{ 12.4 } VU SƠN DẠ VŨ
Cùng lúc đó, tại phía nam, Triệu Mẫn và các vị phỉ hiệp đã nâng cốc đến lượt thứ ba. Nàng lấy cớ tửu lượng kém cỏi để lảo đảo xuống bàn rượu, những người kia cũng không ngăn cản, quay đầu tiếp tục nốc cạn ly cùng Thần Tiễn Bát Hùng.
Sau đó, nàng lẻn vào phía sau màn, đầy tò mò quan sát các nghệ nhân điều khiển con rối, hỏi - "Đêm mai diễn gì?".
"Tần Hương Liên".
"Tuồng hay, tuồng hay, ta rất thích! Đến lúc đấy mọi người dù say khướt các ngươi cũng phải diễn tiếp, diễn suốt đêm".
"Việc này..." - Trưởng đoàn nom hơi khó xử.
Triệu Mẫn dúi vào tay gã một nắm bạc vụn, hỏi - "Ta bảo các ngươi đặc chế mấy con rối, đã làm xong chưa?".
"Đều ở trong chiếc rương phía sau".
Triệu Mẫn đi tới mở rương gỗ, sờ sờ ngắm ngắm một hồi mới hài lòng lên tiếng - "Tốt, cũng giống lắm".
Bấy giờ có một nam nhân ăn mặc như người trong đoàn kịch bỗng tới gần - "Chỉ dựa vào mấy chiếc thuyền con, ngươi khẳng định có thể chở ba vạn đại quân của ta sao?".
"Sáng mai sẽ có thuyền lương tới, mấy chiếc thuyền lớn kia dư sức chở một vạn năm nghìn người của ngươi" - Triệu Mẫn chậm rãi đóng rương, xoay người đáp - "Lý Hỉ Hỉ, ngươi đúng là quá nóng vội".
"Ta đương nhiên vội. Kẻ khác hàng ai ta cũng mặc, nhưng ta tuyệt đối không thể hàng Minh Ngọc Trân. Nga Mi đã từng giúp đỡ hắn, không truy sát ta mới là lạ!" - Lý Hỉ Hỉ đáp trả.
Hai ngày trước, hắn chỉ thông qua gã đưa tin để âm thầm liên lạc với Triệu Mẫn, đêm nay lại đích thân cải trang thành con hát, đủ thấy mọi sốt sắng.
"Lần trước ta liều lĩnh cứu ngươi khỏi tay của Chu chưởng môn phái Nga Mi, như thế vẫn chưa đủ để ngươi tin bản lĩnh và thành ý của ta sao?" - Triệu Mẫn cất tiếng - "Hay ngươi nghĩ chút trò mọn của Phó Hữu Đức có thể lừa được ta?".
"Sao? Khi đó là ngươi cố ý giúp ta?".
"Cũng không hẳn là giúp. Chả qua là ta đã đồng ý với Trần Hữu Lượng, dâng đội quân của các ngươi cho hắn, hỗ trợ hắn đánh Chu Nguyên Chương. Hơn nữa chỉ với một trăm người, chuyện làm được ta đều đã làm" - Đôi mày Triệu Mẫn nhíu lại, toát hết ba phần oai nghiêm - "Ta giúp các ngươi, cũng đẩy các ngươi vào đường cùng, vừa ban ân vừa thị uy, cảm giác thế nào? Có phục không?".
"Phục thì sao mà không phục thì đã sao? Hôm nay ngoại trừ hàng Trần Hữu Lượng, ta còn lựa chọn nào khác ư?".
"Sang bên kia tự ngẫm lại đi, chớ đắc tội với người không nên đắc tội nữa" - Triệu Mẫn nói bằng ngàn vạn suy tư. Trong mắt nàng, những người này chết cũng chưa hết tội. Nàng tận mắt chứng kiến nữ giới lâm nạn cũng trỗi lòng thương xót, nhưng chính nghĩa với nàng vẫn là thứ dư thừa, bằng không, sao có thể giữ vững thân phận Mông Cổ cao quý được đây?
Lý Hỉ Hỉ biện bạch - "Khi bọn ta bắc phạt, không người cứu giúp, đến bước đường cùng, quá phẫn uất mới làm chuyện xấu, vậy mà rơi vào thế liên hợp bao vây. Nếu ai ai cũng sớm quyết tâm chóng Nguyên như thế thì Hồ Lỗ [1] sớm đã bị diệt, giang sơn nhà Hán sớm đã khôi phục rồi. Tất cả những chuyện này, quá bất công với bọn ta".
[1] Từ dùng để gọi các bộ tộc ở phương bắc.
"Ngươi cũng không cần kể lể những thứ đấy trước mặt Hồ Lỗ ta đây. Thói đời là thế, ai chẳng có khổ tâm riêng?" - Triệu Mẫn nói.
Lý Hỉ Hỉ thở dài - "Giờ tý đêm mai bọn ta sẽ xông ra, hy vọng lúc đó quận chúa thuận lợi chiếm được thuyền".
Triệu Mẫn nhìn về phía sau bức màn còn chè chén say sưa, cười chắn chắc - "Yên tâm đi, chuyện nhỏ này với ta chả là gì cả".
Hôm sau, thuyền lương quả nhiên đến đúng giờ. Chính Khí Bang vô cùng vồn vã hỗ trợ dỡ hàng. Các phái khác cùng với đội quân của Minh Ngọc Trân đều đến bến tàu để lĩnh lương thảo. Vật tư dồi dào, ai nấy mừng vui ra mặt, đoan chắc bao vây hơn nửa tháng cũng không thành vấn đề. Thuyền lương vốn định rời đi trong ngày nhưng Triệu Mẫn khuyên chúng ở lại uống vài chung rượu. Đám thủ lĩnh của bọn phỉ hiệp từng kết giao tình với Triệu Mẫn trên bàn rượu nên hiển nhiên sẽ không khước từ.
Đêm đấy, Triệu Mẫn lại giở trò cũ, dùng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán - từng khiến võ lâm Trung Nguyên chao đảo - rắc vô thứ nước đầy men say. Thế là vở tuồng vẫn diễn, mà anh hùng hào kiệt cạn hết ba ly, lăn đùng ra đất.
"Người Mông Cổ bọn ta thường sẽ không làm hại khách khứa trên bàn nhậu đâu" - Triệu Mẫn hào phóng đặt gói thuốc giải lên bàn, rồi cùng thuộc hạ đi thẳng về đội thuyền bên bờ sông - "Nên rời khỏi đây thôi".
Cùng lúc đó, trong màn trướng phía tây, Trí Hằng đương báo cáo với Chu Chỉ Nhược theo lệ - "Đêm nay tất cả như thường, chúng đang diễn vở Tần Hương Liên".
Chu Chỉ Nhược liếc ngang - "Ngươi mỗi ngày tới báo cho ta tên vở tuồng đó sao?".
"Ngoại trừ tuồng hát thì đâu còn gì khác ạ?" - Tiểu đệ tử nom uất ức - "Có lẽ sắp tới đoạn Trần Thế Mỹ bị chém đầu...".
"Chỉ là cái bóng mà ngươi xem say sưa ngần ấy..." - Chu Chỉ Nhược hững hờ buông lời, rồi bỗng, nàng sáng tỏ vấn đề, đứng bật dậy - "Đúng rồi, là cái bóng!".
"Chưởng môn sư thúc, có chuyện gì sao?".
"Lần trước ả cũng dùng cái bóng qua mặt nhóm ám sát Nhữ Dương Vương, lần này lại cố tình mời gánh hát tới, e rằng muốn xài chiêu cũ!" - Chu Chỉ Nhược hỏi - "Đám phỉ hiệp kia vẫn còn uống rượu sao?".
"Đúng ạ, nhìn bóng người trong trướng quả thật khá đông".
Chu Chỉ Nhược trầm ngâm, sau đó phân phó - "Truyền lệnh cho tất cả tập hợp, chúng ta cùng nhau đi xem vở kịch này".
Rất nhanh sau đó, phái Nga Mi chạy tới doanh trại phía nam. Xa xa có thể chứng kiến những cái bóng đen chồng lên nhau, nhưng trừ chiếc bóng của vở tuồng đang diễn thì những thứ khác gần như bất động. Chu Chỉ Nhược thoạt nghĩ: Tiêu rồi!
Những người chung quanh vẫn còn chú ý vào vở tuồng đương tới đoạn chém đầu, tiếng hát du dương khiến ai nấy đều mê say, chưa phát hiện bất thường. Chu Chỉ Nhược xông lên chém toạc màn trướng. Bấy giờ, lồ lộ trước mắt là hình nhân bằng da lừa đen ngồi ngay ngắn trên ghế, mà người sống sờ sờ thì la liệt dưới đất. Tất cả đều tái mặt, vội nhanh chân thăm dò tình trạng của các phỉ hiệp.
Chu Chỉ Nhược cầm lên bọc thuốc trên bàn, ngửi thử. Cái mùi này quá quen thuộc với nàng, dù cho là thuốc giải hay độc dược tương ứng.
"Thập Hương Nhuyễn Cân Tán!" - Nàng nghiến răng nghiến lợi.
"Lại là thứ này! Yêu nữ kia hạ độc người ta để làm gì?" - Tĩnh Phong từng trúng loại độc kia nên cất giọng hỏi.
Bỗng, tiếng binh mã dội vang như sấm đang ầm ầm ập tới. Bối Cẩm Nghi vốn canh gác bên ngoài đã hớt hãi chạy vô, báo - "Chưởng môn, không hay rồi. Quân Khăn Xanh đột nhiên tấn công!".
"Chúng rõ ràng là thừa cơ cướp thuyền để tẩu thoát. Nhưng xuôi theo Trường Giang thì không phải là địa bàn của Trần Hữu Lượng sao?" - Tĩnh Huyền đầy nghi hoặc.
"Trần Hữu Lượng... Hai kẻ này cấu kết cũng chẳng có gì lạ. Vậy là đã sáng tỏ" - Chu Chỉ Nhược lầm bầm - "Triệu Mẫn và Trần Hữu Lượng không hổ là chủ tớ một lòng, dốc hết tâm tư tặng quân cho hắn".
"Chưởng môn, bây giờ chúng ta nên làm gì? Tìm Minh Ngọc Trân sao?".
"Có thể sai người báo với hắn một tiếng, nhưng đợi hắn từ mặt bắc tới e rằng đã muộn" - Ánh mắt Chu Chỉ Nhược u ám dần, sau đó hỏi - "Thứ kia, mọi người có mang theo không?".
Mấy vị sư thái nhấc nhẹ một bao hành lý trên vai, đồng loạt đáp - "Theo lời chưởng môn căn dặn, từ khi cùng quân Khăn Xanh giao chiến luôn mang theo bên mình".
"Tốt lắm, tất cả theo ta".
🐾🐾🐾
🗣️ Editor:
Muốn người ta dịu dàng với mình, rồi còn nói muốn làm bạn với người ta mà chơi xỏ người ta, quận chúa có thất đức quá hong 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com