{ 22.1 } KHÔNG VIÊN ẢNH TỊCH
🔴 Tác giả:
▪️Vẫn sửa thời gian, thời gian Chu Nguyên Chương được phong làm Ngô Quốc Công và Lý Sát Hãn đánh Sơn Đông sẽ sớm hơn một chút.
🐾🐾🐾
Đêm tĩnh mịch, lửa cháy phừng phực chỗ trại quân bên bờ sông in mặt nước, vô tình làm tái hiện nên vẻ phong quang của 'Kim Ô quy hải' [1]. Triệu Mẫn ngồi một mình trên bãi đá, kế bên là mấy bao tiền giấy to sụ chất thành núi. Nàng kiên nhẫn tách mảnh giấy ướt mèm dính bết nhau, rồi từng tờ từng tờ ném vô đống lửa.
[1] Kim Ô (hay quạ mặt trời) được nhắc đến trong thần thoại Trung Quốc, đại diện cho mặt trời. Quy hải nghĩa là quay về biển => Ý câu văn trên nói ánh lửa soi xuống nước giống như mặt trời lặn xuống biển.
"Ôi, ai mà biết ở dưới kia những thứ này đáng giá được bao nhiêu. Vàng ròng, bạc trắng lại không đốt được" - Triệu Mẫn lẩm bẩm - "Trương Vô Kỵ ơi Trương Vô Kỵ, muội cũng không cho huynh được thứ gì hơn. Nếu huynh thiếu tiền, hãy báo mộng, xét về tình, muội sẽ hết lòng lo liệu cho huynh".
Nàng vừa đốt vừa than thở - "Võ công cái thế, vô địch thiên hạ như huynh, muội thật sự không ngờ huynh lại... Trời ơi, cha muội nói đúng. Huynh không tàn nhẫn bằng chúng thì Cửu Dương Thần Công hay Càn Khôn Đại Na Di dẫu lợi hại cũng có nghĩa lý gì đâu. Cuối cùng, chẳng phải vẫn chuốc lấy cái chết tức tưởi đó sao? Trên đời này, có biết bao nhiêu chuyện không thể giải quyết bằng võ được kia mà".
"Huynh quả thật là một người rất tốt, rất tốt. Phàm trần e rằng khó ai bì kịp lòng nhân hậu thuần khiết của huynh. Muội... muội xin lỗi" - Nói đến đây, nàng nghẹn ngào.
"Chủ nhân, người đã đốt cả đêm rồi" - A Đại tiến tới gần, cẩn trọng nhắc nhở - "Đừng làm hại sức khỏe, để thuộc hạ lo liệu thay người".
Triệu Mẫn vùi mặt vô tay áo, sụt sùi một chốc, đợi bình tâm thì ngẩng mặt lên, ngậm ngùi - "Tuy ta là quận chúa triều đình, trước đây từng bày mưu bắt giữ lục đại phái, thậm chí nhục mạ họ, chặt ngón tay họ, nhưng ta thực chưa từng nghĩ sẽ giết sạch tất cả. Nghĩ rằng họ đều là hào kiệt giang hồ, hành sự chí ít đều dính đến chữ 'nghĩa', cho dù là địch, vẫn có đôi phần khâm phục. Nào ngờ, kết cục khiến bao nhiêu người vong mạng dưới tay đồng bào của chính mình".
A Đại cũng trút hơi não nề - "Nào có phân biệt nội tộc, ngoại tộc? Tục ngữ nói không sai: Cắt đường tài lộc như phạm tội giết mẹ cha. Xưa nay, mọi tranh chấp đều có chữ 'lợi' đi đầu, danh lợi trước mắt còn quan trọng hơn thù hằn dân tộc nhiều lắm".
"Ngày trước ngươi là trưởng lão Cái Bang, trước khi đầu hàng, chắc hẳn đã trải qua rất nhiều chuyện" - Triệu Mẫn đưa tay quệt nước mắt, nhét một xấp tiền vàng vào tay A Đại. A Đại liền ngồi xổm xuống phụ nàng đốt giấy.
Nàng dùng một thanh trường kiếm khều đống lửa, ánh mắt xa xăm dần, lại lầm bầm - "Trương Vô Kỵ, huynh là người rộng lượng, muội sẽ đốt thêm cho huynh một ít. Muội nghĩ chắc huynh sẽ chia cho những kẻ khác thôi. Trời đất ơi, bọn người các huynh tuy có hận thù với muội, nhưng chết vào cái ngày năm mới, thật đáng thương. Hôm nay cha muội đánh Sơn Đông, sớm muộn cũng gặp cái lũ đã hãm hại huynh, có cơ hội, muội sẽ thay huynh báo thù".
A Đại thì lại trả lời câu trước của nàng một cách bình thản - "Tiểu nhân cũng không có trải qua chuyện gì kinh thiên động địa. Chỉ qua là nghĩ, nếu bang chủ Cái Bang có thể xuất thân từ một người chưa từng đi xin ăn một ngày nào, thì tiểu nhân đây, một kẻ ăn mày rách rưới tả tơi chuyên cậy cục mấy bát cơm thừa canh cặn, có theo đuổi vinh hoa phú quý cũng đâu phải việc gì sai trái".
"Hai phe Tịnh Y và Ô Y của các ngươi đúng là hoàn toàn khác biệt. Cái Bang thu nạp Tịnh Y, lại cho chúng nắm giữ vị trí quan trọng, tất nhiên sẽ không còn như xưa".
"Lòng dạ của ăn mày bọn tôi đâu có gì vĩ đại, chỉ là những kẻ cùng khổ nương tựa nhau mà sống. Mất ruộng, mất nhà, lưu lạc, cơm còn chưa lo nổi, lấy đâu ra đạo lý?" - A Đại cười mà rằng - "Giúp phú hào Đại Tống gìn giữ gia sản hay làm việc cho Nhữ Dương Vương đã gì khác biệt? Đối với tiểu nhân đều như nhau cả thôi".
Triệu Mẫn thấy hắn có lý, không khỏi lầm thầm - "Danh dự cũng được, thù hằn cũng được, đến một mức nào đó cũng chỉ là cái cớ. Đều vô nghĩa cả! Trương Vô Kỵ, huynh chết thật vô nghĩa, ba nghìn người các huynh chết thật vô nghĩa".
Nàng ném cả xấp tiền vàng vô lửa, đứng dậy phủi bụi trên thân, phân phó - "A Đại, ngươi đi gọi thêm người đến đây, tối nay nhất định phải đốt hết mấy bao này. Ta còn chính sự phải làm, cần nghỉ ngơi".
"Tuân lệnh, thưa chủ nhân" - A Đại đáp.
Chạng vạng tối tháng ba, Chu Chỉ Nhược rốt cuộc xuất hiện trong Phật đường.
Đó là khi Tĩnh Huyền đương dẫn đầu chúng đệ tử tụng kinh tối - Kinh A Di Đà - thì cảm nhận có luồng động tĩnh lướt ngang mặt, bèn ngước mắt ra xem, suýt nữa giật nảy mình. Chu Chỉ Nhược đưa lưng ngược ánh nến trước Phật, khuôn mặt chìm vào bóng tối, khó nhìn ra biểu cảm, tuy nhiên, một nguồn phẫn nộ bao trùm lấy thân dữ dội hơn cả Kim Cang Hộ Pháp.
"Chưởng môn, người... thương thế đã bình phục rồi sao?" - Tĩnh Huyền hấp tấp rời khỏi bồ đoàn.
Thế là các đệ tử khác lần lượt mở mắt, xúm xít lại.
Chu Chỉ Nhược trước tiên hỏi - "Chuyện kia, các phái khác nói thế nào?".
Bối Cẩm Nghi chạy ngược chạy xuôi trong thời gian qua đứng ra trả lời - "Chưởng môn, kể từ khi người bế quan đã xảy ra rất nhiều chuyện... Chúng ta tìm Võ Đang trao đổi trước tiên, sau đó đến Thiếu Lâm, Côn Luân, Hoa Sơn,... Mọi người đều lâm vào cảnh bi đát. Không Văn thần tăng và Du chưởng môn trông như một đêm đã già thêm chục tuổi...".
"Đừng gấp, từ từ kể" - Chu Chỉ Nhược cắt ngang - "Bỏ những thứ không cần thiết kia đi".
Bối Cẩm Nghi im lặng một trận, cảm nhận cái hồi hộp len qua từng tĩnh mạch, sau một loạt suy tư cẩn trọng, mới cất tiếng -"Vốn là Trương Chân Nhân định đích thân rời núi, dẫn dắt những người sống sót chúng ta lên Ích Đô tìm thủ phạm, đòi công đạo cho ba ngàn hào kiệt giang hồ đã chết oan...".
"Vốn là?" - Chu Chỉ Nhược lặp lại hai chữ nọ - "Tức là lẽ đương nhiên ấy có thay đổi?".
Các đệ tử liếc nhìn nhau, rồi gật đầu với mọi phức tạp. Thấy Bối Cẩm Nghi chần chừ, Tĩnh Huyền liền chủ động tiếp lời - "Chúng ta đã tập kết nhân lực, chuẩn bị lên bắc, nào ngờ nhận được tin Triệu Quân Dụng - kẻ chủ mưu buổi dạ yến - đã bị viên tướng cũ của Mao Quý vừa từ Liêu Dương chạy về bắn chết".
"Hắn chết?" - Chu Chỉ Nhược long lên hai mắt, cơ thể run run vì cơn thịnh nộ - "Hắn sao có thể dễ dàng chết được! Hắn phải bị moi tim, xé phổi, rồi mới tính tới đường chết".
Tĩnh Huyền nghe mà chau mày. Dẫu sao đây là nơi Phật đường, buông lời cay nghiệt khéo lại gặp báo ứng. Nhưng một khi Chu Chỉ Nhược nổi cơn tam bành, là hòa thượng hay Phật tổ cũng đừng hòng cản bước, Tĩnh Huyền càng chẳng tiện nhắc nhở.
"Những đồng lõa khác thì sao?" - Chu Chỉ Nhược lại hỏi.
Đám đệ tử càng thêm não nề. Bối Cẩm Nghi kể - "Tên Điền Phong tự xưng Hoa Mã Vương, Vương Sĩ Thành xưng là Tảo Địa Vương, bọn chúng kẻ thì cầm Đồ Long Đao, kẻ cầm Ỷ Thiên Kiếm, suốt ngày chém giết nhau. Chúng ta toan trả thù, nào ngờ đúng lúc đấy Nhữ Dương Vương bắt đầu đánh Sơn Đông, hai tên kia lại quay sang kháng Nguyên, hiện giao chiến ở Quán Châu...".
Tĩnh Huyền khẽ cắn môi, bổ sung - "Chưởng môn, chúng ta không có cớ gì đi đánh một đội quân Hán đang chiến đấu với người Mông Cổ cả".
"Kháng Nguyên... Kháng Nguyên là kim bài miễn tử của bọn chúng sao?" - Chu Chỉ Nhược cảm thấy buồn cười - "Còn các phái khác? Cũng nghĩ như vậy?".
Bối Cẩm Nghi bất đắc dĩ gật đầu - "Mọi người rốt cục quyết định cho chúng đánh Nhữ Dương Vương trước, nếu còn sống, đẩy lùi được quân Nguyên thì lúc đó hẵng tính sổ chuyện đồng minh võ lâm. Trương Chân Nhân nói 'sống chết tự có cơ trời', vì thế để tất cả đều giải tán".
"Nếu hai tên kia đẩy lui được Nhữ Dương Vương, e rằng còn muốn phong cho chúng làm 'anh hùng' cũng nên" - Chu Chỉ Nhược càng nói càng giận, lửa lòng phừng phực không sao ngưng được, nàng vung tay quét đổ lư hương sau lưng - "Được! Nếu bọn hắn thấy thù này báo là danh bất chính, ngôn bất thuận, sợ gánh danh nhơ, vậy thì một mình ta đi là được!".
"Chưởng môn, việc này không thể quá bốc đồng" - Tĩnh Huyền nắm cánh tay nàng, nghiêm túc lắc đầu.
Đối với Tĩnh Huyền, trong số những người chết oan có đồ nhi, cũng có sư muội của nàng, thời gian nàng bên họ còn nhiều hơn so với Chu Chỉ Nhược, nỗi đau dĩ nhiên sâu sắc hơn nhiều, phải mất hết hai tháng mới để nàng nguôi ngoai được. Nhưng hận thù của Chu Chỉ Nhược luôn luôn ngoan cố và mãnh liệt khó ai bì, cứ thế vừa khiến mình tức đến nội thương, vừa hành động bất chấp như vuột hết lý trí.
"Sư tỷ đừng lo, cùng lắm thì muội không làm chức chưởng môn Nga Mi này nữa. Giết hai tên kia là việc tư của Chu Chỉ Nhược. Kẻ khác có nói muội là Hán gian, hay chấp việc nhỏ làm hỏng việc lớn thì một mình muội gánh, không liên quan đến Nga Mi" - Nói là làm, Chu Chỉ Nhược dứt câu liền trở gót đi ngay.
Bí quá, Bối Cẩm Nghi bèn hét to - "Nhưng triều đình phái đến chính là Nhữ Dương Vương, bây giờ đi giết Điền Phong và Vương Sĩ Thành, thế đâm ra là vô tình giúp Triệu Mẫn sao?".
Chu Chỉ Nhược bỗng nhiên dừng chân, cặp mắt lơ lửng ý do dự. Tĩnh Huyền nhân đó bước lên, luồn chuỗi hạt của mình vào tay Chu Chỉ Nhược, tha thiết khuyên - "Trước mắt, hai bên đang giao chiến, chủ tướng đều được thiên quân vạn mã bao quanh, há có thể dễ dàng giết được? Cho dù muội không màng tính mạng, liều mình xông vào để kết liễu chúng thì những người hy sinh đâu thể sống lại, chỉ tổ làm lợi cho quân Nguyên. Sư muội, muội liều mạng thế kia, lẽ nào muốn người ta tin muội chính là ý trung nhân của Triệu Mẫn hay sao?".
"Sư tỷ, đừng nói hươu nói vượn" - Chu Chỉ Nhược buồn bực thốt, vả còn muốn phản bác.
Tĩnh Huyền đã bất chấp thân phận sư ni là cần giữ mồm giữ miệng, tiếp tục can - "Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Chúng ta cứ chờ chúng đánh nhau trước, nếu chúng bị Nhữ Dương Vương giết, ta có thể đào mồ chúng lên, nghiền xương thành tro, còn nếu Điền Phong và Vương Sĩ Thành thắng, ta cũng mặc chúng anh hùng hay không anh hùng, cứ một đao chém chết trước rồi hẵng tranh luận với kẻ khác. Thù, nhất định phải báo, chỉ là cần kiên nhẫn. Việc quan trọng trước mắt là tụng kinh siêu độ cho các đệ tử Nga Mi đã mất, oan khuất quá lớn, chỉ sợ đi không thanh thản. Chưởng môn nhân, nếu hiện tại thấy khó chịu đựng nổi, hãy bế quan, chép ít kinh văn đốt cho họ, để an ủi vong hồn họ".
Chu Chỉ Nhược siết chặt tràng hạt, dần dà tỉnh táo, nặng nề hỏi - "Người của chúng ta đều đưa về hết chưa?".
Bối Cẩm Nghi bi thương đáp - "Phản quân đem thi thể của đồng minh võ lâm ra bãi tha ma ngoại thành, chất ở đó rồi đốt đi, mỗi phái đều cử người tới nhưng chỉ mang về một nắm tro tàn. Hiện giờ đành đem tro chôn ở nghĩa địa sau núi, lập một cái mộ chung, mỗi lần tế bái cũng không biết là bái ai".
Chu Chỉ Nhược hớp hơi thật sâu, bảo - "Thôi, nếu đã cùng chết, vậy cũng coi là huynh đệ tỷ muội. Chúng ta tế một bộ phận, các phái khác tế phần còn lại, như vậy sẽ không ai bị bỏ rơi".
Sau lần trò chuyện ấy, nàng đích thực giam mình lại, bắt đầu chép kinh, cứ liên tục nhiều hôm như thế cho đến khi tâm tình ổn định, nàng mang theo một quyển kinh dày đi ra trước mộ và đốt.
"Các vị sư tỷ, sư điệt, mọi người hãy yên nghỉ..." - Chu Chỉ Nhược nói - "Ta chắc chắn không quên mối thù này, nhưng thời thế trêu ngươi, chưa thể chính tay đâm chết hung đồ ngay được, chỉ đành đợi thời cơ, tương lai lại hành động".
Chu Chỉ Nhược nhắm mắt, chắp tay niệm một hồi, rồi bi thương cất tiếng - "Trương Vô Kỵ, ta và ngươi gặp nhau lần đầu trên con đò Hán Thủy thuở nhỏ, cùng chung bất an và bất lực, dù ngắn ngủi như thế, dù mỗi người mỗi nẻo, nhưng vẫn luôn nhớ về nhau. Duyên phận 'cùng long đong góc bể' thật sự khó có được, chỉ là, về sau xảy ra quá nhiều chuyện...".
Chu Chỉ Nhược lấy ra tấm khăn cũ, ngơ ngẩn nhìn, mắt ngấn lệ, sau tiếp tục vừa đốt kinh vừa nói - "Thôi, chuyện đến hôm nay, ta cũng không trách gì ngươi. Thực ra xét cho cùng, ta vẫn là người có lỗi với ngươi nhiều hơn, ta luôn lừa gạt ngươi, lợi dụng ngươi, còn tổn thương ngươi... Ta tự chọn con đường đánh đổi lương tri để hoàn thành di mệnh của tiên sư, vậy đã định không thể nào thành thật với ngươi".
"Nói thật, ta đã sớm biết với tính cách của ngươi không thích hợp làm minh chủ, nhưng khi đấy chỉ nghĩ cùng lắm là ngươi không thành đại sự gì, chứ đâu ngờ sẽ bỏ mạng như thế... Bản thân ta cũng vì một số chuyện mà không thể làm minh chủ... Thôi, tất cả đều do mệnh ta và ngươi hẩm hiu, tạo hóa trêu ngươi cả!".
Kinh thư cháy rụi khá nhanh, lửa tàn cứ thế phai dần, hóa thành một chấm sao cô đơn le lói trên núi xa.
Trước kia khi phái người đi, nàng chẳng mảy may cảm xúc gì, nhưng từ lúc biết tin họ đều hy sinh, nàng càng thấm cái quạnh quẽ rợn người trên Kim Đỉnh hơn bao giờ, đâu đâu cũng trống trải, thi thoảng trông vào mấy đệ tử mới nhập môn chăm chỉ luyện tập, tâm hồn mới an ủi được đôi phần.
Đương nhiên, ngoại trừ đồ đệ nàng thâu nạp.
Bởi vì Chu Chỉ Nhược bế quan trị nội thương, Trí Minh vốn học hành kém cỏi nay càng thêm tệ hại, cả bộ kiếm pháp tới giờ còn chưa luyện xong. Thời gian lại vào hạ, khảo thí giữa năm lại đến, trước sự chứng kiến của biết bao con người, Trí Minh cùng hai tiểu đệ tử của Bối Cẩm Nghi đã tiến hành thi đấu, kết quả là toàn thua hai trận, chỉ trong hai mươi chiêu.
Việc chênh lệch tư chất giữa đệ tử cùng lứa là hết sức bình thường, nhưng ai bảo Trí Minh là đệ tử chân truyền của Chu Chỉ Nhược, màn thể hiện bết bát đã chọc trúng huyệt cười của tất cả mọi người. Chu Chỉ Nhược sầm mặt suốt buổi để xem xong trận đấu.
Khi kết thúc, Trí Minh khóc lóc xin sư phụ tha thứ. Chu Chỉ Nhược lúc này đang ở kinh các, vừa giở kiếm phổ vừa ôn hòa bảo - "Chớ vội, ta nghĩ có lẽ kiếm pháp do Quách tổ sư truyền lại quá khó, ta sẽ cố gắng giản lược vài bộ".
Trí Minh dè dặt nói - "Đều do đồ nhi, là đồ nhi học không tốt, không dám phiền đến sư phụ".
"Nếu hầu hết mọi người đều lĩnh hội không được thì vấn đề ở bản thân kiếm pháp" - Chu Chỉ Nhược nhoẻn miệng cười, cầm kiếm phổ gõ đầu Trí Minh - "Nếu không phải vì thu đồ đệ đần như ngươi thì ta chẳng nghĩ ra việc này. Dẫu sao vẫn nên cho những kẻ tư chất kém có đường tồn tại. Ngươi ở trong phái cứ đứng chót thì thôi, nhưng ra ngoài đâu thể để hết người này đến người khác bắt nạt".
"Con ra ngoài sẽ không nói mình là đệ tử của sư tôn, sẽ không làm mất mặt sư tôn".
"Tốt nhất là ngươi nên sớm báo tên ta" - Chu Chỉ Nhược kéo dài ngữ điệu - "Bọn chúng biết ta không phải loại lương thiện, có lẽ sẽ tha cho cái mạng nhỏ của ngươi".
"Chưởng môn, Chu Nguyên Chương hạ được Viên Châu, sai người đến mời chưởng môn các phái ở Trung Nguyên tới đó để tế bái Chu Tử Vượng, là nghĩa sĩ Minh Giáo đầu tiên phất cờ khởi nghĩa" - Tĩnh Già đúng lúc này mang theo một phong thư đi vào.
"Tế Chu..." - Chu Chỉ Nhược đột nhiên im bặt, giật lấy phong thư, sóng mắt run run nhưng vẫn đăm đăm nhìn hồi lâu.
Phong thư ấy rất mực tầm thường, đơn giản là khiển trách quân Khăn Đỏ ở mặt bắc nội loạn, tàn sát đồng minh võ lâm, tuyên bố sẽ tế bái tất cả nghĩa sĩ hy sinh trước mộ Chu Tử Vượng, nêu cao nghĩa khí thiên thu, quét sạch làn gió bất chính trong lòng quân Hán.
Chu Chỉ Nhược hừ khẩy - "Hắn cho rằng võ lâm Trung Nguyên lại ngu muội thêm một lần, chịu nghe sai khiến của hắn nữa sao?".
"Thế thì đừng đi" - Tĩnh Già bảo - "Chỉ cần trả lời là muội đang bế quan, không được thì có thể để các sư tỷ khác đi thay".
Chu Chỉ Nhược cúi đầu, cẩn thận gấp thư, nhét trở vào phong bì - "E là muội không thể không đi. Mục đích chuyến này là nhắm tới muội... Chậc, dù sao cũng không tránh được".
"Tại sao lại nói thế? Nga Mi chúng ta tổn thất thảm hại rành rành ra đó, hắn còn tìm tới làm chi?".
"Sư tỷ đừng hỏi thêm" - Chu Chỉ Nhược mỉm cười đáp, thần tình bỗng chuyển thành đầm sâu lạnh lẽo - "Việc này mọi người không biết sẽ an toàn hơn. Tỷ hãy truyền lời với tên đưa thư, Chu Chỉ Nhược sẽ đúng hẹn gặp Ngô Quốc Công".
Đoạn, nàng đứng dậy, mang theo kiếm phổ Hồi Phong Phất Liễu vừa mới đọc, quay đầu hiền hòa dặn Trí Minh - "Chờ ta về sẽ dạy cho ngươi, luận võ lần sau chắc chắn có thể giúp ngươi đỡ được thêm mấy chiêu của người ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com