Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

Lúc tôi tỉnh lại, tấm rèm đã được dỡ xuống.

Tia nắng xuyên qua song sắt chiếu sáng cả phòng giam, vẫn còn thoang thoảng đâu đây mùi kẹo mận non nhàn nhạt.

"Anh này, tỉnh rồi đấy à?"

Tôi nghe theo tiếng gọi nên quay sang, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt của Omega kia.

Tóc mái đen mượt rủ xuống trán, ngũ quan tinh xảo, đường nét mềm mại khiến cậu ấy trông như một con búp bê sứ vừa xinh đẹp lại vừa vô hại.

Tôi ngồi dậy, xoa xoa cái đầu đau âm ỉ, ừ một tiếng.

Cậu ấy cong môi, cười híp mắt giơ cổ tay bị trói về phía tôi.

"Có phải anh quên gì rồi không?"

Tôi "hít hà" một tiếng, vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi, để anh tháo ra ngay."

Tôi đáp xong rồi đi đến ngồi xổm trước mặt cậu ấy, túm lấy vạt áo định cởi trói.

Mình... trói chặt đến vậy ư?

Tôi loay hoay gỡ nút thắt chết, nhưng dù cố cỡ nào cũng không sao gỡ được.

Cậu ấy nhìn tôi, thản nhiên mở lời như đang trò chuyện.

"Em tên là Quý Phong, anh tên gì thế ạ?"

"Bạch Cảnh."

"Anh Bạch Cảnh đúng là người đoan chính. Vì giữ sự trong sạch của em mà sẵn sàng đập đầu ngất. Đây có lẽ là lần đầu em gặp được Alpha như anh đó."

Quý Phong nhấn mạnh ba chữ "người đoan chính", nói xong còn cười khẽ, hỏi:

"Anh có thể cho em biết lúc đó anh đang nghĩ gì không?"

"Hầy, nghĩ gì được chứ," tôi tùy tiện bịa chuyện, "Tất nhiên là nghĩ, trong sạch là sính lễ tốt nhất của người đàn ông rồi."

Nụ cười của Quý Phong sững lại, cậu ấy ngẫm nghĩ một lát rồi mới gật đầu.

Mãi mới gỡ được cái nút thắt chết ra, tôi thở phào nhẹ nhõm, giũ giũ quần áo rồi mặc vào.

Sau đó tôi ngẩng đầu nhìn quanh, giật mình nhận ra rất nhiều buồng giam đã trống không. Chắc hẳn hai ngày tôi hôn mê đã có không ít người c.h.ế.t.

Tôi dứt khoát ngồi xuống cạnh Quý Phong, định dò hỏi cậu ấy vài chuyện.

"Quý Phong, em có mạnh không?"

Quý Phong cúi đầu, tránh đi ánh mắt của tôi, nhìn từ góc nghiêng thì đường nét mềm mại trên gương mặt kia càng thêm ngoan ngoãn.

"Em yếu lắm."

Tôi vỗ đùi một cái, như gặp được tri kỷ: "Anh cũng yếu nè! Vậy chúng ta có thể nương tựa vào nhau mà sống!"

Quý Phong nghiêng đầu nhìn tôi một cái, suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên vươn tay ôm lấy tôi: "Ừm, nương tựa, sưởi ấm."

"Ấy, không phải kiểu nương tựa này..."

Tôi bất lực vỗ vỗ vào cánh tay cậu ấy, thấy cậu ấy không nhúc nhích tí nào nên tôi đành phải giơ tay ôm lại: "Thôi được, ôm một cái trước vậy."

Sau đó, tôi túm chặt lấy vai cậu ấy, đẩy cả hai ra xa nhau.

"Hai đứa gà mờ chúng ta phải bàn bạc kỹ càng xem sau này phải làm thế nào."

Nhưng Quý Phong lại như mất hồn, ngơ ngác nhìn tôi, bâng quơ nói: "Anh ơi, thơm quá... Pheromone của anh, thơm quá đi..."

Nghe vậy, tôi theo phản xạ sờ lên tuyến thể ở sau gáy.

Bỗng nhớ đến lời nói của hệ thống.

[Dù chọn danh tính nào cũng sẽ gặp tác dụng phụ... pheromone đều sẽ có sức hấp dẫn vô đối với tất cả mọi người...]

Sức... hấp... dẫn... vô... đối...

Ánh mắt tôi chạm phải ánh như sói đói của Quý Phong, trong lòng reo vang tiếng chuông cảnh báo, không ổn rồi.

Gã diễn thuyết bảo rằng, nếu gặp phải kỳ động d.ụ.c thì sẽ được miễn thi đấu vài trận. Tính tới đây, cách duy nhất để tránh việc thi đấu mà chúng tôi biết được chính là chờ kỳ động d.ụ.c đến.

Nhưng tôi lại không biết kỳ nhạy cảm của mình là khi nào.

Quý Phong nói, có thể dùng pheromone của tôi để kích thích cậu ấy động d.ụ.c sớm hơn.

Mặc dù kỳ động d.ụ.c của cậu ấy vừa mới đi qua.

Tôi bó tay, như thể đã nhìn thấy trước những ngày tháng sau này... kích thích Quý Phong, tự mình đập đầu xỉu, tỉnh lại lại kích thích Quý Phong, rồi lại tự mình đập đầu xỉu...

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, đầu tôi không to lên mới lạ!

Quý Phong bảo tôi rằng, thật ra không cần phải đập đầu xỉu đâu, vì cậu ấy sẽ chỉ giả vờ đang động d.ụ.c thôi, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến tôi.

Dù sao nếu cứ phát tình liên tục, thì người sắt cũng không chịu nổi.

Huống chi còn là một Omega mềm mại yếu ớt như cậu ấy chứ.

"Nhưng mà, để giả vờ động d.ụ.c thì vẫn cần anh dùng pheromone để xoa dịu, có được không ạ?"

Khi Quý Phong nói câu này, cậu ấy còn dùng đôi mắt long lanh nhìn tôi.

"Tại em yếu quá, sợ không kiểm soát được mà động d.ụ.c thật mất..."

Trong việc trốn tránh thi đấu, Quý Phong đã ra sức như thế rồi, làm sao toi có thể từ chối cơ chứ. Tôi vỗ ngực đảm bảo ngay: "Không vấn đề! Cứ để đó cho anh!"

Nhưng tôi vạn lần không ngờ rằng nhu cầu của Quý Phong lại lớn đến vậy.

Tôi xịu lơ trên mặt đất, nhìn Quý Phong đã được ăn no đủ trong lòng mà mếu máo: "Quý Phong ơi, anh thật sự hết rồi... Một giọt pheromone cũng không còn..."

Quý Phong bĩu môi, nhưng ngay lập tức lại trở lại dáng vẻ biết điều, chu đáo kia: "Anh vất vả rồi, vậy bọn mình nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục nha."

Tôi chỉ muốn khóc ròng.

Thà cứ đập đầu xỉu còn hơn.

Gã diễn thuyết kia đã đến thăm tôi và Quý Phong vài lần. Ban đầu gã còn tò mò, cảm thán, càng về sau, mặt mày gã càng cau có, như muốn nói:

'Tao phục bọn mày thật đấy!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com