{ 1.2 } BĂNG HỎA BẤT DUNG
Bữa ăn no nê xong, Trương Vô Kỵ bắt tay vào truyền thụ Cửu Dương Tâm Pháp. Dưới dẫn dắt của Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn tiếp xúc với nội công căn bản trước nhất, mà đầu tiên lấy phương pháp điều tức hơi thở làm nền tảng.
Ngày trước, Nhữ Dương Vương đã từng mời cao nhân chỉ điểm nàng luyện nội công, ngặt nỗi nàng chê quá khô khan. Theo cá tính của nàng thì làm sao chịu ngồi trơ cứng hàng canh giờ, lại còn phải kiểm soát hơi thở và tư thế ngủ mỗi đêm. Đã là quận chúa có hộ vệ kè kè bên thân thì tội tình gì như thế, thay vào đó, học lỏm các chiêu thức ngoại công của các môn phái càng thú vị gấp bội. Ngứa tay thì thực chiến, chưa kể tận dụng được biến ảo của chiêu số để tấn công đối thủ không kịp trở tay, vừa hoa mỹ vừa hữu dụng, khi cần phiếm chuyện với giang hồ hào kiệt cũng có thể luận bàn ưu nhược võ học của các môn phái.
Chung quy, võ thuật chỉ có thể coi là sở thích nho nhỏ của Triệu Mẫn, hoặc rèn luyện thân thể mà thôi. Với nàng, võ là trò chơi "một đấu một", thành công của kẻ hữu dũng vô mưu [1] luôn luôn có hạn, mà kẻ có bản lĩnh "một địch vạn người" như Thành Cát Tư Hãn, Thác Lôi, Hốt Tất Liệt, hoặc cha nàng - Nhữ Dương Vương - mới là đáng nể.
[1] Có sức nhưng không có mưu trí, chiến lược.
Nhưng hiện tại, dù "một đấu một" hay "một địch vạn người" đều vô dụng, dùng dương lực chống rét mới là nhu cầu thực tế.
"Khí như xa luân, chu thân cụ yếu tương tùy, hữu bất tướng tùy khứ, thân tiện tán loạn, kỳ bệnh ư yêu thoái lai chi [2]..." - Trương Vô Kỵ ngồi đối diện nàng, chầm chậm niệm.
[2] Khí tựa như bánh xe, tùy chỗ nào trên cơ thể cần mà chạy đến, nếu không tới lui theo ý mình, thân sẽ tán loạn, ắt sẽ bị bệnh ở hông và đùi.
Triệu Mẫn luyện một lúc, tĩnh mạch toàn thân thư thái rõ rệt, cơ thể trong gió đêm quả nhiên tự tỏa nhiệt ấm, vui dạ thốt lên - "Nếu muội luyện tám năm, mười năm, nội công thành tựu rồi, chẳng phải không còn sợ Cửu Âm Bạch Cốt Trảo nữa sao?".
Trương Vô Kỵ phì cười - "Trên đảo này lấy đâu ra Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cho muội?".
"Chậc, thì muội bị cào ớn xương mà" - Triệu Mẫn cũng tự thấy buồn cười, rồi hào hứng hạ nhiệt, trực cảm nửa đời sau không còn đối thủ thực thiếu đi nhiều gia vị.
Cả hai ngủ một đêm trên cây, sáng hôm sau Trương Vô Kỵ dậy sớm, kê cái nồi sắt mang theo từ Trung Nguyên lên đống lửa đặng đun nước. Triệu Mẫn mở mắt giữa làn hơi mù mịt, nhảy xuống, vươn dài tấm lưng mỏi rồi nói theo thói quen - "Thêm nửa nồi nước lạnh đi, muội không thích rửa mặt bằng nước quá sôi".
Trương Vô Kỵ trân trân nhìn nàng một lát, rồi trả lời - "Đây là nước uống của hôm nay".
"Tí nữa huynh đun thêm một nồi nữa là được chứ gì. Tuy ở đây ngày ngày chỉ có huynh nhìn muội, muội nhìn huynh, nhưng cũng không đến mức không màng vệ sinh cá nhân chứ".
Trương Vô Kỵ thở dài - "Tuân lệnh quận chúa, kẻ hèn này tới hầu hạ người đây!".
Đợi Triệu Mẫn được như nguyện, tinh thần phơi phới rửa mặt xong, Trương Vô Kỵ ngắm da mặt nàng lấm tấm nước, trắng sứ rạng rỡ như hoa hồng đón sương, những buồn bực tí hon liền tan chảy.
"Còn ngơ đó làm gì? Đưa muội khăn tay đi chứ. Trong nhà muội nếu có ai ngơ ngác giống huynh thì đã bị đánh một trận rồi" – Triệu Mẫn nhắm mắt, xẵng giọng.
Trương Vô Kỵ hấp tấp tìm trong ngực áo một hồi, cuối cùng chìa tay ra nói - "Huynh hiếm khi dùng khăn tay, muội cứ lau vào áo huynh đi".
"Thế chẳng phải muội rửa mặt công cốc rồi sao? Thiệt tình, hóa ra huynh ngốc thật".
Dứt lời, Triệu Mẫn sờ soạng trong áo, sau moi ra tấm khăn mỏng. Nàng vội lau khắp mặt mà không chú ý hai con tôm mực trên khăn, đợi khi phát hiện thì trợn mắt, sững người.
Trương Vô Kỵ thấy nét thêu liền ngẩn ra một lúc, tỉnh táo lại liền phân trần - "Cái này không liên quan tới huynh, là muội tự mang theo".
Triệu Mẫn sực nhớ lần trước giật tấm khăn này từ chỗ Trương Vô Kỵ đã tiện tay cất vào áo, khi đó mặc vẫn là bộ y phục hiện tại...
"Tất nhiên không liên quan tới huynh" - Triệu Mẫn tránh ánh mắt chàng, nhét khăn về nơi cũ.
Lúc đó nàng định không bao giờ trả lại "tín vật định tình" này cho Trương Vô Kỵ, bất tiện là khó xử lý nó ngay trước mặt chàng nên tạm cất trong người, ai ngờ sau đó quên béng. Lại nói, trước kia với thân phận quận chúa, nàng rất ít khi mặc lại cùng một bộ y phục, lần này trời đất đưa đẩy làm sao mới trùng hợp mang theo thứ mình không muốn nhìn thấy nhất đi cả ngàn dặm.
"Muội cứ giữ lại dùng, chớ vì một cái khăn mà gây gổ với ta đó nhé. Với lại, từ nay về sau, đừng nói là khăn, ngay cả quần áo cũng chỉ mặc bằng da thú. À đúng rồi, Mẫn Mẫn, muội biết khâu vá không?".
Triệu Mẫn lắc đầu - "Lúc trước muội không có hứng thú với mấy môn này, cha muội cũng không thấy cần thiết để cho muội học".
Kết quả y như dự đoán, Trương Vô Kỵ cũng không trách, thầm nghĩ: Nàng là quận chúa, từ bỏ vinh hoa phú quý vì ta, lẽ dĩ nhiên ta phải chăm sóc nàng nhiều hơn.
Chả là chàng khó mà kìm lòng nhớ tới Tiểu Chiêu luôn dậy sớm rửa mặt cho chàng, trao khăn cho chàng, nhớ dáng vẻ yêu kiều đương khi đỏ hồng khuôn trăng giấu giếm y phục do chính tay nàng may cho chàng sau lưng. Nay Sâm Thương [3] cách biệt, đời này kiếp này vô duyên tương ngộ, hỏi mấy ai đành tâm?
[3] Sao Sâm và sao Thương, hai ngôi sao ở hai chòm khác nhau không bao giờ hiện ra một lúc trên vòm trời, dùng ví von tình trạng xa cách và không bao giờ gặp nhau.
Khoảng thời gian ở bên Tiểu Chiêu, chuyện râu ria gì cũng không cần ta lưu ý, cực kỳ thoải mái, thậm chí Tiểu Chiêu sẽ cân nhắc nhu cầu của ta trước cả khi ta nghĩ tới. Thôi, chỉ trách ta phúc mỏng duyên cạn. Nghĩ đoạn, Trương Vô Kỵ lại não nề vô cớ, thở dài.
"Huynh lại nhớ thương ai nữa rồi?" - Triệu Mẫn dấm dẳng - "Thôi đi, đồ của cô ta, muội sẽ cất kỹ, nhưng huynh đừng hòng lúc lưu luyến lại tìm cách nhìn vật nhớ người".
"Huynh..." - Trương Vô Kỵ cười khổ - "Đang yên đang lành, muội lại nhắc Chu chưởng môn làm gì?".
"Vì muội thấy có người trong lòng còn ảo não thở dài cho người khác nên không thuận mắt" - Triệu Mẫn kéo tay chàng nói - "Qua đây, bây giờ đến lượt muội thực hiện nghĩa vụ của phu nhân hầu hạ huynh rửa mặt".
Trương Vô Kỵ đã lười biện giải thêm - "Huynh rửa mặt bằng nước lạnh từ sớm rồi. Nếu muội thấy chán thì đi hái quả dại trong rừng, còn huynh dọn dẹp hang động, tối nay chúng ta động phòng hoa chúc, tránh khỏi đầu óc muội nghĩ ngợi lung tung".
Triệu Mẫn lập tức đỏ mặt, la vói theo bóng lưng Trương Vô Kỵ đang rời đi - "Muội không có nghĩ ngợi lung tung!" - sau đó chợt nhớ mình không định phản bác câu này, lại chêm - "Muội không muốn ở trong sơn động!".
"Động phòng, động phòng, không có động thì sao gọi là động phòng?" - Trương Vô Kỳ cười vang.
"Nhưng hoa chúc đâu?".
"Đã ẩn dật còn đòi hoa chúc làm gì? Đốt lửa lên chẳng phải sáng sủa hơn nến nhiều sao?".
Triệu Mẫn "hừ" một tiếng, bất mãn ngồi sụp tại chỗ. Bóng dáng Trương Vô Kỵ dần xa khuất, nàng cũng dần tha thẩn. "Động phòng hoa chúc" của nàng thật sự thắng được "thanh đăng cổ phật" [4] sao? Trên đảo hoang này chẳng có gì cả, nhưng ở núi Nga Mi cũng chưa chắc khá khẩm hơn, cơ mà chí ít có cơm ăn áo mặc, có giường để ngủ, xung quanh lại có cả đống người vây quanh. Trong khi Triệu Mẫn nàng có nhà không thể về, có người thân tại thế đã hóa thành người dưng. Lấy tư duy dụng binh đánh giặc thì tổn thất đến mức này để đổi lấy thắng lợi, căn bản không tính là thắng lợi.
[4] Nghĩa là làm bạn với ngọn đèn xanh lập lòe cùng tượng Phật cổ, ý chỉ kiếp sống cô đơn lạnh lẽo nơi cửa Phật. Tác giả dùng hình ảnh này để đối lập với "động phòng hoa chúc": một bên đơn điệu, nhàm chán đối với rực rỡ, xán lạn; cô đơn, lẻ bóng đối với có đôi có cặp.
"Thôi, nếu đã chọn thì đừng hối hận" - Triệu Mẫn rút kiếm đứng dậy, đi thẳng vào rừng.
Giữa trưa, khi mặt trời lên cao nhất, Trương Vô Kỵ đã xong phần lớn công việc và quay về khu vực bóng râm dưới gốc cây nghỉ ngơi. Chàng tiện tay vớ lấy một quả dại, lau sơ rồi há to mồm cắn. Tức khắc, mặt mũi chàng nhăn nhó.
"Muội không biết lựa thật sao, Mẫn Mẫn?".
Nhả không được, nuốt không xong, Trương Vô Kỵ chỉ biết ngậm thứ quả chua loét với biểu cảm khó coi.
"Muội, muội thấy màu nó rất tươi mà..." - Với vẻ chột dạ, Triệu Mẫn nói.
Rồi nàng cũng cắn thử một cái, sau khi vào miệng thì kết luận chỉ hơi chua kèm theo vị đắng mà thôi, đâu đến mức nhăn nhó ghê gớm thế kia. Thế là nàng từ tự ti chuyển sang phẫn uất, rồi từ phẫn uất chuyển sang thất vọng.
"Xin lỗi, muội chưa từng đi thu hoạch bao giờ, ngay cả đi chợ cũng vậy...".
"Được rồi, hơ một tẹo là thành mỹ vị ngay" - Trương Vô Kỵ cười an ủi - "Mẹ huynh rất thạo việc này, bao giờ cũng tìm được trái ngọt nhất cho cha con huynh. Chờ muội quen với cuộc sống trên đảo thì cũng thạo thôi".
Mặt mày nàng hãy còn xám xịt, nghĩ thầm - "Tại sao không phải là cha con huynh tìm trái ngọt cho mẹ huynh?".
Nàng rủ mi mắt, vừa khéo đập vào đồng tử là mấy dấu răng cũ cực sâu lồ lộ khi Trương Vô Kỵ vén ống quần, cái nào cái nấy sâu hoắm hơn vết cắn của nàng trên tay chàng. Triệu Mẫn kéo giật lại hỏi - "Những vết này, những vết này là của ai?" - Não bộ tự bật ra ý nghĩ - "Hóa ra Chu Chỉ Nhược bạo như vậy?".
"Gì?" - Trương Vô Kỵ ngó theo vị trí tay nàng chỉ, cười nắc nẻ - "Là chó! Nè, đừng nói muội cũng muốn ghen với chó?".
"Chó?" - Triệu Mẫn nghệch mặt.
Do đó, Trương Vô Kỵ tỉ mỉ kể hết thảy những gì trải qua ở Hồng Mai Sơn Trang, kể cả việc bị Chu Cửu Chân lừa dối tình cảm, đau lòng đến độ suýt nhảy núi. Nghĩ đã là nghĩa phu thê thì không nên giấu giếm nhau làm gì, nào ngờ Triệu Mẫn nghe xong lại hổn hển đá một cước vào giá nướng đang cháy trên đống lửa, mắng xối xả - "Sao huynh dễ động lòng với các cô nương thế cơ chứ! Đúng là gặp ai yêu đó, bất chấp người ta chân tình hay giả dối! Không công bằng!".
"Ôi dào, bây giờ huynh vừa mệt vừa đói, có chuyện từ từ nói, đừng trút giận lên đồ ăn chứ" - Trương Vô Kỵ tức tốc nhặt lên đống quả vừa nướng, môi lèm bèm - "Chuyện từ thời xa lắc xa lơ rồi...".
"Không công bằng, đối với muội thật bất công!" - Hai mắt Triệu Mẫn tức thì ngấn lệ.
"Cố tình gây sự" - Trương Vô Kỵ bất lực làu bàu.
Nhìn dấu răng trên chân mình, chàng cũng sầu não thay cho bản thân, nghĩ tới đường tình duyên đúng là trắc trở, may mà ông trời rủ lòng thương, cho chàng một nàng nương tử thật lòng thật dạ theo về đảo hoang. Mà thôi, chút tính khí ấy nhượng bộ cho êm.
Lẽ đó, Trương Vô Kỵ pha trò để Triệu Mẫn vui, đùa với nàng - "Nói tới, huynh còn chưa cắn trả muội, huynh có nên lưu lại dấu vết gì trên người muội, không thể xóa được?".
Triệu Mẫn phất tay, hờn dỗi - "Không cần, huynh cắn sâu bằng năm dấu tay Chu Chỉ Nhược để lại cho muội sao? Móng tay của cô ta mang độc, báo hại muội dùng thuốc gì cũng không mờ được sẹo!".
"Thảo nào... muội cứ nhớ thương người ta, thế thì có khi phải nhớ cả đời".
"Ai thèm nhớ thương Chu Chỉ Nhược!" - Nàng khoanh tay băm bổ, rồi kết thêm tiếng "hừ".
Lại nhớ ngày hôm ấy Chu Chỉ Nhược đầu đội mũ phượng, váy cưới đỏ như quỷ mị đột nhiên ra tay với mình, Triệu Mẫn không khỏi rùng mình. Võ công thâm hậu của đối thủ là nhân tố duy nhất nàng tính sai trong cuộc phá đám hôm đó, dẫn tới suýt phải bỏ mạng. Tuy nhiên, ngoài sợ hãi, Triệu Mẫn không thể không thừa nhận bộ tân nương của Chu Chỉ Nhược đúng là khiến người ta phải nao lòng. Lụa mỏng chẳng tài nào che hết nét mày kiều diễm tựa như tranh, nhắm trúng con tim háo thắng của nàng. Nên là Triệu Mẫn kể lể với chàng - "Huynh cùng người ta đã xong hết nghi thức thành hôn rồi. Còn muội, váy cưới cũng chả có mà muốn muội kết hôn với huynh?".
"Thì..." - Trương Vô Kỵ hơi cứng họng, thoáng chốc lại nói - "Huynh và muội đã ẩn cư, xa lánh thế tục, cần gì phải bó mình vào nghi thức của thế tục?".
"Không được! Tóm lại đây là đại sự cả đời của muội, không thể qua loa tới mức này" - Triệu Mẫn hặm hực ngồi bó gối - "Vốn dĩ muội chả so đo làm chi, nhưng huynh và Chu Chỉ Nhược kia lại mặc qua đồ cưới một lần. Nếu như tới phiên muội chẳng có gì cả thì huynh lấy muội làm gì? Trương Vô Kỵ, huynh đối với muội có tình yêu khắc cốt ghi tâm, muội đương nhiên rất vui, nhưng nếu như tôn kính của huynh đều dành cho người khác, mà đối với muội lại không có nửa phần thì tự trọng của muội gánh không nổi. Tóm lại, không có đêm động phòng hoa chúc chân chính, muội sẽ không cùng huynh làm lễ Chu Công [5]. Muội không phải là người tùy tiện!"
[5]: Chuyện chăn gối vợ chồng.
"Chậc, hai người chúng ta chung sống, muội còn hơn thua với người ta làm gì?" - Trương Vô Kỵ nghe xong, đâm ra não ruột, nhiệt tình bớt hơn nửa, song suy xét kỹ thì Triệu Mẫn cũng có mấy phần lý, vậy là gật đầu - "Được rồi, nghe muội vậy. Đợi gió bấc lên, chúng ta về Trung Nguyên một chuyến, mua cho muội bộ váy cưới vừa đẹp vừa xứng với muội".
"Còn có nến và giấy hoa, với cả rượu ngon thịt ngon" - Triệu Mẫn hớn hở reo, tâm thái khoan khoái hẳn - "Vô Kỵ ca, muội chỉ muốn có nhiêu đó thôi".
"Mua hết, mua hết. Nhân tiện mua thêm nhu phẩm yếu. Chỉ là đi thêm một chuyến, chả to tát gì. Chúng ta thiên trường địa cửu [6], không vội nhất thời" - Trương Vô Kỵ an ủi.
[6] Bên nhau lâu dài.
Duyên cớ đó, thời gian chờ đợi kéo dài ba bốn tháng, Băng Hỏa đảo đã chuyển đông, tuyết bay mù trời, cả hai buộc trú vào hang gấu. Trong những đêm cực quang dài dằng dặc, chả một ai có thể ra ngoài, sự nhạt nhẽo vô tận dẫn tới khao khát của Trương Vô Kỵ ngọ nguậy, song đều bị Triệu Mẫn quyết liệt ngăn cản. Nàng biết rõ, nếu giờ đây để Trương Vô Kỵ đạt được mục đích thì lời hứa về Trung Nguyên sắm đồ cưới e rằng khó giữ. Rốt cuộc, cả hai đành nhờ vào việc tu luyện Cửu Dương nội công để giết thời gian. Trương Vô Kỵ nào nhớ toàn bộ tâm pháp, chỉ truyền đạt theo cách hiểu của mình, may mà Triệu Mẫn thông minh, từ mấy lời rời rạc của chàng rút ra được phần lớn nội dung chính. Dẫu không thành tuyệt thế cao thủ thì nền tảng tảng nội công này chắc chắn được cải thiện kha khá, ít nhất chống cự được cái rét của chốn đất trời trắng xóa.
Khoảng thời gian ấy, núi lửa trên đảo rục rịch thức tỉnh, mấy lần rung chuyển. Vốn đã quen như chuyện thường nhật, Trương Vô Kỵ bình chân như vại, nhưng Triệu Mẫn kinh hồn bạt vía, âm thầm cân nhắc liệu nơi đây có thích hợp sống lâu dài hay không. Nếu ngày nào đó núi lửa phun trào thì dù là cô hay Trương Vô Kỵ sở hữu thần công tuyệt thế cũng vô dụng. Nhưng quan điểm của Trương Vô Kỵ là núi lửa chưa từng hoạt động trong suốt mười năm thơ ấu của chàng, có nghĩa nó sẽ không bao giờ hoạt động.
Mặt khác, sống trên đảo chỉ có hai người, mọi thứ dần dà đơn điệu, dẫu cho Triệu Mẫn lanh mồm lẻo mép cũng bị ép tới tình trạng bí bách chủ đề. Trương Vô Kỵ lắm lúc nhớ khoảng thời gian trên đảo Linh Xà, có nghĩa phụ và Tử Sam Long Vương Đại Ỷ Ty ngồi bên đống lửa kể chuyện thâu đêm, những chuyện ân oán đời trước, bốn người con gái vẫn còn ở cạnh chàng, cùng lắng nghe, thi thoảng Triệu Mẫn chọc vào mấy câu dí dỏm, Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu yên lặng, Ân Ly bởi vì bị thương mà ngủ rất say, nhưng da dẻ dần hồng hào... Nếu có thể mãi dừng ở khoảnh khắc đó thì còn gì bằng.
Không chỉ Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn cũng thường nhớ quãng thời gian ấy. Nàng vẫn không sao hiểu được Thập Hương Nhuyễn Cân Tán lọt vào tay Chu Chỉ Nhược bằng cách nào, và Chu Chỉ Nhược - kẻ bề ngoài hiền lành, nhu mì - đã vạch ra kế hoạch từ bao giờ. Có phải khi mọi người đang chuyện phiếm, cô ta đã tập trung suy tính việc cướp đao? Cô ta chẳng có chút hiếu kỳ nào sao? Nhắc tới lại ấm ức, Triệu Mẫn nàng khi đó cũng chủ tâm đến để khám phá bí mật của Đồ Long đao, Thập Hương Nhuyễn Cân Tán mang theo bên người là vì thế, vả lại còn xuất tiền, xuất thuyền, xuất nhân lực, kết quả vừa lên bờ, tâm trí lạc hướng, tự tay dâng hết quả ngọt cho người thì thôi, còn phải gánh tội giết người trộm đao thay Chu Chỉ Nhược cả thời gian dài. Thất bại lớn nhất đời này của nàng toàn hội tụ tại thời khắc đó cả. Nếu ông trời ban thêm một cơ hội nữa để rửa mối hận này, nàng chắc chắn sẽ tập trung đấu với Chu Chỉ Nhược long trời lở đất, tới khi thiên địa điên đảo mới thôi!
Cứ thế nghĩ miên miên, con cá nằm dưới lưỡi dao bị băm nát nhừ, khi chợt nhận ra thì đã muộn màng.
"Tiêu rồi, tiêu rồi, thế này phải nói với Trương Vô Kỵ sao đây?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com