{ 16.2 } NGỌC NỮ VÔ SONG
Bấy giờ, bốn thiếu nữ áo trắng ôm dao cầm và bốn thiếu nữ áo đen nâng trường tiêu từ hai mái đông tây nhẹ nhàng bay xuống sân. Họ đứng vào vị trí của mình và bắt đầu hòa tấu. Tiếng nhạc êm dịu, thanh nhã hết mực. Một thiếu nữ áo vàng từ từ đáp xuống giữa đoạn du dương đó. Vừa thấy nàng, bang chủ nhỏ của Cái Bang lẹ làng đứng dậy, kêu - "Dương tỷ tỷ! Dương tỷ tỷ cũng tới rồi".
Đã là lần thứ ba Chu Chỉ Nhược phải chứng kiến cảnh tượng phô trương bực này. So với hai lần trước chẳng có gì khác biệt, thậm chí đến bản nhạc tấu cũng y hệt. Nàng âm thầm chê bai người nọ màu mè, tài hoa thì có nhưng còn thua xa Triệu Mẫn, chí ít Triệu Mẫn vẫn biết cách biến hóa nhiều trò.
Biết bao toan tính mà Chu Chỉ Nhược hao tâm tổn trí vạch ra bỗng chốc tan thành mây khói bởi cái người từ trên trời giáng xuống kia. Đã vậy, nàng đánh không lại người ta, võ công thì bị người ta nhìn xuyên nhìn thấu, lẽ đó mà nàng chướng mắt vị hoàng y nữ tử này vô cùng.
Lúc này, kẻ hậm hực chẳng kém cạnh khi trông thấy hoàng y nữ tử còn có Triệu Mẫn. Nàng chau mày bất an - "Sao cô ta cũng tới?".
Trái lại, hai đuôi mày Trương Vô Kỵ toát hết vẻ rạng rỡ, đứng trên đài hô - "Dương cô nương phương giá! Xin thứ cho Vô Kỵ không thể tiếp đón từ xa".
Hoàng y nữ tử mỉm cười, gật đầu chào hỏi - "Lúc trước ta có việc ra ngoài, trở về Cổ Mộ mới thấy thiếp mời của Trương giáo chủ, sau đó vội vàng chạy đến, xem ra vẫn chậm trễ đôi chút".
Trương Vô Kỵ đáp - "Không trễ, cuộc hội ngộ của anh hùng hào kiệt lần này nhờ có Dương cô nương mới thật sự trọn vẹn, với Dương cô nương, không có chuyện 'đến trễ' rồi".
Triệu Mẫn tức giận cắn môi, thầm mắng: Tên Trương Vô Kỵ phiền phức kia! Võ công Dương cô nương thâm sâu khó lường, huynh lại chẳng chịu quên người ta, nhất quyết phải tới tận nơi mời cho kỳ được. Trương Vô Kỵ, huynh đúng là đâu đâu cũng gieo rắc tình ý mà.
Dương Tiêu thấy hoàn cảnh xoay chuyển bèn lập tức thay đổi kế hoạch, đánh mắt với mấy vị vốn định lên đài rồi đứng dậy vái chào khách mới - "Dương cô nương đây dù bỏ lỡ phần đề cử ban nãy nhưng công lực cao thâm, can trường như kiếm, thanh tao như cầm, hay là chúng ta cũng đề cử Dương cô nương. Dương Tiêu ta sẵn sàng đề cử Dương cô nương làm minh chủ võ lâm".
Du Liên Châu phụ họa - "Võ Đang đồng ý đề cử Dương cô nương".
Không Văn thần tăng cũng nói - "Thiếu Lâm đồng ý".
Chu Chỉ Nhược cảm thấy mình không cần thiết lên tiếng nên miệng kín bưng. Chỉ có Sử Hồng Thạch ngây thơ, ngỡ rằng mọi người xuất phát từ lòng ngưỡng mộ mới muốn hoàng y nữ tử làm minh chủ, thế là cô bé hăng hái hưởng ứng - "Ta cũng đồng ý Dương tỷ tỷ làm minh chủ võ lâm!".
Hoàng y nữ tử chuyển mắt một vòng, lạnh lùng nói - "Các ngươi hiểu lầm. Ta chỉ cảm động trước tấm thịnh tình của Trương giáo chủ, đến đây góp vui, không phải để tranh chức minh chủ võ lâm".
Dương Tiêu đáp - "Dương cô nương sao nói vậy. Xưa có câu 'Đom đóm lập lòe nào dám tranh với vầng nhật nguyệt' [1]. Vị trí minh chủ võ lâm này vốn dĩ nên từ Dương cô nương và Trương giáo chủ tranh tài chọn ra. Trước đó chúng tôi ngỡ cô nương không đến mới làm liều toan đấu với Trương giáo chủ một phen. Nghĩ rằng nếu không trải qua luận võ đọ sức mà để Trương giáo chủ trực tiếp ngồi lên vị trí minh chủ, e rằng quá trình chưa đủ trang trọng, cũng sợ Trương giáo chủ đạt được mà không phí sức sẽ dễ dàng đánh mất đi sự trân trọng, tương lai nếu bị người bên cạnh xúi giục, e sẽ thành họa lớn".
[1] Ánh sáng yếu ớt của đom đóm sao sánh bằng ánh sáng của mặt trăng và mặt trời, ý chỉ thực lực yếu ớt không so được thực lực lớn mạnh.
Không Văn thần tăng tiếp lời - "Đúng là như thế. Kỳ thực đám lão già bọn ta chẳng đánh đấm gì được nữa, sao chịu nổi ba chiêu hai thức của Trương giáo chủ đây?".
Lắng nghe lời như trên, hoàng y nữ tử ngẫm thấy có vài phần lý: Những chuyện đa tình của Trương Vô Kỵ vốn đã đồn đãi trong thiên hạ từ lâu.
"Trương giáo chủ quả thật còn đó bồng bột của tuổi trẻ, chưa đủ điềm tĩnh. Thôi được, nếu đã là chuyện liên quan tới muôn dân trăm họ, ta sẽ làm đối thủ của Trương giáo chủ, thử thách Trương giáo chủ một phen".
Trương Vô Kỵ hết sức vui mừng khi có thể cùng nàng đối chiến - "Vậy làm phiền Dương cô nương chỉ giáo".
Hoàng y nữ tử nói - "Trước hết, dù ta không có ý với vị trí minh chủ này nhưng sẽ dốc hết toàn lực. Trương giáo chủ võ công cái thế, nếu ngay cả cửa ải của ta cũng không qua được chứng tỏ tâm tính còn lỗ mãng, không thể đảm đương trọng trách, vị trí này ắt phải tìm một người khác gánh vác".
Lời lẽ tuy nghiêm song Trương Vô Kỵ nghe thấu đáo vô cùng, hồi đáp - "Thế thì cứ theo đấy. Cô nương và ta đều toàn lực ứng chiến, dù thắng hay thua, Vô Kỵ vẫn sẽ tiếp thu lời giáo huấn của Dương cô nương, nghiêm túc bồi đắp tài đức của bản thân".
Hoàng y nữ tử mỉm cười gật đầu - "Đã toàn lực ứng chiến phải sử dụng binh khí, đáng tiếc khi ra ngoài ta không liệu được sẽ bước lên lôi đài, chỉ mang theo một thanh bội kiếm bên người".
Trương Vô Kỵ lập tức nói - "Anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đều ở đây, tu tập đủ loại võ công, Dương cô nương cần binh khí nào cứ mở lời mượn là được. Ta tin các hảo hán chốn này đều là bậc rộng lượng, chắc chắn sẽ không chối từ".
Hoàng y nữ tử nói - "Ta chỉ cần thêm một thanh kiếm nữa là đủ. Kiếm của người khác ta không tiện mượn. Tại đây có một thanh kiếm có liên hệ sâu xa với tổ tiên của ta, được đúc từ Quân Tử Kiếm và Thục Nữ Kiếm của tổ phụ và tổ mẫu của ta, và được tặng cho một nữ hiệp tên là Quách Tương. Chỉ là không biết chủ nhân hiện tại của thanh kiếm này có đồng ý cho ta mượn hay không".
Quần hùng nghe vậy hết thảy đều cả kinh. Những ai nghe qua chuyện cũ trăm năm trước không khỏi xôn xao, thầm nghĩ: Hóa ra cô nương áo vàng bí ẩn đây là hậu duệ của Thần Điêu Đại Hiệp.
Trong khi đó, những người hiểu biết ít ỏi lại tự hỏi: Cô nương lai lịch bất minh này sao dám mở miệng đã muốn mượn bảo vật trấn phái của Nga Mi kia chứ?
Chu Chỉ Nhược dẫu chẳng tình nguyện gì cho cam nhưng ở cái thế này khó mà từ chối cho được. Lẽ nào phải để thiên hạ cười chê Nga Mi keo kiệt, hẹp hòi? Nàng sai người lấy Ỷ Thiên Kiếm từ trong hộp đá dâng ra, đồng thời cũng không quên quay đầu móc mỉa hai câu - "Chu Chỉ Nhược ta dù chẳng phải trang 'hảo hán' gì nhưng không đến nỗi hà tiện. Nếu như Trương giáo chủ đã thay ta hào phóng trước, Dương cô nương lại có mối liên hệ với tổ sư phái ta, kiếm này há có lý do gì không cho mượn?".
Trương Vô Kỵ bị chế giễu thâm sâu bèn xấu hổ cúi đầu. Hoàng y nữ tử nhận Ỷ Thiên Kiếm từ tay đệ tử Nga Mi với sắc mặt nhìn không ra cảm xúc. Tiếp đó, nàng rút kiếm của mình, cầm bên tay trái.
Du Liên Châu ngửa đầu bật cười, khéo léo giảng hòa - "Chu chưởng môn là người Hán rất mực tốt bụng, xưng một tiếng 'hảo hán' [2] cũng không sai. Cháu trai Vô Kỵ của ta đã xem 'hảo hán' cô đây là người một nhà nên mới tự ý nhận lời, mong Chu chưởng môn đừng trách móc chuyện này".
[2] Hảo: tốt; Hán: người Hán; nhưng ghép thành 'hảo hán' lại ra nghĩa: người đàn ông dũng cảm, sẵn sàng ra tay can thiệp bênh vực người yếu trong xã hội cũ.
Lời này vừa âm thầm gạt Triệu Mẫn - kẻ ngoại tộc - ra ngoài rìa, vừa cố ý thêu dệt mập mờ giữa Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược để người người hồi tưởng ước hẹn hôn nhân trước kia của hai người, không thể không nói là quá cao minh. Mà Chu Chỉ Nhược chỉ thấy lúng túng, bèn đáp gọn - "Đã là khen ngợi, vãn bối nào dám trách móc".
Nụ cười nở nhẹ trên môi Triệu Mẫn, lòng nghĩ: À, chuyện giữa ta và Trương Vô Kỵ quả nhiên khiến cho trưởng bối hai bên đau đầu, hễ có cơ hội lại tìm cách ngăn cản. Có điều, ta nghe đã quen tai, giận chẳng nổi nữa.
Hoàng y nữ tử bấy giờ khẽ khàng nhún chân, người nhẹ tênh bay đến một phương khác của lôi đài, hỏi Trương Vô Kỵ - "Trương giáo chủ có vũ khí phù hợp nào chăng?".
Trương Vô Kỵ vội vàng hoàn hồn, lấy ra trong ngực hai cây Thánh Hỏa lệnh - "Vô Kỵ sẽ dùng song Thánh Hỏa Lệnh để đấu với song kiếm của cô nương".
Không phải chàng cố tình khoe mẽ. Số là Đồ Long Đao không ở trong trang, chả còn vũ khí nào có thể chống cự uy lực của Ỷ Thiên Kiếm hơn Thánh Hỏa Lệnh. Hoàng y nữ tử hài lòng gật đầu. Hai bên song song hành lễ, trận đấu chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com