5+6
5.
“Tiền bối có thể đến đây thì tốt quá!”, “Cảm ơn tiền bối Kurosawa thứ sáu rồi còn đến tham gia bữa tiệc liên hoan của chúng tôi.”, “Thời gian thế này thật sự không thành vấn đề chứ? Tôi còn tưởng là tiền bối chắc phải về với bạn gái rồi...”
Cứ tới tới lui lui như thế, sự tồn tại của Kurosawa chẳng khác gì một bình mật thu ong hút bướm, lúc nào cũng là trung tâm trong câu chuyện của đám đồng nghiệp nữ trong buổi liên hoan, trường hợp này Adachi hẳn là đã quen từ lâu, quen thuộc đến vô cảm. Nhưng buổi tối hôm đó, không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy hơi nôn nóng.
Nhà hàng này không giống nhà hàng lần trước cậu bị trò chơi quốc vương trêu cợt, phòng riêng ở đây vừa sạch sẽ vừa yên tĩnh, đồ ăn thức uống bưng lên cũng rất tuyệt vời, nhân viên phục vụ cũng như hiểu ý, không ngừng đem thức ăn mà Adachi thích đặt trước mặt cậu. Với thói quen dài dòng khách sáo của nhân viên công ty này, buổi liên hoan này có lẽ sẽ không tệ... Huống chi ở đây còn có Kurosawa, anh ấy hài hước hòa đồng như vậy, là một người đàn ông đầy tri thức, suy nghĩ sâu sắc nhanh nhạy, ở bất cứ nơi nào cũng nhất định không thể thiếu tiếng cười.
À, nhưng mà thứ khiến người ta tức giận nhất chính là... tửu lượng của Adachi thật ra rất kém, chỉ uống được đến hai cốc bia, thậm chí
Kurosawa ngồi ở bàn đối diện còn cố ý hỏi cậu mấy câu “Có sao không?”.
Điều tra tôi tường tận từ đầu tới cuối, biết rõ tôi không uống được rồi còn hỏi có sao không? Adachi bị người ta nhìn thấu, ấm ức cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa ngốc. Thật ra cậu cũng không đủ dũng khí mà tự chuốc say chính mình, chỉ có thể nâng cốc bia trong tay uống một ngụm lớn, miệng dính đầy bọt bia cũng không biết, vì suy nghĩ trong đầu mà tự mình cáu kỉnh.
Cố ý lảng tránh, duy trì khoảng cách, ngay cả cách cư xử ngốc ngếch vụng về cứng ngắc cũng bị Kurosawa phát hiện ra... Ngay từ khi bắt đầu buổi liên hoan, Adachi đã cố ý ngồi thật xa, lui đến một góc ngồi bên cạnh tiền bối, giống hệt một con nhím nhỏ sợ bị người ta hãm hại mà co mình lại...Cho dù có như thế cũng chẳng ích gì, từ câu từng chữ trong cuộc nói chuyện tán gẫu của bọn họ, Adachi đều vô thức nghe thấy rõ ràng.
“...A? Túi thơm trên cặp công văn của tiền bối Kurosawa là gì thấy? Bạn gái tự tay làm cho sao?”
“Đáng ghét, nói không có bạn gái quả nhiên là gạt người!”
“Không ổn rồi, nhất định không thể để Fujiasaki biết được, cô ấy cực kì cực kì thích tiền bối Kurosawa đó, chắc chắn sẽ khóc đó...”
“Mọi người bình tĩnh một chút.” Dường như đã quen với việc xử lý tình huống thế này, Kurosawa lập tức cao giọng, biểu tình trên mặt có vẻ khó xử nhưng vẫn ôn hòa mỉm cười: “Cái này không phải túi thơm, chỉ là một lá bùa cầu may tôi xin được ở chùa thôi.”
“Tiền bối đừng nói dối, làm gì có bùa nào màu hồng thế này...” Nữ đồng nghiệp vẫn luôn trêu chọ Kurosawa từ nãy tới giờ dường như bỗng nhiên hiểu ra điềugì đó, cất cao giọng hét lên một tiếng chói tai: “Chẳng lẽ tiền bối đi cầu tình duyên sao? Trời ạ, đúng là không thể tin nổi mà.”
Mấy đồng nghiệp nữ khác lập tức đồng thanh hét lên, thậm chí đến cả đồng nghiệp nam cũng bắt đầu kinh ngạc mồm năm miệng mười... Không chỉ có bọn họ, Adachi nghe được câu nói kia cũng hoảng sợ đến run cả tay. Gắp một miếng rau trộn tảo biển trên bàn, sau đó thừa dịp không ai chú ý đặt cái bát xuống giấu sau đĩa thức ăn.
“Tôi...” Chờ đến khi mọi người im lặng, Kurosawa mới mở miệng, bộ dạng muốn nói lại thôi,cân nhắc không biết mở đầu thế nào. Cả phòng ăn lập tức im lặng.
Mặc dù đã có cách đối phó nhưng anh vẫn cảm thấy khá ngại ngùng, Kurosawa hắng giọng, dường như có chút dao động, nói: “ Tôi đã có người mình thích,cho nên lúc trước đến chùa cúng bái, cũng có xin đại sư một...”
“Không thể nào, không thể nào, tiền bối thích ai thì chỉ cần mở miệng thôi là được rồi mà!”, “Người tiền bối thích là ai vậy? Đối phương sao có thể không thích anh chứ?” Bình thường đồng nghiệp nữ trong công ty đều ăn mặc lịch sự, tác phong cẩn thận tỉ mỉ đoan trang, lúc này các cô như quá khích mà nắm tóc kêu la, Adachi quả thật hơi sợ. Chỉ là trong lòng cậu tuyệt đối không thể bình tĩnh hơn họ được...
Nói dối. Đi cầu bùa nhân duyên, cầu khấn thần linh, nghĩ như vậy là có thể đả động cậu sao? Chuyện hoang đường như cứ Nghìn lẻ một đêm như vậy, làm sao cậu tin được đây... Adachi cả tôi nay chưa bao giờ hối hận như lúc này, nếu cậu ngồi bên cạnh Kurosawa thì có thể biết rõ suy nghĩ thật sự trong lòng anh rồi.
“Vậy, đối phương có rung động không...?” Trong tiếng người ồn ào và hơi rượu vờn quanh, Kurosawa như trung tâm cơn lốc xoáy,bình tĩnh bưng chén trà nhấp một ngụm, như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng rất muốn biết.”
Không để ý những đồng nghiệp khác ra sao, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Kurosawa, mặt Adadchi đã đỏ bừng lên,hận không thể lập tức chui xuống gầm bàn.
Ánh mắt ôn nhu mà mất mát, mang theo tiếng nói thuần hậu động lòng người, Kurosawa nở một nụ cười nhạt xen lẫn chút tự giễu, nói tiếp: “Em ấy... Là người tốt nhất mà tôi từng gặp, ôn nhu mà đơn thuần, rõ ràng đã ra xã hội từ lâu mà vẫn khờ dại như đứa trẻ, luôn suy nghĩ cho người khác, không biết bảo vệ bản thân, rõ ràng rất cố gắng, cũng rất có trách nhiệm, nhưng lại luôn xem nhẹ chính mình, hoàn toàn không biết bản thân tốt đẹp biết bao nhiêu, là một đứa ngốc thiếu tự tin...”
Giọng nói của anh mềm nhẹ như đang thì thầm với tình nhân, vẻ mặt yếu ớt làm người ta phải lo lắng. Không khí trong phòng cũng vì thế mà ngưng lại, mấy lừa nửa thật nửa giả về cô gái mà Kurosawa thích làm biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên phức tạp.
“Vậy sao tiền bối không nói cho cô ấy biết...?” Vẫn là cô gái ồn áo lúc nãy, bây giờ lại hạ nhẹ tông giọng, rõ ràng cũng đang run rẩy.
“Đúng vậy,vì sao thế nhỉ?” Dường như đang nhớ lại rất nhiều chuyện, Kurosawa rốt cuộc cũng quay về hiện tại, đối diện với ánh mắt của đồng nghiệp nữ, nở nụ cười: “Bởi vì tôi nhát gan, sợ bị từ chối, cũng sợ sẽ quấy rầy em ấy, chắc là thế đi.”
Từ nãy tới giờ, Kurosawa không hề nhìn về phía Adachi, ngay cả liếc mắt một cái cũng không có, anh chỉ ngửa đầu, giống như đang thành tâm cầu nguyện mà nói nhỏ: “Nếu thần linh có thể nghe thấy lòng thành thì tốt rồi...”
6.
Đồ ngốc, vậy mà lại nói cậu là đứa ngốc.
Trên đời này làm gì có thần linh, càng không có Cupid...
Tui có điều muốn nói : “ Không chỉ Cupid mà cả thần linh cũng đang giúp anh đếy Kurosawa =)))))) ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com