{ 17.2 } GIANG CHU CỰU KHÁCH
Chu Chỉ Nhược yên lặng nhìn kẻ trên sàn một hồi, sau thu về Bạch Mãng Tiên. Trương Vô Kỵ gặp nàng thất thần nhưng sao nỡ thừa nước đục thả câu cho được? Chàng nói - "Chu chưởng môn, trận tỉ võ hôm nay...".
"Không cần tỉ võ nữa" - Chu Chỉ Nhược thở khẽ - "Không cần thiết phải đánh tiếp nữa".
Nàng thừa biết mình đã dùng hết chiêu bài, đâu còn cơ hội tạo bất ngờ để chiến thắng được nữa, nếu cố lấy sức lực đấu tiếp chỉ có chuốc thất bại, thậm chí còn thảm hại hơn hoàng y nữ tử.
Trương Vô Kỵ gật đầu - "Đúng, không cần đánh nữa. Lợi thế vốn thuộc về cô, chỉ vì tên này ta mới tránh được thương tích. Trương Vô Kỵ xin nhận thua trước Chu chưởng môn".
Triệu Mẫn nghe xong ngỡ như vừa choàng tỉnh mộng, không rõ nên vui hay giận. Ban nãy hai người kia tỉ thí, nàng vô thức dồn hết lực chú ý vào Chu Chỉ Nhược. Nàng hy vọng người ta thua, lại không hy vọng người ta thua quá nhanh. Hai mắt nàng trơ trơ trông người ta liên tục dùng thủ đoạn xảo trá, lại trơ trơ trông người ta thi triển Bạch Mãng Tiên và Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, lòng vừa mắng chửi cũng vừa nở hoa.
"Hóa ra cô ta tấn công ta là để đánh lạc hướng người ngoài, hóa ra ta mới là 'ngọn gió đông' [1] kia" - Triệu Mẫn tựa bên cửa sổ phả hơi dài, phát hiện má và vành tai nóng ran - "Nữ nhân này quả nhiên trí trá, thiệt khó đối phó! Hay ta cứ tìm cơ hội dứt khoát điều động đại quân đi bắt cô ta. Đúng, phải như vậy, ta muốn bắt cô ta!".
[1] Chưởng môn lợi dụng quận chúa để giấu nội lực Cửu Âm hòng tạo bất ngờ mà chiến thắng cuộc tỉ thí, cũng giống như Chu Du lợi dụng gió đông để dùng hỏa công đánh bại Tào Tháo. Cho nên quận chúa lúc này nhận ra mình bị lợi dụng mới ví mình là gió đông.
Trước lời đề nghị của Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược kiên quyết từ chối - "Giải pháp này cũng không công bằng. Chiêu vừa rồi của ta chưa chắc đã xác định được thắng thua. Nếu minh chủ võ lâm được trao bằng cách đấy thì làm sao thu phục lòng người?".
"Thế thì phải làm sao?" - Trương Vô Kỵ lâm vào khó xử. Cuộc tỉ thí này dù tính ai thắng, ai thua hay thậm chí là hòa cũng sẽ gây điều tiếng.
Bấy giờ đã có thật nhiều kẻ nhảy lên lôi đài, nhắng nhít hỗ trợ xác nhận thân phận của tên du hiệp, hầu hết đều lắc đầu tỏ vẻ không biết, chỉ có người của Minh Giáo cứ xoắn chặt lông mày.
"Ngươi cũng gặp qua rồi, đúng không?" - Phạm Dao hướng về bộ dạng trầm ngâm của Dương Tiêu mà hỏi.
Dương Tiêu ngồi xổm người hòng xoay mặt tên du hiệp nhìn cho kỹ, rốt cuộc gật đầu - "Ừ, đã gặp. Ta nhớ là thuộc hạ của Hàn Lâm Nhi".
Ai cũng biết Hàn Lâm Nhi đã bị Chu Nguyên Chương tước quyền. Nói trắng ra, hắn là người do Chu Nguyên Chương phái tới. Giáo chúng Minh Giáo đều mặt sưng mày sỉa, không muốn chêm một câu nào. Không Văn và Du Liên Châu nghe được bèn cúi đầu lặng thinh. Chưởng môn các phái còn lại càng quan tâm kết cục của cuộc luận võ này hơn cả, họ rì rào với nhau suốt.
"Chư vị, chư vị!" - Trương Tùng Khê sau một hồi cùng Du Liên Châu thủ thỉ thì lên lôi đài hô - "Việc này quả thực ngoài ý muốn, xử thắng thua thế nào cũng không công bằng, hay là chúng ta đổi cách thức tranh cử khác".
"Đổi thế nào? Chả nhẽ bắt đám bỗ bã bọn ta ngồi xuống xách bút làm văn sao?" - Dưới đài có người cười nói.
"Đúng đó, muốn thi thơ phú hay kinh nghĩa [2] đây?" - Bạch Nguyên phụ họa - "Trương tứ hiệp đừng hà hiếp người đấy nhé, nếu thi mấy thứ đấy, ai sánh được Võ Đang chứ?".
[2] Thể văn khoa cử xưa, trong đó thí sinh phải giải nghĩa một đầu đề lấy trong sách cũ.
Trương Tùng Khê cất cao giọng - "Chúng ta không thi văn, chỉ noi theo cổ nhân chọn hiền tài. Hôm nay trời đã tối, kính xin các vị anh hùng hào kiệt nán lại dự yến tiệc tối nay. Sáng mai chúng tôi sẽ chuẩn bị giấy bút, khi chư vị đến chỉ cần viết tên người mình muốn đề cử làm minh chủ võ lâm lên giấy và trao cho chúng tôi là được. Mỗi người chỉ được viết một cái tên, ai được đề cử nhiều nhất sẽ trở thành minh chủ võ lâm của chúng ta".
"Làm sao bọn ta biết các người có gian lận hay không?" - Một kẻ nghi ngờ nên chất vấn.
"Vậy thì để lục đại môn phái cùng với Minh Giáo, Cái Bang, mỗi bên cử ra một người tham gia giám sát quá trình này" - Trương Tùng Khê trả lời.
Tất cả nghe xong cho rằng hợp lý, hơn nữa còn có thêm một bữa tiệc rượu, hà cớ gì không sảng khoái nhận lời?
Trương Vô Kỵ cũng đồng thuận. Chàng nhẩm thầm hơn phân nửa người ở đây sẽ không chọn mình, lo lắng bớt đi phần nào. Dầu sao nếu lỡ dịp nhận chức minh chủ bằng cách này thì cũng không tính mình vi phạm lời hứa được.
Hoàng y nữ tử bấy giờ quay người đi ra, tám thị nữ liền tấu khúc rời sân. Trương Vô Kỵ vội vàng đuổi theo, hỏi - "Dương cô nương không tính nán lại đến ngày mai sao?".
Nàng mỉm cười nói - "Ta thấy cách này rất công bằng, ta rất yên tâm. Trương giáo chủ vẫn nên vì muôn dân trăm họ mà cố gắng một phen, chớ để ghế minh chủ rơi vào tay kẻ có tâm tư quá nặng nề".
"Cố gắng? Cố gắng thế nào đây? Ai cũng không tin tưởng ta" - Trương Vô Kỵ lắc đầu cười gượng, nhưng nghe giọng điệu giống như trưởng tỷ của nàng, chàng bỗng quên mình vốn không thực sự muốn làm minh chủ, một lần nữa để tinh thần trách nhiệm lấn át tất cả.
"Những đại bang đại phái này nhân số đông đảo, để bọn hắn chọn ngươi là đủ rồi" - Hoàng y nữ tử đáp - "Việc đấy chỉ phụ thuộc vào một câu nói của chưởng môn bọn hắn mà thôi".
Trương Vô Kỵ hiểu ý, lập tức hứa hẹn - "Đêm nay ta sẽ tới từng môn phái, nói rõ chí hướng với các chưởng môn".
Hoàng y nữ tử gật đầu rồi cùng thị nữ rời khỏi Thanh Nguyệt Trang. Thân pháp của họ phiêu diêu hết mực, quần hùng các hướng không sao trông rõ bước chân và chỉ kịp nhận ra họ như cơn gió thoảng khi vừa dứt cơn mê.
Chu Chỉ Nhược hừ lạnh, bụng khinh miệt - "Cố bày ra vẻ thần bí".
Nàng không sao ưa nổi vị hoàng y nữ tử này, nhưng trông thấy Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp cũng hiểu được dù có luyện thêm mấy năm Cửu Âm Chân Kinh nữa mình vẫn khó bì được. Nội tâm cứ thế miên miên phiền muộn, cớ sao thuật Tả Hữu Hỗ Bác này mình học mãi không xong?
Chu Chỉ Nhược nhặt lên Ỷ Thiên, cẩn thận cất vào vỏ và hộp đá. Các đệ tử Nga Mi đều chăm chú từng cử chỉ của nàng song không nói tiếng nào. Tuy vậy, bị chằm chặp như thế không khỏi phát ngượng, nàng buột miệng hỏi - "Có chuyện gì sao?".
"Chưởng môn, Tứ Tượng Chưởng của người...".
Nàng rốt cuộc nở nụ cười, hai mắt long lanh, giọng điệu pha thêm đắc ý - "Cũng không khó. Trước hết học tốt dịch lý, sau thành thạo nội công Cửu Âm và Cửu Dương đến trình độ nhất định sẽ dễ dàng luyện thành. Sau này ta sẽ từ từ dạy các ngươi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com