{ 15.3 } TÀNG XẢO VU CHUYẾT
Bữa tối thịnh soạn kết thúc, các gia đinh và đám đạo đồng lũ lượt dẫn khách đến nơi nghỉ ngơi. Do số lượng phòng ốc trong trang không đủ, Trương Tùng Khê trước đó đã đặt sẵn khách sạn bên ngoài cho lục đại môn phái vốn dĩ đông người. Các đại phái xưa nay thông hiểu lý lẽ, chú trọng đại cục, muốn họ mỗi ngày chạy vài bước đường hẳn sẽ không phiền hà. Trương Vô Kỵ cũng vì tiết kiệm phòng ở mà tự nguyện ra ngoài tá túc.
Tối đó, do nán lại hỗ trợ dọn dẹp sảnh đường, chàng cùng Triệu Mẫn trở về khách sạn tương đối trễ. Mà vừa vào cửa, cả hai đã chứng kiến cảnh tượng cực kỳ kỳ dị: Dưới ngọn đèn dầu lờ mờ leo lét, Không Văn, Du Liên Châu, Chu Chỉ Nhược và Dương Tiêu tụ tập quanh một cái bàn vuông, mải mê chơi bài cẩu. Bốn người mặt mày âm u, không ai bắt chuyện với ai, ngay cả khi bốc bài hay ném tiền cũng chẳng hé nửa lời, chỉ có tiếng xấp bài bằng ngà voi và mớ bạc vụn nện lách cách lên mặt bàn.
Trước khung cảnh rùng rợn như điện Diêm La, Triệu Mẫn tưởng chừng mình gặp ma thật, Trương Vô Kỵ vốn định chào hỏi cũng chần chừ bước chân. Bốn người nọ không ai thèm ngước nhìn khiến cho nàng cảm thấy bầu không khí vô cùng bất ổn, vội lôi kéo Trương Vô Kỵ lên lầu để chàng quên mấy nghi thức xã giao vô nghĩa kia đi.
Bởi hai người đang có chuyện cần bàn nên họ dắt díu nhau vào một gian phòng, cửa đóng then cài. Lúc này, trên sòng bài mới cất lên tiếng người. Du Liên Châu quẳng phịch quân bài, tức đến ria mép đều run run, liên tục mắng - "Không ra làm sao cả, đúng là không ra làm sao cả!".
Không Văn thần tăng thở dài - "Trương thiếu hiệp có ân với lão nạp, lẽ ra lão nạp mang ơn một giọt nên trả cả dòng sông, nhưng giao vị trí minh chủ võ lâm cho người bên cạnh yêu nữ triều đình, thật sự không an tâm. Lão nạp không thể vì tình nghĩa riêng mà thẹn với muôn dân trăm họ".
Dương Tiêu chả kém phần bất lực - "Chuyện này khó ai can được. Giáo chủ của bọn ta cái gì cũng tốt, chỉ có khó qua ải mỹ nhân của kẻ thù".
Từ biến cố của Tô Mộng Thanh, Chu Chỉ Nhược chẳng làm sao hứng thú phiếm chuyện được nữa, chỉ lẳng lặng nhìn cánh cửa kia đóng chặt.
Cùng lúc đó, bên trong phòng, Triệu Mẫn cố dòm ngó ra ngoài khe cửa, tuy nhiên vị trí này không thể nào thấy được mấy người kia. Bực bội, nàng buông tiếng mắng mỏ - "Bốn người này bị gì vậy? Nửa đêm nửa hôm đòi giả thần giả quỷ!".
Trương Vô Kỵ hãy còn sợ hãi - "Lần đầu tiên huynh thấy cái sòng bài nào như vậy đấy".
"Huynh nghĩ họ chỉ đơn giản chơi bài thôi ư? Nhìn đống bạc trên bàn, cược chả bao nhiêu, rõ ràng có ai màng thắng thua đâu. Bốn người kia chẳng ai là cây đèn cạn dầu [1] cả, tụ tập kiểu đấy chắc chắn không phải chuyện tốt lành".
[1] Ví von người xảo quyệt, chuyên gây sự, không đơn giản, không dễ đối phó.
"Cũng đâu đến nỗi, chí ít nhị bá của huynh chắc chắn sẽ không hại người. Hơn nữa, số tiền kia chỉ ít trong mắt muội thôi...".
"Vậy nhị bà của huynh sẽ ủng hộ huynh làm minh chủ võ lâm sao?" - Triệu Mẫn cười gằn - "Có lẽ ban đầu là có, nhưng sau khi nhìn thấy muội thì đã đổi ý rồi".
Trương Vô Kỵ nom vẻ khó xử, cuối cùng than thở, hỏi - "Vậy phải làm sao?".
"Rất đơn giản, biện pháp cũ, giống như trên Quang Minh Đỉnh, huynh đánh bại hết tất cả là được chứ gì. Minh chủ võ lâm chính là chọn người có võ công cao nhất, bọn họ ủng hộ hay không có quan trọng gì đâu. Bọn họ luôn cho rằng huynh sẽ vì muội mà đi theo địch, huynh làm minh chủ rồi, từ từ chứng minh cho họ thấy thôi. Huynh là đại anh hùng, sao có thể vì yêu nữ như muội mà làm xằng được".
Trương Vô Kỵ gật đầu - "Chỉ còn cách đi một bước nhìn một bước".
"Ngày mai nếu huynh cần đánh gục đám người kia, chắc chắn với huynh không thành vấn đề, đúng chứ?" - Triệu Mẫn bỗng nhiên nhướng mày, nở nụ cười, hỏi.
"Hầy, hầu hết đều là trưởng bối của huynh, động thủ với họ rất là đại nghịch bất đạo. Mẫn Mẫn ơi Mẫn Mẫn, muội muốn huynh làm chuyện này, thực quá sức với huynh rồi".
"Chỉ so tài võ nghệ chứ đâu bảo huynh làm thương họ, sao thành đại nghịch bất đạo rồi? Nếu bọn họ đứng ra khiêu chiến với huynh, huynh lại không ra sức ứng chiến, đó mới là bất kính. Những người kia là trưởng bối của huynh, nhưng cũng là hiệp sĩ võ lâm, là cao thủ trong cao thủ, có chịu được nhục nhã này không?".
Trương Vô Kỵ bị thuyết phục, liền nói - "Huynh và Không Văn đại sư, nhị bá và Dương bá bá so tài không thành vấn đề. Riêng Chu chưởng môn, huynh... huynh không biết liệu nàng ta có sử dụng Cửu Âm Chân Kinh hay không".
Triệu Mẫn nhíu mày - "Huynh sợ nặng tay làm tổn thương người ta à?".
"Huynh... huynh..." - Trương Vô Kỵ chạy đến bên bàn ngồi xuống - "Kể ra thì phức tạp. Chiêu của nàng ta nhanh như chớp, quỷ dị vô cùng, khi thi triển Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, vô thanh vô tức mà chiêu nào cũng chí mạng, không toát mồ hôi mới là lạ. Nếu Chu chưởng môn còn sử dụng, vậy huynh buộc phải đề phòng suốt trận đấu, do đó lúc nghênh chiến với kiếm pháp Nga Mi có thể sẽ lâm vào bị động. Ví dụ như lúc Chu chưởng môn bất ngờ kéo giãn khoảng cách, huynh lại phải cân nhắc nàng ta có đột nhiên rút Bạch Mãng Tiên ra tập kích hay không. Rồi lúc đối chưởng, nội lực của nàng ta là từ Cửu Âm hay từ Nga Mi Cửu Dương Công, những thứ này phải hiểu rõ mới dễ dàng ứng phó. Bằng không, dù huynh có mạnh hơn đi nữa thì cũng sẽ vì phán đoán sai lầm mà dính bẫy như Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng vậy".
"Chính vì huynh không muốn tổn thương cô ta, cho nên mới băn khoăn quá nhiều, có đúng không?" - Triệu Mẫn lại hỏi.
Trương Vô Kỵ im lặng, mà nàng cũng không giận, ngược lại cẩn thận hồi tưởng từng chi tiết lúc ở cùng Chu Chỉ Nhược, phân tích - "Lúc trước thừa dịp cô ta ngủ, muội đã để ý hơi thở của cô ta, đúng là Cửu Dương Công. Hơn nữa cô ta hận muội thấu xương, bất chấp mọi thủ đoạn để giết muội, nhưng tại thời cơ tốt nhất lại không sử dụng Cửu Âm Chân Kinh có tính sát thương cao hơn, có lẽ thật sự không thể dùng, hoặc vì nguyên nhân nào đó mà không dùng được đấy".
Trương Vô Kỵ gật đầu - "Huynh cũng nghĩ thế. Nghe muội nói vậy, huynh đã nắm chắc được vài phần. Thứ võ công âm độc kia, nàng ta không luyện sẽ tốt hơn cho bản thân".
"Đương nhiên, nếu huynh ứng phó được, có thời gian để đề phòng mánh khóe của cô ta thì vẫn tốt hơn. Chu Chỉ Nhược người này, không thể khinh thường được".
Trương Vô Kỵ nghe thấy Triệu Mẫn quan tâm mình, tim hụt một nhịp. Bỗng chốc, chàng đứng dậy tiến lên trước mặt nàng, chống tay lên cửa, nhắm mắt lại, muốn một nụ hôn chân thành và thâm tình từ người con gái đang đứng nơi đó. Nào ngờ Triệu Mẫn không những không phối hợp mà còn phì cười.
"Muội cười cái gì?" - Trương Vô Kỵ ngơ ngẩn, hứng thú tụt hơn phân nửa.
Triệu Mẫn đáp trong cơn ngặt nghẽo - "Huynh làm gì bỗng dưng nghiêm túc thế? Biểu cảm vừa rồi buồn cười chết đi được, bảo sao không cười".
"Được lắm, muội vậy mà dám cười nhạo huynh" - Trương Vô Kỵ cố chấp đưa môi đến nhưng Triệu Mẫn nghiêng mặt, cười không dứt.
"Muội biết vì sao buồn cười rồi" - Nàng vỗ lên cánh tay đang chống kế bên mình, cố nén tiếng cười to, giải thích - "Động tác ngang tàng như thế không hợp với huynh chút nào, thật sự không hợp lắm đâu".
"Muội..." - Chàng cảm thấy sĩ diện đàn ông mất hết cả, không còn ham muốn gì nữa, buông tay nói - "Được, được, muội cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi, kẻo đêm hôm khuya khoắt làm cho người ta mơ tưởng!".
Kể thực ra, nàng cũng mộng mị không thôi, ấy là cái chuyện ngay giờ phút này nàng đã không còn mong mỏi chiếc hôn của Trương Vô Kỵ tha thiết như thế nữa, bởi vậy nàng mừng rỡ mà ra - "Muội đi đây!".
"Khách nữ đều ở lầu ba, phòng của muội là ở ngoài cùng" - Nói đoạn, chàng bỗng sực nhớ - "Ối, sắp xếp như vậy, chẳng phải khả năng cao muội sẽ ở cùng dãy với Nga Mi sao?".
"Cũng không phải ngủ chung một phòng, chung một giường, sợ gì chứ?" - Triệu Mẫn thản nhiên đáp - "Huynh sợ Chu Chỉ Nhược đột nhập giết người à? Người ta dầu gì cũng là chưởng môn phái Nga Mi, đã tuân theo lễ nghi dành cho khách, chắc chắn sẽ không làm chuyện tập kích trong đêm khi tiệc anh hùng còn đang diễn ra, bằng không chẳng phải tự mình kéo cả Nga Mi vào ma giáo hay sao? Hơn nữa, làm sao trùng hợp thế được, nhỡ bên cạnh muội là chưởng môn phái Côn Luân thì sao?".
Trương Vô Kỵ cảm thấy có lý - "Ừ, nhưng cẩn thận thì hơn, có chuyện gì nhớ lập tức kêu to nhé".
Triệu Mẫn đẩy cửa ra, bước chân khoan khoái chạy lên lầu ba. Chu Chỉ Nhược nhìn theo bóng nàng tiến vào gian phòng cuối cùng, đôi mày xô lại, quay đầu hỏi - "Chủ quán, còn phòng trống nào khác không?".
Người đàn ông đứng tại trên quầy lắc đầu với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com