{ 11.1 } VẠN LƯU QUY TÔNG
Tiếng vó ngựa lục tục vọng đến, các đệ tử Nga Mi nghe động tĩnh lập tức ra nghênh đón. Xa xa, trong sương sớm, mấy toán người chia thành ba nhóm, lần lượt phân biệt bằng đạo bào vàng, xanh, đen chạy đến. Ấy là ba phái Hoàng Lăng, Thiết Phật và Thanh Ngưu. Đợi tất cả đến gần, một số đệ tử kỳ cựu của Nga Mi mới nhận ra ba vị chưởng môn đương cưỡi ngựa dẫn đầu mỗi phái, họ không khỏi xúc động.
Chưởng môn các phái này đã đổi qua mấy đời, mối quan hệ trước kia của họ với Nga Mi vốn không mặn mà, nay còn nhạt hơn nước lã, ấy vậy mà Nga Mi vừa kêu gọi, thủ lĩnh các phái còn đích thân ra mặt, phi ngựa xuyên đêm, quả là hết lòng hết dạ.
Chu Chỉ Nhược thấy chưởng môn ba nhà đều điểm bạc mái đầu, dù Nga Mi là môn phái có cơ nghiệp to lớn nhưng nàng vẫn muốn lấy lễ nghi của bậc tiểu bối hành xử, thế là toan chắp tay cúi chào, có điều ba người nọ vội vàng nhảy xuống, hướng nàng bái lạy - "Đệ tử tiếp viện chậm trễ, tại đây dập đầu tạ tội với chưởng môn sư thúc".
Tuy từ nhỏ đã quen thuộc vai vế bề trên nhưng đột ngột được hành đại lễ như thế, Chu Chỉ Nhược cũng đâm thẹn một phen. Nàng vội mời họ đứng dậy, gọi họ là thúc bá. Năm xưa, Nga Mi dưới tay Diệt Tuyệt sư thái và Cô Hồng Tử thanh danh hiển hách, thu hút nhiều tiểu bang tiểu phái trong Xuyên đến nương nhờ, Diệt Tuyệt vốn cao ngạo, thậm chí tự phụ nên đã thu nhận chưởng môn của họ làm đệ tử ký danh. Tuổi tác của họ xấp xỉ Diệt Tuyệt, chưa kể còn có cả một lớp đệ tử đến nay đã gần tứ tuần. Chu Chỉ Nhược mới đầu hai mươi, gọi ra xưng hô 'hiền điệt' [1] chỉ thấy gượng, riêng chạm mặt thôi đã lúng túng khôn cùng, bởi vậy từ khi kế nhiệm nàng chưa từng cùng họ qua lại lần nào.
[1] Hiểu nom na thì vai vế là cháu đi.
Chưởng môn phái Hoàng Lăng tên là Quý Vong Trần, Thiết Phật là Hoa Nhược Dân, Thanh Ngưu là Long Thiên Hưng. Ba phái tình cờ gặp gỡ giữa đường nên cùng nhau đồng hành. Quan hệ giữa các phái này phải nói là linh hoạt, gặp mặt thì xưng huynh gọi đệ, khách sáo hết mực, còn lại những lúc khác thì chẳng hề vãng lai, đó là chưa kể đến âm thầm đấu đá, bấy giờ lại cùng đứng trước Nga Mi với thân phận khách khứa, Chu Chỉ Nhược mơ hồ cảm giác ba nhà đã giao kèo điều gì.
Ba chưởng môn này khăng khăng giữ vững tôn ti, luôn mồm 'sư thúc', hết mực tôn kính Chu Chỉ Nhược như bậc trưởng bối. Chu Chỉ Nhược tự thấy tiếng tăm của mình chưa tới bực này, thêm cả mang danh bị phu quân ruồng bỏ và 'quả phụ', ít nhiều ô uế thanh danh, những người này cung kính như thế tất có mưu đồ.
Song, ba người kia trước tiên hỏi han một lượt về Diệt Tuyệt sư thái và chuyện các sư thúc sư bá gặp nạn, sau đó dẫn đầu môn hạ quỳ xuống, hướng về Mi Châu khóc than thảm thiết, khí thế cả kinh đến nỗi Chu Chỉ Nhược không nói nên lời, mà phần còn lại của Nga Mi nhìn nhau ngơ ngác. Theo lý thì hợp lẽ thường, nhưng dường như có hơi quá lố.
"Các môn phái khác còn chưa tới sao?" - Khóc tang xong, Quý Vong Trần liếc nhìn Hoa, Long rồi hỏi thăm Nga Mi trước tiên.
Tĩnh Huyền đứng ra trả lời - "Đường xá xa xôi, các phái khác phải lặn lội đến đây, dọc đường ắt gặp không ít gian nan, đến trễ cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta nghỉ ngơi trước đã".
"Nghỉ ngơi thì không cần, thực sự chả còn tâm trạng nào để nghỉ ngơi" - Hoa Nhược Dân tiếp lời - "Lòng chúng tôi nóng như lửa đốt. Thú thực, do chúng tôi vô năng, bấy nhiêu năm vẫn chưa thể phát triển môn phái, đệ tử chẳng những ít ỏi mà còn không thành tài nổi, sợ rằng chỉ thành gánh nặng cản trở Nga Mi, khiến cho chưởng môn sư thúc trách tội".
"Hoa chưởng môn quá khiêm nhượng rồi" - Chu Chỉ Nhược nói - "Các vị không có công lao cũng có khổ lao, sao trách tội được".
"Phải, nghĩ tới cũng có vài phần khổ lao. Nghe nói Chu sư thúc không hà khắc như thái sư phụ, Hoa huynh thật sự là nghĩ nhiều" - Long Thiên Hưng cũng chen lời. Trên trán hắn có một vết sẹo dài do kiếm, mặc dù cố bày ra sắc mặt tươi rạng nhưng vẫn còn đâu đó hung tợn - "Nếu như hiện tại chưa đông đủ, chúng tôi không muốn rỗi cũng phải rỗi. Tục ngữ nói: Lâm trận mới mài gươm, không sắc thì cũng sáng [2]. Chi bằng nhân cơ hội này, xin sư thúc truyền cho ba nhà chúng tôi một ít chiêu thức chế địch được chứ?".
[2] Ví von nước đến chân mới chuẩn bị, hiệu quả không lớn bao nhiêu nhưng còn hơn là không có gì.
Chu Chỉ Nhược nghĩ: Ba tên này kẻ xường người họa, lại liên tục cường điệu vai vế, lại còn nhắc 'khổ lao', thì ra là mong ngóng thứ này từ ta. Rốt cuộc là ta trải đời quá ít, nhất thời bị động nên sập bẫy lúc nào không hay.
Thế nhưng bấy giờ chính là lúc cần họ, Chu Chỉ Nhược thấy mình không nên quá keo kiệt, bèn nói - "Đánh với loạn quân ắt sẽ dùng binh khí nhiều hơn. Tuy ta tài sơ học thiển, không bằng tiên sư, nhưng Kim Đỉnh Cửu Thức vẫn nắm bắt được phần nào yếu lĩnh, vậy xin được múa rìu qua mắt thợ một lần".
"Chao ôi! Sư thúc đánh giá cao tư chất của chúng tôi rồi" - Long chưởng môn đáp - "Kiếm chiêu không có tám năm, mười năm thì sao luyện thành, học kiếm e rằng không kịp. Nhưng nghe nói Nga Mi có môn tuyệt học tốc thành, tay không mà uy lực hơn binh khí gấp bội. Năm xưa sư thúc chỉ luyện một thời gian ngắn đã có thể hạ vô số cao thủ ở đại hội Đồ Sư...".
"Các ngươi muốn học Cửu Âm Bạch Cốt Trảo?" - Chu Chỉ Nhược rất đỗi kinh ngạc, thể như nghe được thứ gì kinh thiên động địa.
"Nghĩ tới chỉ có môn công phu này hợp thời thế nhất. Nếu như mọi người đều có thể luyện thành thạo thì địch đông ta ít cũng chẳng lo ngại rồi".
"Chậc! Không phải ta không chịu dạy, phụ mẫu của Quách tổ sư phái ta, Quách, Hoàng nhị vị đại hiệp để lại Cửu Âm Chân Kinh chính vì mong muốn anh hùng hậu thế có thể nhanh chóng luyện thành võ công, đánh đuổi quân Nguyên" - Chu Chỉ Nhược nói bằng giọng tiếc nuối - "Hận rằng thứ đó tà tính quá nặng, dễ tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến tâm tính thay đổi, cuối cùng hại đến đại nghiệp chính đạo. Bởi vậy, các phái sau khi bàn bạc đã quyết niêm phong Cửu Âm Chân Kinh, giao cho Trương Chân Nhân của Võ Đang trông coi. Nội lực Cửu Âm của ta cũng không còn, tu luyện từ đầu, sẽ không sử dụng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo kia nữa".
Ba người nghe xong thì sửng sốt, quả nhiên lọt ra vài phần e dè, vì vậy Chu Chỉ Nhược ôn tồn khuyên bảo - "Những lời hôm nay chỉ nói với người trong nhà nghe thôi, sau này đừng tại trên giang hồ nhắc đến Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, kẻo danh môn chính phái khác nghe được sẽ rước họa. Tuyệt học kiếm chiêu của Nga Mi luyện đến chỗ tinh thâm tuyệt đối không thua kém Cửu Âm Chân Kinh. Tập võ đâu phải ngày một ngày hai, xưa nay chỉ có rèn đâu chắc đó mới là con đường của cao thủ võ lâm".
Nàng vốn sở hữu một đôi mắt long lanh như nước, giữa mày hơi nhăn đã đủ diễn uất ức và bất lực, ai nấy đều tin theo răm rắp. Thẳng thắn như Hoa chưởng môn đành tiếc hận than thở - "Chao ôi! Quách Tĩnh và Hoàng Dung đại hiệp truyền lại võ công sao có thể là tà ma ngoại đạo được chứ? Rõ ràng là các phái khác sợ bị át mất tiếng tăm nên liên hợp viện cớ chèn ép Nga Mi chúng ta".
"Chớ nói càn" - Chu Chỉ Nhược yếu ớt lắc đầu - "Tiên sư mất sớm, Chu Chỉ Nhược ta chỉ là cô nhi non nớt, ra ngoài ắt phải nghe theo các bậc trưởng bối chính phái dạy bảo".
Mấy nhà chưởng môn đồng loạt than ngắn thở dài, hồi sau Long Thiên Hưng lên tiếng đề nghị - "Tuyệt học Cửu Âm không thể luyện được, nhưng Cửu Dương Công của Nga Mi là võ học chính tông, chắc không thành vấn đề? Năm xưa thái sư phụ chỉ truyền cho chúng tôi ít công phu ngoại gia, nội công lại chưa kịp dạy bảo, nhân lúc này không có người ngoài, kính xin chưởng môn sư thúc chỉ điểm cho chúng tôi đôi điều".
Đám đệ tử Nga Mi nghe vậy, sắc mặt biến chuyển trong phút chốc. Cửu Dương Công là bảo vật trấn phái của võ học Nga Mi, các đệ tử đời thứ tư còn có khối người chưa được đụng tới, vậy mà đám đệ tử ngoại môn này hồ đồ dăm câu đã muốn học, không thừa nước đục thả câu thì là gì?
Trong mắt Chu Chỉ Nhược, Cửu Dương Công cũng không phải thứ chí bảo gì, nhưng đám này luôn bóng gió ra điều kiện với nàng, không bực bội là không được. Trực giác mách bảo với nàng rằng dưới lớp mặt nạ khiêm tốn đó là thói hống hách và khinh thường, nếu nàng đáp ứng, e rằng tương lai bọn chúng sẽ đạp lên mặt lên mũi mình.
Đương lúc Chu Chỉ Nhược tìm cách từ chối khéo thì từ xa dội đến một tràng cười sảng khoái. Còn chưa thấy người, trong đầu nàng đã hiện lên bóng dáng người nọ vận nam trang, mặt mày thanh tú hơn ngọc, tay đong đưa chiếc quạt, môi khoác điệu cười tinh nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com