Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 17.3 } GIANG CHU CỰU KHÁCH

Tiệc tối sau khi kết thúc cũng là lúc ai về phòng nấy. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn bấy giờ ngồi đối diện trong phòng trầm mặc, lâm vào suy tư riêng mình. Rốt cục khi trời tối mịt, Trương Vô Kỵ đứng dậy bảo - "Huynh phải đi bái kiến các chưởng môn rồi".

"Huynh định gặp ai trước?" - Dù đã sớm biết đáp án nhưng nàng vẫn cố hỏi.

Trương Vô Kỵ khựng người, trầm ngâm một hồi mới thành thật đáp - "Huynh muốn đến Nga Mi trước".

Triệu Mẫn lộ vẻ không vui - "Huynh rõ ràng biết người ta không chọn huynh, sao còn đi quấy rầy Chu chưởng môn làm gì?".

"Họ chọn huynh cũng được, không chọn cũng được, huynh vẫn muốn hỏi vài câu với Chu chưởng môn".

Triệu Mẫn nghe ra là chuyện riêng tư, đành rằng chua xót vẫn cố kiềm nén ý muốn vạch trần rõ hơn, thế là giả vờ ngó lơ, tự rót trà cho chính mình - "Huynh đi đi, chờ tin tốt của huynh".

Trương Vô Kỵ gật đầu, đứng dậy bước ra ngoài. Vừa nghe tiếng chân chàng giẫm lên những bậc thang, nàng lập tức buông tách, bám sát theo sau.

Nàng trông thấy chàng đến trước mặt Tĩnh Phong đang canh gác tại đầu thang lầu, bảo - "Làm phiền vị sư thái này, ta muốn cầu kiến Chu chưởng môn của quý phái".

"Xin đợi chút" - Tĩnh Phong xoay người đi thông báo, chẳng chốc sau đã thấy Chu Chỉ Nhược tự mình ra tiếp. Lần này nàng đã thay một thân xiêm y sạch sẽ, gương mặt mộc mạc, tóc quấn qua loa bằng vải buộc, tổng thể nom cực kỳ dịu dàng và thoát tục, chỉ riêng đôi mày vẫn giữ nguyên vẻ sắc sảo trời sinh.

Trương Vô Kỵ ngơ ngác ngắm nhìn, trái tim chợt mềm mại hẳn đi.

"Trương giáo chủ, ta và ngươi gặp riêng trong phòng giữa đêm hôm khuya khoắt rất bất tiện, có việc gì hãy ra ngoài nói đi" - Nàng mở lời.

Trương Vô Kỵ gật đầu rồi nối gót theo nàng xuống lầu, và khoảng cách luôn giữ chừng hai bước chân. Cùng lúc đó, Triệu Mẫn chạy nghịch hướng lên lầu, trèo trên mái, ngẫm rằng bọn họ có võ công phi phàm, bám sát quá thì thất sách mà bỏ đi thì sợ gương vỡ lại lành, thế là quyết tìm vị trí để chằm chặp sít sao, nhỡ có hành động thân mật nào thì nàng tiện tay quẳng mái ngói xuống chặt đứt ngay.




Dọc bên ngoài khách sạn vừa khéo là con sông Hán Thủy, Chu Chỉ Nhược dừng bước nơi bờ, Trương Vô Kỵ vẫn y nguyên sau lưng.

Mùi vị đắng nhè nhẹ tràn lan từ cỏ cây ven sông quyện cùng gió và thủy triều khơi gợi cho chàng về miền ký ức lần đầu gặp gỡ trong con đò xuôi dòng Hán Thủy năm xưa. Ân tình cũ chàng thực sự chưa quên nên khi nghĩ về sự xa cách hôm nay lại chẳng biết kể sao cho tường nỗi khổ.

"Lúc ở trên núi Nga Mi, chắc hẳn cô sẽ thường xuyên nhớ về cuộc sống trên sông lắm" - Trương Vô Kỵ hoài niệm nói - "Lúc ấy mọi thứ đơn giản biết bao, không có gánh nặng nào đè trĩu trên vai, bức mình phải đi làm rất nhiều chuyện không mong muốn".

"Ta nghĩ chỉ có kẻ chưa từng chân chính nếm qua khổ mới cho rằng như vậy" - Chu Chỉ Nhược thờ ơ đáp - "Dẫu năm đó ta từng có suy nghĩ này nhưng không phải thật tâm hoài niệm kiếp sống phiêu bạt, không nơi nương tựa, chịu đói chịu rét. Sống giản đơn với ta thực chất chẳng có ý nghĩa gì. Trương giáo chủ cho rằng chỉ làm một nữ ngư dân bình thường có thể tồn tại trong thời loạn thế được bao lâu?".

Chàng bị câu này đánh cho sững người. Chu Chỉ Nhược lại tiếp - "Là sư phụ cho ta tất cả, vì vậy cho tới nay người nói cái gì ta đều làm theo. Tuy ta có ấm ức nhất định nhưng chưa bao giờ oán trách người".

"Đúng, đúng là ta suy diễn lung tung..." - Trương Vô Kỵ ấp úng - "Thật ra, thật ra ta luôn hy vọng cô đừng oán ta, hận ta".

"Ta ước gì đem ngươi quên sạch sẽ, vậy oán hận cái gì đây?" - Chu Chỉ Nhược nói, cuối cùng xoay người - "Cho nên, Trương Vô Kỵ, ngươi và Triệu Mẫn vì sao phải quay về?".

"Chúng ta..." - Trực giác mách cho chàng biết lý do đấy chẳng hay ho gì để thuật cả, cho nên chàng chỉ nói - "Lúc trước đi cũng không nghĩ sẽ nhanh trở về như vậy, có lẽ trần duyên chưa dứt đi... Chỉ Nhược, chúng ta thật sự không còn cách nào tiếp tục làm... làm bằng hữu được sao?".

"Bằng hữu?" - Chu Chỉ Nhược cười thương cảm.

Lòng dạ nàng rất rõ, tình cảm của mình dành cho Trương Vô Kỵ đã mất đi cái gọi là động tâm, ý niệm nối lại tình xưa càng chưa từng xao động chứ nói chi nhạt nhòa. Song, khi trực diện với Trương Vô Kỵ và đủ loại ký ức ùa về, nàng vẫn sẽ đau lòng và tiếc nuối cho bản thân. Từ nhỏ đã không đủ phóng khoáng, muốn nàng buông bỏ 'tham sân si hận ái ác dục' [1] còn khó hơn người thường gấp bội lần.

[1] Tham: tham lam; Sân: tức giận; Si: mê muội; Hận: oán hận; Ái: yêu; Ác: căm ghét; Dục: ham muốn nhục dục.

"Nhìn cơ duyên đi" - Chu Chỉ Nhược đáp.

Trông vào đôi mắt mông lung ấy, lòng chàng quặn nhói, tự trách mình lại nói sai lời làm tổn thương người nọ.

"Đêm hôm khuya khoắt ngươi tới tìm ta hẳn không phải để kể những lời này, đúng chứ?" - Chu Chỉ Nhược quệt khóe mắt ướt át của mình nhưng ánh nhìn hướng về đối phương vẫn giữ độ băng giá, không ấm bằng lệ kia - "Là vì chuyện minh chủ võ lâm?".

Trương Vô Kỵ gật đầu - "Ta vẫn muốn tranh thủ sự ủng hộ của Nga Mi. Tất nhiên, nếu minh chủ này từ Chu chưởng môn tới đảm nhiệm vẫn rất tốt, nếu không ủng hộ ta, ta hoàn toàn có thể chấp nhận kết quả".

Thoạt đầu, Chu Chỉ Nhược quả thực có ý định tranh vị trí này, nhưng từ khi phát hiện có thế lực chính trị nhúng tay, nàng đổi ý. Dưới lôi đài kia chả biết còn giấu bao nhiêu tai mắt, Chu Chỉ Nhược nàng lại là kẻ 'trốn được hòa thượng nhưng miếu tự vẫn còn' [2], nếu thật trở thành minh chủ võ lâm, tương lai ai biết có bao nhiêu phiền toái tìm tới, xử lý không khéo thì toàn bộ Nga Mi đều lâm cảnh tai họa ngập đầu. Suy đi tính lại, Trương Vô Kỵ với tư cách là cựu giáo chủ Minh Giáo, hành tung bất định, vả còn một thân một mình, ngồi lên chiếc ghế đấy thích hợp hơn cả, bởi gần như không có một điều gì có thể uy hiếp chàng được.

[2] Ví von muốn trốn nhưng không trốn được hoàn toàn.

"Ta có thể ủng hộ ngươi" - Chu Chỉ Nhược nói - "Nhưng trước hết ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, cái vị trí minh chủ này rốt cuộc là chính ngươi muốn làm hay Triệu Mẫn muốn ngươi làm".

"Cái này à..." - Trương Vô Kỵ lại lần nữa lúng túng. Thú thật, từ trước tới nay, mọi việc đều đến với chàng một cách tự nhiên, chàng hiếm khi chủ động suy nghĩ xem mình rốt cục muốn gì. Vị trí minh chủ này nếu muốn chàng làm, chàng có thể nhận, coi như là cơ hội chuộc tội, không muốn chàng làm, chàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm bớt việc. Giả sử bắt chàng suy tính kỹ càng, chàng quả thật khó nói rằng trái tim mình đến cùng muốn làm nhiều hơn hay không muốn làm nhiều hơn.

"Ta cũng chẳng biết. Việc này thoạt đầu đúng là vì Triệu Mẫn, nhưng ta cam đoan, ta tuyệt đối không phải vì muốn làm tay sai cho triều đình mới đồng ý với muội ấy" - Trương Vô Kỵ đáp.

"Ngươi không muốn làm tay sai, ngươi có thể đảm bảo mọi quyết định trong tương lai sẽ không chịu ảnh hưởng của Triệu Mẫn, sẽ không rơi vào tính toán của cô ta cuối cùng làm lợi cho triều đình hay sao?" - Chu Chỉ Nhược cau mày, liên tục chất vấn - "Bản thân Triệu Mẫn đã đủ khiến người ta khó lường, quan hệ giữa các ngươi lại thân mật, nếu cô ta bất chợt dụ dỗ ngươi, ngươi có giữ tỉnh táo được hay không?".

Trương Vô Kỵ trầm tư, cuối cùng thấp giọng - "Chỉ Nhược, ta không giấu gì cô. Từ khi Triệu Mẫn về bên Nhữ Dương Vương, ta ngày càng không hiểu muội ấy. Đến giờ ta vẫn không thể lý giải được muội ấy muốn ta làm minh chủ rốt cục vì cớ gì, là muốn lòng ta thanh thản hay vì mục đích riêng, cũng không biết tương lai của ta và muội ấy sẽ đi đến đâu".

Chu Chỉ Nhược lạnh nhạt nói - "Cái này dễ thôi, các ngươi chia tay".

Trương Vô Kỵ tròn mắt nhìn nàng - "Chỉ Nhược, lẽ nào muội vẫn còn...".

"Đừng hiểu lầm, ta chỉ tùy tiện nói vậy vì chuyện không liên quan đến ta. Nghĩ tới chia tay đối với các ngươi đúng là không dễ dàng" - Chu Chỉ Nhược lập tức giải thích, mà giải thích xong lại bực bội vô cớ.

Trương Vô Kỵ bỗng hụt hẫng, im lặng một hồi mới than thở rằng - "Thật ra ta muốn cô giúp ta, cho ta nhiều ý kiến tham khảo. Nếu có một ngày Triệu Mẫn thật sự muốn làm điều xấu, cô có thể giúp ta nhìn thấu được, đúng không?".

Chu Chỉ Nhược cười hỏi ngược - "Ngươi không làm gì được Triệu Mẫn, còn ta thì có thể sao?".

Trương Vô Kỵ thoạt nhớ tới tràng cảnh hai nữ đấu tới long trời lỡ đất, đáp - "Dẫu sao việc đó dưới tay cô sẽ làm tốt hơn ta. Cô không giống như ta, chỉ có bị muội ấy trêu đùa".

Chu Chỉ Nhược hậm hực - "Yêu đương với cô ta là ngươi, không phải ta! Chuyện giữa các ngươi chỉ có mình ngươi nắm bắt được, đừng lôi kéo ta vào, ta không muốn biết bất kỳ thứ gì giữa các ngươi cả".

Trương Vô Kỵ cười gượng gạo - "Nếu thật sự hai người các cô yêu nhau, người ngoài sẽ bớt đi bao nhiêu phiền toái".

Chu Chỉ Nhược nghe vậy càng tức đến phì cười - "Ta thấy ngươi là thật lòng mong ta chết trong tay cô ta".

Nàng trở gót bước dọc bờ sông, Trương Vô Kỵ cũng bám theo sau, vẫn duy trì khoảng cách nhất định.

"Ta không đùa nữa" - Trương Vô Kỵ nghiêm túc nói - "Chu chưởng môn, nếu như cô đồng ý ủng hộ Trương Vô Kỵ đây làm minh chủ, Trương Vô Kỵ cũng hạ quyết tâm, nhất định sẽ tận chức trách, không hề do dự".

Tuy nhiên đáp lại chàng chỉ là tiếng nói mơ hồ của nàng phía trước - "Trương giáo chủ, ta chỉ có thể khuyên ngươi, mọi thứ phải chủ động mưu tính, chủ động sắp xếp mới không bị người khác dắt mũi nắm đi".

Nàng bổ sung - "Ngươi đi đi, ta sẽ cho Nga Mi ủng hộ ngươi".

"Đa tạ Chu chưởng môn!" - Quả tim chàng xúc động khôn tả, rồi chàng dừng chân, khẽ hỏi - "Cô, không về nghỉ ngơi sao?".

"Ta muốn đi dạo một mình".

Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: Nàng đối với mảnh Hán Thủy này rốt cuộc vẫn còn cảm tình, ta không thể quấy rầy thêm nữa, cần tranh thủ gặp mặt những người khác.

Thế là dù lưu luyến, chàng vẫn bái biệt Chu Chỉ Nhược về khách sạn. Kỳ thật, nỗi lòng nàng phức tạp hơn những gì Trương Vô Kỵ tưởng tượng. Trong óc nàng đâu chỉ sượt ngang hết thảy những năm tháng đã qua cùng chàng, nơi đó còn có cả khoảnh khắc tên du hiệp đã ra tay ngăn chặn dã tâm của nàng, gương mặt ấy trào máu không thôi. Ngón tay cái nàng lướt qua mặt nhẫn sắt lạnh, cuối cùng tại bên bờ Hán Thủy hạ quyết tâm. Đối với những chuyện in đậm trong tâm trí, nàng không còn suy tưởng gì nữa.

Triệu Mẫn từ xa xa trông Trương Vô Kỵ bước đi nhẹ nhàng cũng đoán rằng chàng đã thành công tranh thủ sự ủng hộ của Nga Mi.

Bất ngờ thiệt đó, xem ra kẻ phá rối cuộc tỉ võ kia đã thay đổi quyết định của cô ta, nghe Trương Vô Kỵ nói hắn có thể là do Chu Nguyên Chương phái tới, xem ra Chu Nguyên Chương đã để mắt đến sức mạnh của đám võ lâm giang hồ, Triệu Mẫn nghĩ.

Nàng trèo trở về phòng, khép cửa sổ lại, trong tiếng thở dài lẫn vào ý vị tiếc nuối - "Đồ thỏ đế, Chu Chỉ Nhược".



🐾🐾🐾

*Giang chu cựu khách: nghĩa đen là 'khách cũ trên thuyền sông'. Có thể hiểu rộng ra thuyền trôi lênh đên trên sông được ví như một kiếp người, ở đó sẽ có những vị khách ta gặp thoáng qua trong đời, như vậy khách cũ chính là cố nhân, là đang nói về Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ.


🐾🐾🐾

Dưới đây là một số bình luận thể hiện quan điểm của tác giả:

▪️ Tình cảm của chưởng môn hiện giờ vẫn còn rất loạn. Đối với Trương Vô Kỵ có yếu tố tự ái nên buông chưa được, nội tâm như kiểu: Hắn không nỡ bỏ Triệu Mẫn, còn đối với ta thì lại không tiếc? Đối với Triệu Mẫn thì là: Không biết tại sao nhưng tóm lại là cô ta cũng nên độc thân giống ta.

▪️ Vì thường xuyên thấy các bình luận kiểu như: Giá mà Chu Chỉ Nhược mãi là nữ ngư dân thì tốt biết bao; Giá mà nàng vẫn luôn ở Võ Đang thì tâm tính đã không xấu đi; Nếu như bị Đinh Mẫn Quân giết thì nàng vẫn mãi là 'ánh trăng sáng' rồi. Những bình luận này quá nặng tính nam quyền đi, cho rằng sự đơn thuần, lương thiện của nữ giới quan trọng hơn việc tự hoàn thiện bản thân, thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống, thiệt khó chịu, cho nên tôi mới cố ý phản biện lại. Ngoài ra, niềm tin cho rằng cuộc sống nghèo khó chắc chắn đơn giản và hạnh phúc, các gia đình nghèo khó chắc chắn có được tình thân ấm cúng hơn, đó cùng lắm là một loại ảo tưởng do tầng lớp cao hơn vẽ vời ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com