{ 11.3 } VẠN LƯU QUY TÔNG
Chu Chỉ Nhược bày ra phong thái thờ ơ, xoay người cười nói - "Chỉ cùng bạn cũ hàn huyên đôi câu, điệt nhi [1] cớ gì nói ra lời ấy?".
[1] Cũng là 'cháu' như hiền điệt, nhưng hiền điệt mang sắc thái tôn trọng, yêu thích hơn.
Đối đáp bằng tư thái của bậc trưởng bối như thế, tại Long Thiên Hưng xem ra thực ngạo mạn vô cùng. Hắn mặt xưng mày sỉa bước lên một bước - "Phì! Ai là tiểu bối của ngươi! Lão phu vừa làm chưởng môn đã bị chèn ép dưới trướng Nga Mi, nhiều năm nằm gai nếm mật để phục thù nhát kiếm năm xưa. Đáng tiếc, đồ đệ mà sư phụ ngươi đã từng đắc ý Kỷ Hiểu Phù kia bỏ mạng từ lâu. Hôm nay quân Khăn Xanh làm loạn, phái Thanh Ngưu ta lúc nên xuất lực sẽ xuất lực, chẳng qua là cùng với Nga Mi các ngươi, e rằng nên bàn lại một phen ai là thúc ai là điệt rồi!".
Chu Chỉ Nhược nhức đầu cực kỳ, cái thói hống ha hống hách để khi nhục người với nàng mà nói không thể quen thuộc hơn được, lửa giận ngùn ngụt như thế xung thiên - "Kính trên nhường dưới, bổn tọa nhường tiểu bối nhà ngươi ba chiêu".
Triệu Mẫn cười thầm: Chu Chỉ Nhược này xưa nay luôn có tài nhục nhã người khác nhỉ. Ta và nàng cùng là nữ tử, nghe mà hả hê.
Năm xưa Đinh Mẫn Quân cũng chưa từng trước mặt Long Thiên Hưng ngạo mạn như thế. Hắn đỏ mắt rút kiếm chém tới. Chu Chỉ Nhược quả nhiên chỉ né mà không phản đòn, thi thoảng huơ tay để dùng thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ gạt vũ khí địch, Long Thiên Hưng đâm mãi không trúng.
Long Thiên Hưng thầm nghĩ: Người này di chuyển kỳ quặc, bộ pháp hoàn toàn khác xa võ công Nga Mi mà ta chứng kiến trước đây. Đệ tử Nga Mi khi dụng võ sẽ vận dụng nguyên lý Tứ Tượng, dưới chân thi triển Chư Thiên Hóa Thân Bộ, nhờ đó mà công thủ vẹn toàn, Kỷ Hiểu Phù kia có nền tảng vô cùng xuất sắc ở phương diện này, bước đi nhẹ nhàng, chuyển động nhanh nhẹn, bởi vậy ra đòn khiến cho địch thủ không kịp trở tay. Ngược lại, Chu Chỉ Nhược dường như hoàn toàn dựa vào bản năng.
Thực tế, Long Thiên Hưng cũng sử dụng bộ pháp dựa trên dịch lý, hơn nữa theo ngũ hành, nó có khả năng khắc chế Chư Thiên Hóa Thân Bộ của Nga Mi, bại bởi Kỷ Hiểu Phù khiến hắn ngày đêm khổ luyện món này, nay bước chân đã có thể sinh gió, khí thế cuồn cuộn khiến người hoa mắt. Nhưng đáng tiếc, Chu Chỉ Nhược lại có bản lĩnh nghe tiếng gió đoán vị trí, căn bản không bị ảnh hưởng bởi những gì diễn ra trước mắt.
Hết ba chiêu, Chu Chỉ Nhược bắt đầu phản đòn. Nàng chưa vội rút kiếm, thay vào đó là thi triển bộ pháp theo phương vị Tứ Tượng, thoắt ẩn thoắt hiện như tia chớp áp sát đằng sau đối thủ lúc nào không hay. Bước chân chưa khựng mà kiếm chiêu đã tới. Long Thiên Hưng thấy chiêu này hết sức quen thuộc, không kịp nghĩ nhiều, vội quét ngang một đường đặng tạo thế xoay người. Sau hai ba chiêu, Long Thiên Hưng hoàn toàn lực bất tòng tâm, mỗi chiêu mỗi thức đều bị nội lực mềm mại của Nga Mi Tâm Pháp hóa giải, mà đường kiếm chớp nhoáng của Chu Chỉ Nhược khiến hắn không sao đỡ được. Rốt cuộc, thế thủ của Long Thiên Hưng hoàn toàn vỡ vụn, trường kiếm từ dưới tay hắn thọc lên. Cuộc tỉ thí kết thúc bằng động tác gõ đầu vỏ kiếm lạnh buốt vào đường thẹo dài sọc của Long Thiên Hưng.
Vậy là hắn nhớ ra, tất cả những thứ này đều cùng kiếm chiêu của Kỷ Hiểu Phù năm đó y như đúc. Nhiều năm qua hắn miệt mài tìm cách hóa giải, từng đường kiếm, từng tư thế đều được hắn nằm lòng phương pháp đối phó, nào ngờ thế công chớp nhoáng của Chu Chỉ Nhược khiến mọi toan tính nát tươm trong phút chốc.
"Chiêu này tên gì?" - Long Thiên Hưng thở dài thườn thượt, vứt kiếm xuống đất - "Ta bại bởi chiêu này hai lần, chỉ cầu thua một cách minh minh bạch bạch".
"Ta xem vị trí vết thương của ngươi, đoán là năm xưa ngươi bại bởi chiêu này" - Chu Chỉ Nhược hời hợt đáp - "Ngươi nhớ cho kỹ, bộ kiếm pháp này gọi là Hồi Phong Phất Liễu Kiếm, còn chiêu thức vừa mới hạ ngươi là Vạn Lưu Quy Tông [2], sau này đừng để vết sẹo lành mà quên chỗ đau ấy".
[2] Ý là nhiều dòng suối nhỏ đều tụ về một con sông lớn, ở đây dùng để hình dung các sự vật, sự việc dù bằng đường nào đi nữa thì đều hướng về một nguồn cội chung. Kỷ Hiểu Phù và Chu Chỉ Nhược sử dụng chiêu này để đánh Long Thiên Hưng là đang khịa Long Thiên Hưng phải biết nhớ về nguồn cội. Ngoài ra tựa chương cũng dùng cụm Vạn Lưu Quy Tông để khái quát nội dung chính của chương: cả ba phái Hoàng Lăng, Thiết Phật, Thanh Ngưu cùng nhau tề tựu ở phái Nga Mi giống như các con suối nhỏ tụ về nguồn cội.
"Vạn Lưu Quy Tông... Hay cho cái Vạn Lưu Quy Tông" - Long Thiên Hưng ngửa mặt cười to - "Không ngờ sau bao nhiêu năm ta mới lĩnh hội thâm ý của chiêu này. Ngươi và sư tỷ của ngươi quả là ăn ý. Nhưng ta bại bởi ngươi là bại bởi nội công và tâm pháp của ngươi, chứ không phải là bản thân chiêu thức. Chỉ luận kiếm chiêu, kỹ thuật của ngươi còn chưa tinh tế bằng Kỷ Hiểu Phù. Ta nghe nói cô ta từ năm bảy tuổi đã được Diệt Tuyệt sư thái cầm tay chỉ dạy, xem ra đồ đệ út nhà ngươi cũng chẳng được sư phụ ngươi yêu thương tới bực này".
Chu Chỉ Nhược biết hắn ta thua nên cãi cùn, huống hồ thời gian tập võ của nàng vốn ngắn hơn, hai năm qua lại lơ là luyện kiếm, xuất chiêu kém hơn người xưa cũng là lẽ thường, cùng sư phụ yêu thương có liên quan gì?
Tuy vậy, bày đủ loại lý lẽ đấy ra cũng không sao xua được bực dọc khi nghe những lời này.
"Theo ta thấy coi như thực lực Chu chưởng môn chưa cao thâm đi nữa thì tuổi trẻ còn đó, còn có thể nói 'Tương lai đầy hứa hẹn'. Nào giống một số kẻ, đã gần đất xa trời mà vẫn không nên thân" - Triệu Mẫn kìm chẳng đặng bèn buột miệng mỉa mai - "Luyện hơn nửa đời người mà vẫn đánh không lại cái người mà mình gọi là tiểu cô nương, thua rồi lại cãi chày cãi cối, gọi hạng này là đại trượng phu thì ngượng miệng quá".
"Ta ăn ngay nói thật mà thôi!" - Long Thiên Hưng quyết cãi bướng nhưng cũng âm thầm hổ thẹn, chỉ thốt bấy nhiêu đó.
"Các ngươi cũng muốn tới thử sức sao?" - Chu Chỉ Nhược chuyển hướng hai phái khác. Quý, Hoa lia lịa lắc đầu.
Nàng liền tiếp - "Tận sức tận trách, ta sẽ tự truyền tuyệt học. Còn nếu cái gì cũng không làm mà đòi há miệng chờ sung... thì đợi giáo huấn đi!".
Đoạn, nàng đạp một cước lên khoeo chân Long Thiên Hưng, hắn lập tức quỳ rạp, lúc này mới lạy lục, khuất phục - "Điệt nhi cẩn tuân lời sư thúc dạy dỗ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com