{ 21.2 } BI XƯỚNG NHƯ PHONG
🔴 Tác giả:
▪️Nội dung đại hôn tham khảo bản phim 2003.
🐾🐾🐾
Nắng, năm nay thời tiết nắng gay gắt nhưng trên Kim Đỉnh vẫn luôn là một mùa mát mẻ, thậm chí dễ chịu hơn nhiều so với luồng khí lả lướt trên Võ Đang, Dương Bất Hối vì thế mà nán lại Nga Mi cùng con gái, cũng tiện bề ăn chay niệm Phật, cầu siêu cho mẹ suốt cả tháng, giải tỏa bao nhiêu khúc mắc trong lòng.
Kỷ Hiểu Phù được an táng cùng những người đã khuất sau chiến loạn như Tĩnh Hư, Tĩnh Chiếu, cách mộ của Diệt Tuyệt sư thái không xa cũng không gần.
Một tháng này, Ân Vãn Đường gần như đã quen thuộc với chúng đệ tử Nga Mi, ai bế cũng vui vẻ chấp nhận. Vào đêm trước khi xuống núi đặng về Võ Đang, Dương Bất Hối đề nghị cùng Chu Chỉ Nhược ra ngoài tản bộ, thưởng ngoạn cảnh đêm, hệt như cảnh đẹp Kim Đỉnh làm lòng nàng xao xuyến chưa nguôi.
"Nghĩ tới mẹ của muội từng lớn lên trên mảnh non này, tự dưng thấy từng nhành cây ngọn cỏ nơi đây thân thuộc vô cùng" - Đoạn, Dương Bất Hối đổi tư thế ôm con, nở nụ cười khô héo - "Cũng phải tới khi có con muội mới hiểu nỗi vất vả xưa kia mẹ đã một mình nuôi muội như thế nào. Đây, giờ lớn thêm tí xíu thôi mà suýt không ôm nổi rồi đây".
Chu Chỉ Nhược ân cần bảo - "Để ta bế giúp cô".
Chính vì thế, Dương Bất Hối giao đứa nhỏ cho Chu Chỉ Nhược mà không mảy may khách sáo, cười nói - "Vậy thì đa tạ Chu tỷ tỷ".
Đại hôn năm đó trên Quang Minh Đỉnh, một thân xiêm y tân nương đỏ thắm đều do Dương Bất Hối chính tay chăm chút cho nàng. Kể từ đấy, Dương Bất Hối luôn gọi nàng là 'Chu tỷ tỷ'. Chu Chỉ Nhược tất nhiên vẫn nhớ phần tình ấy.
Dưới cái ôm của Chu Chỉ Nhược, Ân Vãn Đường ngoan ngoãn nép vào lồng ngực nàng. Buổi tối hôm nay, Chu chưởng môn không còn cài chiếc trâm như dao kiếm sắc lẻm kia nữa, tóc hai bên tai tết thành bím nhỏ như thuở thiếu thời, toát lên sức hút dịu dàng và thanh thoát, tay lại bồng bế đứa nhỏ, cảnh tượng không khỏi gợi cho Dương Bất Hối nhớ về sự tiếc nuối của mối duyên 'vợ hiền con thảo' dang dở năm nào.
"Ông ngoại của Vãn Đường là giáo chủ Minh Giáo, bà ngoại từng là người được chọn kế vị chưởng môn Nga Mi, cha lại là một trong thất hiệp của Võ Đang" - Dương Bất Hối cười than thở - "Mong sao nó chọn một người mà theo học, đừng noi gương người mẹ vô dụng này của nó".
Chu Chỉ Nhược cúi thấp đầu, ngắm kỹ ngũ quan đứa nhỏ một phen, hồi sau bảo - "Ta thấy nó thông minh lanh lợi, nếu tương lai có ý định luyện võ, ắt hẳn sẽ là hạt giống tốt".
"Thật ư? Chu tỷ tỷ cho rằng như vậy thật ư?" - Dương Bất Hối vui vẻ hỏi, sau chuyển sang ủ rũ - "Đáng tiếc, Võ Đang không nhận nữ đồ, dù cha Vãn Đường là Ân lục hiệp, thái sư phụ và Du nhị bá cũng không chịu phá môn quy, thực chẳng hiểu vì sao... Mà thôi, chúng ta đừng nhắc tới họ".
"Nhưng Võ Đang tâm pháp đúng là không thích hợp cho nữ tử" - Chu Chỉ Nhược nhẹ giọng xoa dịu - "Võ công Minh Giáo không phân biệt hệ thống rõ ràng, nam nữ đều luyện được. Ta nghĩ, Dương giáo chủ có lẽ rất sẵn lòng truyền dạy hết mình cho cháu ngoại của mình thôi".
"Cha ta? Bản thân ông ấy còn không luyện được mấy phần Càn Khôn Đại Na Di, khi trước dạy ta còn chưa xong, sao dám nhờ cậy ông ấy nữa" - Dương Bất Hối buồn cười - "Vả lại, hôm nay Minh Giáo đâu còn như xưa, theo bọn họ chỉ thấy tương lai mù mịt. Ta nghĩ phái Nga Mi bên này vốn là nữ tử truyền thừa, bà ngoại Vãn Đường còn là đệ tử Nga Mi, vài năm nữa cho Vãn Đường bái nhập Nga Mi là hợp lý nhất, cũng coi như có người nối dõi rồi".
Chu Chỉ Nhược thoạt thấy mình sập bẫy. Quả nhiên, câu tiếp theo đã nghe Dương Bất Hối bảo - "Nếu chưởng môn sư thúc khen đứa nhỏ này thông minh, lại đích thân đưa bà ngoại của nó về núi, cũng coi như có duyên phận, vậy chi bằng, tỷ thu nạp nó làm đồ đệ, được chứ?".
Chu Chỉ Nhược không khỏi tấm tắc, đúng là tình thương mẹ cha cao hơn núi thẳm, mưu xa kế dài, nhoáng cái đã lựa chọn chưởng môn đời sau đâu vào đấy cả, còn ai có thể danh chính ngôn thuận hơn Ân Vãn Đường được đây?".
Chưa hết, Dương Bất Hối còn thúc đẩy phần 'danh chính ngôn thuận' này càng thâm sâu hơn - "Nghe nói chưởng môn sư thúc chưa thâu nạp đệ tử nào, không biết Ân Vãn Đường có cơ hội làm đệ tử đầu tiên của sư thúc hay không?".
Người thì đang ôm trong lòng, còn chối được chi nữa? Hôm nay đệ tử phái Nga Mi ra ngoài chinh chiến hơn phân nửa, nàng ở lại hậu phương vốn để gánh trách nhiệm khai chi tán diệp, đúng là cần tranh thủ nạp vài đồ đệ. Vả lại, đứa nhỏ này đích thực sáng sủa, hiện tại không khóc không quấy, bản thân nàng cũng cảm mến, chỉ là có chút băn khoăn.
Chu Chỉ Nhược vỗ về lưng mềm của Vãn Đường, nói - "Bây giờ còn nhỏ quá".
Dương Bất Hối cười - "Đúng là nhỏ, vậy nên muội nghĩ trước hết để Vãn Đường nhập môn trên danh nghĩa, đợi khi nó hiểu chuyện sẽ đưa đến đây. Lúc còn ở nhà có thể nhờ lục ca dạy nó kiến thức cơ bản, rèn cứng nền tảng võ học".
Chu Chỉ Nhược ngẫm bụng: Nền tảng của Võ Đang và Nga Mi vừa khéo có tương quan, tính thế thì không còn gì bằng. Đứa nhỏ xuất thân từ nguồn cội uyên bác, được khai sáng võ học chính thống từ bé, tương lai có lẽ vô cùng xán lạn.
"Được, ta sẽ làm sư phụ của nó" - Nàng đồng ý.
Sáng hôm sau, nghi thức bái sư được cử hành trong từ đường. Linh vị của các tổ sư đều lấp lóe hương nến, ánh lửa lan nguồn ấm áp và sáng sủa khắp không gian.
Bởi vì chưởng môn thâu nạp đồ đệ đầu tiên, nghi thức phải được tổ chức long trọng hơn thường lệ. Các trưởng bối trong phái đều tề tựu đông đủ, trước thì tụng kinh cho tổ sư, sau thì Tĩnh Huyền - đại đệ tử của Diệt Tuyệt sư thái - quỳ gối đối diện linh vị tổ sư thông báo chưởng môn đời thứ tư phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược thâu nhận đồ đệ. Do còn quá nhỏ, Ân Vãn Đường được Chu Chỉ Nhược bế trên tay, lần lượt đến dập đầu Quách Tương, Phong Lăng sư thái, Diệt Tuyệt sư thái. Cuối cùng, Dương Bất Hối ôm Vãn Đường, thay mặt con gái dập tám lạy trước Chu Chỉ Nhược.
Được người lạy như thế, Chu Chỉ Nhược đâm ra xấu hổ, nàng âm thầm thề thốt, sau này nhất định phải tu tâm dưỡng tính, tránh dạy hư học trò mới được.
Khi xong xuôi hết thảy, Chu Chỉ Nhược trao cho đệ tử bùa Phật hộ thân, lại tận tình tiễn hai mẹ con xuống núi xem như trách nhiệm. Nhìn theo bóng bọn họ xa dần, Bối Cẩm Nghi bật cười thành tiếng - "Chưởng môn trẻ tuổi, nhận đồ đệ cũng trẻ không tầm thường nhỉ!".
"Bối Cẩm Nghi!" - Chu Chỉ Nhược nom hơi quạu quọ - "Nếu năm nay ngươi còn lười biếng, môn hạ chỉ có duy nhất một đệ tử như thế, thì ta sẽ trừ tiền tháng của ngươi".
"Nhưng... Chưởng môn, mấy năm nay thiên tai nhân họa liên miên, lấy đâu ra bé gái được đưa lên núi nữa? Mà cho dù có một hai đứa cũng đâu đến lượt ta đâu..." - Bối Cẩm Nghi uất ức đáp.
"Ta mặc kệ! Cho dù ngươi ra chợ mua cũng phải mua về hai đứa cho ta" - Đoạn, Chu Chỉ Nhược hất tay áo bỏ đi, không cho nàng có cơ hội phản biện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com