Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 2.1 } DUY TRƯỚNG QUỶ ẢNH

🔴 Tác giả:

▪️ Hình tượng của Nhữ Dương Vương tham khảo bản phim 2003, chiều con gái hết mực.

▪️ Chưởng môn còn chưa xuất hiện tự hỏi gần đây sao cứ hắt xì miết.


🐾🐾🐾


Triệu Mẫn thúc ngựa ngày đêm suốt chặng đường, con này mệt nhoài lại đổi sang con còn lại, vào thành trấn kế tiếp liền hai ngựa thành bốn - một tập tục hành quân của người Mông Cổ. Nàng cứ thế cho ngựa phi nước đại, không ngủ nghỉ, chỉ dùng chút phô mai dằn bụng, quyết đuổi kịp khoảng thời gian đã lỡ trước khi bọn thích khách hành động.

Phải bỏ lại Trương Vô Kỵ, kể thực nàng cũng đau lòng, nhưng tình thế của cha giờ đây đang bị gian nguy ngấp nghé, mất một lúc suy tư, cán cân này dĩ nhiên phải nghiêng về phía gia đình. Bấy giờ, nàng không khỏi may mắn vì trận làm mình làm mẩy trên đảo đó, nếu không nhờ chút háo thắng, khăng khăng đòi về Trung Nguyên thì e rằng cha nàng sẽ lành ít dữ nhiều. Trên đường đi, tâm tư nàng tuôn trào như suối chảy: Có phải trước đây mình quá coi thường an nguy của cha và ca? Cứ nghĩ rằng họ có bản lĩnh, lại thêm ở hiền gặp lành mà chưa bao giờ xét đến việc họ cũng cần mình, thậm chí có thể nói, cần mình hơn cả Trương Vô Kỵ.

Cuối cùng, trong đêm đen mù mịt tới mức kiếm không ra được nửa ánh sao, Triệu Mẫn đã ngay dưới cổng thành Lạc Dương.

Trong khoảng thời gian này, quân của Chu Toàn không dám tiến công, Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ cũng chưa từng chủ trương truy sát địch cả một chặng đường dài trong các trận chiến giằng co hao sức, chỉ cố thủ trong thành, bởi biết rõ Lưu Phúc Thông không tín nhiệm Chu Toàn, sẽ không cho hắn nhiều thời gian, chỉ cần kéo dài, phe địch ắt tự nhiên sinh biến.

Gió thổi ngày một mạnh, khí ẩm thấm ướt vào y phục nặng nề ghê gớm. Mưa sắp đổ. Triệu Mẫn ghìm cương dưới cổng, hét vói lên chỗ các binh sĩ canh gác ở trên - "Mở cổng, ta là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, Thiệu Mẫn quận chúa, con gái của Nhữ Dương Vương, có việc hệ trọng cần gặp vương gia!".

Trên cổng thành, có kẻ thắp lửa và một cái đầu ló ra từ lỗ châu mai quan sát, nhưng sau đó chả thấy động tĩnh gì. Triệu Mẫn hết kiên nhẫn, lại hét - "Mau mở cổng! Điếc sao? Ai chậm trễ đại sự của ta, ta sẽ bắt hết các ngươi đi khổ sai!".

Hiện giờ, nàng không mang theo bất kỳ vật gì của triều đình làm tin, muốn cho đám lính canh vâng dạ chỉ còn cách ngang ngược hết mức có thể, y như cái cách mà mỗi tên hoàng thân quốc thích thường tự tung tự tác.

Hồi sau, nàng nghe thấy bên trong vọng ra tiếng vó ngựa, cổng thành nặng nề mở, bó đuốc sáng lóe lên hai gương mặt đen xì của Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ và Vương Bảo Bảo. Hai cha con chỉ mặc một thân đồ ngủ trắng toát, xem ra vừa hay tin đã hộc tốc chạy tới. Sau khi tận mắt thấy Triệu Mẫn bằng xương bằng thịt, ai nấy cũng mừng quýnh ra mặt.

"Mẫn Mẫn, đúng là con rồi!".

"Cha! Ca ca!".

Triệu Mẫn nhảy phốc xuống ngựa, lao về hướng hai người, phía kia cũng chạy tới đón. Cả nhà ôm chầm nhau thắm thiết.

"Tốt quá, Mẫn Mẫn, rốt cuộc con về rồi" - Sát Hãn nói, thứ giọng vốn thô kệch pha thêm chút nghèn nghẹn nên thành ra khản đặc - "Cha biết con sẽ không bỏ cha mà".

"Muội muội, muội gầy rồi" - Vương Bảo Bảo bóp chặt vai nàng. Khi mừng rỡ quá, người ta cũng chỉ thốt được một câu như thế.

"Đúng, gầy đi nhiều. Sao thế con? Con gái thảo nguyên của chúng ta chẳng bao giờ chuộng da bọc xương cả" - Sát Hãn ân cần hỏi thăm - "Tiền nong đã hết rồi sao?".

Triệu Mẫn òa khóc lên. Áy náy về dự định ẩn cư trên đảo mà bỏ mặc họ, cả đời không gặp nhau nữa của mình trước đây. Trông mái đầu hai màu tóc của cha và cái cằm lởm chởm râu của ca, nàng liên tục thầm mắng mình tồi tệ. Tại sao đủ loại tình cảm trên thế gian khó vẹn toàn như thế? Không phụ bên này thì bên kia khó bù đắp đủ đầy.

Nàng theo nhóm người về quân doanh, trên đường cùng cha và ca phiếm vô số chuyện. Mặc cho mưa nặng hạt ào ạt trút, thân ướt đẫm, họ chỉ chìm đắm trong thế giới của ba người.

"Từ khi con đi, mẹ con cứ trách ta mãi" - Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ cười bất đắc dĩ - "Mẹ con nghĩ vì ta ép con gả cho Trát Nha Đốc mới khiến con bỏ nhà ra đi, mấy tháng trời không thèm nói chuyện với ta. Hôm nay thiên hạ loạn li, triều đình rất trọng cả nhà chúng ta, sẽ không có chuyện ép gả nữa. Mẫn Mẫn, con cứ yên tâm".

"Mẹ chỉ chuyện bé xé to thôi. Trước kia con đã nói gì nào, Mẫn Mẫn nhất định sẽ về".

Vương Bảo Bảo vừa cười vừa nói - "Muội muội của ta từ nhỏ nuôi chí lớn, sao chỉ vì một tên dân đen mà bỏ hết cả, để rồi rửa tay, rửa bát, làm canh đây? Huống hồ, muội cũng không biết làm".

Lý Sát Hãn nghe xong ngửa đầu cười khanh khách. Triệu Mẫn cụp mắt, bất mãn nói - "Ca, huynh chọc muội".

"Đương nhiên phải chọc muội cho đã đời. Từ lâu huynh đã nghĩ muội hồi nhỏ thích múa thương, nghịch gậy thì thôi, tới điều binh khiển tướng cũng mê mẩn, còn chuyện nữ nhi khuê các nên làm thì ngó lơ, ra đường lại cứ phải cải trang nam nhi, tương lai sợ không đảm đương nổi làm thê tử người ta, trái lại thích hợp cưới vợ về nhà".

"Càng nói càng đáng ghét" - Triệu Mẫn thở phì phò, liếc mắt - "Muội nếu có thể cưới được vợ, chắc chắn sẽ tam thê tứ thiếp nhiều hơn cả huynh, để huynh không còn mỹ nhân nào nạp vào phủ".

Lý Sát Hãn đột nhiên nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này - "Nói thật, ta thực lòng không nỡ xa Mẫn Mẫn. Lúc trước nói gả Mẫn Mẫn cho Trát Nha Đốc, dù gần ngay trước mắt ta cũng không nỡ. Nếu Mẫn Mẫn tìm được người ở rể, ta sẽ vui hơn nhiều. Mẫn Mẫn, lần này về, có còn đi nữa chứ? ".

Triệu Mẫn bỗng dưng ngừng gót. Giữa tiến thoái lưỡng nan, lòng ai mà chẳng như giấy xé đôi. Chưa kể đến tâm tư Trương Vô Kỵ luôn hướng về tháng ngày ẩn dật, xa rời phân tranh, thì cũng khó cùng cha và ca trong ấm ngoài êm. Ai cũng cố chấp vào lập trường của riêng mình.

Nàng vốn quên nghĩ tới việc lần này trở về bao lâu, song cha vừa hỏi liền khiến nàng không nỡ nói câu từ chối, kể cả khi Khổng phu tử [1] có tái thế hét vô tai nàng phải 'xuất giá tòng phu' đi chăng nữa. Nhưng nếu không đi, chuyện giữa nàng và Trương Vô Kỵ nên làm sao cho phải?

[1] Khổng Tử.

[2] Lấy chồng phải theo chồng.

Trước mắt, nàng không trực tiếp trả lời, cùng lắm là đi một bước nhìn một bước. Thấy đối diện là đại doanh, nhanh nhảu liền bàn về chính sự - "Cha, mấy ngày nay phải hết sức cẩn thận, nhất là buổi tối, đừng rời khỏi tầm mắt của hộ vệ, cao thủ Minh Giáo đang trên đường đến đây ám sát cha, con gái lo...".

"Xùy! Sợ gì?" - Lý Sát Hãn bỏ ngoài tai, cười nói - "Con lăn lộn chốn giang hồ bụi cỏ lâu rồi thành ra lầm tưởng chỉ cần võ nghệ cao cường thì giải quyết hết mọi sự trên đời sao? Đừng nói chỉ riêng bức tường này chúng trèo không qua, trong ngoài doanh địa đều có lớp lớp đội bách phu canh gác, nếu dễ lấy đầu ta như thế thì nuôi đám quân này để ăn tàn phá hại? Và há chẳng phải vương hầu, tướng lĩnh xưa nay chỉ cần vớ đại một đám trộm cắp bình định thiên hạ là được rồi sao?".

"Cha, nhưng lần này khác, con tận mắt chứng kiến bản lĩnh của bọn hắn. Thật sự là có thể...".

"Bị nhìn chằm chặp mỗi tối, ta ngủ không ngon, ảnh hưởng đến tinh thần tác chiến của hôm sau, đó mới là chuyện lớn. Nhưng Mẫn Mẫn, nay con cũng biết lo cho cha rồi, vi phu mừng không tả xiết".

Mắt thấy Nhữ Dương Vương dửng dưng như không, Vương Bảo Bảo cũng một phần nhận định nàng lo thừa lo thãi, nàng nóng hết da đầu, lại còn mắc phải tập tính của Mông Cổ dù trú đóng nội thành vẫn quen ngủ lều, so với phòng ốc hẳn hoi thật khó lường ám tiễn. Nên là, nàng ngang ngược yêu cầu - "Cha, nhường quân trướng của cha cho con ngủ vài ngày, bằng không con lập tức đi ngay, mặc kệ hai người".

"Thôi nào, Mẫn Mẫn! Con tính làm gì? Đừng phá nữa, buổi tối cha thường phải bàn bạc quân tình".

"Con mặc kệ! Con cứ ngủ! Khó khăn lắm mới về tới đây, cho con thử cảm giác làm tướng một lần có mất mát gì? Cha dọn ra lều nhỏ ở đi" - Triệu Mẫn khoanh tay, hết trừng ca lại trừng cha nàng - "Với lại, để Thần Tiễn Bát Hùng, A Đại, A Nhị, A Tam về lại với con. Lâu ngày không gặp, con muốn tâm sự với họ".

"Nghe theo con cũng được, nhưng tuyệt đối giữ bí mật, đừng để cấp dưới hay, giữ mặt mũi cho ta" - Lý Sát Hãn thở dài.

"Đó là đương nhiên" - Rồi con ngươi như hạt nhãn xoay tròn - "Với cả, con cần hai bộ giáp của cha, cũ mới đều được, miễn là y như kích cỡ với bộ cha đang mặc".

Chuẩn bị xong xuôi, Nhữ Dương Vương đêm đó liền chuyển ra ngoài, Triệu Mẫn nhìn cha mình tự cuốn chăn nệm rồi lủi thủi vào cái lều nhỏ, bỗng thấy thật đáng yêu. Ấm áp trào ngập cõi lòng để hóa thành vị chua xót trong hốc mắt.

Khác với đại đa số đàn ông đứng đầu gia đình, Nhữ Dương Vương rất ít khi tỏ ra uy quyền trước mặt người thân. Ông chỉ nghiêm khắc với Vương Bảo Bảo một chút, còn với nữ nhi lại nuông chiều hết mực. Có lẽ do bôn ba chiến trường quanh năm, hiếm có thời gian bên cạnh gia đình nên đâm ra áy náy. Từ nhỏ đến lớn, Triệu Mẫn muốn gì ông cũng chiều, thậm chí còn chơi trò đấu vật rồi vờ ngã chỏng gọng, để con gái cưỡi trên vai mình cũng là chuyện thường tình.



🐾🐾🐾

🗣️ Editor:

Chưởng môn chưa diễn mà dàn phụ cho fan ăn dặm đường nhiều quá, xứng đáng là những gương mặt vàng trong làng tiên tri, chỉ tiếc là hai main hễ gặp nhau là đòi chém đòi giết  😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com