Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 1.1 } BĂNG HỎA BẤT DUNG

🔸Tác phẩm: Kiếm phi vạn nhân địch / 剑非万人敌

🔸Author: Ky giới điểu / 机械鸟

🔸Source: https://bravo693.lofter.com/post/1e56256d_2b5a4c7c2


🔴 Tác giả:

▪️ Viết tiếp kết cục bản phim 2003.

▪️ Một số thiết lập dựa trên tiểu thuyết gốc (phiên bản không cố định); hình tượng nhân vật thích hợp áp vào bản phim 2003 (trừ Dương Tiêu).

▪️ Có tham khảo vài sự kiện lịch sử nhưng không chính xác 100%, vả lại vì phục vụ cốt truyện nên có sửa bừa thời gian.

▪️ Lấy thời gian kết cục của tiểu thuyết gốc là năm 1356.

▪️ Trừ Trương Vô Kỵ, TẤT CẢ ĐỀU CÓ TÂM ÁC. 


🐾🐾🐾


Hạo tí tự ngọc mai hoa trang

Phù tra bắc minh hải mang mang

Thùy tống băng khả lai tiên hương

Cùng phát thập tái phiếm quy hàng [1].

[1] 4 câu trên lần lượt là tiêu đề của các chương 5, 6, 7, 8 trong tiểu thuyết gốc, liên quan đến chuyện tình của cha mẹ Trương Vô Kỵ từ khi lên Băng Hỏa đảo đến khi trở về Trung Nguyên. Bản dịch của Lê Khánh Trường và Lê Việt Anh cho 4 câu này như sau:

"Cánh tay ngọc trúng mai hoa tiêu

Dập dềnh biển tối mênh mang

Ai đẩy núi băng tới đảo tiên

Mười năm Bắc cực đáp bè về xuôi"



Sóng dữ trùng trùng vỗ đá, cột sóng dày nghìn lớp gầm rú vẫn vẹn nguyên như hai mươi năm trước, chỉ là người hẹn ước bạc đầu trong sóng gió đã thay khác.

"Hoàng thiên tại thượng, Trương Vô Kỵ ta hôm nay cùng Triệu Mẫn kết nghĩa phu thê, đồng cam cộng khổ, trọn đời không phụ nhau".

"Trời cao chứng giám, ta nguyện cùng Trương Vô Kỵ đời đời kiếp kiếp mãi là phu thê, năm tháng xoay vần vẫn bạc đầu răng long".

Triệu Mẫn cất cao giọng, lúc quay đầu nhìn Trương Vô Kỵ đã toát ra mấy phần dịu dàng, rạng rỡ hơn nắng phương Bắc óng ánh trong mắt. Trương Vô Kỵ xúc động quá đỗi, ôm chầm lấy nàng đầy thâm tình. Triệu Mẫn cũng thở phào như trút sạch gánh nặng.

Khổ tận cam lai, tất cả đã qua, không còn thù nhà nợ nước, không còn kẻ nào cản trở, từ nay về sau chỉ có đôi phu thê ở chốn tận cùng của thế gian giữ ấm duyên cầm sắt, bầu bạn đến già.

Họ tựa sát nhau, tình ý nồng nàn, tận khi trời nhá nhem. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn hãy còn trẻ tuổi, tháng ngày sau ẩn dật dằng dặc không tưởng nổi, vì vậy ai cũng không cho là hoang phí. Gió đêm chợt sa vào mắt Triệu Mẫn khô khốc, gò má ê ẩm. Trương Vô Kỵ nắm tay nàng nói - "Phải rồi, Mẫn Mẫn, huynh còn chưa đưa muội đến nơi ở của chúng ta sau này".




Triệu Mẫn dĩ nhiên từng nghĩ điều kiện sống trên đảo hoang sẽ kém xa trước kia, chỉ là nàng chưa bao giờ coi đó là khó khăn. Dưới núi Thiếu Thất, cả hai cùng ăn một bát cơm cháy đã thấy hạnh phúc viên mãn, dường như chỉ cần với Trương Vô Kỵ mắt đối mắt nàng liền chấp nhận hết thảy khổ ải.

Nhưng mà giờ đây, Trương Vô Kỵ dắt nàng vào động gấu mà năm xưa phụ mẫu chàng chung sống, mùi xú uế phả vô mũi thật khiến người ưa sạch sẽ như Triệu Mẫn muốn manh động tẩu thoát.

Cái hang này có một thời gian được cả người lẫn thú chọn làm nơi cư ngụ. Dù hoàn toàn bỏ hoang hơn mười năm, bởi vì bí gió lại thiếu nắng nên mùi hôi khó mà tản, dễ dàng xộc vào cánh mũi nhạy cảm của Triệu Mẫn, huống hồ Trương Thúy Sơn rời đi để chỗ này bị dã thú chiếm làm nơi tránh mưa hoặc ngủ đông bất cứ lúc nào, lấm chấm vết phóng uế cũng là hiển nhiên. Ban nãy Trương Vô Kỵ còn hào hứng nói ngày sau sẽ trú ngụ ở đây, giờ Triệu Mẫn - vốn hưởng cuộc sống vương công quý tộc từ nhỏ - nghĩ tới liền sa sầm mặt.

Hang động uế tạp dĩ nhiên là trong dự liệu, nhưng Trương Vô Kỵ chỉ đoán được mấy tấm mạng nhện giăng nhung nhúc và lớp bụi dày cộm. Chàng cười xấu hổ, nắm tay Triệu Mẫn nói - "Không sao, ngày mai huynh xách nước đến rửa kỹ. Đêm nay mình ngủ tạm trên cây".

"Huynh sống ở đây từ nhỏ? Không ra ngoài dựng chòi hay nhà gỗ chẳng hạn?" - Triệu Mẫn mắt tròn mắt dẹt mà hỏi.

Trong hang ngủ một hai buổi không thành vấn đề, thậm chí hai tháng cũng chịu được, nhưng cả đời thì nghĩ đến thôi đã thấy xương cốt rã rời. Mắt trông tấm da thú cũ sờn, tơi tả của Ân Tố Tố phủ trên mớ cây cỏ chồng chất, không khỏi gợi cho nàng nhớ tới cái giường tơ bông vừa mềm vừa dày của nhà mình, mùa đông còn sai người trải thêm hai lớp.

Mà trước khi nàng tận mắt chứng kiến những gì bày ra đó, nàng cứ đinh ninh rằng gian nan nhất trên đời cùng lắm chỉ là ngủ trên tấm phản cứng ngắc tới già.

Trương Vô Kỵ giải thích - "Nhà nào chịu được gió biển trên đảo này? Nhất là vào đông, bão ập tới bất chợt. Muội đó, chớ xem thường cái hang này, đông ấm hè mát, Đại Đô tìm đâu ra chỗ được trời ưu ái như vậy".

Triệu Mẫn thở dài, phản bác - "Một bát cơm cháy và bữa bữa đều là cơm cháy khác biệt rất lớn".

Hiện thực đấm cho nàng một cú điếng hồn cũng không nhen nhóm một mảy may hối hận, chỉ là bất chợt cảm khái bản thân hy sinh vì Trương Vô Kỵ nhiều hơn so với những gì trông thấy rất nhiều, thậm chí vượt xa những gì nàng nghĩ nhiều lắm. Chẳng biết người ta có cảm được không.

"Muội muốn ăn cơm cháy cũng không có mà ăn!" - Trương Vô Kỵ nong nả đùa - "Khí hậu bên này làm sao trồng được lúa. Từ nay mình chỉ ăn được thịt cá cháy, hươu cháy, chân gấu cháy, quả dại cháy mà thôi. Rồi sinh một đàn con".

Triệu Mẫn đỏ bừng mặt, véo tay Trương Vô Kỵ hòng oán trách, vờ xẵng giọng - "Bịp bợm! Đại Đô có nhiều món ngon của lạ muội còn chưa thử, huynh lại muốn mỗi ngày làm món nướng cháy để lừa muội à!".

Trương Vô Kỵ vẫn nô đùa không ngớt - "Huynh làm cháy cho muội ăn, muội cũng làm cháy cho huynh ăn. Chỉ cần Mẫn muội làm, huynh đều thấy ngon, có thể coi là món quý của lạ của nhân gian".

"Huynh ở đảo Linh Xà đã khen muội nửa câu bao giờ. Quỷ mới tin!".

Tấm mặt chê bôi đến mức cường điệu của Trương Vô Kỵ lúc đó còn in sâu trong trí nhớ Triệu Mẫn. Mà người duy nhất khen nàng "Canh ngon" lại là Chu Chỉ Nhược. Chả biết ngon thật hay chỉ vì bỏ thuốc bên trong.




Hai người tay trong tay ra khỏi huyệt động, tìm khoảng đất bằng nhóm lửa. Trương Vô Kỵ nướng mấy miếng thịt khô ăn dở trên thuyền, cười nói - "May mà bây giờ không phải mùa đông, bằng không thì ngủ dưới tuyết suốt đêm chẳng êm ấm gì. Huynh có Cửu Dương Thần Công hộ thân. Mẫn Mẫn, chỉ sợ muội chịu không nổi. Mùa đông ở đây lạnh hơn Đại Đô gấp mấy lần. Huynh sẽ dọn sạch hang gấu, tới mùa đông rét thì hai ta ẩn náu bên trong, làm một đôi phu thê gấu".

"Vô Kỵ, huynh dựng một cái nhà tranh đi. Muội nghĩ cái hang kia trong nhất thời không thể ở được".

"Sao lại không thể? Cha mẹ ta năm đó giết gấu xong, hôm sau đã quét dọn sạch sẽ, vào ở ngay".

Đối với Trương Vô Kỵ, cái hang này là nhà, là ý nghĩa thiêng liêng thai nghén nên tính mạng của chàng, dù thế nào cũng là chốn dung thân hoàn hảo, chưa kể tương lai sẽ chào đón hài nhi của chàng.

"Mùa hè ở nhà tranh, mùa đông trở vào động ngủ đông thì sao?" - Triệu Mẫn chống nửa bên mặt được ngọn lửa vẩy sáng, cười nói với chàng - "Muội vẫn thích nơi khô ráo, thoáng mát hơn, ban ngày có thể phơi nắng, ban đêm ghé bên cửa sổ ngắm sao. Huynh xem, trời đêm ở cực bắc chẳng phải đẹp lắm sao? Bầu trời hạ thấp, vì sao lại cực lớn, cực sáng, chỉ có lúc còn rất nhỏ muội mới thấy được cảnh này, lúc đấy theo chân cha mẹ về biển Bộ Ngư Nhi thăm hỏi ông ngoại đột nhiên ngã bệnh...".

Trương Vô Kỵ ngầm đoán trong lời của Triệu Mẫn có ý chê bai, hơi không vui, nhưng vẫn gật đầu theo ý - "Được thôi. Đừng nói là nhà, cả vương phủ trên đảo huynh cũng xây cho muội".

Triệu Mẫn mừng rỡ dựa vào vai chàng. Trương Vô Kỵ đảo thịt, chằm chặp ánh lửa lâu, trong đầu bỗng tự giác hiện lên khuôn mặt của Ân Ly. Năm đó chàng và biểu muội trùng phùng ở xứ tuyết. Chàng té gãy chân, Ân Ly ngồi bên đống lửa nướng cho chàng hai con gà, thịt mềm lại thơm, nước thịt lai láng, đã thế còn dựng cho chàng mái nhà tranh dung thân, cạo râu cho chàng sạch sẽ. Hễ nghĩ đến ngày sau đoạn tuyệt nhân thế tại trên đảo này, không còn gặp Ân Ly nữa, và ký ức láng máng hình ảnh Ân Ly chập choạng kéo lê chàng bằng xe trượt trên đất tuyết thì thắt hết ruột gan, suýt rơi lệ, bụng thầm than thở - "Biểu muội vì sao vẫn một lòng một dạ với Trương Vô Kỵ lúc nhỏ, còn đối với Trương Vô Kỵ khi lớn ta đây lại trốn tránh chứ?".

"Huynh đang nghĩ gì?".

Triệu Mẫn trông Trương Vô Kỵ đâm ra thơ thẩn, lại còn rười rượi buồn, tức khắc ngồi thẳng dậy.

Ở một số phương diện, chàng chưa bao giờ khiến Triệu Mẫn yên tâm. Trước đây khi kiên quyết muốn có được Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn đâu suy xét quá nhiều, thứ đã quyết thì phải mau tranh thủ, có vậy mới không ngậm ngùi tiếc nuối. Nay, nàng đã có được Trương Vô Kỵ, tâm cảnh cũng tự nhiên biến chuyển, mà bắt đầu là bằng việc không cam tâm rằng thứ mình giữ được xưa nay chẳng phải là một tấm chân tình trọn vẹn. Nàng chỉ có Trương Vô Kỵ, còn Trương Vô Kỵ lại ôm tiếc cả đời vì lỡ các cô gái khác. Bản chất nàng vốn là quận chúa được cưng chiều, từ bé đến lớn, những thứ thuộc về nàng chỉ có thể là của nàng.

"À, không có gì. Huynh đang nghĩ...".

"Lại đang nghĩ tới Chu cô nương mà huynh suýt cưới tới tay rồi phải không?".

Trương Vô Kỵ cúi đầu tìm lý do, song câu chiếu lệ còn chưa dứt đuôi thì Triệu Mẫn đã cướp lời.

Thế là chàng thừ ra, rồi cười phá lên - "Đều đã là chuyện bên kia biển, cách nhau cả vạn dặm, sao muội còn nhớ nhung Chu chưởng môn người ta làm gì?".

"Cái gì mà muội nhớ nhung Chu chưởng môn! Rõ ràng là trước khi đi huynh còn đập tay hứa hẹn với người ta, giờ huynh định thực hiện thế nào?".

"Đợi nàng ta lên được đảo rồi hẵng tính chuyện thực hiện sau".

Trương Vô Kỵ cười lém lỉnh, lộ hết nét khôn lanh, thổi bay bụi đặng đưa cho Triệu Mẫn miếng thịt. Triệu Mẫn cầm lấy với vẻ mặt "thế còn nghe được".

"Có lúc huynh thật không hiểu nổi hai người. Trước kia nàng ta luôn nhắc đến muội, còn muội từ đầu chí cuối cũng luôn miệng gọi tên nàng ta trước mặt huynh. Bao giờ cũng tìm cách chọc tức huynh vài câu mới hả dạ" - Trương Vô Kỵ sòng phẳng trêu lại - "À, lẽ nào bọn muội thực ra vẫn còn âm thầm để ý đối phương lắm đúng không?".

Ân Ly hay Tiểu Chiêu đều rất hiếm khi được Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược nhắc đến, nhưng Trương Vô Kỵ sao tiện nói ra lời này.

"Đó là vì huynh để ý!" - Triệu Mẫn hậm hực - "Nói thế nào thì Chu cô nương người ta được trời sinh cho tấm dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, võ công trác tuyệt, lại còn một lòng nhớ nhung huynh...".

"Thôi nào" - Trương Vô Kỵ vội ngắt lời - "Tân nương của huynh là muội, sao huynh có thể ngay lúc này nhớ thương người khác được? Ban nãy thực ra huynh đang nghĩ truyền cho muội chút nội công Cửu Dương Tâm Pháp. Đảo này gió rét, luyện nội công rất có lợi, chí ít giữ ấm cơ thể".

"Hay! Cái này dĩ nhiên là có lợi".

Triệu Mẫn liền vui vẻ đồng ý, tự thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Quả thực đúng như Trương Vô Kỵ nói, nàng luôn miệng nhắc Chu Chỉ Nhược, ngay bản thân cũng lơ mơ khó hiểu, dường như bởi mối e ngại với Chu Chỉ Nhược sâu đậm hơn chút. Nàng chỉ thích so sánh mình với Chu Chỉ Nhược, thích để Trương Vô Kỵ hết lần này tới lần khác khẳng định chàng yêu Triệu Mẫn hơn Chu Chỉ Nhược. Dù cho Trương Vô Kỵ đối đãi với Ân Ly và Tiểu Chiêu đều tốt như với Chu Chỉ Nhược, thậm chí có phần hơn, nhưng từ lâu nàng đã nhè Chu Chỉ Nhược ra mà hơn thua.

Nghĩ vậy, đôi mày lá liễu cau lại, quyết truy gốc rễ tâm thái này: Năm đó lần đầu gặp nhau ở quán trọ, ta đã thấy nàng xinh đẹp đến mức khiến người phải thương tiếc, thậm chí còn gợi cái tên Chu Chỉ Nhược trong lòng vô số lần. Giả sử ta là nam tử, ắt cũng bị si mê mất hồn. Vì vậy khi Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược liếc mắt đưa tình trên đỉnh Quang Minh, ta liền lập tức suy bụng ta ra bụng người, đinh ninh chàng đã bị Chu Chỉ Nhược hớp hồn, chắc chắn đã thích Chu Chỉ Nhược, hận không thể cưới liền tay. Ân Ly và Tiểu Chiêu tuy cũng xinh đẹp, nhưng chưa tới độ khiến người choáng ngợp như thế, vậy nên ta chẳng màng đến họ làm gì.

Tới đây, Triệu Mẫn giật mình nhận ra đó giờ mình không phải không vừa mắt Chu Chỉ Nhược, mà vì quá vừa mắt mới luôn tranh cao thấp. Đối với Triệu Mẫn, từ mắt, mũi, miệng, chân mày đến cả ngũ quan của Chu Chỉ Nhược đều rất hài hòa, có điều lúc nào cũng trưng hết vẻ thù sâu oán nặng. Mà giữa họ vốn có thù oán sâu nặng, trưng vẻ mặt đó cũng là thích hợp.

Nàng bắt đầu chậm rãi nhai thịt, nhưng tâm tư không hoàn toàn đặt vào ăn uống. Trong điều kiện thiếu thốn gia vị, nguyên liệu lại chẳng phải đồ tươi, Trương Vô Kỵ có nướng thịt chín vàng bên ngoài mềm mỏng bên trong thì vị nhạt nhẽo rất khó khiến người ta chú ý. Lúc này, đối thủ cũ của nàng càng dễ khiến nàng gặm nhấm mớ hồi ức hơn cả.

Thoạt đầu, Triệu Mẫn chỉ thấy Chu Chỉ Nhược xinh đẹp, nhưng cũng khinh thường cho rằng người này chỉ có vậy, một nữ tử người Hán dựa dẫm vào bề ngoài đáng thương để cầu cạnh sự thương hại, loại người này ở vương phủ nàng đã gặp nhiều. Tuy nhiên, sau khi bị Chu Chỉ Nhược đánh bại một lần trên đảo Linh Xà, ánh mắt nàng nhìn nhận Chu Chỉ Nhược phức tạp hơn vạn lần. Trí tuệ của Chu Chỉ Nhược không phải hạng xoàng, có thể coi là thâm tàng bất lộ. Thành thật mà nói, chả phải nàng ác cảm gì cho cam, chỉ là Chu Chỉ Nhược tại mọi phương diện đều đốt bừng cơn hiếu thắng trong nàng. Nàng khăng khăng phải thắng Chu Chỉ Nhược bằng được, miễn là Chu Chỉ Nhược không còn kiêu ngạo trước mặt nàng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com