{ 12.2 } VU SƠN DẠ VŨ
Sáng hôm sau, mọi người bỗng phát hiện Triệu Chu đều ngủ thiếp trên bàn cờ, mà bày ở trên đó là một ván dở dang, rối ren đến mức chẳng ai muốn phí tâm tư đi giải.
Bấy giờ, quân Khăn Xanh đúng như Triệu Mẫn tiên liệu, bỏ huyện Quán mà đánh Đại Ấp. Bằng đôi chân lão luyện, nhóm hiệp sĩ giang hồ vượt núi nhanh hơn người thường rất nhiều, nhờ đó dễ dàng vượt trước đầu địch. Cũng theo như lời Chu Chỉ Nhược nói, mỗi thôn trấn đều có thân thích của nhóm hiệp sĩ, chỉ cần nhờ người quen mặt đi khua chiêng gõ trống, loan tin "Thổ phỉ đến rồi!", "Thát Tử đến rồi!", dân chúng địa phương chắc chắn thu dọn gia sản, nhanh chóng đi theo các anh hùng hào kiệt. Triệu Mẫn lấy làm kinh ngạc, nàng chưa từng thấy đám thường dân phục tùng đến độ này. Trước mắt là lớp lớp bá tánh lưng cõng cụ già, tay dắt trẻ nhỏ, hối hả lùa đàn gia súc núp vào hang động, rãnh đất sâu, hầm trú ẩn mà chỉ dân địa phương mới biết. Quân Khăn Xanh nhiều lần bắt hụt. Con người, tiền bạc, lương thực, gia súc, mất tăm mất dạng. Cùng cực đến nỗi phải ra ruộng đào bới những mầm non chưa lớn để lót dạ.
Cùng nuốt khổ không thể tả còn có Triệu Mẫn, hết trèo đèo lội suối, tất tả lên đường lại từng giây từng phút canh chừng đám Mông Cổ nhà mình, tránh cho chúng lợi dụng khi giúp đỡ 'đồng hương' bắt gà, vác heo, nhặt thóc, thậm chí bế trẻ con mà chạy đi ăn vụng, gây lộn xộn. Đó là ban ngày. Đêm đến, giữa hang động tối tăm không thấy người ngợm, vừa hứng gió lạnh, vừa hiếu kỳ nghe dân làng kể chuyện yêu ma quỷ quái, vừa chịu đựng đủ loại gà bay chó chạy chung quanh. Có hôm đã khuya, vài đạo sĩ gan dạ đánh chén say sưa cùng một gã thợ săn, khăng khăng nói gần đây có hổ và gấu, muốn ra ngoài săn vài con để mọi người cùng thưởng thức. Nào ngờ cả đêm đi không quay lại, hôm sau chỉ thấy mấy thi hài bị dã thú cắn xé không nguyên vẹn. Triệu Mẫn thấy mà rùng mình, mất ngủ mấy hôm, hãi cả nhai thịt. Mà Chu Chỉ Nhược suốt hai ngày ấy cũng ăn uống rất tệ, nhờ đó mà Triệu Mẫn được an ủi mấy phần.
Khi đoàn người băng qua nhiều nơi rồi đến địa phận An Nhân thì gặp một đại địa chủ là đệ tử ký danh của phái Thanh Thành. Vị này vốn sùng tín thần phật, chuyên làm việc thiện, có tiếng là 'Lý Đại Thiện Nhân' [1]. Ông vô cùng niềm nở chào đón các hiệp sĩ và dân chúng vào trú trong biệt phủ vững như thành đồng của mình.
[1] Người tốt họ Lý.
Quân Khăn Xanh nấn ná ba ngày quanh biệt phủ vẫn không tìm được đường phá vào, nguyên do là nhóm gia đinh dùng súng [2] cản chúng tới gần. Bên trong lại có ba ngày vui như trẩy hội, Lý Đại Thiện Nhân mổ heo, thịt dê bày tiệc, nhiều hiệp sĩ xắn tay áo vào bếp hỗ trợ, hăng hái vô cùng. Thế là trọn vẹn ba hôm không ngơi nghỉ, tiếng bài [4] lách cách đánh suốt sáng đêm, lớp này chán lại đến lớp khác, không biết đánh hay không muốn đánh mà dưới tấm thịnh tình mời gọi vẫn khó lòng chối từ.
[2] Súng đó chắc cũng gần gần như này 👇
[3] Nguyên văn là 长牌, là bộ bài 84 lá của Tứ Xuyên, nó như này (tất nhiên ngày xưa thẻ bài không phải bằng giấy) 👇
Hiệp sĩ ngày thường chỉ chuyên tâm luyện võ, nào thắng được đám nông phu và gia đinh quen sát phạt trên sới bạc, từng người một thua trắng tay. Phái Nga Mi cũng không ngoại lệ, tiểu đệ tử cháy túi thì đẩy sư phụ lên thay, các sư thái quyết chiến từ sáng đến tối cũng trắng bóc hai tay, rốt cục nửa đêm giục Chu Chỉ Nhược dậy đi gỡ gạc, nói là đừng đem Ỷ Thiên Kiếm ra cược thua là được. Chu Chỉ Nhược lim dim ra ngoài, đến sáng sớm mới bước xuống sòng, sắc mặt còn khó coi hơn Tĩnh Huyền thua sạch tiền tích góp mấy chục năm trời. Thấy thế, mọi người ùa ra hỏi.
Nàng tức tối nói - "Long Thiên Hưng gian lận bị bắt quả tang".
"Hả? Tên sư điệt này thất đức quá! Chơi bài với bách tính còn gian lận, thật là nhục nhã cho phái ta" - Các sư thái đồng thanh trách móc.
Chu Chỉ Nhược ngồi xuống, bưng mặt nói tiếp - "Sau đó hắn cũng khai ta ra".
Triệu Mẫn nhìn đám đại hiệp mặt nhăn mày nhó trên sòng bài, hả hê khôn tả. Nàng cất giọng ngoại địa nói mình không chơi được bài đất Thục, nhờ đó mà chả ai làm khó nàng.
Mặt khác, sau khi xem thấy màn lừa đảo của Chu Chỉ Nhược và Long Thiên Hưng, nàng cười ngặt nghẽo vì phái Nga Mi cả buổi sáng, còn tự khen mình cơ trí, không tham gia bài bạc. Song, khi Triệu Mẫn phe phẩy quạt dạo một vòng trở về, nụ cười tắt lịm. Lũ thuộc hạ của nàng, bao gồm Thần Tiễn Bát Hùng, cũng tụ tập cùng người ta lắc xí ngầu. Nhiều kẻ thua đến độ chỉ còn một đôi giầy. Cuối cùng Triệu Mẫn phải bỏ tiền chuộc lại áo giáp cho chúng, rồi sau đùng đùng cầm lên phất trần đuổi theo chúng quất túi bụi, miệng dùng tiếng Mông Cổ oang oác - "Ta bảo các ngươi giả làm người tốt, không bảo các ngươi thay ta làm việc thiện!".
Về sau quân Khăn Xanh lại chuyển hướng đến Lâm Cùng, tình hình chẳng khác mấy, chả cướp được gì. Triệu Mẫn dự đoán kế tiếp bọn chúng sẽ chọn hướng đông, thế nhưng các đại hiệp biết thuật Thần Hành và Thuận Phong Nhĩ [4] dò la ra được chúng đang hành quân tới Danh Sơn.
[4] Thuật Thần Hành: nom na là loại khinh công đi đêm, kể cả trên địa hình mấp mô; Thuận Phong Nhĩ: thuật nghe được những âm thanh truyền theo gió.
"Xem ra chúng chịu thua, muốn quay về Kham rồi. Cũng xem như đạt được mục đích đánh đuổi chúng, chỉ là không biết ngày sau có trở lại hay không" - Triệu Mẫn nói.
Chu Chỉ Nhược quyết không tha cho quân Khăn Xanh nên không cần cùng Triệu Mẫn nói ngày sau ra sao. Nàng đã hạ quyết tâm báo thù. Từ lúc đưa tiễn Tô Mộng Thanh, nàng đã liên tục thề với lòng phải đích thân đâm chết Lý Hỉ Hỉ và Phó Hữu Đức. Lẽ đó, trên hội nghị tác chiến, nàng thuận theo ý Triệu Mẫn khuyên nhủ các phái, thế là các vị anh hùng đồng lòng tán thành một trận trực chiến sống mái. Theo bách tính đề nghị, điểm mai phục sẽ là Bách Trượng Tràng, lối vào hẹp, địa thế dễ thủ.
Nhóm người lần nữa băng rừng vượt núi, tất tả suốt đêm hòng vượt mặt quân Khăn Xanh, chuẩn bị Khẩu Đại Trận [5], lại thêm dọc đường chiêu mộ được kha khá, số lượng giữ cửa ải tăng vọt lên gấp bội. Theo Triệu Mẫn sắp xếp, những người mới gia nhập chỉ cần đứng trên sườn núi tạo tiếng vang khí thế, chưa kể còn bố trí khá nhiều người rơm.
[5] Là vòng vây giống như cái túi.
Thế là quân Khăn Xanh vừa đến, tưởng rằng mình bị khắp núi bao vây, đâm ra khủng hoảng. Nhờ đó, bọn kỵ binh Mông Cổ xông trận đầu tiên đánh cho chúng tan tác. Chúng đỡ không bao lâu thì quay đầu tháo chạy.
Quân Khăn Xanh chẳng tài nào hiểu nổi, vì sao ở đồng bằng Thành Đô này lại có người tổ chức đối kháng với chúng? Lẽ nào sát nghiệp quá nặng, oán hận khắp lối, để ai ai cũng chung tay rửa hận rồi sao? Bọn chúng đâu ngờ từ đầu chí cuối chỉ có một nhóm người đi trước chúng một bước. Dù thế nào thì Tây Xuyên không ở được nữa, đường cũ lại bị chắn, vậy chỉ còn cách tiến về hướng đông. Bạch Bất Tín, Đại Đao Ngao, Lý Hỉ Hỉ đều đang nghĩ: Dù phía đông có đụng độ với Minh Ngọc Trân thì vẫn còn đường quy hàng, trước mắt là ăn no mặc ấm, hơn nữa phải cướp đủ tiền, để nửa đời này không bôn ba toi công.
Mắt thấy quân Khăn Xanh chuyển hướng về đông, nhóm hiệp sĩ bèn đổi sách lược, không vòng lên đón đầu nữa, mà đuổi theo sau. Quân Khăn Xanh đi đến đâu, vừa tản quân ra, chưa kịp làm ác đã lập tức bị đánh tan từng đợt. Bọn chúng buộc phải thay đổi phong cách, chỉ vơ vét kho của quan phủ rồi vội vã rời đi, không còn thời gian quấy nhiễu thường dân. Và khi quân Khăn Xanh ngang qua Mi Châu, chúng toan tính kéo vào Kim Đỉnh, nhân đó báo thù Nga Mi một phen. Kết quả vừa đến chân núi lại hay tin tượng Phật vàng đã nung, đành thất vọng bỏ đi.
Sau cùng, Minh Ngọc Trân gửi hịch văn thảo phạt đám phản loạn gieo ác khắp nơi này. Hơn nửa tháng trôi qua, hai bên cuối cùng phối hợp vây kín chúng ở huyện Vu. Nơi đây bốn mặt địa thế cao, chính giữa thấp, dễ công khó thủ, nhẽ ra có thể dốc toàn lực đánh hạ, nhưng Minh Ngọc Trân muốn thu phục mà không đổ máu, vì vậy vây mà không công.
Chu Chỉ Nhược tuy không hài lòng, nhưng Minh Ngọc Chân hứa hẹn sẽ giao nộp Lý Hỷ Hỷ, Phó Hữu Đức và những kẻ có liên quan cho phái Nga Mi xử trí nên nàng chẳng tiện phản đối thêm.
Triệu Mẫn vì bội phục tấm lòng nhân từ của Minh Ngọc Trân quá đỗi nên bày mưu cho hắn - "Bố trí binh lực không cần quá cân bằng, mặt đông bắc cần tăng cường thêm, đề phòng chúng phá đường chạy vào Thần Nông, như vậy càng khó bắt hơn. Mặt nam có Trường Giang làm ranh giới tự nhiên, nước xiết, chúng lại không có thuyền, chỉ cần Chính Khí Bang của bọn ta và đội thuyền nhóm phỉ hiệp canh giữ là đủ".
Minh Ngọc Trân thấy có lý bèn lập tức làm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com