Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 2.3 } DUY TRƯỚNG QUỶ ẢNH

"Có thích khách! Bảo vệ Vương gia!" - Lại một tiếng hô hoán.

Phạm Dao đợi người chuẩn bị xong xuôi sẽ lẻn vào toán lính, nhưng bỗng thấy một tên chồng giáp sắt lẹ làng ra trướng, dưới sự yểm hộ của Thần Tiễn Bát Hùng, nom có vẻ hoảng. Gia Luật Hoa tinh mắt từ giáp và thân hình nhận ra Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ, mau mồm nói - "Đằng kia".

"Thôi, chúng ta tới đây vốn làm tử sĩ. Đâm chết trước rồi hẵng nói" - Phạm Dao khẽ cắn môi, xách kiếm, chạy lên trước nhất về hướng Nhữ Dương Vương, bắt chước hô - "Bảo vệ Vương gia".

Rồi Vi Nhất Tiếu bằng tốc độ kinh hồn áp sau lưng mục tiêu, thoắt cái doãi tay ấn xuống vai kia nhưng lập tức thấy bất thường. Có dòng nội lực từ đối phương kháng cự. Bởi vì chiêu này cần tốc độ nên tại phương diện khác không cân nhắc đầy đủ, thế là Vi Nhất Tiếu bị bật ra. May thay, Phạm Dao xách trường kiếm xông tới trong khi những người khác giằng co với Thần Tiễn Bát Hùng, A Đại, A Nhị, A Tam nhằm tạo thời cơ cho Bức Vương và Phạm Dao chuyên tâm ám sát.

Nhữ Dương Vương bấy giờ rút kiếm, một mạch sử chiêu Kim Đỉnh Cửu Thức tấn công Phạm Dao, mà Phạm Dao vì bất ngờ thành ra bị động, lui hai bước. Động tác kịch liệt khai triển, lớp giáp của Lý Sát Hãn liên tiếp rơi ra. Trước mắt mọi người là dáng ngọc của một thiếu nữ, nửa mặt trên bị khuất dưới mũ trụ, nữa mặt dưới bị râu bít kín, nhất thời chưa đoán được nhân vật nào.

"Ngươi là người phương nào? Tại sao lại dùng kiếm pháp Nga Mi?" - Vi Nhất Tiếu hỏi.

Tuy rằng chiêu số của các phái Triệu Mẫn đều thông chút ít, nhưng xưa nay thiên vị võ công Nga Mi hơn cả. Chả phải nguyên do gì sâu xa, phong cách mềm mại của Nga Mi càng thích hợp nữ tử hơn thôi. Lúc này thấy có người hỏi vậy, nàng nhân tiện dọa chúng một phen, vờ huơ tay như sắp mọc móng vuốt, diễu võ dương oai, tự xưng - "Phái Nga Mi, Chu Chỉ Nhược".

Vốn là lời đùa vớ vẩn, vậy mà mọi manh mối đều khiến Vi Nhất Tiếu tin bảy tám phần: thứ nội lực vừa rồi cực giống hộ thể Cửu Dương Thần Công của Trương giáo chủ, không phải Cửu Dương Công của Nga Mi thì là gì? Cộng thêm bộ kiếm pháp của Nga Mi, không phải Chu Chỉ Nhược thì là ai? Hắn tạm không dám manh động, bởi uy lực Cửu Âm Bạch Cốt Trảo một phát đoạt mạng chứ chẳng chơi, ai nấy đều ở đại hội Đồ Sư chứng kiến cả.

"Hay lắm họ Chu nhà ngươi! Không ngờ ngươi điên dại đến nỗi làm chó cho triều đình" - Vi Nhất Tiếu đành nhiếc.

Tiểu đệ tử Nga Mi nhanh mồm giải thích - "Đừng nói bậy! Chưởng môn nhà ta đang ở núi Võ Đang cùng với Trương Chân Nhân và Không Trí Thần Tăng của Thiếu Lâm nghiên cứu hợp nhất Cửu Dương Công của ba nhà, để cả ba cùng nhau tinh tiến công lực, bắt tay kháng Nguyên. Dốc lòng dốc lực như thế đã hơn một năm không xuống núi, sao có thể xuất hiện ở chỗ này?".

"Ây cha. Mất hết vui. Sao đúng lúc có đệ tử Nga Mi ở đây nữa chứ" - Thấy không còn lường gạt được nữa, Triệu Mẫn lật người, lùi về sau A Đại, ngừng giao phong trực diện.

Hợp nhất Cửu Dương Công... Triệu Mẫn thầm buồn cười. Một trăm năm qua ba nhà này đâu thèm đem Cửu Dương Kinh của mình ra đối chiếu, nay tới đoạn bắc phạt nguy cấp lại nhớ tới. Kháng Nguyên thì ai cũng muốn kháng, nhưng theo ai để kháng là vấn đề phức tạp, ai cũng chẳng dám đặt cược vào một tên đảm đương không nổi chiếc ghế hoàng đế tương lai. Đơn giản vì bây giờ còn chưa thấy rõ, chọn không được, vậy là chưởng môn ba phái lớn nhất Trung Nguyên tìm cớ lánh nạn, tránh cho người ta vin vào kháng Nguyên để ép bọn chúng đứng về phe mình, gách vác trọng trách. Quả là hai con cáo già và một con nhỏ ma mãnh!

Lúc này thế vây đã thành hình, Phạm Dao biết tiến thoái vô vọng nên ném kiếm, thở dài một hơi - "Nếu ta sớm đoán được quận chúa trở về thì chắc chắn sẽ không để mọi người tùy tiện ra tay".

"Không hổ là Khổ sư phụ của ta, chỉ nhìn sơ đã nhận ra rồi" - Triệu Mẫn cởi mũ, xé râu, trên đầu là búi tóc nam tử nhưng mặt ngọc trắng noãn, mắt trong như nước.

"Chỉ có quận chúa mới thích đặt liên hoàn bẫy như vậy. Thật tình không ngờ người sẽ về" - Lời này của Phạm Dao đậm ý sâu xa, trong đó là vài phần chỉ trích nàng bỏ rơi Trương Vô Kỵ.

"Thiên hạ loạn li, cha và ca còn mắc kẹt trong đó, ta sao nỡ hưởng thụ cuộc sống an nhàn?" - Triệu Mẫn trả lời cực kỳ thành thật, lại thấy thuộc hạ ghì từng người một ngã nhào ra đất một cách thô bạo, nàng cặn dặn - "Nhẹ tay, tất cả người tới hôm nay xem như là khách của ta".

"Đừng bày đặt giả nhân giả nghĩa. Muốn chém, muốn giết, hay róc thịt thì làm nhanh cho gọn" - Ân Dã Vương căm hận nói - "Đứa cháu Vô Kỵ của ta bị yêu nữ nhà ngươi lừa gạt, mê hoặc. Nếu lấy cái chết của ta cảnh tỉnh được nó thì còn gì bằng".

"Cậu! Người là cậu của Vô Kỵ, tất nhiên cũng là cậu của con. Đứa cháu dâu này sao bạc đãi người được" - Triệu Mẫn cung kính hành lễ.

"Ai là cậu của ngươi! Ta không nhận ngươi. Các ngươi không bái đường trước mặt mọi người thì không là gì cả".

Triệu Mẫn chỉ cười trừ, không giận, xoay hướng Phạm Dao nói - "Bức Vương và cậu ta, ta đều biết, làm phiền Khổ sư phụ giới thiệu mấy vị trẻ tuổi phía sau để tiện bề đón tiếp. Người Mông Cổ bọn ta xưa nay khá tàn bạo với tù binh, nếu không chào hỏi từng người một thì thật là... hậu quả đáng tiếc".

Phạm Dao bất chợt thấy rối rắm, nhìn không thấu Triệu Mẫn này. Bề ngoài thì ra vẻ khách sáo, lời ra ý vào lại đầy rẫy nhẫn tâm. Cung cách này cũng không lạ lẫm, Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ trước kia gặp Trương Vô Kỵ đã từng như vậy. Hắn không biết sự tình giữa Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ thế nào, nên là đoán không ra rốt cục bạn hay thù.

Phạm Dao quay về hướng đám người sau lưng, nghĩ thầm bọn hắn cũng mang lòng son dạ sắt hiếm có, vì vậy không đành lòng, khuyên nhủ - "Mọi người đều đến đây để xả thân vì nghĩa, nhưng mà xin nhớ, rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun [1]. Tự báo danh tính đi, cũng không mất mát gì".

[1] Chỉ cần còn mạng sống là còn hy vọng.

"Phái Không Động, Thạch Tông Nghĩa".

Triệu Mẫn nhẹ gật đầu, khẽ "ừ".

"Phái Côn Luân, Vương Hàn Liệt".

"Phái Võ Đang, Mưu Viễn Thanh".

"Sư phụ ngươi là vị nào trong Thất Hiệp?" - Triệu Mẫn dạo bước đến trước mặt hắn, hỏi.

"Gia sư là Du Nhị Hiệp, Du Liên Châu".

"Lợi hại!" - Nàng tán thưởng - "Đệ tử của Du Nhị bá tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Dù ta rời Trung Nguyên đã lâu nhưng liệu được Tống Đại bá ít nhiều sẽ bị chuyện của Thanh Thư ảnh hưởng, tiếp nhận ghế chưởng môn Võ Đang chắc chắn là sư phụ ngươi, Du Nhị bá".

"Phải, hiện tại gia sư đang xử lý sự vụ trong phái, nhưng chưa chính thức kế nhiệm".

"Chuyện sớm muộn thôi" - Triệu Mẫn nói - "Tương lai ngươi lại kế nhiệm sư phụ ngươi".

Tiểu đệ tử lập tức cúi đầu, phủ nhận - "Không... không dám nghĩ xằng bậy".

Triệu Mẫn cười, đi tới trước thân người kế tiếp.

"Đệ tử ngoại gia Thiếu Lâm, Hà Khải An".

Ngay cả đệ tử ngoại gia cũng gọi tới, thiếu thành ý quá đi, Triệu Mẫn nghĩ.

"Phái Nga Mi, Trí Tuệ".

"Hửm? Lần đầu nghe vai vế chữ 'Trí' này. Tiểu ni cô, sư phụ ngươi là ai?".

"Gia sư là Tĩnh Không sư thái".

"À, hóa ra là đệ tử đời thứ năm. Mười hai vị sư thái chữ 'Tĩnh' của phái Nga Mi đều tài năng bất phàm. Cùng là thân nhi nữ, ta ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu" - Triệu Mẫn lại châm chọc - "Mà này, ngươi và Chu Chỉ Nhược thoạt nhìn cứ như đồng niên".

Trí Tuệ nghe nàng thản nhiên gọi thẳng tên chưởng môn nhà mình thì hơi khó chịu - "Chưởng môn sư thúc là... là tương đối trẻ tuổi...".

Triệu Mẫn cười 'hì' - "Dẫu sao cũng là đồ đệ lúc về già của Diệt Tuyệt sư tổ ngươi mà. Nè, ngươi nói xem sao ngươi lại không có cơ hội bái Diệt Tuyệt làm sư phụ vậy? Sư công ngươi bất công vậy sao?".

"Sư công tự có lý của sư công, ta làm sao biết?" Trí Tuệ bị bỡn cợt đâm ra hậm hực.

"Nga Mi các ngươi thú vị thật, nói có hai ba câu đã giận thối mặt. Lẽ nào là chiêu số truyền dạy mấy đời của các ngươi sao?" - Triệu Mẫn lại cười, chuyển sang người kế cạnh đang khuỵu trên đất - "Ngươi thì sao? Môn phái nào?".

"Phái Hoa Sơn, Diêu Bất Văn".

"Hay lắm, ngay lúc này lục đại môn phái vây đánh Lý Sát Hãn!" - Triệu Mẫn vỗ tay nói - "À quên! Còn có cả Minh Giáo, vậy coi như thất đại phái đi. Cha ta quả là phi phàm, thế cũng xem như vang danh thiên hạ rồi, có đúng không?".

Đám người sa sầm mặt, im thin thít. Mà Triệu Mẫn chỉ đang thầm mắng: "Mấy tên tôm tép! Hỏi cả buổi cũng không có tên nào đáng để ta nhớ, tư chất kém xa đám người ta bắt ở Vạn An Tự".

Nàng tiếp tục nghĩ: "Đùa thì đùa nhưng tình thế quả có lợi cho triều ta. Như ta dự liệu, các đại phái Trung Nguyên không coi trọng Lưu Phúc Thông, nhưng nếu không ra tay giúp đỡ 'phạt Nguyên' thì khó ăn nói, sẽ bị chỉ trích, do đó đành phái những vô danh tiểu tốt đến đây, chẳng khác nào bắt chúng nộp mạng. Còn nhân tài hiển hách ắt phải giữ lại để mai sau bán mặt bán mũi cho thế lực triển vọng hơn, như thế mới thể hiện được 'trọng ta khinh người'. Người Hán mỗi nơi một chủ, kẻ nào cũng nhăm nhe thiên hạ, 'đuổi giặc Thát' đã thành chuyện thứ yếu. Lực lượng của chúng không thể quy về một mối, hoặc có lẽ mệnh số Đại Nguyên chưa tận, có lẽ phải chờ đến khi thái tử lên ngôi, chấn chỉnh triều cương cũng chưa biết chừng.

Triệu Mẫn vốn không cầu vinh hoa phú quý muôn đời, cũng chẳng cho là gánh vác sứ mệnh gia tộc thật sự cần thiết, chỉ mong sao Đại Nguyên đừng diệt vong trước mắt nàng, cho gia đình được an hưởng nửa đời sau, vì thế nàng cũng muốn tranh đoạt một phen, đợi khi chết rồi, mắt không thấy, tai không nghe, sẽ không màng hồng trần rung chuyển.

"Người cuối cùng" - Triệu Mẫn nhìn về phía Gia Luật Hoa - "Ngươi là ai?".

"Thập phu trưởng, Gia Luật Hoa" - Hắn hồi đáp.

"Thì ra là tên nội ứng" - Sắc mặt nàng đanh lại, quay sang thuộc hạ nói - "Đem hắn xuống chém, nhất định phải trước mặt mọi người, càng nhiều người xem càng tốt, làm gương cho kẻ khác. Những tên khác nhốt vào ngục, xích lại, thay phiên canh gác ngày đêm".

Phạm Dao trước khi đi, giương cặp mắt nặng trĩu về hướng Triệu Mẫn. Nàng rõ ràng đó là hắn đang cố tình tạo áp lực, nhắc nhở rằng giữa hai người họ còn có giao tình, có Trương Vô Kỵ làm móc nối. Triệu Mẫn biết mình không phải lương thiện, Phạm Dao cũng vậy, cả hai đều biết đối phương chả phải hạng tốt lành gì, nhưng Phạm Dao đang giả làm một người lương thiện để Triệu Mẫn từ lương tâm phát hiện.




Xử lý xong xuôi, Lý Sát Hãn và Vương Bảo Bảo bấy giờ mới tới. Cả hai không vì phán đoán sai lầm của mình trước đó mà nhận sai, nom vẫn thung dung, tự tại, gia tộc Đặc Mục Nhĩ cũng không có truyền thống bắt lỗi quá khứ, dù với mình hay với người. Lý Sát Hãn dùng giọng điệu hòa nhã như thường lệ hỏi con gái - "Mấy tên trong ngục, con tính xử trí thế nào? Nếu con niệm tình thầy trò với Khổ Đầu Đà, ta có thể cho chúng chết không đổ máu để tỏ lòng kính trọng".

"Cha... Con..." - Nàng nhất thời không nỡ nhẫn tâm.

Triệu Mẫn biết nếu giữ những người này, Trương Vô Kỵ chắc chắn sẽ đến cứu, được cứu rồi, sớm muộn cũng quay lại. Nhưng nếu giết họ, đặc biệt là người của Minh Giáo, thì mối quan hệ giữa Trương Vô Kỵ và nàng chấm dứt.

"Muội muội, không cần muội gật đầu, chỉ cần muội im lặng, huynh sẽ thay muội làm" - Vương Bảo Bảo nói, lời nói và hành động đều tràn đầy cưng chiều của một vị huynh trưởng. Lòng dạ nàng hiểu, cho dù mình kiên quyết phản đối thì với tính cách của ca ca, chắc chắn vẫn sẽ động thủ.

Từ nhỏ đến lớn, những người kề cạnh nàng đều như vậy. Họ luôn nói lời tàn độc nhất bằng giọng điệu bình tĩnh nhất. Họ yêu thương nàng là thật, nhưng tàn nhẫn với thiên hạ cũng là thật. Chính vì thế, nàng mới đột nhiên phải lòng Trương Vô Kỵ - người đầu tiên mà nàng biết có thể nhân từ với tất cả, có lòng lương thiện không uế tạp. Thoạt đầu, là kẻ thù, Triệu Mẫn bị trái tim nhân hậu ấy đả động sâu sắc, nhưng tiếp xúc lâu dài, nàng lại thấy lòng lương thiện không lập trường, không giới hạn của Trương Vô Kỵ thực ra là một loại đặc điểm rất vô trách nhiệm. Trương Vô Kỵ luôn từ chối lựa chọn, né tránh những mâu thuẫn thực tế, tấm lòng lớn có thể bao dung hết thảy chúng sinh nên khoan dung vô điều kiện với kẻ thù, cũng tự nhiên đặt mỗi người con gái trong lòng.

Còn nàng, Triệu Mẫn, rốt cuộc muốn thành hạng người gì? Nàng cũng giống cha và ca, có được họ Đặc Mục Nhĩ vì đổ máu đào mà vinh hiển, là thành viên của gia tộc hoàng kim Thành Cát Tư Hãn, tất cả những điều trên tụ thành một cái gốc vững chắc cho niềm kiêu hãnh của nàng, thế nhưng nàng vẫn muốn ở vài phương diện khác theo đuổi mục tiêu riêng của chính mình.

"Không cần giết, biết đâu có chỗ dùng được" - Nói đoạn, nàng ngập ngừng trong miệng - "Nhưng giữ lại cũng thật nguy hiểm, đừng nói là có người cứu, chỉ sợ có cao thủ khó giam giữ lâu dài. Thôi thì theo cách cũ, để A Tam dùng Đại Lực Kim Cương Chỉ đánh gãy tay chân chúng đi".



🐾🐾🐾

*Duy trướng quỷ ảnh: cái bóng thần bí hắc trên màn trướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com