{ 14.1 } NGUYÊN CHỈ LỄ LAN
🔴 Tác giả:
CHÚ Ý:
▪️ Những chuyện cười về hòa thượng được cải biên từ Tiếu Lâm Quảng Ký [1], rất thô tục.
[1] Là tuyển tập truyện trào phúng từ đời nhà Thanh.
▪️ Về lời đồn của Ân lục được lấy từ câu đùa trên mạng.
▪️ Mẫn Mẫn: Ồ, đám nhân sĩ giang hồ các ngươi ship cp toàn là độc lạ.
🗣️ Editor:
Chap này như kiểu 'nửa là nghiêm túc nửa là viết chơi' vậy 😅
🐾🐾🐾
Ngày mười bốn, tiệc anh hùng cử hành tại Thanh Nguyệt Trang, bên hông Hán Thủy. Triệu Mẫn chọn đến Tương Dương sớm một ngày vì quân doanh không có việc quan trọng, vả nàng cũng chán nản suốt ngày phải trừng mắt to mắt nhỏ với Quan Bảo, chi bằng nhân lúc này tranh thủ chiêm ngưỡng thật kỹ tòa thành 'nối liền Kinh - Dự, kiểm soát Bắc - Nam' [2] và khiến cho Mông Cổ đánh ba mươi tám năm, thậm chí chết qua mấy đời Khả Hãn vẫn chưa chinh phục được nó.
[2] Kinh - Dự là chỉ Kinh Châu và Dự Châu. Đây là bản đồ của 9 châu 👇
Thành Tương Dương nằm ở điểm cực bắc của Kinh Châu, giáp với Dự Châu - nơi được xem là trung tâm thiên hạ, do đó Tương Dương được xem là con đường duy nhất để từ Dự Châu tiến xuống phía nam. Hơn nữa, thành Tương Dương nằm trên bờ sông Tương Giang, là nơi hợp lưu của nhiều con sông lớn Hán Thủy, Dụ Thủy, Đan Giang và Tích Thủy. Sông Tương Giang tiếp tục chảy về nam hoà nhập với Trường Giang rồi chảy ra biển lớn. Vì vậy đây được coi là ranh giới chia hai miền nam bắc, có được Tương Dương xem như kiểm soát được hai miền (Nguồn: Wikipedia).
Nơi đây non cao sừng sững, sông xanh cách trở, lại mượn một dòng nước xuân [3] dệt nên mười dặm hữu tình. Tuy chưa thể sánh bằng cảnh vật ngựa xe như nước, áo quần như nêm của nhiều năm về trước, nhưng trong thời loạn cũng được xem là chỗ lý tưởng để an cư rồi, chí ít có thể trợ bách tính sống tạm qua ngày. Triệu Mẫn ngồi ở quán trà, ngắm dòng người qua lại, quan sát sắc mặt, dáng vẻ và trang phục của họ, âm thầm đúc kết: Trần Hữu Lượng này cũng không tính là quá khốn nạn.
[3] Xem bình luận 👉
Triệu Mẫn lần này đơn độc xuất hành, không mang theo bất kỳ tùy tùng, vô cùng tiêu diêu tự tại, muốn đi thì đi, muốn dừng thì dừng, lại thêm thường phục đỏ trắng với tay áo ôm bó gọn ghẽ, lưng đeo nhuyễn kiếm, không khỏi cảm thấy mình chính là nữ hiệp giang hồ quả quyết, sòng phẳng, có ân báo ân, có oán báo oán.
Tối đến, Triệu Mẫn một mình dùng bữa tại tửu lầu lừng danh nhất địa phương. Nàng tò mò dỏng tai nghe ngóng những chuyện từ các bàn chung quanh. Mọi người bàn tán sôi nổi về những nhân vật đương thời như Trần Hữu Lượng, Chu Nguyên Chương, Phương Quốc Trân, kẻ khen người chê đủ cả. Mà vợ chồng Quách - Hoàng xưa kia dường như đã không còn ai nhắc đến nữa, thay vào đó, người ta xôn xao về Lã Văn Hoán - kẻ đã mở cổng thành, dẫu biết hành động ấy gánh ô nhục cả đời nhưng đổi lại là tính mạng của bách tính trong thành, há chẳng phải lập nghĩa lớn hay sao?
Triệu Mẫn nghĩ: Xem ra các thế lực đội quân người Hán đã để cho dân chúng thất vọng, không thể khơi dậy lòng sục sôi căm phẫn năm xưa. So với việc giang sơn thuộc về ai, họ càng quan tâm hơn ngày hôm nay mình trôi qua có ổn không. Song song đó, nàng âm thầm tiếc nuối, giá như triều đình hiểu được điểm này, thu phục nhân tâm, trấn an dân Hán thì mọi chuyện đã khác. Chao ôi, muốn những kẻ nghiện cao quý kia vứt bỏ một phần đặc quyền còn khó hơn lên trời!
Lúc này, bàn bên có một hiệp sĩ ăn vận tả tơi, nếu không phải trong tay hắn là kiếm thay vì gậy trúc thì nàng đã ngầm chắc đó là người của Cái Bang Ô Y. Vừa ngồi xuống, gã liền gọi một bàn rượu thơm thịt ngon, ai nhìn cũng e ngại hắn kham không nổi số tiền này, tuy vậy, tiểu nhị của quán hết sức nhanh nhẹn bưng lên đủ cả, thậm chí trò chuyện cùng hắn khá thân thiết.
Và khi Triệu Mẫn tính tiền xong, chuẩn bị rời đi thì hiệp sĩ kia bỗng giơ cao tấm vải, phía trên viết mấy chữ bắt mắt 'Giang hồ phong nguyệt đàm [4]'.
[4] Bàn chuyện tình ái giang hồ.
"Giang hồ phong nguyệt, bí mật võ lâm, một câu hỏi chỉ mười văn tiền, bảo đảm chính xác!" - Hiệp sĩ rao to.
Triệu Mẫn thoạt nổi lên hứng thú. Đã lâu nàng không nghe ngóng biến động của võ lâm Trung Nguyên, vừa hay có một đống chuyện cần làm rõ, hơn nữa tiền rủng rỉnh, mười văn chẳng đáng là bao, lẽ đó mới bước lên trước hỏi - "Vị đại hiệp này, làm sao để ta tin lời của ngươi đây?".
Người kia đưa thanh kiếm cho Triệu Mẫn, nàng cầm lấy và cảm thấy quen mắt, sau đó nhớ mình đã từng cướp một thanh bội kiếm y hệt như vậy, đó là chuyện ở Vạn An Tự.
"Ngươi là đệ tử phái Hoa Sơn?" - Nàng hỏi.
Hiệp sĩ chắp tay hành lễ - "Cô nương thật tinh tường, tại hạ là đệ tử phái Hoa Sơn, Mạc Bất Tín, danh xưng trên giang hồ là Bách Hiểu Sinh [5], cả đời vốn ưa lang bạt, lại xuất thân danh môn chính phái nên những chuyện trong võ lâm đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần nhận tiền, biết gì nói nấy, nói ắt phải tin".
[5] Mạc Bất Tín nghĩa là 'ai cũng tin'; Bách Hiểu Sinh nghĩa là 'người biết hết mọi thứ'.
Triệu Mẫn trả kiếm lại cho hắn, hào hứng dạt dào mà ngồi xuống, thảy ra mười lượng bạc vụn, bảo - "Ta đây muốn hỏi một số việc, chỗ dư, ngươi không cần trả".
Hai mắt hắn sáng rỡ, vội gom bạc lại, đáp - "Nữ hiệp hào phóng! Nữ hiệp muốn hỏi điều gì, tại hạ giải đáp ngay!".
"Ngươi cũng tới tham dự đại hội anh hùng đó sao?".
Cảm xúc của hắn hơi chững lại, mắt do dự mà liếc mớ ngân lượng lần nữa, cuối cùng đành thỏa hiệp - "Phải... Vốn dĩ hội anh hùng phải giữ bí mật, chỉ những người nhận được thiếp mời như chúng tôi mới biết được. Nhưng tại hạ thấy nữ hiệp phóng khoáng ngần ấy, không giống gian tế của triều đình hay Trần Hữu Lượng phái đến, cho nên...".
Triệu Mẫn xua tay, ý bảo thôi nịnh nọt - "Chuyện này ngươi không cần lo, ta cũng có thiếp mời, chỉ là hiếu kỳ có phải ngươi cũng đến không thôi".
Nghe vậy, áy náy của Mạc Bất Tín thoạt tan biến, thay vào đó là lời khấp khởi - "Hóa ra là thế, tại hạ thật có mắt như mù, không ngờ võ lâm lại xuất hiện nữ hiệp trẻ tuổi như cô nương. Chả bù cho phái Hoa Sơn bọn ta, chỉ bậc lão thành mới có thiếp mời".
"Phái Hoa Sơn đã đến rồi ư?" - Triệu Mẫn thuận miệng hỏi.
"Đoàn người có lẽ ngày mai mới đến" - Mạc Bất Tín thấy Triệu Mẫn chằm chặp bằng con mắt hoài nghi, cả cười, giải thích - "Tại hạ là ngoại lệ. Tại hạ ở bên ngoài phiêu bạt đã lâu, mấy năm qua hiếm khi về Hoa Sơn, thời gian ở Tương Dương còn lâu hơn".
"Ồ, đệ tử phái Hoa Sơn các ngươi có thể tự tại được như thế, không để ý tới nhà mình nữa sao? Ta vốn nghe đồn lục đại môn phái trên giang hồ đều có môn quy rất nghiêm, thậm chí còn có nơi giới nghiêm ban đêm".
"Kể ra thì dong dài... hầy..." - Mạc Bất Tín thở sườn sượt, uống một tách rượu rồi nói - "Sư môn bất hạnh, từ khi tiên sư Tiên Vu Thông bại lộ những chuyện kia, cuộc sống của đám đồ tử đồ tôn chúng tôi không tốt lắm, hoàn cảnh trong phái rất lúng túng... phiêu bạt bên ngoài dễ chịu hơn, chỉ cần không lấy danh nghĩa phái Hoa Sơn sinh sự thì chẳng ai bận tâm".
Triệu Mẫn thích thú liền gọi tiểu nhị mang thêm ít rượu, mứt và đậu rang, quay sang Mạc Bất Tín, trêu - "À, hóa ra ngươi là đệ tử chân truyền của Kim Tàm Cổ Độc ha... Nói như vậy nếu không phải chuyện sư phụ ngươi bại lộ, có lẽ ngươi đã tiền đồ vô lượng".
"Đừng nhắc, đừng nhắc Kim Tàm Cổ Độc" - Mạc Bất Tín bẽ bàng bưng mặt - "Đối với việc này, tại hạ chẳng có lời nào để phán, dù sao đó cũng là sư phụ của tại hạ".
Triệu Mẫn cười mỉm, tha cho hắn, lại hỏi - "Vậy hiện giờ chưởng môn phái Hoa Sơn là ai?".
"Sau trận chiến ở Quang Minh Đỉnh, các trưởng lão đều vì Bạch Viên sư bá bị tiên sư giết chết rất là bất bình, thế là chọn con trai của Bạch Viên sư bá là Bạch Nguyên làm tân chưởng môn",
"Bạch Nguyên..." - Nàng nhấp ngụm rượu mới, chỉ thấy cái tên này nhạt nhẽo cứ như thứ rượu này vậy - "Thế vị chưởng môn này là người thế nào?".
Mạc Bất Tín đầy tự hào kể - "Tân chưởng môn phái Hoa Sơn của bọn tôi thiên tư trác tuyệt, tuổi trẻ tài cao, dung mạo tuấn tú, ngay cả tân chưởng môn phái Côn Luân cũng thầm thương trộm nhớ. Tương lai hai phái chúng tôi ắt vang danh thiên hạ".
"Đợi đã! Phái Côn Luân cũng có chưởng môn mới?" - Triệu Mẫn cảm thán, thế gian này quả biến chuyển khôn lường, nàng vắng mặt chỉ ngắn ngủi tí thôi mà lục đại môn phái đã thay đổi không đếm xuể, sau đó lại nhớ tới Hà Thái Xung, Ban Thục Nhàn chết ở Thiếu Lâm, vậy thì quả thực người ta sớm đã chọn cho mình một chưởng môn mới.
"Nói thế thì chưởng môn mới của Côn Luân là nữ tử ư?" - Nàng hỏi.
Mạc Bất Tín cười - "Thời nay nữ trung hào kiệt xuất hiện lớp lớp, quả thật khiến người ta bội phục! Chiêm Xuân, Chiêm chưởng môn cũng mang dung mạo trẻ tuổi, xinh đẹp, thiên tư trác tuyệt đấy".
"Nói vậy nghĩa là phái Hoa Sơn các ngươi sắp kết thông gia với Côn Luân rồi sao?" - Triệu Mẫn suy trong bụng: Hai nhà này liên kết, uy hiếp nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bọn chúng đều không có nhân tài kiệt xuất nhưng về võ học có thể bổ trợ, bù đắp lẫn nhau. Biết đâu chừng chưởng môn hai nhà cùng nhau tu luyện, thật sự có thể tạo ra một bộ đao kiếm Chính Phản Lưỡng Nghi tinh túy cực hạn, vượt xa Càn Khôn Đại Na Di của Trương Vô Kỵ?
"Nói đến cũng do ông trời tác hợp cho, hai người rất xứng đôi" - Mạc Bất Tín dáo dát chung quanh, thoạt nhỏ giọng - "Chiêm chưởng môn đối với Bạch chưởng môn là vừa thấy đã yêu. Chiêm chưởng môn vốn có tình lang họ Tô nhưng từ khi gặp Bạch chưởng môn thì như bị ma ám vậy, trở về đã bắt đầu chê bai tình lang có một đôi con riêng với vợ cũ, nghĩ mình là hoàng hoa khuê nữ [6], lại là đệ tử chân truyền của Hà Thái Xung, tuổi trẻ đã làm chưởng môn đại phái, tội tình chi phải làm vợ kế cho người ta?".
[6] Thiếu nữ chưa chồng.
"Cũng có lý" - Triệu Mẫn gật gù - "Nhưng nghe giọng điệu của ngươi thì hình như chuyện hai nhà các ngươi chưa thành?".
Mạc Bất Tín tiếc nuối nói - "Đúng vậy, chưa thành. Bạch chưởng môn chí hướng cũng cao, muốn cưới lại là một người khác".
"Hả? Lại là tình tay ba à?" - Hứng thú dâng trào, Triệu Mẫn hớp thêm một tách rượu - "Đó là ai?".
"Phái Nga Mi, Chu chưởng môn".
Nàng nghiêng đầu, 'phụt' một tiếng, rượu vẩy hết ra, phải mất hồi lâu mới dứt cơn ho sặc, rồi cổ họng còn chưa dịu hẳn thì lên giọng mắng - "Hắn, hắn mơ tưởng đẹp nhỉ!".
"Này, đừng có xem thường phái Hoa Sơn bọn ta thế chứ!" - Mạc Bất Tín bất mãn - "Tuy địa vị bọn ta kém hơn Nga Mi một tẹo nhưng cũng là một chân trong lục đại môn phái, hơn nữa đều là chưởng môn, sao lại không xứng? Nhớ năm xưa Tống Thanh Thư của Võ Đang, cha của hắn còn chưa làm chưởng môn mà hắn đã cả gan theo đuổi Chu chưởng môn, Bạch chưởng môn của bọn ta sao lại không được?".
"Tống Thanh Thư? Chả qua là món đồ chơi trong tay người ta mà thôi!" - Triệu Mẫn châm chọc - "Đương nhiên, chưởng môn phái Hoa Sơn của ngươi muốn làm đồ chơi cũng đủ tư cách".
"Ngươi! Ngươi!" - Mạc Bất Tín tím ruột trỏ vào Triệu Mẫn nửa ngày, không cam lòng nên muốn tìm lối vãn hồi thể diện, vì vậy nói - "Hừ, theo ta thấy, lấy nữ tử Nga Mi còn không bằng lấy Côn Luân. Phái Nga Mi xưa nay đều là thượng bất chính, hạ tắc loạn [7]".
[7] Tầng lãnh đạo có hành vi bất chính, tầng dưới cũng bị lây nhiễm mà học theo.
"Thượng [8]? Ý ngươi là Diệt Tuyệt sư thái à? Người ta chính trực đến không thể nào chính trực hơn được đấy" - Triệu Mẫn tiếp tục cười cợt - "Chi bằng tìm điểm khác để mắng đi, lão ni kia dù có nhiều khuyết điểm chăng nữa cũng không thể nói là bất chính".
[8] Thượng là đang chỉ cấp trên, cấp lãnh đạo. Vì nghe Mạc Bất Tín nói cấp trên của Nga Mi có hành vi bất chính nên Triệu Mẫn thắc mắc cấp trên này là chỉ ai.
"Bà ta nếu là người chính trực thì há lại có chuyện thiên vị đệ tử nữ, khinh thường đệ tử nam? Thế gian này nào có đại phái truyền thừa theo kiểu trọng nữ khinh nam như thế? - Mạc Bất Tín bất bình mắng - "Lão ni kia cả đời không cưới không gả, diệt tình tuyệt ái, lòng dạ hẳn đã sớm bị méo mó. Ta nghe đồn Chu chưởng môn lúc kế nhiệm, tư chất còn non trẻ, võ công cũng tầm thường, duy chỉ có mỹ mạo...".
Chợt, bằng một cách dứt khoát, Triệu Mẫn giội thẳng bầu rượu lên mặt Mạc Bất Tín khiến hắn giật nảy mình.
"Làm gì đó!" - Hắn mắng xong liền đứng dậy rút kiếm.
Triệu Mẫn ném ra mười lượng bạc vụn, hắn không phục cũng phải phục, tiếp tục ngồi xuống.
"Ít ở đó cho mình là giỏi! Võ công phái Nga Mi người ta thiên về uyển chuyển, mềm mại, đám nam nhân bọn ngươi có học nổi không? Chỉ với vài ba chiêu mèo cào của phái Hoa Sơn e rằng các ngươi còn chưa luyện đến nơi đến chốn!" - Triệu Mẫn lần lượt phản bác - "Dù ta không ưa gì lão ni kia nhưng cũng không nói năng hồ đồ về người ta như thế. Đạo sĩ Võ Đang và đám trọc đầu Thiếu Lâm không cưới không gả thì gọi là lục căn thanh tịnh [6], sư thái người ta cũng một lòng hướng Phật thì bị cho là méo mó? Chưa kể, phái Nga Mi chí ít có nam đệ tử, chả qua không được coi trọng hơn thôi, mà Thiếu Lâm và Võ Đang còn không thu một nữ đệ tử nào, lẽ nào Trương Chân Nhân và các vị thần tăng đều có sở thích đoạn tụ [7] hay sao?".
[6] Sáu căn trong sạch, thanh tịnh, không bị ô nhiễm, không chịu dục niệm nào, thanh lọc mọi ham muốn. Sáu căn gồm: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý (suy nghĩ).
[7] Đoạn tụ là cách gọi phổ biến cho quan hệ đồng tính luyến ái nam ở Trung Quốc (Nguồn: https://cand.com.vn/).
"Ha ha ha, nữ hiệp quả có tầm nhìn!" - Một nam nhân áo quần lam lũ bỗng không mời mà tới. Hắn thật sự là người Cái Bang, nói xong thì ung dung vào chỗ, chẳng kiêng dè mà cầm bầu rượu lên uống.
"Đi đi đi, ngươi cướp mối làm ăn còn muốn trơ tráo đến tận mặt ta sao?" - Mạc Bất Tín bực dọc xua đuổi. Gã ăn mày kia chả thèm để ý, tiếp tục phiếm với Triệu Mẫn - "Nếu nói Trương Chân Nhân, Không Văn thần tăng, Diệt Tuyệt sư thái, mấy người này có sở thích kỳ lạ thì đúng là phóng đại, nhưng trên giang hồ đích thực từng xuất hiện những đồn đại về lớp đệ tử trẻ của các môn phái này làm càn".
"Ồ? Mau kể nghe xem" - Triệu Mẫn lại tràn trề hứng thú.
Đệ tử Cái Bang cầm lên dĩa thức ăn, vừa ăn vừa nói - "Đầu tiên kể về Thiếu Lâm trước đã, nghe bảo là một số khách hành hương tận mắt thấy. Ngày đó có một lão tăng ra sau vườn đi đại tiện, sơ ý bị mụt măng đâm vào hậu môn, đau thấu trời. Một chú tiểu trông thấy, chắp tay nói: 'A Di Đà Phật, quả báo'".
"Tục tĩu!" - Mạc Bất Tín mắng - "Nữ hiệp chớ nghe những thứ này, dân gian truyền miệng, không thể tin, không thể tin".
Triệu Mẫn chỉ bật cười ngất ngưởng, ra hiệu tên ăn mày nói tiếp.
"Thiếu Lâm còn có một sư phụ pháp danh là Quang Minh, đồ đệ pháp danh là Minh Quang. Một ngày nọ, có khách đến hỏi: 'Pháp hiệu của hiền sư và hiền đồ, làm thế nào phân biệt được đây?'. Đồ đệ đáp: 'Quang trên đầu là gia sư, Quang dưới đầu là tiểu tăng [8]'".
[8] Câu này dùng lối chơi chữ, cho nên một nghĩa khác chính là: Đầu trên trọc là gia sư, đầu dưới trọc là tiểu tăng.
"Thôi thôi, nói một chút về Võ Đang đi" - Triệu Mẫn xua tay, bảo - "Võ Đang không có nhiều người tạp nham như vậy. Ta cũng quen biết vài vị đại hiệp, muốn nghe xem ai lại có những tin đồn kiểu đấy".
"Võ Đang à? Vậy ta kể chuyện nổi danh nhất. Mọi người đều biết Ân Lục Hiệp gương mặt trẻ măng, tính tình yếu đuối, đụng chuyện nhỏ xíu là rơi lệ nhưng vì giết Dương Tiêu đã tạo ra chiêu thức gì, có biết không?".
"Biết chứ, Thiên Địa Đồng Thọ" - Chiêu này Triệu Mẫn không thể quen thuộc hơn được, vừa nhắc đã cảm thấy bụng mình nhưng nhức.
"Vậy các người nghĩ thử xem, phải tình huống ra sao để một nam nhân to xác bị khóa chặt trong ngực của một nam nhân khác?" - Tên ăn mày tí tởn ra mặt.
Triệu Mẫn nghe vậy, lập tức muốn cầm lên bầu rượu giội thêm lần nữa, nào ngờ rượu đã cạn ngay từ lần hắt đầu tiên, đành tức tối quẳng nó sang bên, mắng - "Phì phì phì, bớt nói hươu nói vượn! Nhìn sơ là biết ngươi chưa từng tỉ thí bao giờ, bị ôm từ đằng sau không phải bình thường lắm sao? Đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện đen tối!".
"Được được, vậy ta không kể chuyện đen tối, chỉ kể chuyện thanh tao, sáng sủa, còn thơm tho" - Hắn cười nói - "Vậy thì chọn phái Nga Mi. Ở đây nữ phong mạnh mẽ, lén lút tìm nữ tử đối thực [9] thật nhiều, có một số không rõ ràng kết đôi nhưng quan hệ lại không minh không bạch".
[9] Đối thực nguyên là một cụm từ mô tả hành vi đồng tính giả giữa cung nữ trong cung đình Trung Quốc, sau trở thành một cụm từ mặc định cho hành vi quan hệ "vợ chồng" giữa cung nữ và thái giám (Nguồn: Wikipedia).
"Thế nào là không minh không bạch?" - Triệu Mẫn nhoáng chuyển giận thành vui, mắt sáng ngời ngời.
"Trước đây ít năm, khi Diệt Tuyệt sư thái còn sống đã xuất hiện đồn đãi này. Hai đệ tử lớn nhất phái là Tĩnh Huyền sư thái và Đinh Mẫn Quân được chỉ định là một cặp luyện kiếm cố định. Đinh Mẫn Quân vốn cho rằng mình và Tĩnh Huyền sư thái là một cặp, nhưng có hôm Đinh Mẫn Quân đến muộn, Tĩnh Huyền sư thái cho rằng Đinh Mẫn Quân không đến nên cùng Kỷ Hiểu Phù luyện kiếm. Đinh Mẫn Quân sau đó gặp hai người luyện Mi Lai Nhãn Khứ Kiếm [8], từ đó vì yêu sinh hận, quay sang thân thiết với đệ tử út là Chu Chỉ Nhược, làm gì cũng dắt Chu Chỉ Nhược theo. Tĩnh Huyền sư thái đâm ra khó hiểu song không tiện hỏi nhiều. Mà Kỷ Hiểu Phù và Bối Cẩm Nghi vốn cùng ăn cùng ngủ, nay Tĩnh Huyền gia nhập, cùng dùng bữa, khiến Bối Cẩm Nghi không vui, nhưng không dám mạo phạm đại sư tỷ, đành lén tìm Đinh Mẫn Quân phàn nàn. Hai người nói xấu Tĩnh Huyền, càng nói càng hợp ý, lại tâm đầu ý hợp, kể từ đó ngày đêm đều cùng nhau phiếm chuyện. Lần này đến phiên Kỷ Hiểu Phù và Chu Chỉ Nhược tan nát cõi lòng, vì vậy hai người an ủi nhau, chuyển vào ở chung. Rốt cục, có một hôm năm người không chịu nổi nữa, rút kiếm chém nhau, đến cùng phải mời Diệt Tuyệt sư thái đi ra phân xử, xem xem cuối cùng ai mới là một cặp, là ai có lỗi trước. Diệt Tuyệt sư thái mắng: 'Cãi cái gì mà cãi? Ồn ào như thế để thiên hạ biết hết cả sao? Chỉ cần thiên hạ không biết, năm người các ngươi ở cùng nhau thì đã sao?'".
[8]: Mi lai nhãn khứ nghĩa là liếc mắt đưa tình. Phim "Đông Thành Tây Tựu" có đề cập, mỗi chiêu trong bộ kiếm pháp này đều phải liếc mắt đưa tình.
"Ha ha ha ha ha!" - Triệu Mẫn cười ngất ngư đến mức suýt ngã lăn xuống bàn. Một khi tưởng tượng ra tình cảnh kia, nàng muốn ngừng cười cũng không được, nhất là nghĩ tới bộ mặt tủi thân của Chu Chỉ Nhược khi bị Đinh Mẫn Quân hắt hủi.
"Nói láo! Đều là nói láo!" - Mạc Bất Tín cất cao giọng - "Mấy tin đồn này của các ngươi không đáng tin. Chu Chỉ Nhược và Kỷ Hiểu Phù chưa từng đồng thời xuất hiện ở Nga Mi. Kỷ Hiểu Phù đi rồi, Chu Chỉ Nhược mới tới, ngay cả chuyện này ngươi còn không biết! Đồ ngu!".
"Không sao, không sao, ta thích nghe" - Triệu Mẫn dứt khoát móc ra năm mươi lượng bạc, ném cho tên ăn mày.
Mạc Bất Tín thấy vậy đỏ mắt, vội vàng kêu - "Này này, ta nghĩ những gì ta kể cũng tương tự như hắn! Sao ta chỉ được có chừng này?"
"Ngươi tại trong lời thật mang theo suy đoán và thành kiến cá nhân, ấy là lời nguy hiểm nhất, ta xưa nay không thích nghe, chi bằng nghe lời nói dốc thuần túy để mua vui thì hơn" - Đoạn, nàng hướng về gã ăn mày - "Xin hỏi tôn tính đại danh của vị nhân huynh đây?".
"Tại hạ là đệ tử sáu túi của Cái Bang, Phạm Lý, vừa đủ tư cách tham gia đại hội anh hùng lần này" - Hắn đáp, rồi hỏi lại Triệu Mẫn - "Cũng xin hỏi tôn tính đại danh của nữ hiệp?".
Nàng mỉm cười bí ẩn - "Ngày mai tại tiệc anh hùng ngươi sẽ biết, hơn nữa không muốn biết cũng không được".
Lời dứt, nàng đứng dậy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com