{ 9.1 } TÂM TÚ NGHIỆP HỎA
Đêm không gió, khí hè oi ả bắt đầu len lỏi. Triệu Chu hai người phi ngựa từ thành Cẩm Quan mưa bay tầm tả đến khi giẫm vào màn đêm trăng thanh gió mát. Vô số tinh tú đậu trên mành trời mà với Chu Chỉ Nhược chả đẹp đẽ gì, trái lại Triệu Mẫn dư dả tâm tư ngắm sao ghê gớm. Một phần do lẽ chuyện không liên quan trực tiếp tới nàng, hơn nữa ngựa đã mệt, tốc độ rề rà, há chẳng phải thời cơ tốt ngắm thiên hà hay sao?
Kỳ Môn Độn Giáp với Triệu Mẫn mà nói am tường chẳng sâu, chỉ theo tiên sinh học vài kiến thức sơ thiển. Nếu như đối thủ không đội trời chung này còn tinh thần hơn thua thì nàng chả ngẩng đầu xem hai mươi tám chòm tinh tú làm gì. Vậy mà vừa nhìn, Triệu Mẫn chợt phát hiện Đông Phương Thanh Long Thất Tú [1] có dị tượng, hai viên xích tinh [2] rực lửa đang tranh nhau chói lòa ở trung tâm Tâm Tú [3]. Nàng bỗng ghìm cương, cất tiếng hỏi - "Sao trùng hợp thế được! Là ta nhìn nhầm sao?".
[1] Người xưa quy ước bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc được đại diện lần lượt bởi bốn con vật huyền thoại (hay còn gọi là Tứ Tượng) như sau: Thanh Long (rồng xanh), Bạch Hổ (hổ trắng), Chu Tước (sẻ đỏ), Huyền Vũ (rùa đen). Do đó những chòm sao ở phương Đông thì gọi là Đông Phương Thanh Long Thất Tú. Ở mỗi phương thì có 7 chòm sao, do đó gọi chung các chòm của cả bốn hướng là Nhị Thập Bát Tú (tức 28 chòm sao).
[2] Ngôi sao màu đỏ.
[3] Còn có tên gọi khác như Sao Tâm, Tâm Nguyệt Hồ hay Sao Thương, là một chòm sao ở hướng Đông.
"Chuyện gì?" - Chu Chỉ Nhược bất đắc dĩ dừng lại. Lúc này cả hai đã vào khu vực huyện Quán, đại doanh của quân Khăn Xanh không còn xa nữa, trên đường cũng thấy nhiều vết tích hành quân, chí ít phương hướng là chính xác, thế là nàng nghĩ Triệu Mẫn có lẽ nhầm nhọt tiểu tiết gì, không ảnh hưởng quá lớn. Song, thấy đối phương liên tục ngó không trung với bộ dạng nơm nớp, bất an, Chu Chỉ Nhược không khỏi ẩn ý thúc giục - "Thời gian cấp bách, ta nghĩ Triệu cô nương sẽ không vì chút chuyện cỏn con mà dừng bước nhỉ?".
Triệu Mẫn còn vương vẻ thất đảm, mất đi phong thái tự tin thường lệ, đáp - "Sợ là chuyện lớn sắp tới rồi".
Nhác thấy đối phương đột ngột biến sắc, Chu Chỉ Nhược cũng khó mà làm ngơ, liền ngửng mặt trông lên trời, lát sau sắc mặt cũng thay đổi.
"Huỳnh Hoặc Thủ Tâm [4]!" - Chu Chỉ Nhược kinh ngạc thốt - "Sao lại xuất hiện thiên tượng đại hung đại ác như vậy?".
[4] Huỳnh Hoặc là sao Hỏa, Thủ Tâm là sao Thiên Yết (hay còn gọi là Thần Nông hoặc Viêm Đế), khi sao Hỏa di chuyển đến gần sao Thiên Yết thì được coi như đại hung (tai họa lớn).
"Đến cả Chu chưởng môn am hiểu dịch lý còn nói vậy, xem ra không phải ta nhìn nhầm. Lần đầu chủ động xem tinh tú mà đụng trúng điềm đại hung. 'Thiên Quan Thư' có viết: 'Huỳnh Hoặc gây loạn li, bạo lực, ốm đau, tang tóc, đói kém, binh đao. Nếu nghịch hành [5] hơn hai xá [6], trong vòng ba tháng ắt có tai ương, năm tháng ắt có chiến loạn, bảy tháng mất đi một nửa lãnh thổ...'. Ta nhớ không lầm chứ?" - Triệu Mẫn hỏi.
[5] Di chuyển ngược hướng.
[6] 2 xá = 17 độ.
"Xưa nay đồn đại về Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đều như vậy, luôn gắn liền với tai ương và tử vong" - Chu Chỉ Nhược nói.
Một nỗi lo âm ỉ quanh lồng ngực họ. Với Chu Chỉ Nhược là đại họa diệt vong của thiên hạ, Nga Mi khó lòng tránh khỏi, huống hồ ba vị sư tỷ sống chết chưa rõ, nay lại xuất hiện hung tượng, hai mắt gần như tối sầm. Từ hồi hay tin binh loạn đến nay, nàng luôn cố trụ tinh thần tìm người, nay trên lưng ngựa lại có cảm giác chao nghiêng suýt ngã.
Mà tâm cảnh Triệu Mẫn cũng không tốt đến đâu. Đầu tiên, nàng nghĩ tới chuyện thiên hạ đổi chủ, giang sơn sụp đổ, nó như là chất xúc tác cho sự tuyệt vọng vốn được gầy dựng trên nền tảng ít ỏi hy vọng dành cho Đại Nguyên. Kế đến, xưa nay từng có tiền lệ thiên tử giá họa cho mọi tai ương lên đầu đại thần. Ví dụ như Hán Thành Đế ban chết cho thừa tướng vì lẽ này. Nàng không khỏi lo sợ lúc bấy giờ, tại Đại Đô, các Tư Thiên Giám đang ôm ấp phần chủ ý đấy mà ba chân bốn cẳng chạy đến tẩm cung của Khả Hãn hoặc bè lũ triều thần đã vào cung trong đêm, mượn cớ chuyển họa thành phúc hòng thúc đẩy kình địch chính trị của mình ra đầu sóng. Nay phụ thân Nhữ Dương Vương của nàng đắc thế, sau lưng biết bao kẻ đỏ mắt, liệu có cuốn vào vòng xoáy đó hay không? Và lúc đó trong triều có mấy người lên tiếng vì ông?
Cả hai đều trùng trùng tâm sự, mỗi người một nỗi bất an, bởi vậy mà vô tình lần nữa chạm vào mắt nhau, hệt như khi nghe tiếng hổ gầm hôm ấy. Có lẽ vì có người bên cạnh cùng đối mặt, hoặc có lẽ vì không muốn yếu đuối trước kẻ thù, khoảnh khắc hai mắt tương giao, lòng dạ hai nàng liền lấy kiên định làm chủ đạo.
"Đi thôi" - Rốt cuộc cái ngặt nghèo nhất đang ở trước mặt cần phải đối diện đã nuốt hết tâm trí Chu Chỉ Nhược, vì vậy nàng nặng nề mở miệng - "Bất kể phía trước là gì đi nữa thì vẫn phải đi tiếp".
Vốn tính lạc quan, sáng sủa, Triệu Mẫn lấy lại hoạt bát thì âm thầm chế giễu: Dẫu Đại Nguyên ta diệt vong thì chí ít cũng phải kéo Chu Chỉ Nhược ra cùng chôn thây.
Đoạn, nàng đá một phát, xua ngựa tiếp tục chặng đường.
Một hồi sau, cả hai đã thấy xa xa có đốm lửa trên đồi. Triệu Mẫn cầm lên cây cung đeo trên lưng ngựa, bắn ra mũi tên hiệu về phía cánh rừng ở một bên khác, tiếng xé gió chưa tan thì một hắc y nhân từ trên cao giáng xuống, quỳ trước mặt nàng, nói - "Thuộc hạ tham kiến quận chúa!".
Triệu Mẫn quay đầu giải thích với Chu Chỉ Nhược - "Triệu Mẫn ta tuy là kẻ thù của võ lâm chính phái Trung Nguyên, nhưng cũng là một nữ tử. Tận mắt thấy các nữ hiệp Nga Mi bị loạn quân bắt đi, ta không đành lòng, tiếc là lúc đó lực mỏng thế cô, khó cứu, chỉ đành phái thân tín âm thầm theo dõi, chờ Chu chưởng môn tới mới quyết định".
"Người đều ở đây cả sao?" - Chu Chỉ Nhược hỏi.
"Phải, phía trước là doanh địa của Lý Hỉ Hỉ, Phó Hữu Đức là thuộc hạ của Lý Hỉ Hỉ, người và của cải cướp được đều ở đây".
Triệu Mẫn hỏi - "Doanh địa có bao nhiêu người? Thuộc hạ của Bạch Bất Tín và Đại Đao Ngao có ở đó không?".
"Hai người kia đang ở đầu khác của bờ sông Mân, nơi đây chỉ có quân của Lý, rao là hơn ba vạn nhưng thuộc hạ ước tính thực tế chỉ khoảng một vạn".
"Một vạn!" - Triệu Mẫn nghe xong liền trút hơi thở dài - "Xem ra chúng đã tăng quân được kha khá. Đối với đánh trận, một vạn không quá lớn, nhưng với đơn thương độc mã thì kiến cũng nuốt cả voi được [7]" - Nói rồi, nàng nhìn lại Chu Chỉ Nhược.
[7] Nhiều người đoàn kết thì có thể hạ được kẻ địch mạnh.
"Vậy là Triệu cô nương cùng ta lặn lội một quãng, giờ nghe đến con số này thì tính rút lui?" - Chu Chỉ Nhược lạnh lùng hỏi.
"Chu cô nương quả nhiên không hiểu lòng người tốt" - Triệu Mẫn rít hơi bất mãn - "Ta đâu nói đã hết cách. Ta biết hành quân đánh trận, đối với chuyện trộm gà bắt chó cũng có đọc sơ, chỉ cần Chu chưởng môn chịu phối hợp, cứu mấy vị nữ hiệp có gì khó?".
Yếu huyệt bị chế ngự, cao ngạo thường lệ mất hút, Chu Chỉ Nhược giờ đây đành phải khuất phục, khẩu khí cũng khiêm tốn hết mực - "Tùy ý ngươi sắp xếp, ta phối hợp là được".
Chỉ đợi nhiêu đó, Triệu Mẫn hỏi thăm thuộc hạ tình huống đại khái của quân Khăn Xanh, biết được hiện giờ bọn chúng quân kỷ lỏng lẻo, sắp xếp tướng tá rối ren, nàng đã nắm chắc bảy tám phần, trước khi đi còn hỏi một câu - "Đúng rồi, những thứ trước đó ta sai ngươi chuẩn bị, đã lo hết chưa?".
"Chuyện quận chúa dặn dò, thuộc hạ tất nhiên không dám lơ là" - Người đó nói rồi đưa ra một chiếc chìa khóa - "Đi về hướng đông mười lăm dặm, theo con đường nhỏ vào rừng trúc là tới ".
"Tốt! Vậy tiếp theo là phải ngụy trang" - Mắt Triệu Mẫn xẹt ngang trên thân những người có mặt, thấy chỉ có ngoại sam của Chu Chỉ Nhược là được ít màu xanh, thế là túm vạt áo của nàng xé ra.
"Ngươi làm gì!" - Chu Chỉ Nhược tức tối trợn mắt. Đây là bộ y phục nàng may cách đây không lâu, chưa mặc được mấy lần. Nhưng nói thì nói vậy, tâm nàng vẫn hiểu ý đồ của đối phương, chỉ là không vui thì vẫn cứ không vui thế thôi.
Triệu Mẫn gấp mảnh vải thành khăn vấn trên đầu, suy tư một tẹo lại xé thêm mảnh khác cho thủ hạ của mình. Chu Chỉ Nhược đã đâm ra hậm hực, nhưng vẫn đứng im, mặc nàng, cuối cùng hỏi - "Qua loa như vậy mà trà trộn vào được sao?".
"Thì chúng qua loa như vậy mà!" - Triệu Mẫn đáp - "Khăn màu mè gì cũng có, chỉ cần chủ đạo màu xanh là được".
"Còn ta thì sao?" - Chu Chỉ Nhược hỏi - "Cũng quấn khăn xanh?".
"Ê, ngươi mặc xiêm y nữ, giờ cũng tìm không ra y phục nam nhân cho ngươi thay" - Triệu Mẫn xoay quanh nàng một vòng, nụ cười trên miệng trở nên ranh mãnh.
Chu Chỉ Nhược cố ý đáp trả - "Đương nhiên ta không mặc nam trang. Tại phái Nga Mi chúng ta, chỉ có nam đệ tử vô dụng nhất, không được tiên sư coi trọng nhất mới mặc thứ trang phục đó!".
Triệu Mẫn nghe đối phương lại thừa cơ nói kháy nàng ưa cải nam trang cũng không giận, chỉ bảo - "Chu đại chưởng môn quả luôn để bụng chuyện này. Yên tâm, ta cũng đâu có ý kêu ngươi mặc. Hiện giờ còn phải đi thám thính các sư tỷ của ngươi bị giam ở đâu trong doanh, cho nên cần có một cô nương mới làm được".
"Ý gì?" - Chu Chỉ Nhược nhíu mày, dự cảm chẳng lành.
Triệu Mẫn dứt khoát chìa tay ra, nói - "Còn phải phiền Chu chưởng môn cho ta mượn kiếm dùng một chút".
Thế là lát sau, các lính canh từ xa xa thấy hai đồng liêu đang áp giải một nữ nhân về doanh.
"Là bộ hạ của ai? Sao giờ này mới về?" - một tên cầm đầu bước lên hỏi.
"Này huynh đệ, bọn ta là thuộc hạ của Phó đại nhân, hôm trước phụng mệnh bắt tiểu nương tử của phái Nga Mi này đây. Hừ! Ai ngờ ả chạy nhanh quá, bọn ta đuổi tới tận Mi Châu mới tóm được, do đó trễ nải thì giờ" - Tên mật thám trả lời.
Dọc đường hành quân, đội ngũ Khăn Xanh luôn có vài tân binh gia nhập, bởi vậy trông đám người này dù lạ lẫm nhưng hắn cũng không sinh nghi. Huống hồ mấy ngày trước Phó Hữu Đức quả thực bắt không ít mỹ nhân, bao gồm cả mấy vị nữ ni có tiếng của Nga Mi, ai ai cũng biết. Hắn dòm Chu Chỉ Nhược dung mạo tuyệt sắc, xiêm y tả tơi, ánh mắt liếc sang một tên khác đang cầm kiếm khống chế mình chứa chan căm hận, tất cả đều thúc đẩy đám lính tin là thật.
"Tốt, tốt lắm" - Tên cầm đầu vừa nhìn vừa nói - "Chắc chắn các đại nhân sẽ thích".
"Đa tạ nương tay. Xin hỏi huynh đệ một câu, bây giờ nên áp giải tiểu nương tử này đi đâu?".
Tên đó giơ tay chỉ - "Đằng kia, thấy cái lều to nhất kia chứ? Bên trong nhốt không ít người, cả ngày khóc lóc ở đấy... À, sao các ngươi không dẫn người đi tìm Phó đại nhân xin công trước?".
Tên mật thám nhất thời chẳng biết đáp sao, Triệu Mẫn liền nhanh trí nén giọng - "À, không được đâu. Đều do tiểu đệ, hiếu sắc mất khôn, trên đường trì hoãn hồi lâu, về đây quá muộn, nếu Phó đại nhân có hỏi, phiền nhị vị huynh đệ giúp chúng tôi trả lời đã đến từ sớm".
Nàng cố ý cắn hai chữ 'trì hoãn' sao cho vừa lúng túng vừa đủ thâm sâu. Mấy tên kia hiểu ý thì cười phá lên, an ủi ngược lại nàng - "Không sao, Phó đại nhân cả ngày bận rộn, làm gì thảnh thơi nhớ từng người một".
Mà Chu Chỉ Nhược từ đầu chí cuối, da mặt đã thoắt xanh thoắt trắng, mãi đến khi kéo xa khoảng cách với đám vệ binh mới nghiến răng nghiến lợi - "Triệu Mẫn, ngươi chờ đó cho ta!".
Triệu Mẫn cười tinh quái, đáp - "Dĩ nhiên ta phải chờ Chu tỷ tỷ trả cho ta món nợ ân tình rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com