{ 21.1 } BI XƯỚNG NHƯ PHONG
Triệu Mẫn về Thiểm vẫn chưa tròn tháng, Lý Sát Hãn cũng thu quân về. Khi cha con gặp nhau trong lều trại, một người luôn luôn thận trọng như Lý Sát Hãn bỗng quát đùng đùng, nói rằng mình còn chưa đến Đại Đô mà địch tháo lui, Mao Quý dù tài giỏi tới đâu thì làm được gì? Viện binh trung lộ không đến kịp, chỉ với số nhân mã và vật tư ít ỏi sao có thể chiếm được Đại Đô? Chỉ riêng Lưu Cáp Lạt Bất Hoa đã đủ đánh cho hắn tơi bời. Suy cho cùng, một số gian thần trong triều quả thực làm quá lên, tham sống sợ chết, mới có chút gió thổi cỏ lay đã bắt đầu lung tung trình tấu, hại Lý Sát Hãn chạy một chuyến vô ích.
"Thế còn đại ca? Lẽ nào ở Đại Đô thật sao?" - Trông cha nổi giận, Triệu Mẫn vội bóc cho ông một miếng hồng. Lý Sát Hãn cầm lấy mới cười hài lòng, đáp - "Còn giả được sao? Nó còn trẻ, đầu óc nhanh nhạy hơn ta, lên triều rèn luyện cũng tốt".
"Hai người rốt cuộc thống nhất ý kiến rồi?" - Triệu Mẫn vừa hỏi vừa tiếp tục chọn những quả mềm trong mâm.
"Thống nhất cái gì!" - Lý Sát Hãn gầm lên, sau dịu giọng - "Lẽ nào thân thích phải cãi nhau hoài? Huống hồ mẹ con còn chống lưng cho nó".
Đoạn tới đây, Triệu Mẫn reo lên - "A, đúng rồi, tháng sau là sinh nhật của mẹ, con cũng nên về Đại Đô một chuyến".
Lý Sát Hãn lắc đầu - "Chớ về, Đại Đô giờ đây quá loạn, con về lại thêm một miệng xoen xoét, cả phủ chả phải đã rối càng thêm rối sao?".
"Cha!" - Triệu Mẫn lập tức bất mãn - "Nếu cha ghét con đến vậy, con ra giang hồ xông xáo cho xong!".
"Ha ha, không đùa nữa! Ở Đại Đô đang nhiều người chết đói, thêm nạn dịch, là mẹ con bảo con đừng về. Bà ấy sắp sửa về Bộ Ngư Nhi, sang bộ tộc của cậu con một thời gian".
"Hả? Mẹ sắp về thảo nguyên sao?" - Triệu Mẫn nghe mà có chút mơ màng. Cuộc sống du mục, nàng cảm thấy vẫn tương đối đẹp. Thuở bé từng trải qua một quãng thời gian săn bắn trên thảo nguyên, rất vui vẻ, hễ nhắc tới là ngập tràn hoài niệm. Vừa khéo hôm nay nàng lại ăn mặc quần áo Mông Cổ, thôi thúc tâm hồn cứ hướng về vùng bao la ấy.
"Ừ, ta bảo bà ấy ở đó lâu thêm, đợi dẹp loạn phía bắc hẳn về, tránh cho bọn Khăn Đỏ tới gần Đại Đô lại nhốn nháo. Nếu con thật sự nhớ mẹ thì cũng đi cùng đi. Cậu và con cũng rất nhiều năm không gặp rồi".
"Con không về" - Triệu Mẫn quả quyết - "Bên kia quá nhàm chán, ngoài săn bắn, chẳng có gì làm vui cả. Con lại không ưa ca múa, ở tạm thì được, ở lâu thì chán phèo. Huống hồ cha và ca ca còn đang chinh chiến, sao con an tâm được? Trừ phi cả nhà ta cùng về Bộ Ngư Nhi, sống cuộc đời chỉ quanh quẩn dê cừu mới mong thoát khỏi cảnh ngày đêm lo lắng".
Lý Sát Hãn cười vang, xua tay liên hồi, tâm có e dè - "Ta nào dám đến! Đám người cậu của con uống khỏe khiếp!".
Nghe tới đây, Triệu Mẫn cũng phì cười. Cha và anh nàng đã coi như tửu lượng phi thường, nhưng trong mắt cậu và ông ngoại khi còn cường tráng, cả hai người họ thậm chí còn không thể xưng là nam nhi thảo nguyên.
Tiếng cười qua đi, Lý Sát Hãn lại thở dài - "Ôi, nhắc tới, vẫn là thời gian bên kia vô lo vô nghĩ. Trời xanh xanh, nội mênh mang, cỏ um tùm, thực không nơi nào đẹp bằng Bộ Ngư Nhi. Nếu một mai có thể về ẩn cư, ta ước được cùng mẹ con, con, và đám người cậu của con sống ở đó đến hết đời. Đáng tiếc, ta không có phúc phận ấy, loạn lạc triền miên khó bề dẹp yên, cả đời bôn ba chiến trận, cuối cùng chỉ là da ngựa bọc thây".
"Phì phì phì, đừng nói bậy!" - Triệu Mẫn đưa múi hồng khác cho ông - "Cha của con tài trí mưu lược, bách chiến bách thắng, sống thọ trăm năm".
Lý Sát Hãn cười - "Ừ, miệng con còn ngọt hơn hồng. Vậy thì mong lời chúc của con thành thật, sang năm chúng ta tranh thủ bình định Hà Nam".
Triệu Mẫn gật gù, rồi bỗng dưng lóe lên trong óc, giả vờ như thuận miệng nói - "Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ diệt phản tặc Tứ Xuyên!".
"Đánh bên kia làm gì?" - Lý Sát Hãn không cho là đúng.
"Thừa dịp Minh Ngọc Trân chưa hoàn toàn củng cố địa vị, mình ra tay trước. Hơn nữa... đất đai ở đồng bằng Thành Đô trù phú vô cùng".
"Chúng ta phải lo ổn thỏa phương bắc cái đã".
"Ò..." - Triệu Mẫn mất hứng, cúi đầu như suy tư.
"Rốt cuộc thế nào? Nơi đó còn có thứ khiến con lưu luyến ư?".
Nàng thoáng xoa môi, cười ngây ngô, cuối cùng lắc đầu, đáp - "Không, không có ạ. Chỉ là gặp phải một người vô cùng vô cùng khó đối phó, con tự mình xử lý được. Từ từ cũng không sao, con không gấp".
Lý Sát Hãn nghe xong, vì lo cho con gái nên thốt lên - "Mẫn Mẫn, con bị người ta đánh sao? Dưới trướng ta có vài cao thủ, gọi bọn A Đại ra giúp con báo thù cho nhanh".
"Chậc, không phải đâu, mà cho dù có thì bọn chúng cũng không đánh lại người ta" - Nàng lại buồn bực - "Hơn nữa, ai mà muốn suốt ngày đánh tới đánh lui, chán ngắt!".
"Thôi được rồi, ta không hỏi thêm nữa" - Lý Sát Hãn còn chưa yên lòng - "Chỉ mong con đừng để mình lâm nguy là được".
"Hừ, lần này con nhất định sẽ bắt đem về" - Triệu Mẫn nhả từng câu kiên định - "Cha cứ chờ xem!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com