Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 16.4 } NGỌC NỮ VÔ SONG

 Trương Vô Kỵ uống mấy ngụm trà xong liền theo chân Triệu Mẫn bước vào thư phòng. Cửa đóng lại, Triệu Mẫn vội vàng hỏi - "Hiệp sau có nắm chắc phần thắng không?".

"Nếu cứ đánh tiếp, Dương cô nương sẽ thất thế" - Trương Vô Kỵ đáp - "Đừng lo, hai bộ kiếm pháp của Dương cô nương huynh đã quen thuộc rồi, dù thế nào thì chí ít có thể đảm bảo huynh không bại dưới tay Dương cô nương được".

"Còn bốn người kia, huynh sẽ làm thế nào? Dù không khiến huynh kiệt sức nhưng càng đánh lâu càng dễ mắc sai lầm".

Trương Vô Kỵ suy tư - "Thuật Tả Hữu Hỗ Bác này đúng là khó giải, huynh chưa từng giao chiến với võ công tương tự nào trước đây. Không đơn giản là một chọi hai, một người sử dụng hai tay vốn đã có sự phối hợp nhịp nhàng và kín kẽ hơn nhiều so với hai người liên thủ, thêm vào đó nội lực của Dương cô nương cũng thuộc hàng hùng hậu, huynh thực sự khó tìm được điểm yếu để đánh nhanh thắng nhanh được".

Thấy trên bàn đúng lúc có sẵn giấy bút, Triệu Mẫn kéo Trương Vô Kỵ qua - "Huynh thử tay trái vẽ tròn, tay phải vẽ vuông xem".

"Huynh luyện giờ này đã kịp nữa đâu" - Trương Vô Kỵ xua tay.

Triệu Mẫn nhét thẳng bút vào tay chàng - "Mặc kệ, huynh thử trước đã, nhỡ đâu ngộ được điều gì".

Bởi thế mà Trương Vô Kỵ cầm hai bút lên vẽ. Lần đầu không thành lại thử lần hai, cứ vậy đến lần thứ mười bất ngờ vẽ ra. Triệu Mẫn ngắm nghía mặt giấy rồi ngẩng nhìn chàng, kinh ngạc hỏi - "Sao mà làm được?".

"Huynh chẳng nghĩ gì cả, phân tâm nhị dụng [1] thế là vẽ ra. Lẽ nào vẽ cái này rất khó sao?" - Trương Vô Kỵ hỏi ngược.

[1] Phân tâm để làm hai công việc cùng lúc, biến một thành hai, chia tâm trí ra làm đôi, một người nhưng là hai người, đây là điểm căn bản của Song Thủ Hỗ Bác. Trong tiểu thuyết Kim Dung, để làm được điều này phải có đầu óc ngây thơ, chất phát và lương thiện, bởi cái tâm phải tĩnh như nước, không vướng bụi trần, không so đo tính toán với thiên hạ. Đó cũng là lý do hoàng y nữ tử nói nếu Trương Vô Kỵ không qua được ải này thì chứng tỏ tâm tính còn lỗ mãng.

"Cả đêm qua muội vẽ không ra đấy" - Triệu Mẫn thở dài - "Xem ra muội thật sự không có duyên với võ học thượng thừa... Chờ chút, huynh mới vừa nói cần phân tâm nhị dụng? Tức là chỉ cần tập trung sẽ vẽ không ra?".

Trương Vô Kỵ đáp - "Ban đầu huynh rất tập trung, nhưng vẽ hai bên đều là tròn, hoặc đều là vuông cả".

Tức thì, đầu óc Triệu Mẫn lóe lên tia sáng, nàng nói - "Như vậy nghĩa là chỉ cần ở trạng thái tập trung cao độ sẽ không thể sử dụng Tả Hữu Hỗ Bác ư?".

Trương Vô Kỵ gật đầu - "Ừm, hẳn là nguyên lý này. Nhưng làm sao huynh để Dương cô nương tập trung vào diễn biến trước mắt được đây? Nàng ta tựa như thần tiên thoát tục không tranh với đời, nội tâm có lẽ sẽ không bị thế tục bên ngoài quấy nhiễu".

Triệu Mẫn cười tinh nghịch - "Huynh dùng mấy môn công phu kỳ quặc trên Thánh Hỏa Lệnh đi".

Trương Vô Kỵ bỗng nhiên bừng tỉnh, ngũ quan hớn hở trở lại - "Phải rồi, phải rồi! Ban nãy bị động, huynh không nghĩ phải dùng món kia. Ý kiến của muội rất khả thi đấy".

Khi Trương Vô Kỵ hào hứng ra ngoài, Triệu Mẫn vẫn còn nán lại thư phòng, chìm sâu vào suy tư về bốn người kia: Chưa ổn, Trương Vô Kỵ và Dương cô nương kéo dài quá lâu, nếu sau đó xảy ra sai sót để một trong bốn người đấy trở thành minh chủ là tuyệt đối không thể. Ta phải hành động ngay thôi.

Vì lẽ đó, nàng lấy ra trong áo một cái lọ nhỏ. Nguyên do không có cơ hội đụng đến thức ăn của đám người nọ, hơn nữa chốn giang hồ đều biết Thập Hương Nhuyễn Cân Tán là dấu tích của Triệu Mẫn cho nên lần này nàng mang theo bột thuốc có độc tính nhẹ hơn rất nhiều, chỉ cần hít trong khoảng cách gần sẽ khiến người trúng độc tê liệt tay chân chừng bốn canh giờ. Nàng nhìn lại giấy bút trên bàn, cười tươi rạng rỡ - "Có cách rồi!".

Triệu Mẫn đoán rằng đêm qua cả bốn người họ hẳn đã bàn về thứ tự ra sân, thành thử nàng trộn bột thuốc vào mực rồi viết lên bốn mảnh giấy dòng chữ 'hoán đổi thứ tự', sau đó cuộn chúng lại, mỗi tờ buộc một sợi dây đỏ.

Mấy tên gia đinh trong trang phụ trách bưng trà rót nước chẳng ai nhận ra Triệu Mẫn, bọn chúng đều cho rằng nàng là nữ hiệp giang hồ bởi vậy khi nàng gọi, chúng đều sẵn lòng bước lên nghe phân phó - "Đây là mảnh giấy mà Du chưởng môn của Võ Đang đưa cho Không Văn thần tăng của Thiếu Lâm, ngươi giúp ta chuyển cho Thiếu Lâm, nhớ phải nói rõ là chưởng môn Du Liên Châu gửi đấy nhé".

Đoạn, nàng nhét một nắm bạc vụn và mảnh giấy vào tay gia đinh, hắn liền gật đầu như băm tỏi.

Rẽ qua một góc, nàng gọi tên gia đinh thứ hai, vẫn nhét chút ít tiền, nói - "Đây là giấy mà Không Văn thần tăng của Thiếu Lâm gửi cho Du chưởng môn của Võ Đang, ngươi giúp ta chạy đi gửi nhé".

Lại qua một khúc ngoặt khác, nàng gọi tên thứ ba, tiếp tục thưởng một khoản tiền - "Giấy này là Chu chưởng môn của Nga Mi ta gửi cho Dương đại giáo chủ của Minh Giáo, ta và Minh Giáo có hiềm khích, không tiện qua, ngươi chuyển giúp ta nhé".

"Vâng!" - Gia đinh vui vẻ nhận lời.

Cuối cùng, Triệu Mẫn bước vào tiền sảnh, gọi một tên gia đinh đang lau bàn, bảo - "Vị đại ca này, giúp ta một việc nhé. Dương giáo chủ của Minh Giáo bọn ta có tin muốn nhắn gửi cho Chu chưởng môn phái Nga Mi, cảm phiền chạy hộ một chuyến nhé".

"Sao không tự mình đi?" - Tên gia đinh bực bội - "Không thấy ta đang bận sao?".

"Ta có thù với Nga Mi" - Triệu Mẫn trả lời, lại đút một khoản tiền, hắn liền băng xăng chạy mất.

"Hây, thật đúng là không có gì nhanh bằng tiền mà" - Nàng cười ung dung rồi đứng ra cửa nhìn đám gia đinh lẹ chân lẹ tay tới các hàng phía sau của bốn đội ngũ hòng gửi giấy.

Bấy giờ trận đấu đã bắt đầu hiệp thứ hai, Trương Vô Kỵ theo y lời Triệu Mẫn, sử dụng võ công Ba Tư trên Thánh Hỏa Lệnh. Dưới thế công mãnh liệt của hoàng y nữ tử, chàng lăn bên đông, nhào bên tây, muốn bệ rạc bao nhiêu có bệ rạc bấy nhiêu, giống như một kẻ phàm phu chả biết tí võ công nào dẫn tới tiếng ồn ào cười to khắp bốn mặt ngoài lôi đài. Những kẻ chưa từng thấy môn này đều bảo - "Lẽ nào Trương Vô Kỵ phát điên rồi ư?", "Hay là có kẻ nhầm rượu thành trà dâng lên kính Trương giáo chủ vậy?".

Ngày trước, hoàng y nữ tử đến đại hội Đồ Sư tương đối muộn nên chưa từng trông thấy Trương Vô Kỵ sử dụng võ công trên Thánh Hỏa Lệnh, thành thử khi tận mắt chứng kiến tại đây cũng không thoát khỏi ngạc nhiên, chả hiểu chuyện gì. Tuy rằng Trương Vô Kỵ luôn né được đòn tập kích trong gang tấc song nàng vẫn lo ngại chiêu kế tiếp thực sự sẽ đả thương người, thế là bắt đầu dấy lên do dự.

"Trương giáo chủ, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?" - Hoàng y nữ tử lên tiếng hỏi.

Nhưng chỉ nghe thấy Trương Vô Kỵ ngửa mặt lên trời hú to một tiếng, giống như một con mãnh thú dùng hai tay đấm mạnh lồng ngực. Hoàng y nữ tử sững sờ, chỉ kịp tránh cú húc đầu bất ngờ. Nàng hoàn toàn có thể trực tiếp đâm chàng nhưng lại sợ đao kiếm vô tình, đâm một nhát là chết tươi thật, ngoài nghiêng người né thì chẳng còn cách nào khác hơn. Trương Vô Kỵ nhảy nhót loạn xị mà bám lấy nàng, tung quyền tung cước về phía nàng dầu chẳng có quy tắc nào. Thân pháp của chàng quái lạ khôn cùng, mỗi chiêu mỗi thức ngỡ trái mà thực ra là phải, ngỡ trước mà thực tế là sau, không sao xác định được. Mà khi nàng nhận ra trong chiêu thức của chàng có sự tinh diệu thì đã chịu ảnh hưởng bởi động tác kỳ quặc đó, dùng không được Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp nữa, hai tay sử chiêu dần dà tương đồng, cuối cùng chỉ còn Toàn Chân Kiếm Pháp.

Đột nhiên, Trương Vô Kỵ tung một cước đá văng Thánh Hỏa Lệnh đang nằm trên đất, tập kích hoàng y nữ tử từ phía sau, ép nàng phải cúi người xông về trước. Nắm lấy cơ hội, Trương Vô Kỵ lặp lại chiêu cũ, dùng Càn Khôn Đại Na Di đoạt đi Ỷ Thiên Kiếm. Một khi không còn Ngọc Nữ Kiếm Pháp yểm trợ, hoàng y nữ tử hiển nhiên trở tay không kịp, trong tích tắc làm vụt mất Ỷ Thiên Kiếm.

"Chu chưởng môn, kiếm này trả cho cô" - Trương Vô Kỵ ném Ỷ Thiên Kiếm cho Chu Chỉ Nhược.

Nàng thoăn thoắt xoay ngược vỏ kiếm ra đón, tay phải khẽ động, nhoáng cái nghe 'xoẹt' một tiếng, trường kiếm ngay ngắn tra vào vỏ. Quần hùng đều thán phục trước màn đón kiếm không chê vào đâu được, thật thậm khéo léo.

"Xem ra Dương cô nương này sắp thua rồi" - Du Liên Châu nói.

Đúng lúc đấy, một đệ tử ngồi bên dưới tiến lên, tay cầm một cuộn giấy, khẽ báo - "Sư phụ, đây là Không Văn thần tăng gửi sư phụ".

"Ồ, có chuyện gì vậy?" - Du Liên Châu nghĩ thầm: Nếu là Không Văn gửi ắt phải liên quan đến những gì mà cả bọn bí mật bàn bạc tối qua. Để tránh tai mắt kẻ khác, Du Liên Châu tự tay mình mở xem, gương mặt cũng kề sát mảnh giấy, mà khi trông rõ bốn chữ rải rác trên đó thì tức giận mắng - "Thần kinh! Ta hay ông ta lên trước có gì khác biệt đâu".

Song, vừa dứt câu, Du Liên Châu phát hiện trên nét mực kia có vết hạt li ti rõ ràng kèm theo mùi hương kỳ lạ. Hắn vội vứt giấy đi nhưng hiểu rằng đã muộn - "Không ổn, trúng kế rồi!".

Thấy Du Liên Châu hoảng hốt, đệ tử cũng sợ lây - "Sư phụ, sao vậy ạ?".

"Giấy này là ai đưa cho ngươi?".

"Gia đinh trong trang ạ, hắn vừa mới đi rồi".

"Tiêu rồi, tiêu rồi!" - Du Liên Châu nói - "Ngươi mau mau truyền tin cho Không Văn thần tăng, Dương giáo chủ và Chu chưởng môn, bảo bọn họ đừng nhận đồ của bất kỳ ai. Mau lên!".

Nhưng lời cảnh báo này đã muộn màng. Không Văn và Dương Tiêu gần như cùng lúc xem xong mảnh giấy, cũng nhận ra bản thân trúng kế, vội cử đệ tử báo tin.

Trong bốn người, chỉ riêng Chu Chỉ Nhược là không ngó ngàng gì đến nó. Phái Nga Mi khi nghe do Dương Tiêu gửi tới, sắc mặt đã thoáng biến sắc, mà Chu Chỉ Nhược càng bực bội hơn vì chuyện xích mích tối qua. Hắn ta còn có thể dùng con bài đánh vào mặt mình thì ai biết được trong tờ giấy kia có giấu thứ gì tai hại hay không. Nhìn lên đài luận võ còn chưa kết thúc, nàng cao ngạo nói - "Ta không tiện nhận kiểu truyền đạt như vậy, ngươi bảo hắn có chuyện gì thì ra mặt mà nói".

"Vâng!" - Trí Không đáp, xoay người đi đến chỗ Minh Giáo nhưng chợt nửa đường lại mang theo ba người truyền tin trở về.

Chu Chỉ Nhược ngước nhìn ba đệ tử Thiếu Lâm, Võ Đang và Minh Giáo trước mặt, khó hiểu hỏi - "Các ngươi có chuyện gì sao?".

"Chu chưởng môn, là thế này..." - Đệ tử Thiếu Lâm chần chừ dòm hai người đồng hành, cảm thấy một lời khó kể hết, đành tổng kết điểm quan trọng nhất - "Không Văn sư phụ, Du chưởng môn và Dương giáo chủ đều bị trúng độc".

"Ba tên kia đang làm cái trò gì đây?" - Giận dữ xen lẫn hoang mang, Chu Chỉ Nhược liền đứng bật dậy, cuối cùng ánh mắt rơi vào mảnh giấy ở trong tay Trí Không - "Có phải vì thứ này không?".

Ba đệ tử đồng loạt gật đầu. Suy tư một hồi, Chu Chỉ Nhược bèn cười lạnh - "Đó là hậu quả của việc quá nhân từ với Triệu Mẫn".

"Sư phụ chúng tôi nói, cuộc tỉ thí tiếp theo phải nhờ cậy Chu chưởng môn rồi".

Chu Chỉ Nhược hít một hơi sâu, ngồi lại vị trí, mệt mỏi phất tay - "Ta biết, các ngươi về đi".

Mà đương khi ấy, tiếng mắng chửi cứ lẩn quẩn mãi trên gác lầu, nơi Triệu Mẫn đã sớm chiếm vị trí để quan sát tình hình trên sân - "Ả Chu Chỉ Nhược này thiệt tình, ta đánh giá cao lòng độ lượng của ngươi rồi. Đã cùng nhau ngồi trên sới bạc mà Chu Chỉ Nhược này lại còn thay sư phụ nhớ thù Dương Tiêu. Việc hệ trọng vẫn không chịu nhận thư, tức chết đi được. Biết thế ta đã nói là Võ Đang đưa cho rồi! Trời đất ơi, sao ta lại bảo là Dương Tiêu cơ chứ...".




Bấy giờ trên lôi đài đã gần đến hồi kết. Hoàng y nữ tử dùng đơn kiếm hoàn toàn không chống đỡ được thế công của Trương Vô Kỵ, đành ra sức đánh cược một lần. Tay trái nàng cầm kiếm sử xong một chiêu Thải Bút Họa Mi, song song đó nâng lên tay phải dùng Tồi Kiên Thần Trảo của Cửu Âm Chân Kinh vồ tới Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ đã liệu sẵn, quyết lấy đá chọi đá để tiếp chiêu này. Chàng vận Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ bảy hòng đem chưởng lực của hoàng y nữ tử hắt ngược trở về, đánh bay đối thủ ra khỏi lôi đài. Tám thị nữ tức thì đi đỡ, mỗi người tiếp sức cho người phía trước, nhờ vậy mới không có ai bị thương.

Trương Vô Kỵ đích thực không ngờ chiêu này mãnh liệt như thế, sốt ruột hỏi thăm - "Dương cô nương, cô không sao chứ?".

Hoàng y nữ tử được nhóm người dìu dậy, cao giọng đáp - "Ta không sao. Trương giáo chủ võ nghệ tài tình, cao tay một bậc, ta nhận thua".

Trương Vô Kỵ cười gật đầu, sau quay sang đám người dưới đài, hỏi - "Còn vị anh hùng nào muốn lên đài tỉ thí không?".

Chu Chỉ Nhược từ giữa đám đông đứng dậy, tay cầm Ỷ Thiên Kiếm chậm rãi lên lôi đài. Trương Vô Kỵ thấy đôi mày nàng cau chặt, nét mặt phảng phất có oán thù xen lẫn uể oải, lòng chàng nhói một cơn cảm xúc gọi là vừa thương vừa đau. Chàng thở dài, hỏi - "Chỉ Nhược, thật sự muốn đánh với ta sao?".


🐾🐾🐾

Ngọc nữ vô song:

▪️ Ngọc nữ: mỹ nữ có nét đẹp thanh tao, đức hạnh cao quý như ngọc.

▪️ Vô song: độc nhất vô nhị, không có người thứ hai.

=> Dĩ nhiên là chỉ hoàng y nữ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com