{ 19.1 } ÁI HẬN NAN THỨC
🗣️ Editor:
Chap này tác giả lại muốn 'viết chơi' nữa rồi 😅
🐾🐾🐾
Trương Vô Kỵ sớm đã muốn dừng tỉ thí, nghe Chu Chỉ Nhược nói vậy liền thuận nước đẩy thuyền - "Nhị sư bá, tứ sư bá, tình hình sinh biến, Vô Kỵ cần qua xem xét người bị thương, chúng ta ngừng ở đây, cùng thu hồi chưởng vậy".
Du Liên Châu và Trương Tùng Khê khẽ gật đầu, Trương Vô Kỵ bèn dang hai tay cho ba người tách ra. Du Trương nhị hiệp dù sao vẫn là bậc trượng phu, nếu luận võ đã dừng thì không cần khó xử Triệu Mẫn thêm nữa, cả hai bèn quay về hàng ngũ Võ Đang.
Trương Vô Kỵ lúc đến gần phiên tăng, đưa tay áp mũi hắn thì đầu óc xoay chuyển: Còn cứu được chi nữa? Rõ ràng đã chết đến mức không thể rành rành hơn.
Chàng liếc nhìn Chu Chỉ Nhược, từ đó hiểu mình nên cùng nàng phối hợp. Chàng giả vờ tiếp tục chữa trị, nào là điểm huyệt, nối xương, thậm chí còn đỡ thi thể kia ngồi dậy truyền chân khí, bận rộn một chập thì đứng dậy nói với đám đông - "Các vị anh hùng hảo hán, xin thứ cho Vô Kỵ tài hèn sức mọn, không thể cứu được đại sư này".
"Chậc, đều là lỗi tại ta" - Chu Chỉ Nhược khe khẽ thở dài, hồi sau quay gót về chỗ Nga Mi.
Nhân cái chết không còn ai đối chứng, Triệu Mẫn nhanh trí ngụy tạo lời minh oan - "Các vị đều tận mắt chứng kiến, giờ đây ngay cả người Mông Cổ cũng muốn giết ta, chả phải đủ chứng minh ta không hề một lòng vì triều đình sao? Thú thật, vì các vị anh hùng hào kiệt ở đây, ta đã đắc tội không ít kẻ".
"Hừ, bớt yêu ngôn hoặc chúng đi" - Vi Nhất Tiếu tố - "Ngươi đánh gãy tay chân bọn ta, giải thích sao cho hết hả?".
Triệu Mẫn mau mồm đáp - "Cái này càng dễ giải thích hơn. Nếu ngày đó không phải ta cố tình bảo vệ các ngươi, e rằng Bức Vương sớm đã không còn mạng mà đứng đây".
Những lời này quả nhiên lung lạc được một bộ phận người, họ cảm thấy lòng nàng dành cho Trương Vô Kỵ vẫn còn sâu nặng, mà trong giới giang hồ, hai chữ 'tình nghĩa' luôn được coi trọng hơn cả. Vì vậy, Tông Duy Hiệp - một nhân vật trong Không Động Ngũ Lão - đề nghị - "Thôi được rồi, bọn ta chấp nhận việc Trương Vô Kỵ làm minh chủ võ lâm. Việc cô muốn kết hôn với Trương Vô Kỵ, bọn ta cũng không phản đối. Tuy nhiên, Trương minh chủ cần thực hiện lời hứa trước đây, thành thân với Chu chưởng môn trước".
Ý tưởng 'hai nữ một chồng' lập tức nhận được đồng thuận từ hầu hết nam nhân ở đây. Hết thảy đều nắc nỏm đó là biện pháp vẹn toàn đôi bên. Nếu Trương Vô Kỵ cưới Chu Chỉ Nhược trước thì không cần lo chàng hoàn toàn nghe theo sai bảo của Triệu Mẫn nữa, hai nữ kìm nhau, mà Trương Vô Kỵ lại hưởng tề nhân chi phúc [1], há chẳng sung sướng lắm sao?
[1] Hưởng phúc một thê một thiếp.
Tuy nhiên những lời đấy lại đồng thời khơi dậy lửa giận trong người Triệu Chu, cả hai đỏ mặt phừng phừng.
Trương Vô Kỵ thoạt đầu sững sờ, nhất thời cũng nghiêm túc nghĩ: Nếu như có thể cùng cưới cả hai, không phụ lòng ai, thế thì tốt đẹp quá rồi. Nhưng ngay khi quay đầu nhìn lại, nghĩ đến cảnh trời rung đất chuyển giữa hai người họ, chàng lập tức tỉnh táo, nói - "Trương Vô Kỵ đây có tài đức gì mà có thể đồng thời cưới hai người con gái ưu tú, kiệt xuất như thế? Lời đề nghị này không thể, không thể..."
"Vì sao không thể? Trương minh chủ là anh hùng cái thế, nạp thêm vài thê thiếp có gì đáng ngại?"
"Đúng! Người như minh chủ sinh nhiều con cái mới là phúc cho dân Hán chúng ta. Sau này đại nghiệp thành công, con cháu minh chủ ắt sẽ thành rường cột nước nhà".
Đám đông càng nói càng hăng, trong chớp mắt, bầu không khí căng thẳng trước đó hoàn toàn tiêu tán, thay vào đấy là những lời tán đồng cho chủ trương 'quân tử thành nhân chi mỹ [2]'. Ngay cả Võ Đang và Minh Giáo cũng thoáng nghĩ biện pháp này khả thi, dường như mọi mâu thuẫn được giải quyết trong chớp mắt.
[2] Người quân tử nên giúp đỡ người khác làm việc tốt.
Rốt cuộc kẻ không nhịn nhục nổi là các sư thái của phái Nga Mi, họ liếc nhìn nhau rồi cử Tĩnh Huyền đứng ra phát biểu. Thế là nàng khinh bỉ đám đông đang bỡn cợt - "Phì! Các ngươi có tư cách gì mà sắp xếp hôn sự cho chưởng môn nhà ta? Trương Vô Kỵ hối hôn trước, chưởng môn nhà ta vốn chẳng thèm dây dưa với hắn. Nay tạm thời gác lại chuyện cũ vì đại nghiệp, đối đãi với hắn bằng lễ nghĩa. Còn các ngươi thì hay ho rồi, chả hỏi han câu nào đã trơ mặt mo đòi Chu chưởng môn của bọn ta tái giá với kẻ bạc tình, còn tính chuyện hai vợ một chồng, tưởng Nga Mi bọn ta dễ bắt nạt lắm sao?".
Chiêm chưởng môn của Côn Luân cũng phụ mỉa mai - "Ta thấy Chu chưởng môn có thể coi là anh hùng cái thế, như vầy đi, ta đề nghị cho Bạch chưởng môn cùng tham gia, để hắn theo Nga Mi ở rể, mọi người cưới nhiều gả nhiều, ai nấy đều toại nguyện, đó mới là công bằng".
Bạch Nguyên - kẻ duy nhất muốn phản đối hôn sự này - nghe xong liền phe phẩy quạt - "Cũng không phải là không được. Sau này ta sẽ cưới cả Chiêm chưởng môn vào cửa, như vầy coi như giữ được thể diện".
"Càng nói càng quá đáng!" - Không Văn thần tăng chẳng nghe lọt tai được nữa, đứng ra chấn chỉnh cục diện - "Đại hội anh hùng đã bị các ngươi xem thành trò hề rồi sao? Thật là dung tục! Theo lão nạp thấy, chuyện hôn sự vốn là việc riêng của Trương giáo chủ, người ngoài không nên can thiệp quá sâu. Vấn đề trọng tâm hiện nay là Trương Vô Kỵ có nên làm minh chủ hay không".
Không Văn thần tăng tiếp tục nói - "Vị trí minh chủ của Trương Vô Kỵ là do chính các vị sáng nay chọn ra, quá trình không sai sót gì. Hiện tại nảy sinh tranh chấp, chẳng qua là vì mọi người bất an về phẩm cách của Trương giáo chủ, nghi ngờ việc hủy hôn và thoái vị trước đây. Sao chúng ta không cho Trương giáo chủ một cơ hội tự mình giải thích. Trước tiên nghe xem Trương giáo chủ nói thế nào đã".
Trương Vô Kỵ thấy lời Không Văn có lý, vừa toan lên tiếng thì bị Triệu Mẫn ngăn lại - "Đợi đã".
"Muội lại làm gì?" - Trương Vô Kỵ sốt ruột hỏi - "Khó khăn lắm thần tăng mới ổn định được tình hình, muội đừng châm dầu vào lửa".
Triệu Mẫn nhỏ giọng - "Việc từ hôn, tuy huynh lấy chữ hiếu làm đầu nhưng dù sao chữ hiếu đó là dành cho đại ma đầu giết người không gớm tay của võ lâm, người người đều muốn trừ khử, thế thì không chính đáng. Còn việc thoái vị, khó mà giải thích rõ ràng được. Trước đây huynh cho rằng mình không làm tốt bổn phận giáo chủ, chả màng thế tục nữa mới quy ẩn, vậy thì lấy lý do gì để người ta tin huynh đảm đương nổi chức minh chủ này đây?".
"Vậy thì phải làm thế nào?" - Trương Vô Kỵ hỏi.
"Để muội giải thích, lát nữa huynh đừng chen lời là được" - Triệu Mẫn cười toe toét.
Vừa rồi nàng đã suy tính kỹ một câu chuyện kín kẽ và trơn tru, mặc kệ người ta có tin hay không, nó cũng sẽ hoàn toàn đảo lộn sự thật trong quá khứ, khiến cho người ta khó mà bàn tán một cách đứng đắn về nó được nữa. Đồng thời, bụng dạ nàng càng hả hê hơn khi lợi dụng được điều này để phản biện lại mấy lời 'hai nữ một chồng' ban nãy.
Nói đoạn, Triệu Mẫn lấy ra một cái khăn tay, lau đi mồ hôi sau cuộc tỉ thí. Chu Chỉ Nhược từ xa nhận ra đó là chiếc khăn năm xưa mình tặng cho Trương Vô Kỵ trên sông Hán Thủy, tức thì cả giận - "Sao nó lại ở trong tay ngươi?".
Lúc trước Chu Chỉ Nhược vô cùng cảm động khi phát hiện Trương Vô Kỵ vẫn gìn giữ nó sau bao nhiêu năm. Nàng tin tưởng chàng là người trọng tình nghĩa nên sinh lòng mến mộ, từ đó dẫn đến bao nhiêu đau khổ về sau. Nàng nào ngờ cái người luôn mồm 'ân tình Hán Thủy, vĩnh viễn không quên' kia, ấy thế mà quay đầu lại trao khăn cho Triệu Mẫn. Dù bình thường tâm tư nàng sâu xa, giỏi nhẫn nhịn, nhưng lòng tự tôn đâu chịu nỗi sự chà đạp này, nàng quyết xông ra tính sổ với hai người nọ.
Trương Vô Kỵ cảm nhận được luồng sát khí cuồn cuộn kéo đến thì bắt đầu hoảng hốt. Từ cảm giác tội lỗi, chàng vội muốn giật tấm khăn trong tay Triệu Mẫn - "Mẫn Mẫn, mau trả cho huynh!".
Triệu Mẫn lại nghiêng người né tránh, ngẩng mặt cười nói - "Đồ đã cho, đâu có lý đòi về".
Trương Vô Kỵ vừa tức vừa lo, không tài nào hiểu được nàng giở trò gì.
Mà phái Nga Mi bên này, một đám người tức thì ôm ghì lấy tay chân chưởng môn, khuyên nàng tỉnh táo. Dù sao từ góc độ của người ngoài, đây chẳng khác nào vở kịch hai nữ tranh chồng cả, ầm ĩ thêm chỉ tổ tổn hại thanh danh. Tĩnh Huyền siết chặt vai Chu Chỉ Nhược, liên tục an ủi - "Chưởng môn, bỏ đi, bỏ đi. Chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt với họ Trương kia lâu rồi".
Không Văn thấy thế bèn phả hơi thở dài từ đợt này sang đợt nọ - "Ôi trời, ôi trời, các ngươi lại muốn quấy gì nữa đây".
Rồi một hồi, Triệu Mẫn cất kỹ khăn tay, cất giọng sang sảng - "Thôi, chuyện do Triệu Mẫn ta gây nên, Triệu Mẫn ta gánh vậy. Nguyên nhân ngọn ngành gì, hôm nay ta sẽ đích thân giải đáp cả. Việc ta cướp hôn năm xưa, việc Trương Vô Kỵ vội vàng thoái vị, và cả chiếc khăn tay này, ta sẽ kể rõ từng chuyện một".
Nàng xoay người, nở nụ cười kiêu hãnh và diễm tuyệt với Chu Chỉ Nhược đang phồng mang trợn mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com