dần trở nên mơ hồ, khiến Vệ Phục Uyên cũng bắt đầu nhìn mọi vật không rõ ràng.

Cuối cùng, một ánh sáng lay động xuất hiện bên ngoài giếng cạn.

Vệ Phục Uyên trong ý thức của Đổng Triều Dương cố gắng tập trung sự chú ý, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mờ ảo.

Đối phương dường như đang dựa vào thành giếng, dùng đèn pin điện thoại soi xuống dưới.

"Tống... Tống Kỳ..."

Đổng Triều Dương nhìn thấy ánh sáng, trong lòng lại bùng lên hy vọng sống sót.

"Cứu tôi, cứu tôi... Làm ơn... Cứu tôi..."

Hắn giãy giụa, thì thầm với giọng chỉ lớn hơn tiếng muỗi bay một chút.

Bóng người biến mất.

Lại thêm hai phút tĩnh mịch.

Sau đó, Vệ Phục Uyên lần thứ hai nhìn thấy nửa thân người nhô ra bên cạnh giếng.

Chỉ là lần này, người đó ném một thứ đang ôm trong lòng xuống.

Đó là một tảng đá phiến bị vỡ, trọng lượng chắc chắn không dưới mười kilôgam.

Vật nặng rơi thẳng xuống giếng sâu mười lăm mét dưới tác động của trọng lực gia tốc, rồi đập mạnh vào đầu Đổng Triều Dương.

Khi Vệ Phục Uyên thoát ly khỏi ý thức của đối phương, điều cuối cùng anh cảm nhận được là máu ấm lẫn óc chảy qua mặt, nhỏ giọt vào miệng với vị tanh nồng của sắt gỉ...

.......

Vệ Phục Uyên hồn phách trở về vị trí cũ, khoảnh khắc khôi phục ý thức, theo bản năng nôn khan vài tiếng.

Không biết có phải do tâm lý hay không, anh luôn cảm thấy trong miệng vẫn còn mùi máu tươi.

"Thế nào, cậu vẫn ổn chứ?"

Giọng Bắc Tuyền vang lên trên đầu anh.

Vệ Phục Uyên mở mắt ra, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng Bắc Tuyền, người đàn ông cao lớn 1 mét 87 như chú chim nhỏ nép mình vào lòng mẹ, nửa cuộn tròn lại, lưng tựa vào đùi mềm mại của sếp, đầu thì gối lên ngực đối phương.

- Ô vl!

Anh vội vàng giãy giụa ngồi dậy.

"Tôi biết rồi!"

Vệ Phục Uyên vội vàng muốn kể cho Bắc Tuyền tất cả những gì vừa nhìn thấy.

- Đổng Triều Dương đã chết trước khi mọi người rơi vào không gian mảnh vỡ!

- Hắn không phải bị quỷ quái giết chết, mà là Tống Kỳ đã mưu sát hắn!

Vệ Phục Uyên lúc này đã chắc chắn rằng quỷ khuể khẳng định đã bám vào người Tống Kỳ, nếu không người bình thường chắc chắn không thể làm ra chuyện điên rồ như đẩy tình nhân của mình xuống giếng cạn, rồi dùng đá đập chết như vậy!

Nhưng mà, chưa kịp mở miệng, Bắc Tuyền đã dùng ngón trỏ chặn môi anh, khẽ "suỵt" một tiếng, ra hiệu anh ta đừng nói chuyện vội.

Vệ Phục Uyên lúc này mới chú ý tới, tuy rằng họ vẫn đang ở cạnh cây hòe lớn và giếng hoang trước khu mộ, nhưng xung quanh lại có thêm một vài bóng người lờ mờ.

"Cái... cái này là sao?"

Vệ Phục Uyên lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy, không khỏi có chút ngơ ngác.

Anh thậm chí còn không để ý đến việc nửa người mình vẫn đang dán vào lòng Bắc Tuyền, chỉ ngây người nhìn những bóng người đi đi lại lại bên cạnh, mơ hồ hỏi:

"...Cậu... lại làm gì vậy?"

Bắc Tuyền liếc Vệ Phục Uyên một cái.

Cậu thầm nghĩ, nếu không phải sợ cậu trong thời gian ngắn liên tiếp hai lần ly hồn, dù có công đức hộ thể cũng chưa chắc trở về được, thì tôi có cần phải khổ sở dùng đến chiêu này không?

"Hồi tưởng thời không, có thể làm những chuyện đã xảy ra ở đây trong quá khứ tái hiện lại một lần."

Bắc Tuyền nhẹ giọng giải thích:

"Tôi mời cậu xem một bộ phim tài liệu miễn phí."

Thực ra, thuật pháp mà Bắc Tuyền sử dụng có phần giống với truyền thuyết đô thị về việc trong những đêm bão tố ở cố cung, người ta có thể nhìn thấy cung nữ đi lại dưới chân tường thành.

Nếu phải đưa ra một lời giải thích khoa học, dễ hiểu, thì đó là cậu đã dùng thuật pháp tác động đến một trường không gian nào đó, khiến một số vật chất từ tính vốn tồn tại ở nơi này giải phóng những "hình ảnh" chúng từng ghi lại, từ đó đạt được hiệu quả hồi tưởng thời không, tái hiện quá khứ.

Chỉ là chú thuật này sử dụng rất mệt, bùa chú vẽ cũng phức tạp, khó hơn nhiều so với việc đưa linh hồn bé nhỏ của Vệ Phục Uyên ra ngoài - nếu không phải vì thấy tiểu trợ lý vừa mới vất vả một phen, thực sự không tiện làm khó nữa, Bắc Tuyền thật sự không muốn dùng.

Do thời gian xa xăm, hình ảnh mà thuật pháp phục hồi đã vô cùng mờ ảo.

Theo Vệ Phục Uyên thấy, nó giống như hiệu ứng chiếu hình của thiết bị 3D chất lượng thấp, mọi thứ xung quanh đều mờ mịt, không thể nhìn rõ chi tiết, chỉ có thể thông qua hình dáng tổng thể để phán đoán thân phận của những bóng người đi đi lại lại này.

Mà mấy sinh viên đáng thương kia, vật lộn đến giờ, đã gần đến giới hạn.

Lớp trưởng Phan Hiểu Vân đã ngất đi mà chưa tỉnh lại.

Lưu Linh Linh và Hoàng Lan, hai cô gái vừa tận mắt chứng kiến bạn học hóa thành Sadako trong giếng, giờ lại bị những bóng người bao vây, liên tiếp bị kích thích, hoàn toàn sợ đến đờ đẫn, chỉ ngơ ngác ôm lấy nhau, đến khóc cũng không khóc được.

Chỉ có La Sâm vẫn đứng thẳng như một khúc gỗ, sắc mặt tái xanh, thần sắc đờ đẫn, môi liên tục run rẩy, dường như đang lẩm bẩm điều gì đó, nhưng không phát ra nửa điểm âm thanh nào, hoàn toàn giống như mất hồn.

Bắc Tuyền ánh mắt lướt qua từng sinh viên, sau đó lại quay lại với hình ảnh xung quanh mình.

Dựa vào trang phục của những người dân làng, cậu phán đoán rằng đoạn thời không mà cậu đang hồi tưởng ít nhất cũng có lịch sử hàng trăm năm trở lên.

Khi sự việc xảy ra, hiển nhiên phải là đêm khuya.

Các thôn dân một tay cầm đuốc, tay kia mang theo những nông cụ như dao chẻ củi, rìu, cuốc, xẻng, lưỡi cày, đang tìm kiếm thứ gì đó khắp nơi.

Và phía trước cây đa lớn mà mọi người đang đứng, có một bóng dáng thiếu niên.

Bắc Tuyền cẩn thận quan sát bóng người hơi mờ ảo phía sau gốc cây.

Dù không thể nhìn rõ ngũ quan, nhưng từ vóc dáng và hình dạng khuôn mặt của đối phương, thiếu niên nhiều nhất cũng chỉ khoảng 13-14 tuổi.

Cậu ta mặc chiếc áo trung y bằng lụa, nhưng quần áo dính đầy bụi đất, vết cháy và vết máu, hơn nữa chiếc giày trái đã bị mất, lòng bàn chân trắng nõn sớm đã bị đá vụn cứa ra từng vết máu, trông vô cùng thê thảm.

Lúc này, thiếu niên đang ôm đầu trốn sau gốc cây, cuộn mình chặt cứng, toàn thân run rẩy.

Tuy nhiên, chiếc áo trung y màu nhạt của cậu ta rất dễ nhận thấy trong đêm đen. Không lâu sau, thiếu niên đã bị một người dân làng phát hiện.

Đám đông hung hăng nhanh chóng tụ lại, bao vây chặt cây hòe lớn.

Đối mặt với đám đông tay cầm hung khí, thiếu niên quỳ dưới đất khóc lóc van xin, hiển nhiên là cầu xin họ tha cho mình một mạng nhỏ.

Nhưng ngay sau đó có một người đàn ông tiến lên, giống như xách một con thỏ, kéo thiếu niên ra khỏi sau gốc cây.

Sau đó, hắn giơ tay chém xuống, dùng lưỡi hái cắt đứt cổ họng thiếu niên.

Đám đông im lặng hò reo, như thể đây lại là một buổi tế lễ, mà kẻ chết trước mắt họ không phải một con người, chỉ là một con gà con hèn mọn mà thôi.

Tiếp theo, người đàn ông nhấc thiếu niên còn thoi thóp lên, nhìn quanh trái phải, giống như vứt bỏ một món rác rưởi, tùy tiện nhét người đó vào giếng nước cạnh cây hòe...

...

"Cho nên, đó chính là cậu, đúng không?"

Bắc Tuyền hỏi bộ xương đang nằm sấp trên lưng Đổng Triều Dương.

Bộ xương khô đó dường như có thể hiểu tiếng người, thế mà lại thật sự chậm rãi gật đầu.

Bắc Tuyền khẽ mỉm cười.

Câu chuyện này thật sự quá dễ đoán.

Cổ ngữ có câu, "Đất cằn cỗi sinh ra dân điêu".

Trong thời đại chiến loạn trăm năm trước, ở những thôn nhỏ hẻo lánh thiếu nước thiếu lương thực, căn bản không tồn tại bất kỳ pháp chế, đạo đức hay công lý nào đáng nói. Những người dân làng vốn là những kẻ có thể hóa thân thành sơn phỉ bất cứ lúc nào.

Bất kể thiếu niên là lính đào ngũ hay chạy nạn tìm người thân, nhưng một vị khách lạ giàu có mặc lụa, tay trói gà không chặt, ở một nơi như vậy chính là con mồi béo bở tự đưa tới, không bị cướp giữa đường mới là chuyện lạ.

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com