{ 20.3 } KHOÁNG DÃ THIÊN CỔ
"Mẹ của muội... Mẹ của muội chắc chắn vẫn luôn xem mình là đệ tử Nga Mi. Bằng không sao có thể khi thấy ký hiệu kiếm nhỏ và hào quang, mẹ không chút do dự nào mà bước vào tửu lâu kia, sao có thể bị Kim Hoa bà bà đả thương, sao có thể gặp Diệt Tuyệt sư thái ở Hồ Điệp Cốc?" - Dương Bất Hối càng nói càng thổn thức, gục đầu và bưng mặt, òa lên đau đớn. Trương Vô Kỵ ngồi kế bên, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi.
Ân Lê Đình ở nơi bàn đá đối diện, từ đầu chí cuối chỉ biết thinh lặng, ngấn lệ.
Lúc này Vãn Đường đã ngủ say, vì không muốn đánh thức đứa nhỏ, họ kéo Trương Vô Kỵ đến đình Quan Hà của Thanh Nguyệt Trang để mà tâm sự. Trương Vô Kỵ vừa mở lời, một nỗi hối hận bỗng bò trườn lên tâm não của Ân Lê Đình, nhẽ ra hắn không nên theo cùng đến đây. Tại trước mặt Bất Hối khóc thương cho mẹ nàng thực chả ra làm sao, nhưng kiềm chế cảm xúc của bản thân đâu phải chuyện dễ dàng.
"Những năm qua muội vẫn luôn tại Võ Đang, trước là mang thai, dưỡng thân, sau là bận bịu chăm sóc đứa nhỏ, lại thêm đường đến Hồ Điệp Cốc xa xôi, thật sự lơ là việc thăm viếng mẹ" - Dương Bất Hối nói - "Nếu Chu chưởng môn có thể đưa mẹ về Nga Mi, trước mộ phần của mẹ thường xuyên có người tụng kinh, nhổ cỏ, đốt hương nến và vàng mã, vậy thì còn gì bằng".
Trương Vô Kỵ gật đầu - "Kim Đỉnh vốn là chốn trọng địa của Phật môn, hẳn chuyện này sẽ được thu xếp chu toàn. Dương bá bá cũng nghĩ thế, không ngờ hai cha con muội nhìn rất thoáng".
"Bởi vì bọn muội biết mẹ có ân tình sâu nặng với Nga Mi. Thế nhưng... nhưng Diệt Tuyệt sư thái coi người là nghiệt đồ, thậm chí tự tay giết người, những đệ tử khác thật sự chấp nhận người quay về sao?" - Dương Bất Hối hỏi qua sự buồn thảm - "Diệt Tuyệt sư thái quyền uy vô thượng, dù sinh thời hay chết đi, chẳng ai dám làm trái lời bà ta cả".
"Yên tâm đi" - Lâu lắm, Ân Lê Đình rốt cuộc lên tiếng, đương khi hít mũi, mắt đỏ hoe - "Chuyện phái Nga Mi, chỉ cần Chu chưởng môn gật đầu thì không có gì khó".
"Lục ca, ngày mai cùng bọn muội đến Hồ Điệp Cốc chứ?" - Dương Bất Hối hỏi.
Ân Lê Đình do dự, nửa ngày mới lắc đầu - "Không được, huynh phải về Võ Đang trước, dẫu sao cần chuẩn bị tiễn tứ ca và các huynh đệ".
Hồi sau, Ân Lê Đình lấy cớ trông nom hài nhi đặng cáo từ về phòng. Dương Bất Hối tạm thời chưa buồn ngủ, Trương Vô Kỵ bèn ở lại bầu bạn với nàng.
"Bất Hối muội muội, huynh thật lòng xem muội như em gái ruột, cho nên có mấy lời huynh muốn thẳng thắn tâm sự với muội" - Một niềm thương tiếc len ngang ánh mắt chàng.
"Ừ, huynh nói đi, chúng ta vốn đâu có gì giấu nhau".
"Lục thúc... thật sự buông xuống Kỷ cô cô, toàn tâm toàn ý với muội sao?".
Dương Bất Hối nghe vậy thì nhoẻn miệng cười - "Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của huynh kìa, muội còn tưởng chuyện to tát lắm".
Trương Vô Kỵ nghệt ra - "Muội không quan tâm chút nào sao?".
"Lục ca đối với muội rất tốt, rất tốt là được. Còn việc huynh ấy có buông được mẹ muội hay không, muội thực sự chưa từng hỏi, cũng không muốn hỏi. Giả sử đã buông rồi, chỉ toàn tâm toàn ý yêu muội, đó tất nhiên là tốt. Còn nếu không, trên đời này có thêm người yêu thương mẹ của muội, thế thì cũng tốt nốt".
"Hả..." - Trương Vô Kỵ vừa mừng vừa ngạc nhiên - "Hóa ra muội nghĩ thế".
"Mẹ của muội thật sự rất đáng thương, ông ngoại không thương người, từ bé đã bị gửi lên Nga Mi, lại gặp Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng, vô tình, luôn hà khắc với đồ nhi, đến lời khen cũng keo kiệt, cho đến khi gặp được cha muội mới thật sự cảm nhận được yêu thương... Bởi vậy, người thà chịu một chưởng của Diệt Tuyệt sư thái mà chết chứ nhất quyết không làm tổn thương cha muội. Lục ca thì quá rụt rè, không giỏi biểu đạt, nhưng tình cảm của huynh ấy dành cho người chả hề thua kém cha muội. Người luôn áy náy vì đã hủy hôn ước nhưng lại không biết lục ca thầm nhớ nhung người suốt bao nhiêu năm. Nghĩ tới đây, chuyện này chẳng phải rất tốt hay sao? Mẹ của muội dù không được cha mẹ yêu thương, cũng không có sư phụ nuông chiều, nhưng có cha muội và lục ca yêu người, và cả muội nữa... đời này cuối cùng cũng sống không hoài công, có đúng không?".
Trương Vô Kỵ nghe mà đỏ tròng mắt, miệng lẩm bẩm - "Kỷ cô cô vẫn còn hạnh phúc lắm".
Sáng hôm sau, các quần hùng lần lượt lên đường về, một số người ở gần đã khởi hành đêm qua. Ngoại trừ Võ Đang, các đại phái ngụ tương đối xa, lẽ đó mà khách sạn buổi sớm vẫn náo nhiệt như thường, nhiều nhân vật lừng lẫy hãy còn đang dùng bữa.
"Chu chưởng môn, dậy thật sớm" - Bạch Nguyên cười rồi ngồi vào bên cạnh mà không hề e ngại, gọi món cháo thanh đạm và thức ăn kèm tương tự, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu và Dương Bất Hối cùng bàn.
"Ngươi cũng dậy thật sớm" - Chu Chỉ Nhược đáp.
Trên thực tế, chữ 'sớm' này tuyệt nhiên không thích hợp với nàng, bởi đêm qua đi đi về về chả hề chợp mắt.
"Quý phái muốn lên núi Nga Mi, bọn ta thì về Hoa Sơn, vừa hay có thể đồng hành một đoạn. Chu chưởng môn thấy thế nào?".
"À, thế à? Bọn ta hiện tại không phải về Nga Mi mà sẽ cùng Trương minh chủ đi Hoàn Bắc một chuyến. Có lẽ không thuận đường lắm" - Chu Chỉ Nhược mỉm cười đáp.
Bạch Nguyên nghe xong liền đánh mắt sang Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ cũng giả vờ đắc ý. Quả nhiên, gương mặt hắn biến sắc, loay hoay mãi nên đi hay ở. Đúng lúc bối rối, hắn thấy phái Côn Luân nhộn nhạo xuống lầu, bèn bưng bát đứng dậy - "Xin cáo từ trước, ta có việc cần tìm Chiêm chưởng môn".
Chu Chỉ Nhược không khỏi cười thầm: Mới đó đã chạy? Thật đúng là nịnh nọt hơn cả ta.
"Chiêm Chưởng môn, hai phái chúng ta có thể cùng đi một đoạn chứ?" - Bạch Nguyên sau khi ngồi xuống liền lên tiếng.
Chiêm Xuân lần này cố ý chọc tức hắn, cho hắn chừa cái thói không biết trân quý cơ hội nàng trao - "Nhưng bọn ta dự định cùng đường với phái Nga Mi rồi".
"Không được, người ta muốn đi hướng khác đấy".
"Vậy thì Côn Luân sẽ tiễn Chu chưởng môn một đoạn thôi" - Chiêm Xuân cao ngạo lườm hắn - "Ngươi là không còn cơ hội, nhưng ta thì có".
Đương nhiên, lúc chia tay, phái Côn Luân vẫn đồng hành cùng phái Hoa Sơn mà không phải Nga Mi, thế là hai đoàn người rầm rộ cất bước, cùng với lác đác giáo đồ Minh Giáo có nhiệm vụ trở về tổng đàn lấy Đồ Long Đao cho Trương Vô Kỵ.
Cơm nước xong xuôi, phái Nga Mi vội vàng xuất phát, cả đoàn phi ngựa hối hả về Hồ Điệp Cốc, trong đó bao gồm cả Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu và Dương Bất Hối. Sáng sớm hai ngày sau, họ thuận lợi đặt chân đến nơi đây, một thung lũng toạ cạnh hồ Nữ Sơn.
Cảnh đẹp như xưa mà thời gian trôi mãi. Trương Vô Kỵ bồi hồi nhớ lại cảnh thề nguyền năm ấy ở tại chính nơi này, nay nhìn vào thực trạng, nỗi u uẩn không sao nguôi cho được. Nghĩa quân đồng lòng năm nào giờ chỉ còn là những mảnh vụn tan đàn xẻ nghé.
Đoàn người nhảy xuống ngựa sớm, di chuyển đến trước mộ phần trơ trọi của Kỷ Hiểu Phù. Vài đệ tử đời thứ tư của Nga Mi từng thân thiết với Kỷ Hiểu Phù thuở trước vừa trông thấy chữ trên bia đá liền òa lên nức nở. Dương Tiêu và Dương Bất Hối cũng sụt sùi, nghĩ đến những năm tháng xung đột với Nga Mi để báo thù cho Kỷ Hiểu Phù, không biết đã sát hại bao nhiêu sư tỷ muội vẫn âm thầm tưởng nhớ nàng, đây quả là bi ai cho cả đôi bên.
"Chu chưởng môn, mạo muội hỏi một câu, những năm qua Diệt Tuyệt sư thái có hối hận chăng?" - Dương Bất Hối ôm con đến gần Chu Chỉ Nhược mà hỏi.
Chu Chỉ Nhược lắc đầu, thành thật đáp - "Tiên sư cho rằng giết Kỷ sư tỷ là Dương giáo chủ chứ không phải chính người, sao lại hối hận được?".
Dương Bất Hối đâm ra thất vọng, Chu Chỉ Nhược lại tiếp - "Cách làm của người là luôn để bọn ta phải thề, sau khi học thành tài sẽ tiêu diệt ma giáo, báo thù cho Cô Hồng Tử sư bá và Kỷ Hiểu Phù sư tỷ".
Dương Bất Hối phì cười - "Vậy xem ra bà ta còn coi trọng mẹ muội lắm".
Chu Chỉ Nhược tự giễu - "Đó là đương nhiên. Chỉ là vừa hay gặp phải nghịch đồ như ta, đảo mắt đã vứt di huấn của lão nhân gia ra sau đầu".
"Minh Giáo và Nga Mi đừng lại trở mặt nữa, có được không?" - Dương Bất Hối buông một câu như vậy, rồi không quên gọi khẽ - "Chưởng môn sư thúc".
Nghe nàng đột nhiên thay đổi xưng hô, xem ra cuối cùng đã nhận Nga Mi làm nhà mẹ, Chu Chỉ Nhược mừng ra mặt. Bấy giờ, Ân Vãn Đường đúng lúc cười khanh khách, hai nữ nhân không khỏi bật cười theo.
Dương Bất Hối nói - "Hiếm khi lục ca vắng mặt mà Ân Vãn Đường không quấy phá, xem ra nó thật quý các tỷ muội nhà ngoại".
Đột nhiên ý thức được vai vế của mình cao nhường nào, Chu Chỉ Nhược chọn im lặng không đáp.
Thấy đã đến lúc, các đệ tử Phật gia lần lượt lấy ra tràng hạt, tụng Kinh Địa Tạng và Chú Đại Bi. Chu Chỉ Nhược đứng ở đầu hàng, chắp tay niệm theo, trong đầu lại miên man về những chuyện cũ.
Thuở mới nhập môn, với tư cách là đệ tử út, mỗi khi nàng tập võ, sư phụ thường mang theo thất vọng và sầu não mà rằng - "Như vầy đã tạm ổn, nhưng đáng tiếc, con không phải Kỷ Hiểu Phù".
Mà khi nàng thề độc tại Vạn An Tự, nguyện gánh vác trách nhiệm trên vai, dứt bỏ tình ái để đoạt lại đao kiếm, sư phụ lại ôm nàng vào lòng, cả mừng và xúc động khôn nguôi - "Con ngoan, đúng là một đứa con ngoan... Thật may, con không phải là Kỷ Hiểu Phù".
Tuy chưa từng gặp vị sư tỷ này lần nào nhưng Chu Chỉ Nhược nghe sư phụ nhắc đến cái tên ấy nhiều hơn bất cứ ai, bởi vậy cách nhìn của nàng đối với Kỷ Hiểu Phù phức tạp hơn người khác bội phần.
Sau khi làm xong cúng bái, phái Nga Mi bắt đầu động thổ. Chu Chỉ Nhược, với tư cách là chưởng môn, quyết định tự tay nhặt lên hài cốt. Khi nàng nâng cao hộp sọ vỡ nát của Kỷ Hiểu Phù do chưởng lực dữ dội, sâu trong thâm tâm bỗng choán một nỗi đau buồn khôn tả. Nhìn cảnh ấy, Dương Tiêu đứng cạnh càng khó nén tiếng nấc.
Mọi việc hoàn tất, đám người lại rầm rộ lên đường. Dương Bất Hối cố ý muốn tiễn mẹ của mình đến Nga Mi, các nữ đệ tử cũng hết sức vui lòng giúp nàng chăm sóc Ân Vãn Đường, cả quá trình tranh giành nhau bế ẵm. Nhóm nhân viên bắc phạt do Tĩnh Nhàn dẫn đầu bấy giờ thẳng lên mặt bắc, đến núi Thiếu Thất, Trương Vô Kỵ thì trước tiên trở về Võ Đang, riêng Dương Tiêu đơn độc xuất phát tới Quang Minh Đỉnh.
Lúc Trương Vô Kỵ tiễn Nga Mi ra cửa cốc, chàng ghìm cương, cáo biệt Chu Chỉ Nhược - "Chỉ Nhược, hậu sự của Kỷ cô cô trông cậy vào cô, Bất Hối và Vãn Đường cũng phiền cô dọc đường chiếu cố nhiều hơn".
Chu Chỉ Nhược gật đầu, Bối Cẩm Nghi bên cạnh khẽ cười - "Trương minh chủ xưng hô với Kỷ sư tỷ bọn ta là 'cô cô', rồi lại gọi thẳng tên chưởng môn của bọn ta. Hai người họ chẳng phải cùng vai vế sao?".
"A... ta..." - Trương Vô Kỵ bỗng chốc đỏ mặt, loay hoay chả biết xưng hô sao cho phải, lát sau mới sực nhớ, sửa lời - "Chu chưởng môn, gọi vậy hẳn không sai".
"Việc xưng hô vốn không quan trọng, đâu cần so đo tính toán, bình thường mọi người cũng gọi lung tung quen rồi" - Chu Chỉ Nhược lên tiếng, nét mặt hơi nghiêm - "Trương minh chủ, hôm nay từ biệt, không biết khi nào gặp lại. Trên chiến trường đao thương vô tình, mong bảo trọng nhiều hơn".
Đoạn, song phương tại trong gió lớn nơi cửa cốc lấy lễ mà từ biệt, mỗi người một hướng. Trước đó, Trương Vô Kỵ đã đặt hành trang tại Võ Đang, thế nên muốn chạy tới Thiếu Thất hội ngộ cùng quân đồng minh từ tứ phương tề tựu thì cần phải về thu dọn một số thứ.
Trên Võ Đang, một bữa tiệc long trọng được diễn ra nhằm tiễn đưa các nghĩa sĩ sắp ra trận, Trương Tam Phong nhân đó còn đứng lên bói quẻ, song dòm vào quẻ tượng, sắc mặt ông sa sầm, lập tức kéo Trương Tùng Khê và Trương Vô Kỵ ra dặn dò - "Thoạt nhìn chiến sự rất thuận lợi, nhưng các con tuyệt đối tránh quá chén, đây là điềm xấu".
Trương Tùng Khê đáp - "Ân sư yên tâm, con và Vô Kỵ đâu thích rượu chè, nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt kỷ cương khi ra trận, không để kẻ dưới trướng mê rượu hỏng việc".
Trầm ngâm hồi lâu, sau mấy lượt vuốt râu, Trương Tam Phong rút cục yên lòng, gật đầu.
🐾🐾🐾
▪️Khoáng dã: nơi hoang vu, cằn cỗi.
▪️Thiên cổ: hay 'người thiên cổ' nghĩa là 'người chết' theo cách nói giảm nói tránh.
=> Khoáng dã thiên cổ: người đã khuất cô đơn ở chốn hoang vu, dĩ nhiên trong fic là chỉ Kỷ Hiểu Phù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com