Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 19.2 } ÁI HẬN NAN THỨC

Và Triệu Mẫn tiếp tục - "Điều đầu tiên ta muốn nói rõ là, cuộc đại hôn chấn động năm xưa, ta đến đó không phải cướp tân lang".

Đám đông lại bắt đầu xao động. Đường Văn Lượng khi đấy cũng có mặt, thế là đứng ra bác bỏ - "Ngươi nói láo! Tận mắt bọn ta thấy ngươi xuất hiện mang Trương Vô Kỵ đi, không phải cướp tân lang thì là gì?".

"Ngươi đúng là thiển cận!" - Triệu Mẫn chắp tay sau lưng, đi đến trước mặt hắn, thần tình không thay đổi một sắc thái nào - "Ta thực ra là cướp tân nương, nhưng đánh không lại Chu Chỉ Nhược, không thể nào khiêng nàng ta chạy trốn, đành phải nghĩ cách ép tân lang tự rời đi thôi".

Cả bãi đấu bỗng chốc lặng như tờ. Chu Chỉ Nhược quá quen lời đùa bỡn của nàng mới không hề nghĩ ngợi sâu xa: Cô ta bảo cướp ta làm gì? Lẽ nào tính lôi chuyện Vũ Mục Di Thư ra nói ư?.

Có điều, Triệu Mẫn bước lên hai bước, hướng về đám đông, tiếp tục luyên thuyên - "Bình thường các ngươi dùng từ ngữ gì hình dung đám quyền quý bọn ta? 'Xa hoa dâm đãng', đúng không? Không sai, từng câu từng chữ đều vô cùng chuẩn xác. Thiệu Mẫn quận chúa này được nuông chiều từ nhỏ, xa xỉ, hoang dâm, còn ham mê nữ sắc. Ta đây, từ lâu đã để ý tới Chu cô nương khi nàng còn là tiểu đệ tử của Nga Mi rồi. 'Chu Chỉ Nhược hoa nhường nguyệt thẹn, ta thấy cũng thương', lời này ta đã nói trước biết bao nhiêu người từ rất lâu rồi. Nào ngờ tiểu dâm tặc Trương Vô Kỵ kia lại ngang nhiên đoạt tình. Đường đường là quận chúa như ta sao chịu được nhục nhã này? Bèn sai Thành Côn, lúc đấy còn dưới trướng ta, bắt giữ Tạ Tốn, lại đến phá đám ngày đại hỷ, cầm lấy tóc Tạ Tốn, ép Trương Vô Kỵ rời đi".

Trương Vô Kỵ dòm Triệu Mẫn bằng ánh mắt khó tả, cảm thấy lời nàng thêu dệt quá mức hoang đường. Chu Chỉ Nhược thì sắc mặt thoạt trắng thoạt đỏ, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo giấu sau tay áo duỗi rồi lại co, co xong lại duỗi, không biết giờ phút này nên một phát cho Triệu Mẫn im lặng vĩnh viễn hay ung dung bình thản, vờ mắt điếc tai ngơ để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của lời nói này trong tương lai. Chuyện hủy hôn đã bị bọn họ đàm luận lúc trà dư tửu hậu hơn hai năm rồi, nó mang đến cho nàng nhục nhã ê chề, và nàng càng chẳng hề mong muốn câu chuyện lại diễn biến thành yêu nữ và mình không minh không bạch, còn trái luân thường đạo lý.

Trước những lời kinh thiên động địa ấy, hết thảy đều sững sờ, họ nhất tề im lặng chờ đoạn sau.

Triệu Mẫn giẫm bước tới trước người Trương Vô Kỵ, tiếp tục kể - "Trương Vô Kỵ từ chức giáo chủ cũng là do ta ép buộc. Nhìn thấy Minh Giáo các ngươi ngày càng phát triển, ta nào chịu ngồi yên? Chu Chỉ Nhược từng ban ơn bón cơm cho Trương Vô Kỵ, khăn tay kia là tín vật trên thuyền cá năm đó quen biết nhau, hiểu nhau của hai người họ, Trương Vô Kỵ rất trân trọng nó, chỉ là bị ta cướp đi mà thôi. Ta uy hiếp Trương Vô Kỵ, nói rằng nếu hắn không từ chức giáo chủ Minh Giáo, ta sẽ điều động quân của cha ta bắt Chu Chỉ Nhược về để mặc ta tiêu khiển. Bị ép buộc, Trương Vô Kỵ đành miễn cưỡng đồng ý. Chỉ là về sau ta cũng nảy sinh tình cảm với Trương Vô Kỵ, đồng ý cho hắn quay về tiếp tục gánh vác đại nghiệp của mình. Trương Vô Kỵ vì tránh cho yêu nữ này tiếp tục quấy rối chưởng môn Nga Mi nên cũng rộng lòng thu nhận ta. Chân tướng chính là như vậy, đều do ta trước đây lộng hành, ngang ngược mới khiến cho Trương Vô Kỵ chịu nhiều hiểu lầm".

Lời dối pha lẫn lời thật, lại thêm 'vật chứng' cụ thể, dù hoang đường đến đâu người ta cũng không thể không có sự xao động nhất định đối với mọi nghi ngờ, cảm thấy tất cả đều giống như thực mà không phải thực, giống như giả mà không phải giả, thế là tiếng xì xầm nghị luận sôi nổi lên.

"Hừ, ta mới không tin ngươi nói xằng nói bậy" - Vi Nhất Tiếu nhìn Triệu Mẫn từ trên xuống dưới. Vì những lời Triệu Mẫn nói quá mức phi lý, hắn hoàn toàn quên khuấy rằng nàng đang giải vây cho Trương Vô Kỵ - "Ngươi thực sự háo nữ sắc ư? Ta không tin! Lúc trước ngươi rõ ràng muốn rạch mặt Chu chưởng môn người ta, mấy vị huynh đệ Minh Giáo bọn ta khi đó cứu người đều nhớ rõ mồn một đây!".

Triệu Mẫn cười như chả biết trời cao đất dày - "Sở thích của quý tộc, Bức Vương đừng đoán già đoán non. Đầy thói hư tật xấu như bọn ta thì việc vừa say mê, trân trọng một thứ lọt vào mắt xanh, vừa muốn hủy hoại nó đâu phải chuyện hiếm gặp. Nếu mà ta đem nàng treo ngược, quất cho toàn thân nát bấy thì cũng không tính là quá trớn".

Phái Nga Mi nào chịu nổi sự quá đáng này? Tĩnh Tuệ tức tối đứng dậy, quát - "Yêu nữ, ngươi đừng ở đây nói hươu nói vượn, hủy hoại thanh danh của chưởng môn bọn ta".

Triệu Mẫn đảo mắt tinh nghịch, lập tức tiếp lời bằng ý vị sâu xa - "Này, sư thái chớ nên nói bậy, những điều đấy chỉ là tật xấu của riêng ta thôi, Chu chưởng môn hận ta còn không hết nữa là. Từ khi võ công đại thành, hễ thấy ta là đánh, ngày nào cũng mong ta bỏ mạng thì sao ảnh hưởng thanh danh của nàng được đây?".

Mọi người nghe thấy câu này, thị giác bất giác di chuyển về phía thi thể phiên tăng, hoài nghi lộ lên rõ rệt: Nếu thật vậy, thế thì cái người này muốn giết Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược lại chẳng nói chẳng rằng ra tay kết liễu hắn, giải thích thế nào đây?

Lần này Chu Chỉ Nhược không lên tiếng không được. Nàng nghiến răng nghiến lợi - "Ta không có cứu ả!".

Nhưng lý do thực sự lại hoàn toàn khó kể. Chu Chỉ Nhược bực bội vô cùng, chỉ biết hít một hơi sâu, cố bình ổn tâm tình, sau cười khẩy - "Lời hoang đường đến mức không còn gì vô lý hơn được của Triệu Mẫn, lẽ nào cũng có người tin sao?".

Không Văn đã ngơ ngác suốt từ nãy giờ, giờ lại trông thấy mọi người đều nghi ngờ về cái chết của phiên tăng, thế là nói - "Hay là Chu chưởng môn cũng giải thích thử xem?".

Chu Chỉ Nhược hời hợt đáp - "Không có gì giải thích, lỡ tay đánh chết thôi".

Đúng lúc này, Cái Bang - vốn đã tích oán từ trận đại hội Đồ Sư - đi ra châm dầu vào lửa. Vị trưởng lão mới nhậm chức nói - "Nếu là cô gái khác, bọn ta dĩ nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện dính líu với yêu nữ triều đình, vì hoang đường quá thể. Nhưng nếu là phái Nga Mi thì...".

Hắn đột nhiên bỏ lửng, chỉ ngoảnh mặt cười 'khặc khặc' tỏ hết ác ý, nhiêu đó đã đủ cho nhóm người biết đến tin đồn đều bật cười theo.

"Phái Nga Mi ta thì sao!" - Chu Chỉ Nhược trừng mắt phẫn nộ, lời bực tức tràn đầy hăm he - "Điều giới thứ ba của phái ta là 'cấm dâm tà phóng đãng', điều giới thứ sáu là 'cấm tâm hướng ngoại nhân'. Từ trên xuống dưới, dù ni hay không ni đều tuân theo giới luật. Ngươi nói cho rõ ràng đi, dựa vào đâu lại đối với bọn ta có cái nhìn khác biệt?".

Trưởng lão kia như bỏ ngoài tai, nhưng tiếng khúc khích cứ kéo dài liên miên. Dù những lời đồn thổi đấy có giả cỡ nào thì mỗi khi nhắc lại, người ta vẫn không sao nhịn cười cho được.

Chu Chỉ Nhược thật chỉ muốn lôi từng kẻ đang cười kia ra, tra hỏi cho ra nhẽ, rốt cục là đang cười cái gì! Tuy nhiên chuyện 'năm nữ tẩn nhau' trong phái Nga Mi đích thực từng xảy ra, điều này sẽ khiến cho nàng dễ dàng đuối lý. Đó là khi nàng còn bé, nhiều năm qua chỉ duy nhất một lần đó, nàng không chắc lắm có phải sự việc đấy bị đồn ra ngoài hay không, và cũng không hiểu nổi sao có chuyện lạ kỳ như vậy.

Thấy càng tranh cãi thanh danh càng ô ế thêm hơn, dù nộ khí xung thiên nhưng Chu Chỉ Nhược hiểu rằng chuyện này không thể tiếp tục thảo luận công khai như thế, còn mình bị suy đoán ra sao đã chẳng còn quan trọng.

"Hôm nay, những kẻ làm nhục Nga Mi, bổn tọa sẽ ghi nhớ từng tên một. Về phần khối đồng minh võ lâm này, phái Nga Mi không tham dự cũng chẳng có gì to tát".

Đoạn, nàng toan mang theo các môn hạ rời sân. Trương Tùng Khê sau khi hoàn hồn liền kịp thời đuổi theo, khuyên nhủ - "Chu chưởng môn xin dừng bước! Chuyện vớ vẩn bực này dĩ nhiên chả ai tin là thật. Mọi người chỉ đùa tí thôi, làm sao tin được chứ".

Chu Chỉ Nhược rõ ràng không có ý thật sự trở mặt, cho nên chỉ cần có người nhún nhường, nàng tự nhiên sẽ dừng lại. Trương Tùng Khê thấy tình hình lại mất kiểm soát, cần phải phạt đứt cuộc tranh cãi này ngay, thế là nói - "Bây giờ cũng sắp đến trưa rồi, chư vị tạm thời nghỉ ngơi trước, có chuyện gì đợi sau giờ cơm hẵng bàn bạc tiếp!".

Du Đại Nham nghe nói tới 'cơm', mặt mày bỗng nhăn nhó, mon men tới gần chỗ Du Liên Châu khi đoàn người tản hết, nhỏ giọng than vãn - "Ban đầu chỉ định tổ chức bốn bữa tiệc và một đêm tá túc, ai ngờ cù cưa tới giờ vẫn chưa xong. Năm nay lương thực và thịt đều đắt đỏ, tổ chức hội anh hùng đã tốn kém, hiện tại chúng ta đã bội chi trầm trọng rồi, hôm nay đoán chừng còn chưa kết thúc được, thôi thì cả đám húp cháo cho xong".

Du Liên Châu buông lời chính nghĩa đầy nghiêm khắc - "Sao thế được? Võ Đang tổ chức đại hội anh hùng có lý nào lại để khách khứa húp cháo, muốn làm trò cười cho thiên hạ sao?".

Du Đại Nham bảo - "Nếu cứ tiếp tục như cũ, Võ Đang ta còn sống nổi không?".

"Có gì mà không nổi? Phái Nga Mi người ta còn nung chảy tượng vàng, mà Võ Đang thì không lo nổi vài bữa cơm hay sao?" - Du Liên Châu hất tay áo hỏi.

"Chúng ta làm gì có tiền như người ta!" - Du Đại Nham nhấn mạnh - "Người ta lấy tiền tích góp từ đời Hoàng Dược Sư để đúc tượng Phật, còn Võ Đang lấy món gì để bán đây? Mấy năm nay chúng ta luôn chi tiêu thâm hụt".

Du Liên Châu ngửa mặt thở dài, cuối cùng bảo - "Cứ như cũ đi, còn chi tiêu của sáu tháng cuối năm sẽ tìm cách xoay sở sau. Với cả, việc này tuyệt đối đừng cho Vô Kỵ biết, chúng ta mang đến cho nó gánh nặng tâm lý quá nhiều rồi".


🐾🐾🐾

🗣️ Editor:

Còn nhớ chap trước chị hứa lấy lại danh dự cho chưởng môn mà chap này chị trở mặt, thanh danh chưởng môn càng bôi càng đen 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com