Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 16.1 } NGỌC NỮ VÔ SONG

 Trưa hôm sau, đại hội anh hùng chính thức khai mạc. Đúng như dự đoán, số lượng khách khứa hôm nay đông đảo hơn hẳn. Hầu hết các bậc anh hùng hào kiệt thành danh trong thiên hạ đều góp mặt. Từ chính sảnh, tiền sảnh đến hậu sảnh của Thanh Nguyệt Trang hơn trăm chỗ vẫn chưa đủ, phải kê thêm nhiều ghế mới, mà đây đã là dưới yêu cầu thu hẹp số lượng môn đồ tham dự dành cho các đại phái để tránh quá mức rầm rộ. Bếp núc cũng buộc dời ra ngoài, những lồng hấp xếp cao tận trời. Khách khứa vui đùa rằng, đầu bếp phái Võ Đang hẳn phải biết Thê Vân Tung [1] mới có thể xoay sở được thế này.

[1] Là khinh công nổi tiếng của phái Võ Đang. Khi sử dụng thân thể nhảy vọt lên như chim hạc bay, linh hoạt dị thường. (Nguồn: tuhientrang.fandom.com)

Sau ba hồi pháo nổ vang rền, đại hội chính thức bắt đầu. Chờ ba lượt rượu qua, Trương Vô Kỵ đứng dậy, nâng chén kính cẩn mời toàn thể quần hùng, dùng nội lực Cửu Dương vô song truyền tải từng câu chữ vào mỗi ngóc ngách trong buổi tiệc. Đầu tiên, chàng nói về tình hình bắc phạt, gợi nên bao nỗi mừng lo đan xen trong lòng tất cả, kế đến là chuyện quân Hán phía nam chia năm xẻ bảy, chém giết lẫn nhau, cũng lấy quân Khăn Xanh tạo phản, nguy hại đến bình dân Tứ Xuyên làm ví dụ. Quần hùng nghe xong đều bóp tay than thở.

Trương Vô Kỵ nói - "Hôm nay, anh hùng hào kiệt khắp nơi hội tụ, lòng ai cũng ôm chí trung nghĩa, sao nỡ nhìn cảnh người Hán tương tàn, Thát Tử hoành hành? Chúng ta hãy noi gương hội anh hùng ở ải Đại Thắng năm đó, cùng nhau liên kết thành một lực lượng 'Kháng Mông Phục Hán', tập kết sức mạnh các phái, đồng lòng hỗ trợ quân bắc phạt!".

"Được!" - Quần hùng vỗ tay vang dội. Trương Vô Kỵ thấy không khí sôi nổi, lòng thêm vững vàng, bèn tiếp tục nói - "Lời xưa có câu: Rắn không thể thiếu đầu. Chúng ta tuy có lòng trung nghĩa nhưng nếu không có người lãnh đạo thì đại sự khó thành. Hôm nay, các vị anh hùng tề tựu tại đây, hãy cùng nhau đề cử một vị đức cao vọng trọng, người người tin phục để dẫn dắt, chúng ta sẽ nhất tề tuân theo hiệu lệnh".

"Vậy thì để Trương giáo chủ đảm nhận trọng trách này thôi. Trương giáo chủ sở hữu bản lĩnh mà năm đó ở Quang Minh Đỉnh quần hùng đều bái phục, về sau lại cứu lục đại phái ở Vạn An Tự, chức minh chủ này còn ai xứng đáng hơn nữa" - Một vị hiệp sĩ cao gầy đứng dậy nói, có người nhận ra hắn là Giang Tả Nhất Đao, Lưu Thiên Tường.

"Đa tạ đề cử" - Trương Vô Kỵ chắp tay đáp lễ.

Lời vừa dứt, tiếng tán đồng rào rào khắp cả, người người hô to - "Vậy thì chính là Trương giáo chủ, không cần đề cử ai khác nữa".

Như vậy xem ra, thực lực và danh tiếng của Trương Vô Kỵ quả nhiên đầy đặn.

Dương Tiêu hướng về Không Văn ở nơi xa xa mà nheo mắt. Không Văn gật đầu, lại liếc ra hiệu cho một đồ tôn ngồi bên cạnh. Ngay lập tức, một hòa thượng trẻ tuổi đứng lên nói - "A Di Đà Phật, tiểu tăng cho rằng Trương giáo chủ có một số chuyện gây ít tranh luận, e rằng không thích hợp đảm nhiệm minh chủ võ lâm".

Lời này đủ uyển chuyển, coi như dốc lòng giữ gìn thể diện cho Nga Mi, nhưng ai cũng hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Tức thì, mọi ánh mắt đều đổ dồn về ba nhân vật chính. Triệu Mẫn quay đầu, cách một khoảng xa xôi nháy mắt với Chu Chỉ Nhược, Chu Chỉ Nhược cũng nhìn nàng bằng cặp mắt thù sâu oán nặng. Trương Vô Kỵ cúi đầu cười xấu hổ, biết chuyện này khó lòng giải thích trước quần hùng, đành đáp - "Vị tiểu sư phụ này phê bình chí phải, Vô Kỵ xin ghi nhớ. Tuy nhiên, Vô Kỵ vẫn muốn tranh thủ cơ hội để chứng minh bản thân. Chư vị anh hùng ở đây có thể tiếp tục đề cử người khác, cuối cùng chúng ta sẽ theo luật cũ, luận võ phân định thắng thua".

Vị thần tăng kia hành Phật lễ, rồi nói - "Du chưởng môn của Võ Đang điềm tĩnh, cẩn trọng, đầy đủ công chính, ta đề cử Du chưởng môn".

Du Liên Châu đứng dậy biểu thị cảm tạ - "Vì đại nghiệp kháng Nguyên, thịt nát xương tan cũng không từ nan".

"Được, vậy xin nhị bá chỉ giáo" - Trương Vô Kỵ nói.

Du Liên Châu cười đáp - "Vô Kỵ, ta cũng muốn lĩnh giáo con đã lâu. Mặt khác, ta muốn đề cử thêm Dương giáo chủ, Dương Tiêu. Hắn từng thống lĩnh Thiên Địa Phong Lôi tứ môn, càng có kinh nghiệm chỉ huy tác chiến".

Dương Tiêu cũng mau mắn đứng dậy đáp lễ - "Việc hệ trọng đến đại nghiệp hưng vong, Dương Tiêu không dám thoái thác. Song song đó muốn đề cử Không Văn thần tăng đức cao vọng trọng của Thiếu Lâm Tự".

Không Văn thần tăng niệm 'A Di Đà Phật' rồi đứng lên bảo - "Lão nạp tuy đã xuất gia nhưng nguyện gánh vác trọng trách này, đồng thời cũng muốn đề cử Chu chưởng môn tuổi trẻ tài cao của Nga Mi".

"Đa tạ thần tăng, Chỉ Nhược tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của mọi người" - Chu Chỉ Nhược đáp lời.

Bốn đại phái thi nhau đề cử khiến cho chung quanh cảm thấy không tiện xen vào, kết quả này cũng như dự liệu của Triệu Mẫn tối qua.

Trương Vô Kỵ chắp tay nói - "Nếu đã đề cử ra đều là nhân tài kiệt xuất trong võ lâm, vị trí minh chủ bất kể thuộc về ai cũng là chuyện đáng mừng cho thiên hạ. Hôm nay chúng ta lấy việc giao lưu võ nghệ là chính, thắng thua là thứ yếu, biết điểm dừng là được".

Người trên kẻ dưới vì đó mà không còn tiếng dị nghị nào nữa.




Yến hội kết thúc, tất cả lại đổ về sân đấu. Tại giữa sân, Trương Tùng Khê đã sai người dựng sẵn một cái lôi đài, bốn mặt ngoài lôi đài bố trí thêm lều che và bộ bàn trà cho các đại bang đại phái. Về phần các du hiệp, họ chỉ đành chen chúc dưới cái nắng nóng. Dẫu vậy, họ vốn sống phóng khoáng, tự do đã quen, vì một trận đấu hay và kịch tính thì khổ bao nhiêu cũng đáng giá.

Giữa muôn vàn tiếng hò reo ủng hộ, Trương Vô Kỵ là người đầu tiên bước lên lôi đài. Chàng cất cao giọng - "Vị anh hùng nào xin chỉ giáo trước tiên?".

Dù võ công của Trương Vô Kỵ đã đến độ xuất chúng trong thiên hạ nhưng Triệu Mẫn vẫn khuyên chàng không nên đánh luân phiên với bốn người kia, bởi giao đấu càng lâu, biến số càng dễ dàng phát sinh. Trong khi đó, Trương Vô Kỵ có đủ tự tin vào bản thân, lại xưa nay đi đâu cũng nhún nhường hết ba phần, cho rằng mình chấp nhận đấu luân phiên là đạo lý hiển nhiên.

Theo kế hoạch hôm qua, Dương Tiêu toan tung người lên đài nghênh chiến thì bỗng nghe trên nóc vọng xuống tiếng đàn sáo du dương như có mấy bộ dao cầm và động tiêu phối hợp hòa tấu. Tiếng nhạc dìu dặt uyển chuyển, khi có khi không, chủ khách trên sân nhất thời nghe đến mê mẩn.

Chu Chỉ Nhược ngồi bên bàn trà, vươn tay chống cằm, bực dọc nghĩ: Lại là cái đám đàn ca thổi sáo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com