{ 15.1 } TÀNG XẢO VU CHUYẾT
Ba lượt rượu qua, Trương Tùng Khê bắt đầu đứng dậy, vận nội lực tuyên bố - "Chư vị, ngày mai mới là yến tiệc chính thức của đại hội anh hùng, hôm nay còn có mấy vị anh hùng hảo hán chưa tới, chúng ta chỉ đàm luận phong hoa tuyết nguyệt, hoặc so ít chiêu nho nhỏ để góp vui là chính nhé".
"A Di Đà Phật!" - Tiếng Phật hiệu rõ ràng vang vô tai, dội như tiếng chuông, xé toạc những rù rì rủ rỉ trong buổi tiệc. Mọi thứ đều im bặt. Đó chính là Không Văn thần tăng của Thiếu Lâm cất giọng. Ngữ điệu của ông xưa nay chậm chạp, hễ thốt lên thì bất kể lời nào cũng thành sự chỉ bảo ôn tồn của bậc trưởng lão, thôi thúc ta phải rửa tai lắng nghe - "Đã vì đại nghĩa gặp nhau, cũng không thể đùa giỡn quá mức, mất trang trọng. Lão nạp thấy nay nhiều anh tài trẻ tuổi đến dự, cốt cách chính trực, phong tư đường hoàng, thực là hậu sinh khả uý [1], chi bằng trước tiên cho họ cơ hội thi thố tài năng, cũng để bậc tiền bối như chúng ta làm quen với những gương mặt mới".
[1] Lớp trẻ có thể vượt xa lớp tiền bối, tương lai sáng sủa.
Trương Tùng Khê nghe thế, toan mở miệng, song cổ họng bỗng dưng tắc nghẽn. Vừa rồi Không Văn đại sư vận nội lực cực kỳ hùng hậu, Trương Tùng Khê dưới tình huống khó lường rất dễ bị áp đảo, cho dù phát thành tiếng cũng chẳng thể rõ ràng từng chữ, rành mạch từng câu cho được, bụng lầm rầm than xấu hổ: Sợ là Võ Đang sẽ vì ta mà mất mặt!
May thay, Du Liên Châu tinh tường hết cả, nên là kịp thời đứng dậy nói - "Thần tăng quả có cao kiến, lũ đệ tử kém cỏi của ta mong mỏi được giao lưu võ nghệ bấy lâu, chỉ tiếc cơ hội chưa tới, nay lại là dịp hiếm để tụ tập, mấy lão già chúng ta hãy tạm nhường sân đấu cho họ vậy".
Dương Tiêu cũng thay mặt Minh Giáo tán đồng - "Vậy thì tổ chức một trận tỉ thí cho nhóm trẻ, chỉ dưới hai mươi lăm mới được tham gia, thế nào?".
Vài kẻ trong số họ vận nội lực thi nhau đáp lời, kẻ nào thiếu hụt công lực, chắc chắn chả dám chen ngang, thành thử nhóm hào kiệt đấy bị áp đảo đến câm lặng, thảy đều kinh sợ trong lòng, tự than thua kém. Hóa ra đây cũng là cách thị uy của các đại phái hòng phô trương thanh thế và địa vị nhà mình. Những môn phái khác thinh lặng tức ngầm thừa nhận mình không đủ tư cách ngang hàng với họ.
Chu Chỉ Nhược trầm ngâm giây lát, lúc này mà không lên tiếng e rằng lợi ít hại nhiều, nghĩ vậy nên nàng cũng cất giọng thanh trong - "Phái Nga Mi không phản đối, các môn hạ đều bằng lòng tham dự, kính xin Trương Tứ Hiệp sắp xếp".
Lời tuy ít, nhưng đủ để mọi bàn đều im lặng lắng nghe.
Trương Tùng Khê hiện giờ đã vận khí đầy đan điền, cất tiếng đáp - "Được, việc này không phiền toái gì".
Không Trí hài lòng gật đầu, lặng lẽ đợi người tiếp theo lên tiếng. Một lát sau, Bạch Nguyên của Hoa Sơn hô to - "Hai mươi lăm tuổi, giới hạn này khắt khe quá chăng?".
"Ôi thôi quên mất, tuổi của Bạch chưởng môn nhỉnh hơn đôi chút, nhưng không khác biệt mấy, chẳng đáng ngại" - Không Văn cười đáp.
Chiêm Xuân bảo - "Phái ta cũng đồng ý tham dự".
Tây Hoa Tử ngồi kế bên nàng rốt cuộc thở phào.
Không Động Ngũ Lão và các tân trưởng lão của Cái Bang thì đỏ mặt, ngàn ngạt thốt - "Được".
Du Liên Châu cười vang - "Thần tăng nói không sai, quả nhiên hậu sinh khả úy".
Trương Vô Kỵ nghiêng mặt, thỏ thẻ với Triệu Mẫn - "Có lẽ bọn họ đang muốn xem thử bản lĩnh của tân chưởng môn phái Hoa Sơn và Côn Luân, do đó mới cố tình làm ra trận tỉ thí cho nhóm trẻ tuổi này. Tí nữa chúng ta cũng đi xem thử đi".
Triệu Mẫn nhẹ gật đầu.
Tiệc trưa kết thúc, Trương Tùng Khê dẫn dắt mọi người ra bãi đấu. Các đại phái cử một số đệ tử nhỏ tuổi, đồng thời các du hiệp trẻ trung cũng tự nguyện tham gia. Kẻ tỷ võ bốc thăm rất nhanh và chuẩn bị ra trận.
Bởi vì có nhiều cuộc đấu diễn ra cùng lúc, Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn hết luồn chỗ này lại lách chỗ kia, lựa những trận hay ho đáng xem.
Qua mấy lượt, khách quan mà nói, đệ tử Thiếu Lâm thắng được tối đa, Võ Đang và Nga Mi theo sau. Tuy nhiên, thế hệ mới của Không Động trội hơn cả Côn Luân và Hoa Sơn, nhờ vậy mà các vị Ngũ Lão đã bù đắp không ít danh dự sau khi đánh mất thể diện trên bàn tiệc. Cái Bang thì dựa vào Phạm Lý thắng được hai trận, những người khác không qua nổi một vòng, còn chả bằng các bang phái nhỏ sử chiêu tuyệt diệu, nhiều người không khỏi giương mắt phức tạp nhìn về bang chủ nhỏ tuổi của họ.
Riêng Minh Giáo, ngoại trừ Trương Vô Kỵ, không một ai đủ trẻ tuổi để tham dự. Dương Tiêu thậm chí còn phàn nàn với Ân Dã Vương - "Đã bảo ông đưa A Ly đi cùng, ông không nghe, giờ thì hay rồi, chỉ còn đám lão già họm hẹm chúng ta ở đây!".
Ân Dã Vương xụ mặt - "Nó không muốn gặp biểu ca của nó, ta làm gì được đây?".
Đột nhiên, ngay lúc này, một tiếng khóc ré lên giữa đám đông ầm ĩ, đủ để thu hút mọi sự chú ý. Triệu Mẫn đưa mắt tìm kiếm. Hóa ra đó là con gái của Ân Lục Hiệp và Dương Bất Hối. Nó đang quấy khóc không yên dẫu vẫn trong vòng tay của mẹ nó, dỗ thế nào cũng không ưng. Đương khi Triệu Mẫn còn thắc mắc cha đứa bé ở đâu thì Trương Vô Kỵ đã nhanh chân sải bước, bồng đứa bé lên rồi lắc nhẹ đặng dỗ dành. Quả nhiên nó im thật.
"Bọn họ cứ thể như một nhà!" - Triệu Mẫn hừ lạnh, sau lẫn vào đám đông, một mình đi tìm nơi thú vị khác để xem.
Trương Vô Kỵ tiếp tục vỗ về lưng đứa bé, và nó cảm nhận làn hơi ấm của Cửu Dương Chi Khí bèn ngoan ngoãn thiếp đi. Dương Bất Hối thấy vậy cười nói - "Không ngờ ngay cả con nít cũng thích huynh, Vô Kỵ ca ca".
"Lời ấy thật là..." - Trương Vô Kỵ không khỏi xấu hổ, sau vội vàng hỏi - "Đúng rồi, Bất Hối muội muội, con gái của muội tên gì?".
"Vãn Đường, Ân Vãn Đường" - Dương Bất Hối đáp - "Lục ca cưng nó lắm, tới nỗi bây giờ chỉ cần xa nó một tí, nó sẽ khóc không thôi".
"Xem ra con bé quen được nam nhân bế ẵm rồi!" - Trương Vô Kỵ cười - "Huynh ở đây trông chừng giúp muội, tới khi lục thúc về".
"Cảm ơn huynh, Vô Kỵ ca ca".
Sau lời đấy, cả hai chợt nhận ra xưng hô huynh muội thực gượng gạo khôn cùng. Trương Vô Kỵ gọi Ân Lê Đình là lục thúc, Dương Bất Hối lại gọi là lục ca, vai vế loạn cả lên.
"Đáng tiếc, Võ Đang không thu nạp đệ tử nữ, lục ca có yêu thương cách mấy thì chiêu số gì cũng không truyền thụ được. Huynh ấy cứ than mãi việc này" - Dương Bất Hối thoạt nói thêm.
Trương Vô Kỵ tiện miệng đề nghị - "Vậy hãy để Vãn Đường theo phái Nga Mi, dù sao tổ tiên hai nhà đều cùng một cội, quan hệ còn tốt đẹp".
Nói thì nói vậy, nhưng sự im hơi lặng tiếng của Dương Bất Hối đã đánh thức ký ức trong chàng: Mẫu thân của Dương Bất Hối, Kỷ cô cô, chính là bị Diệt Tuyệt sư thái dùng một chưởng đánh chết, như thế xem ra thù sâu hơn biển cả. Thành thử, chàng vội vàng tạ tội - "Thực xin lỗi, xin lỗi... Vừa rồi huynh chỉ nghĩ Chu chưởng môn năm xưa cũng là từ Võ Đang đi vào Nga Mi nên thuận miệng nói ra, nhất thời quên mất Kỷ cô cô".
Dương Bất Hối thở dài - "Không trách huynh. Ân oán giữa mẹ của muội và Nga Mi không thể chỉ một hai câu đã giải thích được. Dẫu muội vẫn còn hận Diệt Tuyệt sư thái và Đinh Mẫn Quân nhưng giờ đây họ không còn nữa, muội cũng chả biết nên đối diện với Nga Mi như thế nào. Mỗi lần nhìn thấy lục ca cùng các sư huynh đệ của huynh ấy tương thân tương ái, tình như thủ túc, muội lại không khỏi nghĩ, bên trong phái Nga Mi có lẽ vẫn còn đó những tỷ muội đối xử tốt với mẹ muội. Muội cùng lục ca sống tại Võ Đang, mỗi ngày nhìn họ quét dọn, tụng kinh, luyện kiếm, tập quyền, nên đôi khi tự hỏi khoảng thời gian trước khi muội được sinh ra, mẹ cũng ở Nga Mi trôi qua cuộc sống tương tự? Nơi mẹ ở trước kia ra sao, ăn uống so với bên đây ngon hơn, hay là tệ hơn?".
Đoạn, Dương Bất Hối cản không được từng cơn nức nở ùa về. Trương Vô Kỵ lục lọi khắp thân vẫn chẳng có lấy một mảnh khăn tay, đành như thuở nhỏ, lau nước mắt cho nàng bằng tay áo, lòng cũng âm thầm thương xót: Dù Bất Hối trên danh nghĩa là lục thẩm của ta, nhưng đối với ta, muội ấy vẫn là cô gái nhỏ mà ta không ngại một quãng đường xa vạn dặm để tiễn đưa năm xưa. Bất Hối ơi Bất Hối, muội thật đáng thương.
"Muội thực sự rất nhớ mẹ. Vô Kỵ ca ca, huynh đừng chê cười muội" - Dương Bất Hối buông tay Trương Vô Kỵ, nở nụ cười đắng chát.
Trương Vô Kỵ đáp - "Huynh không cười muội. Huynh cũng nhớ mẹ của huynh, cũng nhớ Kỷ cô cô".
Và thế rồi cuối cùng, cả hai chỉ nhìn nhau, nước mắt lại tuôn trào.
Đúng lúc đấy, Ân Lê Đình trở về, vừa tới gần mà bắt gặp cảnh tượng lạ nhường ấy thì dù ai cũng phải bất ngờ - "Vô Kỵ, sao thế? Còn Bất Hối nữa? Đang yên đang lành, hai người làm sao lại khóc?".
"Lục ca, bọn muội không sao, chỉ là ôn chuyện thơ ấu" - Dương Bất Hối đáp trước khi đón lấy Vãn Đường từ tay Trương Vô Kỵ, đồng thời trách móc Ân Lê Đình - "Đều tại huynh, đường đường là Võ Đang Ân lục hiệp lại đích thân đi thu dọn chén dĩa, muội một mình dỗ Vãn Đường suýt nữa mất mặt trước mọi người, may mà có Vô Kỵ đến giúp".
Ân Lê Đình nghe vậy thì lập tức cảm tạ - "May nhờ có con, Vô Kỵ! Cảm ơn con nhé!".
Trương Vô Kỵ cười đáp - "Việc nhỏ ấy mà, người một nhà cả, cần gì cảm ơn ạ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com