{ 19.3 } ÁI HẬN NAN THỨC
Trong buổi tiệc trưa, Trương Vô Kỵ nhìn thấy vị trí chủ tọa của phái Nga Mi trống trơn, lòng bồn chồn lo lắng, bèn quay sang Triệu Mẫn bên cạnh nói - "Muội đó, lần này chọc giận Chu chưởng môn thật rồi".
"Sao? Huynh đau lòng à?" - Triệu Mẫn vừa cặm cụi ăn vừa hỏi.
"Huynh..." - Trương Vô Kỵ ấp úng - "Là sợ sau này người ta lại tới giết muội thôi".
"Yên tâm đi, nếu cô ta muốn giết muội thì đã sớm giết rồi" - Triệu Mẫn cười đắc ý - "Muội càng chọc tức cô ta, cô ta càng không nỡ ra tay".
"Sao lại thế?" - Trương Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi - "Lẽ nào nàng ta thích bị muội trêu tức sao?".
"Cho nên nói huynh chưa từng nếm trải mùi vị bị thù sâu như biển" - Triệu Mẫn đáp - "Mèo vờn chuột cũng phải chờ cho chán mới giết chứ. Nếu không trả thù chán chê thì Chu Chỉ Nhược đời nào chịu giết muội? Đồng thời người khác muốn giết muội, cô ta cũng sẽ ngăn cản, kiểu gì cũng không nỡ cho muội chết được".
Trương Vô Kỵ dòm Triệu Mẫn không dưng cười ngô nghê, bèn buông lời cảm thán - "Hai người thiệt là lạ lùng".
"Giờ nói chuyện nghiêm túc nhé!" - Triệu Mẫn bắt đầu trở nên nghiêm nghị - "Sáng nay muội cố tình bày ra cục diện rối rắm như vậy cũng là vì muốn mượn cơ hội này nói chuyện với huynh".
"Muội muốn nói gì?".
Triệu Mẫn lặng một hồi, sau chăm chú nhìn chàng - "Không thành thân được không?".
"Không được, lần này không một thế lực bên ngoài nào có thể khuất phục được huynh, không thể vô duyên vô cớ để muội chịu thiệt thòi" - Trương Vô Kỵ chả hề đắn đo, dứt khoát đáp.
Triệu Mẫn nói - "Các thúc bá ở Võ Đang của huynh, cả cậu của huynh nữa, cũng coi là 'thế lực bên ngoài' sao?".
Trương Vô Kỵ cúi đầu ăn cơm, chẳng nói lời nào. Triệu Mẫn liền trầm giọng - "Vả lại, muội cũng không thấy thiệt thòi, bản thân muội thật sự là không muốn".
"Huynh sẽ điều giải ổn thỏa với họ" - Trương Vô Kỵ nói - "Mẫn Mẫn, huynh biết muội vì tốt cho huynh, nhưng muội không cần thiết lừa dối huynh chỉ vì để huynh thuận lợi làm minh chủ".
"Muội không có lừa dối huynh, hiện tại muội cảm thấy thành thân không còn quan trọng nữa".
"Được rồi, đừng nói nữa, tí ăn xong huynh sẽ sang phòng tìm muội, chúng ta sẽ thương lượng thêm về kế sách sau này".
Nàng thật sự chẳng thể hiểu nổi Trương Vô Kỵ vì sao lại đột nhiên cố chấp như vậy, rõ ràng trước đó chính chàng là người chả quan tâm đến hình thức của hôn sự này cơ mà? Đối với Triệu Mẫn, việc này giải quyết vốn rất dễ dàng, thế mà chàng lại cố chấp ngay lúc này.
Bữa cơm trưa kết thúc, Trương Vô Kỵ vẫn như thường lệ ở lại hỗ trợ dọn dẹp, mà Triệu Mẫn đã đi trước đặng trở về khách sạn. Nàng lên tới lầu ba, khi băng ngang qua căn phòng của Chu Chỉ Nhược thì bỗng nhiên dừng bước, đầu óc lóe lên một ý tưởng.
Nàng tiến tới gõ cửa, vừa gõ vừa gọi - "Chu chưởng môn, ra đây bàn chuyện tí nào!".
"Ngươi đâu rồi, Chu tỷ tỷ!" - Thấy không người hó hé, nàng cố ý lớn giọng - "Chu Chỉ Nhược, nếu ngươi còn không mở cửa, có tin chiều nay ta tiếp tục công khai tỏ tình với ngươi không?".
Lời vừa dứt, cửa đột nhiên mở toang kèm theo tiếng 'rầm' nặng nề. Chu Chỉ Nhược đứng trước mặt nàng, mặt hung lời sắc - "Triệu Mẫn, ngươi muốn chết sao!".
Triệu Mẫn thấy trên tay nàng còn đeo chuỗi tràng hạt, đoán chừng là vừa rồi niệm kinh tụng Phật hòng bình ổn tâm tính, giờ lại một lần nữa bị mình trêu gan, không kềm chế được, quả thật buồn cười.
Chu Chỉ Nhược gặp nàng toe toét thì mắt tóe lửa, nghiến chặt môi dưới, mắng - "Triệu Mẫn, ngươi bị bệnh có phải không!".
"Đã nói rồi, bệnh quý tộc nha. Thôi, không đùa với ngươi nữa. Ta có chuyện cần thương lượng với ngươi" - Triệu Mẫn trả lời xong toan chui vào phòng.
Chu Chỉ Nhược dang tay chặn lại - "Bây giờ ta không tiện chung phòng với ngươi, cứ nói thẳng ở đây đi".
"Thế nào? Lời ta nói người khác không tin còn ngươi tin thật rồi sao? Chả lẽ ngươi thật sự coi hai chúng ta như... như cặp nam nữ đấy à?" - Triệu Mẫn nở nụ cười đầy duyên dáng - "Nếu chỉ muốn tránh hoài nghi, Chu chưởng môn tốt nhất đừng để ai phát hiện chúng ta bí mật qua lại mới phải".
Rồi chưa đợi Chu Chỉ Nhược lên tiếng, Triệu Mẫn đã bất chấp tất cả xông vào.
"Ngươi..." - Chu Chỉ Nhược buộc phải khép hờ cửa trước - "Ngươi lại tính làm gì?".
"Chu chưởng môn còn nhớ lời hứa trước đây với ta chứ?" - Triệu Mẫn tò mò nhìn dáo dác quanh phòng, rất ra dáng nghênh ngang của một chủ nợ.
Chu Chỉ Nhược cười mỉa - "Nói đi, ngươi muốn bổn tọa làm gì?".
Triệu Mẫn xoay người, hăm hở trả lời - "Việc này chắc chắn sẽ làm ngươi hài lòng. Trương Vô Kỵ trước đây chẳng phải cũng hứa với ngươi một chuyện sao? Chiều nay, ngay trước mặt mọi người, ngươi hãy bắt hắn thực hiện lời hứa, buộc hắn không được bái đường thành thân với ta".
Chu Chỉ Nhược hết sức kinh ngạc nhìn nàng, song lại nói - "Ta không làm".
Triệu Mẫn đâu ngờ bị từ chối thẳng thừng thế, lập tức giơ tay lên, trách móc - "Chu Chỉ Nhược, ta với ngươi đã đập tay lập thề đấy".
"Được thôi, ta thừa nhận, ta thất hứa" - Chu Chỉ Nhược tỏ ra không quan tâm.
"Ngươi..." - Triệu Mẫn muốn mắng mà hoàn toàn cứng họng, đành nén tính khí, hỏi - "Cơ hội tốt để trả thù việc ta cướp hôn, sao ngươi không làm?".
Chu Chỉ Nhược cười hỏi ngược - "Chẳng phải ngươi đến cướp ta sao?".
Bị phản bác câu này, Triệu Mẫn thoạt xấu hổ vì mấy lời vớ vẩn trước đó, thậm chí không dám nhìn cặp mắt giả cười của Chu Chỉ Nhược bấy giờ - "Dù sao ngươi cũng phải nói, tại sao không làm? Ta phải biết lý do chứ!".
Chu Chỉ Nhược hừ khinh miệt - "Ta phải tranh giành Trương Vô Kỵ với ngươi mãi ư? Để tiếp tục làm trò cười cho thiên hạ à?".
"Chỉ là yêu cầu hắn không được thành thân với ta thôi, sao lại nói là ngươi muốn tranh giành hắn?" - Triệu Mẫn bỗng khẽ giọng đùa - "Cũng có thể là cướp ta mà".
Chu Chỉ Nhược lạnh mặt trả lời - "Thế thì càng không được. Hôm nay ngươi hại ta còn chưa đủ sao? Uổng cho ta cứu ngươi một mạng".
"Kể ra ta cũng rất tò mò, tại sao ngươi phải giết tên nọ vậy?" - Trái tim Triệu Mẫn thoạt rộn ràng đến lạ, song nàng vẫn bước tới trước mặt Chu Chỉ Nhược, cười hỏi - "Có thật là vì ta?".
"Cái này ngươi không cần biết".
"Hầy!" - Triệu Mẫn buông tiếng thở dài - "Thực ra lúc này tìm ngươi không phải để giở trò mèo gì. Ta không muốn thành thân với Trương Vô Kỵ nhưng hắn không chịu nghe ta khuyên. Không thành thân thì có thể thành minh chủ võ lâm rồi, đây chẳng phải chuyện tốt cho tất cả mọi người sao? Cũng đỡ cho các ngươi lo lắng hắn bị ta khống chế".
"Không thành thân, hắn sẽ không bị ngươi dẫn dắt sao?" - Chu Chỉ Nhược nói - "Ngươi chả qua không bận tâm lễ nghi mà thôi".
"Thật ra, cũng không hẳn vậy" - Triệu Mẫn nhìn về phía nàng, khẽ giọng nói mấy chữ này.
Bất chợt, bấy giờ có tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang, cả hai đều nhận ra đó là Trương Vô Kỵ. Triệu Mẫn sát lại gần Chu Chỉ Nhược, thì thầm - "Thật ra còn có một cách khác, chỉ có ba người chúng ta, người ngoài không ai biết được, vậy thì không ảnh hưởng đến danh dự của Chu chưởng môn rồi, đúng không?".
"Cách gì?".
"Thế thì ngươi phải nói ngươi có đồng ý hay không đã" - Âm thanh của Triệu Mẫn cứ hạ thấp dần, lời dụ dỗ chất đầy sự dịu dàng và ý tứ sâu xa khác thường - "Cái này thậm chí có thể giúp ngươi trút giận lên Trương Vô Kỵ nữa đó".
Trương Vô Kỵ đã bắt đầu gõ cửa phòng bên cạnh, hô - "Mẫn Mẫn, mở cửa, là huynh đây".
Tuy Chu Chỉ Nhược không trực tiếp trả lời nhưng Triệu Mẫn nhận thấy vẻ mặt do dự của nàng, rõ ràng đã có chút dao động, bèn quyết định dứt khoát hành động.
"Lát nữa ngươi phải phối hợp với ta, khi Trương Vô Kỵ vào phòng, tuyệt đối không được quay lại nhìn hắn".
"Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?" Chu Chỉ Nhược cứ ngờ ngợ Triệu Mẫn lại sắp gạt mình, không khỏi nhíu mày.
"Ta muốn Chu chưởng môn..." - Triệu Mẫn lại kề sát hơn vào khuôn mặt nàng, thể như sợ Trương Vô Kỵ nghe thấy nên buộc phải thủ thà thủ thỉ - "Không làm gì cả".
Triệu Mẫn nói xong, vươn tay ra sau huơ huơ mặt bàn, cuối cùng vớ lấy một tách trà, ném 'choang' xuống đất.
Trương Vô Kỵ gõ cửa hồi lâu mà không thấy ai ra mở, lòng đã bồn chồn, vì vậy khi tiếng động lớn nhường ấy vang lên, phản xạ đầu tiên của chàng là có chuyện không hay, bèn hớt hải quay đầu xông vào phòng Chu Chỉ Nhược.
Cũng chính lúc này, Triệu Mẫn ôm ghì lấy cổ Chu Chỉ Nhược, nhè môi nàng mà cưỡng ép hôn lên.
Trương Vô Kỵ chứng kiến cảnh hai nữ hôn nhau, hoàn toàn choáng váng, tưởng chừng bị sét đánh giữa thanh thiên bạch nhật, trước mắt chỉ thấy một khoảng trắng xóa. Thậm chí trong tích tắc, chàng nghĩ: Đây là trò gây gổ kiểu mới của hai người họ chăng?
Chu Chỉ Nhược càng choáng váng hơn, dường như không thể hiểu nổi Triệu Mẫn đang làm gì với mình, chỉ còn mỗi nước lùi lại theo bản năng, có điều Triệu Mẫn ôm quá chặt, không thoát được, sở hữu võ công tuyệt thế mà ngay lúc này quên khuấy. Dưới sự kháng cự chẳng đáng kể, Triệu Mẫn lấn lướt hôn càng thêm sâu, lưỡi họa một đường đến khóe môi, lại hé răng ngậm xuống bờ môi dưới, song cuối cùng không dám dùng lực đi cắn.
Trương Vô Kỵ cảm thấy cổ dường như bị tắc, nói không ra lời, ngỡ như bị hai nàng lừa dối, lại ngỡ như mình vốn là dư thừa. Cuối cùng, không chịu nổi cú sốc này, chàng ngửa mặt lên trời gào 'A!' thảm thiết, rồi quay thân bỏ chạy.
Tiếng thét khiến Chu Chỉ Nhược bừng tỉnh, vội đẩy bật Triệu Mẫn ra. Triệu Mẫn va vào cạnh bàn, xuýt xoa xong thì khom lưng cười sằng sặc, làm kẻ chật vật nhất lại thành ra là Chu Chỉ Nhược.
"Ngươi... Đồ yêu nữ!" - Chu Chỉ Nhược lắp bắp nói, cuống quýt nâng tay áo lau miệng - "Có phải ngươi bôi độc lên miệng của ngươi không?".
"Nếu ta bôi độc, với cái cách ta hôn ngươi ban nãy, chả phải ta trúng độc càng nặng hơn sao?" - Triệu Mẫn nháy mắt với nàng, đáp.
Chu Chỉ Nhược xấu hổ không thôi, lại nhìn cánh cửa vẫn còn lắc lư, hỏi - "Ban nãy Trương Vô Kỵ đã đi vào sao?".
"Xem ra Chu chưởng môn kinh hãi không nhẹ, ngay cả người ra vào phòng cũng không phát hiện ra được" - Triệu Mẫn thong thả nhìn nàng - "Đã thấy rồi. Bây giờ Trương Vô Kỵ rốt cuộc đã biết ta không muốn thành thân không phải là gạt hắn, coi như để hắn nếm trải cảm giác bị người ta đối xử không một lòng là như thế nào đi" - Triệu Mẫn nói xong liền hừ ra cổ họng.
"Thế mà cũng nghĩ ra được! Hơn nữa ở đây... ở đây biết bao nhiêu người, ngươi không đi hôn, lại hết chuyện chạy tới hôn ta..." - Chu Chỉ Nhược càng nói càng giận, nàng giơ tay, phô ra vuốt sắc - "Ta muốn giết ngươi!".
"Bởi vì mặc dù ta không bên cạnh hắn nữa nhưng cũng không muốn ngươi ở bên cạnh hắn. Cả hai ta, ai cũng đừng hòng sống yên ổn" - Dứt lời, Triệu Mẫn cười mập mờ với nàng - "Vả lại, đều là nữ tử, ngươi nợ bổn quận chúa một chuyện đại sự, giờ ta chỉ đơn giản muốn ngươi hôn ta một cái mà thôi, lẽ nào ngươi cảm thấy ta phi lễ, sàm sỡ ngươi sao?
"Triệu Mẫn, ngươi... ngươi quả nhiên là yêu nữ dâm tà" - Ngón tay Chu Chỉ Nhược khẽ động mấy lần, cuối cùng vẫn không vồ xuống mặt nàng, chỉ hậm hực hất tay áo, hít sâu không khí hòng thanh lọc tinh thần - "Được, được, coi như ta nợ ngươi trước, giờ ngươi có thể ra ngoài, đừng để ta gặp ngươi lần nữa".
"Một hồi ta sẽ rời khỏi Thanh Nguyệt Trang, dù ngươi muốn gặp cũng không gặp được nữa rồi" - Triệu Mẫn thở dài vô cớ, sau cúi đầu lấy ra chiếc khăn được gấp vuông vắn từ trong ngực, đưa cho nàng - "Nơi đây ta không thể ở lâu thêm, ngày tháng rộng dài, mong rằng Chu chưởng môn sau này hãy bảo trọng nhiều hơn".
Mà Chu Chi Nhược bấy giờ chỉ cảm thấy chiếc khăn kia dường như nóng bỏng tay, ngơ ngẩn không dám nhận, dù cho nó có lẽ là món đồ cũ duy nhất còn sót lại của nàng. Nàng không ngờ kết cục lại là Triệu Mẫn trả cho mình.
"Còn muốn biết tung tích của Lý Hỉ Hỉ nữa hay không?" - Thình lình, Triệu Mẫn quay ngoắt về thái độ đối chọi thường ngày - "Nhìn bộ dạng si tình của ngươi đi, nhút nhút nhát nhát, chả ra làm sao!".
"Ai si tình với ngươi!" - Chu Chỉ Nhược giật lấy khăn tay, mở ra xem, quả nhiên bên trong kẹp một mẩu giấy nhỏ.
"Ngươi đó, con gái nhà ngư phủ mà tên đặt thiệt nho nhã, kể cả khăn lụa cũng nho nhã nốt, ta thấy chất liệu và đường thêu đều không tệ" - Triệu Mẫn chăm chú ngắm nhìn nàng, thấy nàng chả phản ứng gì, bèn tiếp - "Cất kỹ đi, đừng tùy tiện tặng người khác nữa, ta nghĩ cha ngươi là ngư phủ, năm xưa mua thứ này không dễ dàng đâu".
Chu Chỉ Nhược cúi đầu không nói, Triệu Mẫn nghĩ nàng cũng không phải hoàn toàn chú tâm vô chữ, liền tới gần nàng một chút, hết sức trịnh trọng bảo - "Chu Chỉ Nhược, ta hại sư phụ ngươi, cứu sư tỷ của ngươi, làm hỏng hôn lễ của ngươi, lại phá tan hôn sự của bản thân. Chúng ta coi như không ai nợ ai, không còn là kẻ thù nữa, đúng chứ?".
"Sao có thể tính như vậy? Huống hồ ngươi là người Mông Cổ, là quận chúa triều đình, mà ta là người Hán, từ nhỏ lớn lên trong phái Nga Mi, lấy việc kháng Nguyên làm nghĩa vụ. Giữa chúng ta dù không có thù riêng thì trời sinh vẫn là kẻ thù truyền kiếp".
"Tổ tiên phái Nga Mi các ngươi là Quách Tĩnh, tổ tiên ta là Thác Lôi. Ngươi có biết Quách Tĩnh và Thác Lôi từng kết nghĩa trên sông Oát Nan [1] không? Nói cách khác, một trăm năm trước, chúng ta là trời sinh bằng hữu".
[1] Sông Onen.
Có lẽ vì giọng điệu Triệu Mẫn lúc này tràn ngập chân thành, Chu Chỉ Nhược cuối cùng có loáng thoáng xúc động, nhất thời lâm vào trầm tư. Triệu Mẫn vươn tay mân mê cẳng tay đối phương, cuối cùng nặng nề nói ra - "Ta đi thật đây, Chu chưởng môn, chúng ta sau này sẽ gặp lại".
Nghe lời đấy, Chu Chỉ Nhược cầm lòng không đặng mà ngước nhìn, ánh mắt thấm vào giọt hiền hòa, song cuối cùng chỉ gật đầu với vẻ rối rắm. Triệu Mẫn cười kiều diễm với nàng, rồi quay người bước đi vô cùng tự tại.
Sau khi gói ghém hành trang, Triệu Mẫn ra tới chuồng ngựa dắt theo con ngựa Mông Cổ ngực rộng bờm dài của mình. Trương Vô Kỵ bấy giờ cũng tìm đến như nàng dự đoán.
"Huynh không ngờ tất cả đều là thật" - Chàng luống cuống nói - "Hóa ra muội và Chỉ Nhược...".
"Thế nên muội mới bảo chúng ta không thành thân được mà" - Triệu Mẫn nhìn chàng, len lỏi trong lòng là những áy náy - "Coi như muội và cô ta đều có lỗi với huynh vậy".
Trương Vô Kỵ vỗ đầu, tựa hồ chưa dứt khỏi ngỡ ngàng, than thở - "Không ngờ ân oán giữa ba chúng ta lại lập lập lờ lờ, kỳ quặc lạ thường, thậm chí kinh thiên động địa như thế!".
"Thôi, muội đi đây, huynh cứ yên tâm làm minh chủ của mình đi" - Đoạn, nàng lật người lên ngựa, thúc con vật khởi hành về phía trước, nhưng lát sau chợt ngoái đầu cười ma mãnh - "Có thắc mắc gì cứ hỏi Chu chưởng môn nhé, cô ta sẽ giải thích cho huynh đấy".
"Mẫn..." - Cuối cùng, chàng vẫn không hề gọi nàng lại, chỉ biết ngó theo bóng người khuất xa, vừa có nỗi buồn lưu luyến cũng vừa có cảm giác nhẹ nhõm mơ hồ.
Trước kia đối với bốn cô gái, chàng kỳ thực chưa từng chân chính lựa chọn, mọi thứ đều thuận theo thế sự mà thay đổi. Chàng rõ ràng mình có lẽ thích Triệu Mẫn nhiều nhất, nhưng chưa bao giờ thật sự dứt bỏ những người khác trong lòng. Khi Triệu Mẫn không còn toàn tâm toàn ý quay quanh chàng nữa, chàng cũng từng tức giận, đồng thời nảy sinh thêm nhiều ý nghĩ khác, chỉ là khi nhớ tới lời thề non hẹn biển trước đó, tâm can chàng lại không tán thành lựa chọn của cha mình năm xưa, không muốn mọi người xa lánh Triệu Mẫn như cái cách xảy ra với mẹ mình xưa kia. Lẽ đó, chàng quyết tâm hoàn thành cuộc hôn nhân này. Giờ đây chàng như bị tạt một gáo nước lạnh, để rồi cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Trương Vô Kỵ phát hiện mình không hề hận Triệu Mẫn, cũng không trách Chu Chỉ Nhược. Tuy rằng hai cô gái khiến chàng tổn thương nặng nề, nhưng giờ đây, điều chàng băn khoăn nhiều hơn cả là, liệu ở bên Triệu Mẫn có thực sự là điều chàng mong mỏi cả đời hay không?
🐾🐾🐾
*Ái hận nan thức: khó phân biệt là yêu hay hận.
Áp vào fic chính là chỉ những hành động mập mờ, tình ý, và đặc biệt là việc lấy cớ là vì hận nhưng thực chất vì yêu, điển hình là câu nói của quận chúa: "Bởi vì mặc dù ta không bên cạnh hắn nữa nhưng cũng không muốn ngươi ở bên cạnh hắn. Cả hai ta, ai cũng đừng hòng sống yên ổn".
🐾🐾🐾
🗣️ Editor:
Sau lần này, phải rất lâu cả hai mới gặp lại, mà lần gặp lại đó toàn thính chất lượng thôi 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com