{ 30.2 } PHÙ THẾ TÂN CỰU
Hoàng y nữ tử dưới sự vây quanh của thị nữ đi lên lầu, đứng trước bàn chính tuyên bố - "Chư vị không cần đợi phái Không Động nữa, bọn họ đã bị diệt môn rồi".
Mọi người nghe xong ai nấy đều kinh hãi, trong đại sảnh lập tức nổi lên một trận xôn xao, cảm thấy khó tin về tin tức đột ngột ấy. Không Động dầu gì cũng là một đại phái trên giang hồ, sao nói diệt là diệt trong im hơi lặng tiếng như thế?
"Nửa năm trước, Chu Nguyên Chương từng mời lục đại phái đến Viên Châu tế mộ Chu Tử Vượng, phái Không Động từ chối. Ta điều tra được, tiêu diệt phái Không Động là một nhóm sát thủ được thuê tạm thời, kẻ chủ mưu đằng sau là ai, thật sự rõ như ban ngày" - Hoàng y nữ tử cười lạnh - "Còn các ngươi, những môn phái lớn tham gia lễ tế bái đó, sau này lại toàn vẹn trở ra, chắc hẳn sau lưng đều làm chuyện mờ ám".
Lời này đấy thốt lên, người của ngũ đại phái ngồi trên bàn đều hạ mắt, ngay cả Không Văn thần tăng vẫn luôn tụng kinh cũng ngừng một chốc.
Chu Chỉ Nhược còn đang suy nghĩ hoàng y nữ tử rốt cuộc có thể biết được bao nhiêu chân tướng thì Bạch Nguyên đã không nhịn nổi mà đứng dậy, bảo rằng - "Dương sư phụ, hôm nay tôi vẫn tôn kính gọi người một tiếng 'sư phụ' trước, việc tiêu diệt Minh Giáo, phái Hoa Sơn và Côn Luân chúng tôi quả thật có tham gia, nhưng đây là bất đắc dĩ. Năm ngoái sáu đại phái tổn thất hơn phân nửa nhân số, trong phái đã trống rỗng, nếu không phải vì vậy, Không Động cũng sẽ chẳng dễ dàng bị diệt môn thế kia. Giả như khi đấy chúng tôi từ chối yêu cầu của Chu Nguyên Chương, thế thì bị diệt chính là phái Hoa Sơn và Côn Luân rồi".
Hoàng y nữ tử quét mắt về phía hắn, giọng điệu nghiêm khắc - "Cho nên, các ngươi đã vi phạm lời thề, ra tay với Minh Giáo".
Bạch Nguyên đối với kết luận này không thể phản biện, hoàng y nữ tử lại tiếp - "Giang hồ võ lâm coi trọng nhất hai chữ tình nghĩa, vi phạm lời thề minh ước là hành động vô tình vô nghĩa nhất, đáng bị nghiêm phạt".
Chiêm Xuân đứng dậy, cúi đầu hỏi - "Sư phụ định phạt chúng tôi như thế nào?".
Hoàng Sam nữ tử đáp - "Trước kia ta giúp hai phái các ngươi là vì công đạo và trật tự võ lâm, nay phạt các ngươi cũng là vì vậy. Đã có vài phái trong sáu đại phái các ngươi tự thân khó bảo toàn, càng không có sức làm việc trừ gian diệt ác, bảo vệ đại nghĩa, vậy thì đừng chiếm lấy vị trí danh môn đại phái nữa, nhường danh vọng giang hồ cho những người có tâm có sức hơn đi".
Bạch Nguyên run giọng hỏi - "Người muốn đuổi chúng tôi ra khỏi hàng ngũ lục đại phái sao?".
Người phái của Tung Sơn, cũng là thành viên của Ngũ Nhạc Kiếm Phái ở bàn bên cạnh, tức chưởng môn nhân Đinh Nguyên Hạo đứng ra phía sau hoàng y nữ tử, lên tiếng - "Bạch sư điệt đừng hoảng, Ngũ Nhạc Kiếm Phái chúng ta đồng khí liên chi [1], nhà nào đứng trên đỉnh cao võ lâm đều như nhau. Hiện nay phái Hoa Sơn bị trọng thương, mọi việc giang hồ cứ để Tung Sơn bọn ta thay thế, các người cứ nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian đi".
[1] Tình thân thiết như anh chị em ruột. (Ngũ Nhạc Kiếm Phái là liên minh giữa 5 phái: Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Tung Sơn).
Bạch Nguyên nghe xong, lập tức trỏ vào mũi Đinh Nguyên Hạo mắng - "Hay cho cái 'thay thế', bọn ta suy yếu là vì sao, các ngươi không biết à? Đây rõ ràng là đang bỏ đá xuống giếng!".
Hoàng y nữ tử lạnh nhạt chỉ trích - "Ngươi vẫn coi trọng danh lợi quá, Bạch chưởng môn, và cả chư vị ngồi đây cũng vậy. Võ lâm đồng minh ra quân bất lợi, gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà ai cũng không ngờ tới, mang đến cho các ngươi trái đắng nhiều hơn trái ngọt, các ngươi liền không chịu ra sức nữa. Sau thấy Chu Nguyên Chương cường thế, các ngươi bị uy hiếp lợi dụ một hồi liền bắt đầu đâm sau lưng nhau, bây giờ đức không xứng với vị, nhường địa vị giang hồ của lục đại phái ra, các ngươi lại không muốn".
Chiêm Xuân lắc đầu, tha thiết bảo - "Sư phụ, người thật sự không muốn thông cảm cho khó khăn của chúng tôi sao? Phái Côn Luân bọn tôi từ xưa nay luôn tôn kính người, trước kia khi người dốc sức giúp đỡ phái tôi, chúng tôi đều coi người là người tốt nhất, vô tư nhất thế gian...".
Bạch Nguyên thở dài - "Xuân muội, bỏ đi. Vô tư thì thường đi đôi với vô tình. Đúng như câu 'Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu [2]'. Sư phụ chúng ta là trời là đất, là bậc thánh nhân, trong mắt chỉ có đạo thống của mình, đối xử với ai đều như nhau cả thôi".
[2] Xem chú thích ở bình luận 👉
Lời nói của hắn mang vài phần mai mỉa, hoàng y nữ tử lại gật đầu - "Không sai, ta quan tâm, xưa nay vẫn luôn là muôn dân trong thiên hạ".
Bang chủ phái Thanh Hải là Đan Lật Lật cũng dẫn người vây lại - "Các ngươi làm đại phái có bao giờ nghĩ cho người khác đâu, ỷ thế hiếp người giang hồ không phải ngày một ngày hai. Mọi chuyện đúng sai đều do các ngươi dùng võ lực định đoạt! Cứ lấy chuyện con dâu Võ Đang đã diệt cả nhà Đô Đại Cẩm mà nói, năm đó Thất Hiệp và Trương Chân Nhân chỉ dùng một câu 'Biết sai biết sửa, không gì tốt bằng' đã muốn lấp liếm cho qua. Tạ Tốn giết người vô số, tàn bạo bất nhân, chỉ vì là huynh đệ kết nghĩa của Trương ngũ hiệp, Võ Đang cũng ra tay che giấu hành tung để hắn tiêu diêu tự tại nhiều năm. Còn phái Nga Mi cũng thế, năm đó tại đại hội Đồ Sư, vì người khác nói mấy câu không vừa tai đã đại khai sát giới, từ đầu chí cuối có thấy ai ra chịu tội đâu, thời gian lâu rồi ngay cả người chỉ trích cũng không còn. Nội ngoại công thượng thừa của thế gian này đều bị đại bang đại phái các ngươi độc chiếm, chúng ta không được học, thu đồ đệ hiển nhiên chả bằng các ngươi, làm ăn cũng không lại các ngươi, gặp chuyện chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu chẳng phải ông trời có mắt để các ngươi gặp báo ứng, bọn ta e là bị các ngươi ức hiếp cả đời, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được!".
"Ngươi nói ai gặp báo ứng!" - Du Liên Châu đập bàn đứng dậy, trợn mắt, nạt - "Ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa xem!".
Hoàng y nữ tử đưa tay ngăn Đan Lật Lật, ý bảo hắn đừng nói nữa, đồng thời lên tiếng với Du Liên Châu - "Du chưởng môn đừng kích động, lời Đan chưởng môn tuy có khó nghe nhưng xác thực chỉ ra một số vấn đề tồn tại đã lâu trong võ lâm. Cho đến nay, các ngươi làm đại phái đều mang tư tâm nặng nề, xử lý tranh chấp không công bằng".
Chu Chỉ Nhược lạnh lùng bảo - "Muốn người ta không màng danh, không màng lợi, lại muốn người ta vì đại nghĩa mà hy sinh bất kỳ lúc nào, không thấy buồn cười lắm sao? Thiên hạ há có chuyện bắt ngựa chạy mà chẳng cho ăn cỏ?".
Hoàng y nữ tử đáp - "Xem ra Chu chưởng môn lâu nay chưa từng tự vấn khuyết điểm của mình, lẽ nào Quách tổ sư của quý phái đã quên dạy hậu nhân câu nói của Quách Tĩnh đại hiệp: 'Vì nước vì dân, đại hiệp cứu quốc' hay sao?".
Chu Chỉ Nhược trào phúng - "Thần điêu đại hiệp còn dùng đá ném chết Khả Hãn của bọn ngoại bang trên chiến trường cơ mà, hậu nhân của ông ta thì chỉ biết chui rúc trong Cổ Mộ thâm sơn cùng cốc, cao cao tại thượng yêu cầu người khác làm Phật sống tại thế sao?".
"Ngươi lại sai rồi, việc ta làm có ý nghĩa hơn nhiều so với trực tiếp ra chiến trường giết vài tên lính Thát Tử" - Hoàng y nữ tử nghiêm nghị lớn tiếng - "Chu chưởng môn nếu vẫn chết không hối cải, ta buộc phải ra tay thay tổ sư Nga Mi thanh lý môn hộ!".
"Ngươi cứ ra tay đi" - Chu Chỉ Nhược nói - "Để đám môn phái hạng hai, hạng ba này mở mang tầm mắt, xem vị nữ đại hiệp thay bọn chúng đòi công đạo rốt cục bằng thủ đoạn gì để lấy lý, chẳng phải cũng giống hệt tác phong của lục đại phái bọn ta hay sao?".
Lời vừa dứt, không ít người trong số các đại phái ngồi trên bàn tiệc bật tiếng cười nhạo hoàng y nữ tử.
"Ngươi còn biết ngụy biện" - Hoàng y nữ tử không mảy may cả giận, chỉ khẽ mỉm cười, chắp tay sau lưng - "Được, hôm nay ta tạm không so đo với ngươi" - Nàng lại quay sang tất cả, nói - "Việc cấp bách hiện giờ là xác lập lại các đại phái võ lâm, chọn ra tân minh chủ, tổ chức nghĩa quân tiến về Sơn Đông, ngăn cản thiết kỵ của Nhữ Dương Vương, đồng thời cũng là đòi lại công đạo cho ba nghìn anh hùng hào kiệt đã chết oan. Về phần những môn phái không đủ sức chiêu mộ nhân sĩ, có thể lựa chọn thoái vị nhường hiền".
Đinh Nguyên Hạo vỗ ngực cam đoan - "Tung Sơn chúng ta binh cường mã tráng, nhất định không phụ sự kỳ vọng của mọi người!".
Du Đại Nham phản đối - "Bọn ta vừa mới chịu trọng thương, còn chưa khôi phục, các ngươi đã nóng lòng muốn thành lập liên minh mới đi kháng Nguyên. Nếu bọn ta không phái người ra được thì phải lui về làm một phái hạng hai, đây chẳng phải đang cố tình làm khó người sao?".
Hoàng y nữ tử giải thích - "Sự tình khẩn cấp, ta dò la được triều đình nhà Nguyên bấy giờ đang sốt sắng tranh ngôi đoạt vị, Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ sẽ trong hai năm này toàn lực tấn công Sơn Đông. Nếu hắn đánh hạ được, về sau đại nghiệp của chúng ta sẽ càng thêm gian nan, khôi phục giang sơn người Hán lại càng xa vời, đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ tử trận, không biết sinh linh lại phải chịu bao nhiêu lầm than. Nếu hắn đánh hạ không được, địch nhân rất có thể loạn từ nội bộ, ai trong chúng ta đều nhẹ nhõm ít nhiều. Lục đại phái vốn thực lực hao tổn nặng nề là sự thật đã định, lại qua mười năm, tám năm cũng không khôi phục được, lẽ nào trong ngần ấy thời gian cứ mãi không hành động sao? Chuyện danh vị này, chư vị hãy nhìn thoáng một chút đi".
Không Văn đại sư rốt cuộc buông chuỗi tràng hạt, cất tiếng - "Lạc đà chết gầy vẫn to hơn ngựa [3], Thiếu Lâm dù có sa sút cũng không dễ dàng bị kéo tụt khỏi vị trí võ lâm đệ nhất đại phái. Việc này không phải ngươi nói là được!".
[3] Ám chỉ người có tài năng đặc biệt dù sa sút vẫn vượt trội hơn người mới.
Hoàng Sam nữ tử cười mà rằng - "Việc này sao, trên thực tế bất luận kẻ nào nói đều không có giá trị, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Thần tăng nếu thật sự không muốn hỏi đến chuyện thế gian, tự nhiên cũng bị thế nhân quên lãng".
Bạch Nguyên lắc đầu, oán thán - "Phái Hoa Sơn mấy đời người nỗ lực, khó khăn lắm mới chen chân vào hàng ngũ đầu của võ lâm, cùng Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi xưng là 'lục đại phái', há có thể suy tàn trong tay ta? Ta không đồng ý cách phán xét này của người, cũng cự tuyệt thừa nhận Tung Sơn, Thanh Hải gì đó địa vị giang hồ cao hơn Hoa Sơn ta!" - Hắn xoay thân sang mấy vị chưởng môn nhân khác mà đề nghị - "Thần tăng, Du chưởng môn, Chu chưởng môn, và cả Xuân muội, chỉ cần mấy nhà chúng ta vẫn đoàn kết chặt chẽ, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không ai có thể lay chuyển địa vị của chúng ta!".
Tuy vậy, mấy người kia đều không ai trả lời.
Chu Chỉ Nhược bấy giờ tự có suy nghĩ riêng: Nếu lựa chọn duy trì lục đại phái như cũ, vậy thì Nga Mi mãi mãi xếp thứ ba, hơn nữa cũng bất lợi cho đại nghiệp, hai điểm này đều trái với di nguyện của tiên sư. Nếu đồng ý đánh giá lại theo thực lực và công lao, lại chẳng biết còn phải trả giá bao nhiêu, tương lai Nga Mi xuống dốc cũng là điều có thể...
Các kiếm khách phái Điểm Thương đứng dậy, bước đến bên cạnh hoàng y nữ tử, chắp tay vái các chưởng môn nhân ngồi ở bàn chính, nói - "Hoa Sơn và Côn Luân bội tín bạc nghĩa, đã phản lại đồng minh võ lâm, đến nay vẫn ngoan cố không chịu hối cải. Tại hạ tin rằng các vị lãnh đạo danh môn ngồi ở đây đều không muốn cùng họ chung chiến tuyến".
Đinh Nguyên Hạo phụ họa - "Thiếu Lâm, Võ Đang và Nga Mi đều là các phái lâu đời, chuyện trừ gian diệt ác không cần phiền đến các vị, cứ để đám hậu bối bọn ta lo liệu là được".
Bạch Nguyên mắng mỏ - "Các ngươi muốn làm gì! Chỉ bằng chút công phu ấy, các ngươi thật sự cho rằng mình là đối thủ của ta sao?".
Lời chưa dứt, người của ba phái Tung Sơn, Thanh Hải và Điểm Thương đồng loạt rút kiếm, từ bốn phương tám hướng vây đánh Bạch Nguyên. Lợi dụng người đông thế mạnh và đánh úp bất ngờ, nội trong ba chiêu, họ đã thành công. Cổ Tùng Tử của phái Điểm Thương đã đâm xuyên lồng ngực Bạch Nguyên giữa lúc hỗn chiến, máu nóng tung tóe lên bàn tiệc, thậm chí còn văng vào chén trà trước mặt Chu Chỉ Nhược.
Các trưởng lão Hoa Sơn đi theo Bạch Nguyên hoàn toàn không ngờ bọn này ra tay tàn nhẫn đến vậy, sau khi hoàn hồn, họ đều kêu gào thảm thiết, ngã quỵ xuống đất. Chiêm Xuân bịt miệng để không hét lên, chỉ biết ngây người rơi lệ.
Đinh Nguyên Hạo quay lại vái mọi người, bảo - "Vì trừng trị kẻ phản bội nên không cần câu nệ quy tắc tỷ võ. Tại hạ đã tự tiện thêm chút gia vị vào món ăn của các vị, thật là thất lễ!".
Mấy người còn lại hướng mắt về phía Côn Luân. Chiêm Xuân chợt bừng tỉnh, quỳ xuống thốt - " Phái Côn Luân nguyện ý gánh chịu hậu quả vì lỗi lầm của mình, từ nay về sau sẽ lui xuống nhóm phái hạng hai, phàm là nơi nào có lục đại phái, người Côn Luân nhất tề tránh đường, để tỏ rõ tôn ti trật tự. Một số thương vụ và đặc quyền trên đường thông thương Tây Vực [4] cũng sẵn lòng nhượng lại cho các phái có địa vị cao hơn!".
[4] Là chỉ con đường tơ lụa.
Người của phái Tung Sơn lên tiếng - "Nếu đã như vậy, hãy giao luôn bộ Chính Phản Lưỡng Nghi Kiếm Pháp của các ngươi ra đây. Tục ngữ nói rất đúng: 'Thép tốt phải dùng vào lưỡi dao sắc', một bộ kiếm pháp tinh diệu thế kia mà bị mai một theo Côn Luân thì thật đáng tiếc, nên để bọn ta phát huy trên chiến trường mới phải".
Lời ấy khiến ba đại phái còn lại trên bàn tiệc không khỏi cảm thấy quá đáng, mà Chiêm Xuân bắt gặp Bạch Nguyên đã chết, giấc mộng Côn Luân cùng Hoa Sơn châu liền bích hợp [5], xưng bá võ lâm bằng Chính Phản Lưỡng Nghi Đao Kiếm Pháp đã hoàn toàn tan vỡ, nàng đành phải nhẫn nhịn, cắn răng đồng ý, nghĩ thầm: Ngay từ đầu, bọn chúng đã tính toán đến điều này mới phát động tập kích... Thôi, chỉ cần còn núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt, rồi sẽ có ngày chuyển mình!
[5] Ở đây là chỉ sự kết hợp hoàn hảo.
Tô Tập Chi nhìn Chiêm Xuân với vẻ không chắc chắn - "Chưởng môn, đây là kiếm pháp trấn phái của Côn Luân ta...".
Chiêm Xuân nhắm tịt mắt, kiên quyết nói - "Đưa cho bọn chúng đi!".
Tô Tập Chi đành thở dài bất lực, móc kiến phổ từ trong ngực ra.
Đan Lật Lật của phái Thanh Hải cướp lấy liền tay, nói: "Vậy để tại hạ lĩnh hội trước!".
Hoàng y nữ tử gật đầu tán thưởng Chiêm Xuân - "Biết sai biết sửa, có sai nhận phạt, đây mới là đáng khen!" - Nàng lại lạnh lùng quét mắt sang Thiếu Lâm, Võ Đang và Nga Mi - "Còn ba phái các ngươi, ta tạm thời chưa tìm được chứng cứ xác thực nào về việc các ngươi bội tín bạc nghĩa. Hiện tại tình hình chiến sự cấp bách, ta sẽ không truy cứu sâu, các ngươi hãy tự lo liệu lấy".
Không Văn thần tăng cười nói - "Như vậy, sáu đại phái mới cũng đã được xác định, đó là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Tung Sơn, Thanh Hải và Điểm Thương, đúng không?".
Hoàng y nữ tử mỉm cười không đáp, vẫy tay gọi chưởng môn phái Thanh Thành là Thành Hoa Tử tới. Vị chưởng môn cũ của phái Thanh Thành là Thanh Phong đạo trưởng đã qua đời không lâu sau vụ loạn quân Khăn Xanh, vị tân chưởng môn này Chu Chỉ Nhược thấy không quen mắt, mà đối phương cũng không chủ động giao thiệp với Nga Mi, hiển nhiên đã chẳng có ý định thân thiết với Nga Mi nữa.
Hoàng y nữ tử nói - "Làm phiền Thành Hoa Tử đạo trưởng tường thuật tình hình các bang phái ở Tứ Xuyên".
Thành Hoa Tử cung kính thi lễ với mọi người, chậm rãi kể - "Chư vị anh hùng, chuyện là thế này, nửa năm trước Long Thiên Hưng phái Thanh Ngưu dẫn toàn bộ môn hạ đến gia nhập phái ta, phái Thanh Thành từ đó như hổ mọc thêm cánh, đã cường thịnh hơn bao giờ. Hiện nay phái ta đang lúc nhân số hưng thịnh, môn hạ có hơn bốn trăm đệ tử, còn phái Nga Mi vốn là đệ nhất đại phái ở Tứ Xuyên thì theo ta được biết, sau khi bắc phạt thất bại, nhân số tính cả thảy cũng không đủ hai trăm...".
Chu Chỉ Nhược đột ngột vung tay, hắt chén trà dính máu lên mặt Thành Hoa Tử, quát - "Ta còn chưa chết đâu!".
Thành Hoa Tử bị bỏng, vừa hét thảm vừa hớt hải lau mặt, tức giận trỏ về phía nàng - "Ngươi, ngươi là có ý gì hả đồ trời đánh! Ngươi nói thử xem, ta có câu nào sai?".
Cùng lúc đó, người của phái Tung Sơn, Thanh Hải và Điểm Thương cũng đồng loạt rút kiếm chỉ vào Chu Chỉ Nhược.
Chu Chỉ Nhược cười khẩy - "Hoặc là các ngươi lấy bản lĩnh ra, một kiếm giết chết bổn tọa, hoặc là nhớ kỹ cho ta, ở Tứ Xuyên chỉ cần có Nga Mi ta thì không một môn phái nào được quyền lên tiếng".
Đinh Nguyên Hạo cất lời - "Chu chưởng môn ngang ngược quá thể, chẳng hay bản lĩnh của ngươi có đủ ra oai với nhiều người như bọn ta không?".
Du Liên Châu đáp trả - "E rằng kẻ thật sự ngang ngược chính là các ngươi, một đám tiểu nhân đắc chí!".
Trong lòng Du Liên Châu biết rõ, sau khi lôi Nga Mi xuống, tiếp theo sẽ đến lượt Võ Đang. Tuy bấy giờ phương chủ trì là Cái Bang còn chưa lên tiếng, nhưng nhà họ có ăn mày trải khắp thiên hạ, giữa lúc lục đại phái suy vi, bang phái hạng hai như họ có lợi thế lớn về nhân số, bất kể Võ Đang và Nga Mi có mối quan hệ tốt đẹp ngoài mặt hay không thì vẫn buộc Du Liên Châu phải ủng hộ sự phản kháng ấy của Chu Chỉ Nhược.
Hoàng y nữ tử chậm rãi buông lời như nước chảy mây trôi - "Nhìn ngươi cuống lên kìa, ta đâu có nói để phái Thanh Thành thay thế Nga Mi các ngươi. Chỉ là muốn các ngươi quen dần với việc thay đổi mạnh yếu trên giang hồ thôi. Thanh Thành hiện giờ đủ để xưng là đệ thất [6] đại phái võ lâm, thực lực tổng thể nằm trong hàng ngũ đầu, Cái Bang cũng thế, bọn họ đều bằng lòng cử hơn một nửa nhân lực đến Sơn Đông chi viện. Còn về sau so với Nga Mi của ngươi, ai trên ai dưới thì phải xem tạo hóa của mỗi người. Riêng phái Võ Đang, các ngươi lo lắng dư thừa rồi, Thái Cực Kiếm Pháp do Trương Chân Nhân sáng tạo đủ để đệ tử Võ Đang ngạo nghễ trước quần hùng nhiều năm".
[6] Thứ bảy.
Hai chưởng môn Du, Chu đều hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, bốn phái mới nổi cũng lần lượt thu kiếm.
Không Văn hỏi - "Nói vậy, bọn ta hoặc là nhận trừng phạt vì đã bội ước, hoặc là xuất người xuất lực tiếp tục thực hiện lời thề?".
Đan Lật Lật đáp - "Không sai, chính là ý này! Người giang hồ bọn ta sao có thể dễ dàng bội tín bội nghĩa? Huống hồ chư vị ở đây đều là những danh môn chính phái được người đời kính trọng, càng phải lấy thân làm gương!".
Không Văn thốt một câu 'A di đà phật', sau nhắm mắt lại bảo - "Thiếu Lâm là nhà Phật, vốn là những tăng nhân đã thoát tục, lục căn thanh tịnh, nhưng cũng không đành lòng nhìn chúng sinh chịu khổ chịu nạn. Phật nói: 'Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục', phái ta dù chỉ sót lại một người cũng kiên trì đại nghĩa kháng Nguyên. Lần này Thiếu Lâm sẽ phái thêm ba trăm người nữa".
Hoàng y nữ tử gật đầu khen ngợi - "Đây mới là bậc mẫu mực của chúng ta!".
Chu Chỉ Nhược nghe xong chỉ thấy sặc mùi giả tạo, Thiếu Lâm còn hơn một ngàn đệ tử ngoại môn, rút ra ba trăm người căn bản không hề hấn gì, đột nhiên thay đổi giọng điệu như thế rõ ràng là đẩy Võ Đang và Nga Mi lên lò nướng, nàng không kìm được sự chế nhạo - "Đã thoát tục rồi, những khổ nạn trước mắt cũng đều là hư ảo, các tăng nhân của quý phái hãy ngồi tại chỗ viên tịch, sớm về cõi Tây phương cực lạc thì hơn!".
Không Văn cố tỏ ra không bất mãn, chậm rãi gật đầu - "Ừm, Chu chưởng môn cũng xuất thân từ nhà Phật, lời ấy cũng có mấy phần thiền lý".
Hoàng y nữ tử lên tiếng - "Vậy Chu chưởng môn không thoát tục, định phái bao nhiêu người?".
Chu Chỉ Nhược ngạo nghễ đáp - "Người đông chỉ vướng tay vướng chân, ta phái một mình ta là đủ!".
Hoàng y nữ tử không khỏi bật cười - "Ngươi quá tự phụ rồi! Trước thiên quân vạn mã, một người có thể làm được gì? Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của ngươi đánh lẻ coi như lợi hại, đối phó với số đông thì chẳng hữu dụng gì cả".
"Vừa rồi Dương cô nương không phải nói muốn tìm Điền Phong, Vương Sĩ Thành tính sổ sao?" - Chu Chỉ Nhược trả lời - "Ta đi lấy đầu bọn chúng, vừa có thể làm suy yếu thực lực quân Nguyên, vừa có thể trút giận cho các giang hồ hào kiệt, có gì không được?".
"Ngươi nói thật dễ, nếu không làm được thì sao?".
"Không làm được, ta sẽ nhường địa vị giang hồ của phái Nga Mi, từ nay về sau cam tâm tình nguyện làm một phái hạng hai, nhượng mọi quyền lợi ở Tứ Xuyên cho Thanh Thành và các phái khác, môn nhân phái ta gặp các ngươi cũng phải tránh đường!" - Chu Chỉ Nhược quả quyết đáp.
Các phái mới nổi nghe xong đều hài lòng gật gù. Nói như vậy, Chu Chỉ Nhược dù thành hay bại, đối với họ đều có lợi, có lẽ mong nàng không thành còn nhiều hơn cả.
Mấy người phái Võ Đang nhỏ giọng bàn bạc một hồi, cuối cùng một tiểu đạo sĩ trẻ tuổi đứng dậy bảo - "Chu chưởng môn đơn độc đi ám sát Điền, Vương e rằng quá khó, Võ Đang bọn ta cũng nguyện đánh cược toàn bộ danh vọng, cùng Nga Mi đồng cam cộng khổ, để kè hèn này đi hỗ trợ đại nghĩa của Chu chưởng môn".
"Chỉ bằng ngươi?" - Đệ tử của bốn phái mới nổi không khỏi nghi vấn.
Chu Chỉ Nhược trước đó hoàn toàn chẳng chú ý đến tiểu đạo sĩ tầm thường này, mãi tới khi hắn mở miệng, nàng mới chợt nhận ra đó là Trương Vô Kỵ đã cải trang để tránh tai mắt của Chu Nguyên Chương, lập tức theo thói quen lườm hắn một cái.
Trương Vô Kỵ đáp - "Chuyện liên quan đến danh dự, đây là quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng của phái ta".
Hoàng y nữ tử cất lời - "Cũng được, việc ám sát không thể có quá nhiều người tham dự, hai người các ngươi có thể hỗ trợ lẫn nhau cũng tốt. Phái Võ Đang tàng long ngọa hổ [7], bất luận một vị trẻ tuổi nào đều không thể xem thường, bọn họ đã bằng lòng giao phó cơ nghiệp trăm năm của mình cho vị tiểu bối này, hẳn có lý trong đó, chúng ta chớ nên xen vào".
[7] Người tài nhưng chưa được phát hiện hoặc những người giấu tài.
Thế là tất thảy đồng tình.
Kết quả cuối cùng của cuộc đại hội anh hùng ấy là bang chủ Cái Bang - Sử Hồng Thạch - làm minh chủ võ lâm trên danh nghĩa, hòa thượng Viên Không - dẫn đầu Thiếu Lâm xuất chinh - sát cánh cùng chưởng môn Tung Sơn làm phụ tá cho nàng, từ bọn họ lãnh đạo nhóm đồng minh võ lâm mới, chi viện cho quân Khăn Đỏ ở Sơn Đông.
Chu Chỉ Nhược thấy mọi chuyện ngã ngũ bèn sớm rời khỏi chốn thị phi này. Khi nàng đến chuồng ngựa dắt ngựa, Trương Vô Kỵ với bộ mặt vàng vọt cũng theo sau, hỏi - "Chu chưởng môn định khi nào lên đường tới Sơn Đông?".
Chu Chỉ Nhược cười trào phúng - "Ai thèm đi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com