Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 18.4 } CÀN KHÔN ĐẰNG CHUYỂN

🔴 Tác giả:

▪️ Chú ý: Tình tiết về Quách Tương và Kim Luân Pháp Vương dựa trên bản chỉnh sửa Thần Điêu mới nhất.


🐾🐾🐾


Sáng hôm sau khi Trương Vô Kỵ lật đật chạy đến Thanh Nguyệt Trang sau khoảng thời gian ngủ quên thì các đại diện của lục đại phái đã vào việc. Bối Cẩm Nghi chịu trách nhiệm đọc tên trên giấy, Ân Lê Đình đứng cạnh tấm bảng đỏ chót vẽ chữ 'chính [1]', thi thoảng còn ghi thêm tên mới vào.

[1] Hợp lệ.

Hai người đã viết đến phần của các du hiệp. Nhóm người này lựa chọn tạp nham hơn nhiều so với chúng đệ tử đại phái. Mặc dầu Trương Vô Kỵ áp đảo quá rõ ràng nhưng họ vẫn muốn hoàn thành đầy đủ quy trình.

Bối Cẩm Nghi vô hồn mà đọc: "Trương Vô Kỵ", "Trương Vô Kỵ", "Dương Tiêu", "Chu Chỉ Nhược", "Chu Chỉ Nhược", "Triệu Mẫn".

Ân Lê Đình bừng tỉnh, ngẩng đầu mắng - "Tên nào phá đấy hả?".

Ai nấy đều cười rộ lên, Bối Cẩm Nghi cũng nhoẻn miệng, lấy lại tí tinh thần, tiếp tục đọc: "Du Liên Châu", "Không Văn", "Chu Chỉ Nhược", "Động Đình Vân Mộng Hắc Nhai Song Đao Toản Toản Phong".

"Gì nữa đây?" - Ân Lê Đình giật lại tờ giấy, bực dọc hỏi - "Ở đâu ra cái tên này đây?".




Lúc này nhóm quần hùng đã tụ tập ở chính sảnh uống trà. Lát sau Trương Tùng Khê cầm bảng đỏ đi tới, công bố - "Chư vị, kết quả đã có, người được chọn làm minh chủ võ lâm, Trương Vô Kỵ! Là Trương Vô Kỵ!".

Tiếng hò reo dội khắp sảnh đường, Trương Vô Kỵ vội vàng đứng dậy, bước vào chính giữa gửi lời cảm ơn tới các quần hùng. Mọi người đều nghĩ, trận anh hùng hội này cuối cùng cũng kết thúc, ăn hai ngày tiệc thiệt ngán đến tận cổ.

Đoạn đến đây, giữa đám đông chợt nổi lên giọng trầm hùng - "Khoan, khoan đã!".

Một phiên tăng xoải bước đi ra.

Triệu Mẫn cả kinh, nhận ra đây là vị khách không mời tối qua, đầu chỉ bật lên câu hỏi: Tên này rốt cuộc muốn làm gì?

Phiên tăng đi thẳng đến trước mặt Trương Vô Kỵ, cất tiếng - "Trương giáo chủ, đêm qua ta tìm được một vật trong phòng của ngươi, mong ngươi giải thích cho mọi người được rõ ràng".

Trương Vô Kỵ nghe xong thì bực tức - "Cái gì? Ngươi tự tiện xông vào phòng ta?".

"Liên quan tới đại nghiệp kháng Nguyên, bất đắc dĩ mới dùng hạ sách" - Đoạn, phiên tăng từ trong tay áo rộng thùng thình moi ra một cái mũ phượng - "Xin hỏi Trương giáo chủ, mũ phượng này, và cả áo cưới trong chiếc rương ở phòng của ngươi là chuẩn bị cho ai?".

Những lời đấy tựa như cơn lốc, thổi cuộn lên đợt sóng ồn ã chung quanh. Triệu Mẫn lại giật mình lần nữa, nghĩ bụng: Lẽ nào bất ngờ mà trước kia Trương Vô Kỵ nói là cái này sao? Hắn còn chả bảo với mình một tiếng... Trời đất ơi, sao lúc đầu mình lại cố chấp chuyện áo cưới làm gì?

Du Liên Châu đánh mắt với Trương Tùng Khê, cả hai đều rõ đây là Trương Vô Kỵ chuẩn bị cho Triệu Mẫn. Trương Tùng Khê bèn tức thì ngăn giữa phiên tăng và Trương Vô Kỵ, nói - "Xin hỏi đại sư đối với việc cháu trai Vô Kỵ của ta và Chu chưởng môn phái Nga Mi thành hôn có ý kiến gì ư?".

Chu Chỉ Nhược nghe xong liền biết mình bị đẩy ra làm thuẫn, mắt long lên sòng sọc liếc Trương Vô Kỵ. Có điều nàng chẳng muốn rước thêm phiền toái, tránh khỏi vị trí minh chủ này đẩy qua đẩy lại rồi lại rớt lên đầu mình, nên đành rằng chẳng cam vẫn ngồi im thin thít.

Trương Vô Kỵ mở miệng giải thích - "Tứ sư bá, thật ra...".

"Trương tứ hiệp nói không sai, đây là chuyện đại hỷ của cựu giáo chủ Minh Giáo bọn ta và Chu chưởng môn phái Nga Mi. Thiệp mời còn chưa viết xong mà đại sư nóng lòng muốn đòi rượu mừng rồi ư?" - Dương Tiêu lên tiếng cắt ngang, lời này hướng về toàn thể.

Phiên tăng nheo mắt cười với Trương Vô Kỵ - "Thật vậy chăng?".

Thị giác Trương Vô Kỵ lúc này đảo quanh đám đông, dừng tại trên khuôn mặt Triệu Mẫn, rồi lại nhìn sang Chu Chỉ Nhược ở một bên khác, cứ thế mà quở trách bản thân: Trương Vô Kỵ ơi Trương Vô Kỵ, ngươi đã thề non hẹn biển với Triệu Mẫn trước đất trời, tuyệt đối không thể tổn thương hai nữ nhân này cùng lúc được.

Hơn nữa, chàng làm người xưa nay chính trực, nghĩ thế nào cũng phải thẳng thắn phủ nhận - "Không, ta là có ý định muốn thành thân với Triệu Mẫn".

Tiếng hỗn loạn dồn ứ cả đại sảnh, rất nhiều kẻ công khai chỉ trích.

"Chuyện gì đây? Bọn ta nghe nói ngươi và Chu chưởng môn hòa giải mới chọn ngươi làm minh chủ kia mà".

"Phải đó, nếu ngươi vẫn muốn cùng yêu nữ thành thân thì chọn lại lần nữa đi".

"Đúng! Chọn lại đi!".

Du Liên Châu ngả ra sau ghế, vừa vỗ trán vừa phả dài một hơi. Triệu Mẫn cũng cảm thấy đau đầu: Nên giải quyết kiểu gì cho êm đẹp được chứ?

Phẫn nộ càng lúc càng dâng cao, đến nỗi phân nửa người đã hô hào chọn lại minh chủ, phân nửa khác nằng nặc đòi minh chủ hủy hôn.

Cái cảm giác quen thuộc của tấn bi kịch năm xưa bỗng chốc ùa về. Đó là khi cha mẹ chàng bị bức tử ngay đúng ngày thọ yến trăm tuổi của sư công. Tính ôn hòa vì đó bị vứt sạch ráo trọi và thay bằng quyết tâm chống trả. 

"Trương Vô Kỵ ta xưa nay không lừa gạt ai. Nếu đã chọn xong, chức minh chủ này ta muốn làm, Triệu Mẫn ta cũng muốn lấy".

Chàng vận đầy nội lực, chữ chữ rền vang như sấm, ép tất cả tạm thời nín bặt. Triệu Mẫn bất đắc dĩ len qua đám người, chạy đến bên cạnh chàng, khẽ giọng - "Hôn sự có thể từ từ, đâu cần gấp lúc này...".

Nhưng cơn bướng bỉnh của chàng đã ra chiều khó dập - "Không được. Năm đó huynh không thể bảo vệ được cha mẹ mình mới trở thành nỗi đau theo huynh cả đời. Hôm nay, dù thế nào huynh cũng không cúi đầu".

Tên phiên tăng cười ha hả, cũng vận nội lực trào phúng - "Trương giáo chủ nếu muốn ép mọi người nhận ngươi làm minh chủ cũng chả sao, chỉ sợ cuối cùng là hư danh, không ai tình nguyện nghe ngươi sai sử, đại nghiệp kháng Nguyên này hoài công vô ích rồi".

Triệu Mẫn vì vậy nhìn chằm chặp vào gã, âm thầm suy đoán: Tên này có lẽ không phải là người của cha ta, mục đích của hắn không phải là Trương Vô Kỵ, mà chính là ta. Việc liên minh của người Hán không phải mối bận tâm của hắn, mà hắn để ý là chuyện ta thành thân với minh chủ người Hán... Xem ra đây là kẻ thù chính trị của gia tộc ta phái tới.

Nghĩ đoạn, Triệu Mẫn mở miệng phản bác - "Dựa vào đâu ngươi cho rằng Trương Vô Kỵ trở thành minh chủ sẽ bị ta thao túng? Lập trường của bọn ta khác biệt nhưng không có nghĩa ta sẽ lừa hắn, hại hắn, khiến cho hắn làm ra những chuyện có lỗi với người Hán. Trời đất chứng giám, Triệu Mẫn ta luôn là người trọng tình nghĩa hơn ai hết".

Tên phiên tăng kia nhếch mép - "Quận chúa nương nương, lời này của ngươi ai mà tin. Phụ thân của ngươi - Nhữ Dương Vương - đang giao tranh với quân bắc phạt, mà mục đích của đồng minh võ lâm là muốn trợ giúp quân bắc phạt, thử hỏi lúc song phương giương đao kiếm vào nhau, ngươi sẽ chọn giúp đỡ phụ thân đâm trượng phu ngươi một nhát hay giúp trượng phu ngươi đâm phụ thân ngươi một nhát đây?".

"Nghe ngươi nói kìa, lẽ nào ta tách bọn họ ra không được sao?" - Triệu Mẫn lém lỉnh cãi - "Đổi thành hai người xa lạ thì sao khuyên can được đây?".

"Ta nói một nhát không phải là nghĩa đen!" - Tên phiên tăng cả giận - "Bọn họ muốn kháng Nguyên, phụ thân ngươi muốn bình định, dẫu sao ngươi vẫn phải đứng về một bên".

"Ta đứng giữa" - Triệu Mẫn nói.

"Ngươi..." - Tên phiên tăng bị tức đến nghẹn lời. 

Thực ra Triệu Mẫn đã nắm rõ chiến cuộc ở phương bắc như lòng bàn tay, nhờ đó mới đủ tự tin để trả lời như thế. Việc cha nàng được vời về đúng là ngoài dự liệu nhưng vòng vây Đại Đô đã được giải, cái gọi là liên minh kháng Nguyên này muốn hỗ trợ cho cánh đông lộ đơn độc tiến sâu vào trong e rằng đã quá muộn, theo lý đó thì không thể nào đương đầu với cha nàng được, bằng không nàng đã tìm cách phá hoại liên minh này rồi. Còn về cánh trung lộ tiến quân chậm chạp kia, hiện tại do Bột La Đặc Mục Nhĩ chỉ huy. Cha của Bột La Đặc Mục Nhĩ là Đáp Thất Bát Đô Lỗ và cha nàng vốn không ưa nhau, Bột La Đặc Mục Nhĩ và ca ca của nàng - Vương Bảo Bảo - cũng là tử địch. Triệu Mẫn chỉ cầu sao người Hán diệt sạch bọn họ đi, bởi nội đấu là con dao chí mạng hơn cả ngoại đấu.

Đúng lúc này, Võ Đang với vai trò chủ trì lại đứng ra hòa giải. Trương Tùng Khê nói với quần hùng - "Chư vị anh hùng, lời của đại sư và Triệu cô nương đều có phần lý, chúng ta cũng không thể vô duyên vô cớ hủy mối nhân duyên của người ta. Từ xưa, giang hồ vốn có truyền thống dùng võ luận chuyện, chi bằng để Du chưởng môn của Võ Đang và tại hạ đây giao đấu cùng Trương giáo chủ và Triệu cô nương xem có phải là lương duyên cầm sắt, tâm ý tương thông hay không?".

Triệu Mẫn nghe vậy thì cảm thấy đề nghị này không còn gì có thể hiếp đáp người ta hơn được nữa, nhất quyết phải đòi nàng ra tay. Song, Trương Vô Kỵ thỏ thẻ với nàng - "Tứ bá là đang giúp chúng ta đấy. Một mình huynh đối phó với hai người họ không thành vấn đề, muội chỉ cần đứng sau làm bộ vài đường thôi".

Triệu Mẫn nhẩm thầm: Nếu địch sợ ta và minh chủ võ lâm thành thân, vậy ta càng phải cho nó thành!

Dù gì trước mắt đâu còn cách nào đơn giản hơn, không có lý gì mà nàng không đồng ý. Về phần các anh hùng hào kiệt, xưa nay họ giải quyết bằng võ nghệ đã quen, nghĩ tới trận hai đấu hai này đôi bên đều có ưu khuyết điểm riêng, chả có điểm nào không công bằng nên cũng tán thành.

Thế là đoàn người lại ào ra sân tập võ. Vì chỉ thi đấu một trận, trà nước đều không cần dâng lên. Các quần hùng đứng vây quanh tạo thành một vòng lớn, chính giữa là chỗ bốn người so tài.

Triệu Mẫn lấy đại một thanh kiếm, Trương Vô Kỵ chọn đấu tay không, Du Liên Châu và Trương Tùng Khê đều cầm kiếm đứng ở đối diện. Sau khi hai bên chào hỏi, Du Trương giơ kiếm lao tới, Trương Vô Kỵ bay ra nghênh tiếp, bắt đầu giao đấu với họ. Triệu Mẫn thấy ba người đánh hăng say, ngỡ rằng mình được nhàn rỗi, đang nghĩ cách vờ vịt ứng phó với đám đông quan sát thì nào ngờ Trương Tùng Khê chọc tới bộ kiếm chiêu lạnh buốt về phía nàng.

Nhờ luyện nội công một thời gian, phản ứng của Triệu Mẫn nhạy hơn nhiều. Theo bản năng, nàng xoay người sử dụng Thiên Phong Cạnh Tú của Nga Mi. Trương Tùng Khê lập tức tung Phong Bãi Hà Diệp đặng chém ra. Hai binh khí va chạm, hổ khẩu của Triệu Mẫn lập tức nóng lên, suýt nữa tuột tay.

Ba người lại giao đấu thêm một lúc. Lần này đột nhiên tới phiên Du Liên Châu lấy một chiêu Yến Tử Sao Thủy vẽ một vòng lớn trên không trung rồi nhanh chóng chém về phía Triệu Mẫn. Chiêu thức này đằng đằng sát khí, dù Triệu Mẫn kịp thời đỡ vẫn bị nội lực của đối phương chấn động lùi sâu hai bước. Nàng vội vàng sử một loạt võ công hỗn tạp từ các môn phái, trái đâm phải bổ, đông múa tây đánh. Du Liên Châu tập kích không thành lại tiếp tục cùng Trương Vô Kỵ so chiêu.

Triệu Mẫn nghĩ thầm: Hay cho cái Hạng Trang múa kiếm, ý tại Bái Công [2]. Ta nói sao bọn hắn tự dưng bỏ qua hôn sự này, hóa ra là muốn tại cuộc luận võ trực tiếp giết ta.

[2] Hạng Trang trong bữa tiệc múa kiếm nhưng ý đồ ám sát Lưu Bang, ví von hành động, lời nói bề ngoài tưởng chừng vô hại nhưng thực chất lại mang ý đồ riêng.

Đúng như dự đoán, kế tiếp là Du Liên Châu dùng Thái Cực Quyền khống chế Trương Vô Kỵ, Trương Tùng Khê sử chiêu Viên Chuyển Như Ý đánh xéo vào bụng Triệu Mẫn. Triệu Mẫn đã có sự phòng bị, lần này xài Kim Đỉnh Cửu Thức để giao đấu với Trương Tùng Khê, đồng thời lồng một số chiêu thức của Côn Luân vào. Phái Võ Đang vì quá quen thuộc với kiếm pháp Nga Mi nên thành công đánh lừa được Trương Tùng Khê. Bị Triệu Mẫn đổi chiêu liên tục mà trở tay không kịp, hắn nhất thời không tìm được sơ hở của đối phương.

Chu Chỉ Nhược đứng bên ngoài xem cuộc chiến, thấy môn võ nhà mình bị xuyên tạc tùng phèo cả lên thì tức đến nỗi phải nhắm tịt mắt lại. Ấy thế mà Trí Chân bên cạnh còn luôn mồm bình luận - "Thật không ngờ kiếm pháp của chúng ta kết hợp với một vài chiêu thức của Côn Luân lại lợi hại đến vậy, ngay cả Trương tứ hiệp cũng..."

"Câm miệng" - Chu Chỉ Nhược lạnh lùng thốt.

"Vâng... chưởng môn sư thúc" - Trí Chân uất ức đáp.

Mắt thấy Trương Vô Kỵ sắp sửa tiếp ứng, Du Liên Châu vội vàng suy nghĩ: Dù ta cố đỡ quyền cước của Vô Kỵ thì đã sao? Hẳn là nó sẽ không nỡ đả thương ta, sẽ kịp thời thu lực. Vậy nên Du Liên Châu mặc kệ cú chưởng của Trương Vô Kỵ, xoay người toan tấn công Triệu Mẫn.

Trương Vô Kỵ quả nhiên thu hồi thế chưởng nhằm vào sau lưng Du Liên Châu một cách đột ngột, nội lực khổng lồ khiến bản thân chàng bị hất ngược ra hai bước.

Trước đòn liên thủ của Du Trương, Triệu Mẫn lập tức sa vào nguy hiểm. Trương Tùng Khê dùng kiếm quấn lấy kiếm nàng, chỉ một đòn đã hất văng vũ khí nàng khỏi tay. Trong lúc hoảng hốt, một ý nghĩ chợt lóe  trong đầu Triệu Mẫn: Mình đã đi quá xa rồi... Mình đang làm gì vậy? Thực ra mình đâu nhất thiết phải lấy Trương Vô Kỵ. Nếu phải mạo hiểm tính mạng để thành thân, thà rằng không thành còn hơn.

Thật may, Trương Vô Kỵ cuối cùng phát hiện ý đồ của hai sư bá. Trước đó chàng còn khờ khạo cho rằng họ chỉ ngẫu nhiên ra tay với Triệu Mẫn cho có lệ, giờ xem ra những người thân mà tối qua còn chuyện trò vui vẻ chẳng hề muốn giúp đỡ mình, lòng chàng đau như cắt. Chàng lại lao lên trước, dứt khoát dùng Càn Khôn Đại Na Di níu lấy Du Liên Châu và Trương Tùng Khê, khiến cả ba không cách nào nhúc nhích cho được.

Nhưng Triệu Mẫn vừa yên một đợt sóng lại đón tiếp một đợt sóng khác. Tên phiên tăng sinh sự ban nãy bỗng chốc lao khỏi đám người, vung chày kim cang tấn công sau lưng Triệu Mẫn. Hắn quả thực là được lệnh của Bột La Đặc Mục Nhĩ đến phá hư sự kết hợp của võ lâm đồng minh và phủ Nhữ Dương Vương, tuy nhiên tình thế liên tục thay đổi khiến hắn nhiều lần chần chừ, sau cùng thấy cách giải quyết khả thi nhất là giết chết Triệu Mẫn, chủ nhân của hắn cũng sẽ mong muốn kết quả này. Có điều, Triệu Mẫn ban ngày ở bên Trương Vô Kỵ, buổi tối lại ngủ kề Chu Chỉ Nhược, hắn chả tài nào ra tay được. Khó khăn lắm hắn mới bắt gặp cơ hội Triệu Mẫn đơn độc vào tối qua, kết quả lại đụng phải Chu Chỉ Nhược trở về. Khi đó Chu Chỉ Nhược vẫn luôn ở cạnh cửa chòng chọc vào hắn, nom không giống như sẽ bỏ mặc Triệu Mẫn sống chết, vì vậy hắn buộc lòng từ bỏ, chuyển sang phòng của Trương Vô Kỵ lục loạn cả lên để tìm biện pháp, nào ngờ thực sự moi ra bộ đồ cưới kia.

Mặt khác, Chu Chỉ Nhược hôm nay vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của hắn. Thấy hắn xông lên giữa trận, hai viên tràng hạt 'bùm bụp' từ tay nàng phóng ra. Tên phiên tăng hớt hãi giơ chày, hai viên tràng hạt đã nổ ngay trên chày, dù nội lực thâm hậu cũng không đỡ nổi lực nổ của Tích Lịch Lôi Hỏa Đạn. Hắn ù tai, choáng váng, sau ngã văng ra đất, miệng phun đầy máu tươi.

"Chu chưởng môn, đây là ý gì?" - Trương Tùng Khê quay đầu gặng hỏi.

Ý tứ của hắn rõ như ban ngày, quần hùng nghe thấy đều nhận ra ngay. Đúng là tên phiên tăng này lai lịch bất minh, không thuộc phe phái nào, nhưng khi hai vị Võ Đang và Trương Vô Kỵ dính chặt vào nhau mà hắn đột nhiên lao ra hạ sát Triệu Mẫn thì suy cho cùng đâu phải chuyện xấu.

Chu Chỉ Nhược đơn giản giải thích - "Hắn cũng là người Mông Cổ".

Ai nấy đều bắt đầu nghệt mặt. Dĩ nhiên, nếu một tên Mông Cổ khác đang thừa cơ giết người thì tính chất lại khác, hậu quả cũng khó lường.

"Làm sao biết hắn là Thát Tử?" - Có người thắc mắc - "Phiên tăng đâu chỉ riêng Mông Cổ chứ".

"Phải hay không, thử là biết" - Chu Chỉ Nhược khẽ rục rịch thân, thoắt cái đã xuất hiện trước mặt phiên tăng, năm ngón tay nhắm thẳng đỉnh đầu hắn bấu tới. Tên nọ bị Tích Lịch Lôi Hỏa Đạn tổn thương không nhẹ, đâu còn sức vận Long Tượng Bàn Nhược Công, đối mặt với Cửu Âm Bạch Cốt Trảo chỉ đành dốc hết sức, thi triển tuyệt học sau cùng, tung liên tiếp nhiều quái chiêu, tất cả quyền chưởng đều vượt quá giới hạn thông thường của khớp và tấn công Chu Chỉ Nhược bằng những góc độ khó tin.

Triệu Mẫn thấy thế, lập tức reo lên - "Đấy là Du Già Mật Thừa của Kim Cang Tông Mông Cổ bọn ta, các ngươi trông kỹ rồi chứ?".

"Không sai, đó là võ công của Kim Cang Tông" - Có thật nhiều người đã nhận ra.

Chu Chỉ Nhược cũng vậy, nhưng nàng nhận ra không phải bản thân chiêu thức mà là nguồn gốc của Tiệt Thủ Cửu Thức Nga Mi. Nàng còn chưa biết tổ sư nhà mình có liên hệ gì tới người Mông Cổ nhưng lờ mờ cảm giác đó sẽ là phỏng đoán mà cả phái khó chấp nhận được. Vậy thì tuyệt đối không thể để người ngoài nhìn ra mối liên quan giữa võ công Nga Mi và Kim Cang Tông được. Nghĩ vậy, nàng chẳng mảy may nương tay, tốc độ ra chiêu tăng vọt và chuẩn xác tóm cổ đối phương.

"Chu chưởng môn, nương..." - Trương Tùng Khê chưa kịp thốt ra chữ 'tay' thì đã nghe tiếng 'răng rắc', tên phiên tăng gãy cổ tại chỗ.

Chu Chỉ Nhược làm bộ sững sờ, lấy điệu bộ như vừa hoàn hồn mới đột ngột buông tay, giọng áy náy - "Ta nhất thời vì hận tên giặc này mà quên giữ mạng hắn... Hắn hình như còn thoi thóp. Hay là Trương giáo chủ tới cứu thử xem?".



🐾🐾🐾

*Càn khôn đằng chuyển: Sự việc thay đổi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com