{ 22.2 } KHÔNG VIÊN ẢNH TỊCH
Tháng bảy, năm Chí Chính thứ hai mươi (1360), mưa to tầm tã xối khắp Viên Châu, đã năm ngày liền vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, hồ như Tứ Hải Long Vương lại sắp nhấn chìm vùng Trần Đường Quan thêm một lần. Hai mươi hai năm trước, Viên Châu cũng từng hứng chịu trận lụt như thế, triều đình vẫn tiếp tục áp đặt sưu thuế nặng nề, bức một bộ phận bách tính đi đến con đường khởi nghĩa.
Và hôm nay mưa to cũng không khiến Chu Nguyên Chương trì hoãn kế hoạch tế lễ, trái lại còn cho rằng mọi người dầm mưa mà đến càng thể hiện tấm lòng thành kính cao cả.
Một hàng cờ xí vàng tươi của Ngô Quốc Công nối dài phần phật, trên cờ nổi mấy lời đề: Sơn hà yểm hữu Trung Hoa địa, nhật nguyệt trùng khai Đại Tống thiên [1].
[1] Núi sông ôm trọn mảnh đất của văn minh Hoa Hạ; mặt trời và mặt trăng xua tan mây mù, mở ra bầu trời Đại Tống.
Đoàn người đạp hết bùn lầy, cuốc bộ đến trước mộ phần um tùm cỏ dại của Chu Tử Vượng.
Bởi vì mưa gió quá lớn, dù che có cũng bằng không, bọn họ dứt khoát cất dù, đầu đội mưa, thân nhèm nhẹp, chân lội vũng đen xì mà bước. Không Văn thần tăng của Thiếu Lâm cáo ốm, hòa thượng một mắt - Viên Âm - đến dự thay ông, Du Liên Châu của Võ Đang cũng cáo ốm, phái Ân Lê Đình đại diện, chưởng môn hai phái Hoa Sơn và Côn Luân góp mặt đầy đủ, Không Động và Cái Bang thì tỏ thái độ dửng dưng với Chu Nguyên Chương.
Các chư tăng bản địa làm lễ thật long trọng trước mộ, Chu Nguyên Chương mang theo Thường Ngộ Xuân và nhóm thuộc hạ cũ của Chu Tử Vượng vái ba vái trước bia đá. Kế tiếp là các đại phái lần lượt bước lên. Tới phiên Chu Chỉ Nhược, Chu Nguyên Chương thình lình bảo - "Thật khéo, Chu chưởng môn cũng là họ Chu [2], đến cúng bái tổ tiên đúng là hợp lý".
[2] Chữ 'Chu' của Chu Tử Vượng và Chu Chỉ Nhược viết là 周, mà chữ 'Chu' của Chu Nguyên Chương viết là 朱, chỉ là hai âm Hán Việt đọc giống nhau.
Nàng thản nhiên bái xong, thối lui đáp - "Ngô Quốc Công chớ đùa. Tuy cùng họ nhưng ta đây chỉ là con gái của kẻ lái đò, nào dám xưng thân thích với Chu Vương?".
Chu Nguyên Chương mỉm cười - "Ồ, nói như vậy, ta mời Chu chưởng môn lặn lội đường xa đến đây, thực là quá đường đột".
"Nghe rằng cuộc sống Chu Vương vô cùng sung túc, vì không đành lòng nhìn người Hán trong thiên hạ chịu sự bóc lột tàn bạo của triều đình nhà Nguyên mới bất chấp tính mạng bản thân và gia đình mà khởi nghĩa, rất đáng khâm phục. Ta đã nhận di mệnh của tiên sư, quyết đuổi Thát Lỗ bằng bất cứ giá nào, khôi phục non sông nhà Hán, với tư cách là vãn bối đến tế bái người đi trước thì hoàn toàn hợp lẽ".
Ân Lê Đình kế bên cảm nhận sự lạ lùng, chợt nhớ năm đó ân sư từng nói Chu Chỉ Nhược là do Thường Ngộ Xuân dắt đến, vì vậy đoán được vài phần ý nghĩa của cuộc trò chuyện này, thế là chủ động giải vây - "Giang hồ bọn ta thường chỉ luận chuyện võ lâm giang hồ, ta thấy Chu chưởng môn xưng hô thân thích với Chu Bá Thông - một trong Ngũ Tuyệt năm xưa - càng thích hợp hơn".
Chu Chỉ Nhược mỉm cười gật đầu - "Vậy thì có thể mặt dày nhận thân thích được".
Chu Nguyên Chương sảng khoái cười to - "Chu chưởng môn, ta thật ngưỡng mộ cô đấy! Cùng xuất thân bần hàn thế nhưng cha cô lại đặt cho cô cái tên Chu Chỉ Nhược êm tai quá đỗi. Nhà ta đời đời đều chỉ biết lấy tên theo ngày sinh. Ông nội ta tên Chu Sơ Nhất, cha ta là Chu Ngũ Tứ, cha ta năm xưa đặt cho ta là Chu Trùng Bát. Chỉ mới vài năm trước, ta mới tự đổi cho mình cái tên nghe tạm được".
Chu Chỉ Nhược khiêm tốn trả lời - "Cái tên này của ta cũng chỉ vì tình cờ sinh ra bên sông Chỉ Giang, Hồ Nam mà thôi, hơn nữa gia mẫu xuất thân thế gia, từng đọc qua ít sách. Thực tình mà nói, 'Chỉ Nhược' cũng không phải tên tao nhã gì, cỏ cây nhiều quá, chỉ nghe đã thấy đắng [3]".
[3] Chỉ Nhược ghép từ Bạch Chỉ và Đỗ Nhược, là hai cây thường dùng làm thuốc, cho nên nghe đã thấy đắng.
Chu Nguyên Chương gật gù - "Đúng thật, cô cũng nên đổi tên đi".
"Các đời chưởng môn Nga Mi đều là nữ ni, thực không dám giấu, hiện tại ta coi như nửa xuất gia, chẳng mấy hôm nữa đã chính thức quy y thụ giới" - Nàng ngửng mắt, xuyên qua màn mưa trông sang mộ bia của Chu Tử Vượng, chữ khắc trên đó y như khuôn mặt trong trí nhớ của nàng, mơ mơ hồ hồ.
Vì vậy nàng tiếp - "Đến lúc ấy chỉ dùng pháp danh, đừng nói là tục danh, ngay cả họ 'Chu' này cũng phải bỏ".
Chu Nguyên Chương thở thườn thượt, nhẹ gật đầu - "Ừm, cũng đúng, xuất gia phải bỏ mất tên, dứt hết mọi sự".
Lễ tế kết thúc, tất cả lại trở về nơi tá túc được sắp xếp riêng cho mỗi người ở nội thành Viên Châu, thay mới y phục. Chu Chỉ Nhược vừa bề bộn xong thì có người đến gõ cửa.
Nàng mở cửa, trước mắt chính là Thường Ngộ Xuân, tay bưng bát canh gừng, bảo - "Ngô Quốc Công sợ mọi người dầm mưa lâu nhiễm phong hàn nên đặc biệt sai người chuẩn bị canh nóng. Để ta bưng vào nhé".
Chu Chỉ Nhược cười khách khí, gật đầu - "Đa tạ Ngô Quốc Công và Thường tướng quân".
Thường Ngộ Xuân đem bát canh cẩn thận đặt lên bàn rồi đột ngột xoay mình, quỳ xuống - "Tham kiến chúa công".
Chu Chỉ Nhược cứng đơ như tượng, ngoái đầu nhòm quanh, sau khi xác nhận bên ngoài không có ai bèn khép cửa lại, tiến đến trước mặt hắn, nhỏ giọng bực bội - "Ngươi điên rồi sao? Chỗ này làm gì có chúa công?".
"Chúa công đừng lo, Ngô Quốc Công biết hết cả rồi" - Thường Ngộ Xuân đáp.
"Hắn... hắn làm sao biết?" - Chu Chỉ Nhược thoạt tiên lui bước, thất vọng nói - "Ngươi báo cho hắn biết?".
Thường Ngộ Xuân gật đầu - "Năm xưa đại hôn của chúa công và Trương Vô Kỵ chấn động toàn Minh Giáo, lại mời tôi làm chủ hôn, dĩ nhiên sẽ bị Ngô Quốc Công chú ý. Nay tôi đã là thủ hạ của Ngô Quốc Công, ngài rất tin tưởng tôi, tôi không thể giấu ngài bất cứ điều gì".
"Vậy ngươi còn gọi ta chúa công làm chi? Chúa công của ngươi hiện tại chỉ có Chu Nguyên Chương" - Chu Chỉ Nhược vẫn chưa nguôi giận.
"Ân tình chủ cũ khó quên, người là huyết mạch còn sống duy nhất của Chu Vương, tôi gọi người như thế cũng là lẽ đương nhiên".
"Thôi, tất cả đều tại ta khi đấy quá lụy tình, quá coi trọng hôn sự kia..." - Chu Chỉ Nhược lại thấy lòng chua chát, bèn chuyển mình hỏi - "Người trên đại hội anh hùng là thủ hạ của ngươi, cũng là thuộc hạ cũ của cha ta sao?".
Thường Ngộ Xuân gật đầu.
"Hắn vì ta mà chết, lúc đấy ta còn đối với hắn..." - Nàng tiếc nuối không nên lời.
Thường Ngộ Xuân hạ giọng - "Việc này tôi đã đè xuống, chỉ báo rằng hắn tham dự tỉ võ bị đánh chết. Chúa công, người có thể làm chưởng môn Nga Mi, dù sao đây chỉ là môn phái do nữ ni làm chủ, nhưng tuyệt đối không thể làm minh chủ, hiệu lệnh quần hùng trong thiên hạ. Tôi không dám để Ngô Quốc Công biết người từng có ý định này".
Chu Chỉ Nhược cảm thấy buồn cười - "Hắn còn sợ ta cất binh khởi nghĩa, đánh lên đầu hắn sao?".
Thật ra, có trong một khoảnh khắc, nàng đã từng nhen nhóm ý tưởng ngạo mạn này: Giơ cao cờ xí của cha, trở thành bá chủ một phương. Dĩ nhiên, chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi, nàng biết mình không có năng lực đó, tất cả đều xuất phát từ sự không cam tâm khi mất đi tất cả.
"Theo nhiều năm quan sát của tôi, Ngô Quốc Công là minh chủ có khả năng thành đại sự nhất. Ngài chiêu mộ hiền tài khắp nơi, xây tường cao, tích trữ lương, hoãn xưng vương [4], tiềm lực dồi dào, tương lai nếu như có được thiên hạ, lại biết chúa công từng có ý đồ xưng vương, chỉ sợ bất lợi cho người".
[4] Xây tường cao: tăng cường thực lực quân sự; Tích trữ lương: phát triển kinh tế; Hoãn xưng vương: không vội vàng xưng đế khi chưa có sức mạnh vượt trội, tránh trở thành mục tiêu của các thế lực khác.
"Ta xuất gia không được sao?" - Chu Chỉ Nhược cười bất đắc dĩ - "Là con gái của Chu Tử Vượng cũng được, con gái của người chèo đò cũng thế, chả phải kết quả chỉ là hai bàn tay trắng, lẻ loi trơ trọi hay sao? Có gì khác biệt?".
"Ngô Quốc Công cũng từng tu hành, xuất gia đối với ngài ấy chẳng có ý nghĩa gì...".
"Vậy ta phải làm sao, rốt cục hắn muốn gì nữa?" - Chu Chỉ Nhược tức tối - "Muốn ta cắt đứt quan hệ với quá khứ, lẽ nào phải để ta gọt xương trả cha, cắt thịt trả mẹ mới hả dạ?".
"Ngô Quốc Công không phải đang đặt bẫy cho người, chuyện đại hội anh hùng tôi thực sự không hề kể cho ngài ấy biết, mà môn phái của nữ tử cũng không phải là mối đe dọa trong mắt ngài ấy. Ngô Quốc Công xưa nay luôn khao khát hiền tài, việc tế tự Chu Vương thực chất là lấy lòng chúa công. Những lời ở trước mộ hôm nay, Ngô Quốc Công cũng nhận ra người hiểu lầm ý của ngài ấy, cho nên cố ý phái tôi tới giải thích".
"Khao khát hiền tài... Một kẻ giang hồ bụi cỏ như ta thì lấy đâu ra 'hiền tài'?" - Nàng ngoảnh mặt hờ hững - "Nga Mi ta cũng không còn nhân lực để đi đánh trận nữa rồi".
"Không phải đánh trận. Hôm nay chúng tôi cần người trong giang hồ giải quyết chút chuyện trong giang hồ" - Thường Ngộ Xuân thở dài - "Ngô Quốc Công cần lục đại môn phái giúp ngài diệt trừ Minh Giáo".
Chu Chỉ Nhược nghe vậy cả kinh - "Hắn... hắn muốn diệt Minh Giáo? Bản thân các ngươi không phải là Minh Giáo sao?".
"Nói đúng ra là diệt đám người trên Quang Minh Đỉnh. Ngô Quốc Công cũng có khổ tâm, Trần Hữu Lượng bám dai như đĩa, lại còn liên kết với Trương Sĩ Thành quấy rối, chúng tôi thật sự chống đỡ không nổi, đành phải qua lại với Nhữ Dương Vương Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ...".
"Sao đâu đâu cũng thấy cả nhà của ả ta!" - Chu Chỉ Nhược nhịn không được tiếng mắng.
"Nhữ Dương Vương là kẻ thù mà Ngô Quốc Công bội phục nhất, cũng kiêng dè nhất. Ngô Quốc Công dĩ nhiên không muốn hàng, chỉ là giữ lấy quan hệ lập lờ để xoay xở. Đám lãnh đạo trên Quang Minh Đỉnh không đánh trận, căn bản không hiểu ngộ biến tùng quyền [5], cho là chúng tôi muốn làm Hán gian, cầm kiếm kề trên cổ Ngô Quốc Công mà uy hiếp... Chỉ cần chúa công nhận lời chiêu dụ, Ngô Quốc Công sẽ thừa nhận thân phận của người, sau này không những không cần vứt bỏ tên họ mà còn có thể quang minh chính đại làm con gái của Chu Vương, đường đường chính chính mà làm tròn đạo hiếu, thậm chí tương lai có thể còn được phong tước".
[5] Gặp biến cố thì phải tùy tình thế, hoàn cảnh mà xử lý sao cho hợp.
"Không... Ta không cần! Đừng lấy những điều kiện đó để dụ dỗ ta!" - Chu Chỉ Nhược cự tuyệt hết sức bi thương - "Nếu ta nhận lại thân phận kia một lần nữa, đó mới thực sự hổ thẹn với sư phụ".
Thường Ngộ Xuân nghe vậy thì khẽ giật mình, thấp giọng nhắc nhở - "Thiên địa quân thân sư [6], chúa công chớ đảo lộn trật tự".
[6] Thứ tự các vị trí cao quý theo quan niệm xưa: thiên (trời), địa (đất), quân (vua), thân (cha mẹ), sư (thầy).
Năm ấy, Viên Châu thất thủ, Thường Ngộ Xuân mang theo một đôi huynh muội nhà Chu Tử Vượng rời khỏi Giang Tây, men dòng Hán Thủy mà lẩn trốn suốt một năm trời. Quãng thời gian đấy, họ tránh đông núp tây, lang bạc kỳ hồ, vừa nơm nớp bất an, vừa đói rét gian nan. Người lái đò khi đấy cũng là bộ hạ cũ của Chu Vương, thoạt đầu Thường Ngộ Xuân muốn giao Chu Chỉ Nhược cho hắn, bởi lẽ một mình mang theo hai đứa trẻ thực sự quá khó khăn.
Chu Chỉ Nhược còn le lói ký ức về thời thơ ấu sống trong êm đềm, hạnh phúc kia, thế mà chẳng biết tự lúc nào phụ thân bắt đầu giao du với một số kẻ kỳ lạ, xáo trộn những an bình, rồi đến một ngày, không dưng họ muốn nàng rời đi, bắt đầu lánh nạn. Nàng nhớ khi chia tay, cha dặn đi dặn lại ca ca rất nhiều điều kỹ lưỡng, song chỉ nói với nàng: 'Không còn thời gian nhiều lời nữa đâu'. Khi huynh trưởng bị loạn tiễn bắn chết, Thường Ngộ Xuân như lọt vào vực sâu, gặp người lái đò cũng mất, hắn bèn gửi gắm nàng cho Trương Tam Phong. Về sau Trương Tam Phong lại giao nàng đến một nơi khác, nhiều lần trúc trắc như thế, nàng mới rút cuộc tìm được chốn bình yên trên núi Nga Mi, gặp được Diệt Tuyệt sư thái đã yêu thương, thậm chí thiên vị mình.
Nhưng Diệt Tuyệt sư thái thống hận nhất đời này lại là ma giáo. Trước khi đến Viên Châu, Chu Chỉ Nhược đã quỳ lạy với linh vị của sư phụ suốt đêm, sám hối cho tội giấu giếm thân thế bấy lâu, cũng liên tục thề rằng sẽ không nhận lại danh phận kia nữa, đời này kiếp này mãi chỉ là Chu Chỉ Nhược của Nga Mi.
"Đã nói đừng gọi ta là chúa công. Thường đại ca nếu muốn khách sáo, cứ gọi Chu chưởng môn là được. Lúc trước vì bắc phạt, các phái Trung Nguyên của bọn ta đã cùng Minh Giáo uống máu ăn thề, ta làm sao có thể thất tín bội nghĩa? Việc đối phó với Minh Giáo, xin Ngô Quốc Công tìm cao thủ khác đi".
"Liên minh võ lâm đã không còn, lẽ nào chuyện này chưa đủ để chúa công thấy rõ việc chọn đúng phe quan trọng thế nào sao? Thường Ngộ Xuân tôi nguyện đem tính mạng ra đảm bảo, Ngô Quốc Công tuyệt đối không phải là kẻ vô liêm sỉ như Triệu Quân Dụng" - Thường Ngộ Xuân tận tình khuyên, giọng chuyển trầm - "Đương nhiên, ngài ấy cũng không nhân từ, nhu nhược như Mao Quý. Nếu chúa công từ chối, chỉ sợ khó rời khỏi đây. Dẫu cho có tạm thời xông ra, trong buổi loạn lạc này, địa bàn của các phe cánh thay đổi liên tục, mà lục đại phái đã tổn thất hơn nửa nhân lực, e rằng ngày sau rất khó chống cự với bất kỳ trận sóng nhỏ nào. Chúa công, người hãy nghe tôi khuyên một lần đi".
"Thường Ngộ Xuân!" - Chu Chỉ Nhược cuồng nộ trước lời đe dọa ấy, hai mắt sòng sọc trừng hắn, hồi lâu mới bảo - "Ta hỏi ngươi, nếu một mai Chu Nguyên Chương nhất quyết giết ta, ngươi sẽ làm thế nào?".
Thường Ngộ Xuân quỳ rạp, dập đầu liền mấy cái vang vang, trịnh trọng đáp - "Ơn chủ mới nặng như núi cao, song ơn chủ cũ cũng chẳng kém, Thường Ngộ Xuân tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể học theo vị hảo hán trên đại hội anh hùng kia, trước âm thầm nhắc nhở chủ cũ thoát nạn, sau lấy cái chết tạ tội với chủ mới!".
Ngẫm lại quãng thời gian chạy nạn, Thường Ngộ Xuân tuy coi trọng huynh trưởng của nàng hơn nhưng chưa từng lơ là chăm sóc nàng. Hai mắt nàng đỏ ửng mà không sao nén được, nàng nhắm lại, bảo - "Được rồi, ta biết rồi".
"Ngô Quốc Công cho mọi người thời gian để cân nhắc, trong khoảng thời gian này cũng sẽ chiêu đãi mọi người ăn uống tử tế. Đời loạn lạc, con người ta luôn thân bất do kỷ, chuyện giang hồ từ lâu đã không còn theo khuôn khổ giang hồ mà định đoạt được nữa. Chúa công, người hãy suy nghĩ kỹ" - Thường Ngộ Xuân buông một câu cuối thật khẽ khàng - "Canh này, người có thể uống, không có độc. Ngô Quốc Công từ đầu chí cuối không hề có ý hạ độc người".
Chu Chỉ Nhược bưng bát, uống cạn một hơi, cũng không cùng hắn nhiều lời thêm. Thường Ngộ Xuân đứng dậy, cầm lên chén rỗng, lại khom lưng hành lễ một lần nữa mới ra khỏi phòng.
Vừa đóng cửa, Chu Chỉ Nhược liền nghe thấy bên ngoài có rất nhiều bộ binh canh gác, tiếng bước chân dày đặc hơn màn mưa vô biên vô tận, tiếng giáp trụ 'loảng xoảng' va vào nhau rền vang hơn cơn sấm gần chỗ chân trời. Nàng lau khô khóe mắt, chầm chậm lấy quyển kiếm phổ mang theo từ Nga Mi ra xem.
Tháng này, Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ công hạ Đông Xương, rốt cuộc có thời thảnh thơi để tính chuyện phương nam. Triệu Mẫn đang kiểm kê tài vật thu được thì Lý Sát Hãn bước vào kho, nhìn quanh một lượt, gật đầu bảo - "Đồ tuy không nhiều lắm nhưng đủ phong thưởng cho Chu Nguyên Chương. Mẫn Mẫn, kế sách giúp Trần Hữu Lượng của con trước đây quả nhiên cao tay, cuối cùng cũng khiến Chu Nguyên Chương đỡ không nổi. Lần này con đi thuyền xuôi nam một chuyến nhé, chúng ta không cần chơi trò mập mờ với Chu Nguyên Chương nữa, nếu hắn nhận phong thưởng, triều đình lập tức công bố cho thiên hạ, biến hắn thành Phương Quốc Trân, Trương Sĩ Thành tiếp theo, rồi nâng đỡ hắn, để hắn mãi xâu xé với Trần Hữu Lượng, còn nếu ngược lại, con hãy quay đầu, dùng số tài vật này phong thưởng cho Trương Sĩ Thành, để hắn tăng cường binh lực, tấn công Chu Nguyên Chương".
Triệu Mẫn cười kiêu hãnh - "Ngày đó con chỉ đốt đuốc bên ổ của hắn thôi, ai bảo Chu Nguyên Chương tự tay hủy mình. Trận Tập Khánh, vì giải vây, hắn sai Khang Mậu Tài cầm Vũ Mục Di Thư đi giả đầu hàng, sau đó, dù đại thắng ở cầu Giang Đông nhưng cuối cùng để lọt binh thư vào tay Trần Hữu Lượng, từ đấy về sau, việc bài binh bố trận của Chu Nguyên Chương hoàn toàn thất thế. Sau này con sẽ tìm cách lấy lại binh thư kia từ tay Trần Hữu Lượng".
Lý Sát Hãn vui mừng khôn xiết - "Tốt, tốt! Con quả nhiên mưu mẹo đầy mình, có con gái như con, ta thực nhàn biết bao. Nếu có thể chiếm được Vũ Mục Di Thư, với thực lực của chúng ta, giang sơn Hãn Quốc này lo gì không giữ được".
Triệu Mẫn tiện đà vơ lấy cặp sư tử phỉ thúy, ngắm nghía một phen, cười rạng - "Chất lượng không tệ, hợp với Chu Nguyên Chương, để Thiệu Mẫn quận chúa con đây đích thân đi phong thưởng đi, hắn mà dám từ chối thì không thể hiểu nổi".
"Ta ban cho con hai mươi người làm đội nghi vệ [7], thêm hai mươi thuyền phu, còn A Đại, A Nhị, A Tam sẽ làm hộ vệ cho con".
[7] Lính cầm cờ xí, lọng quạt, vũ khí,...
"Không cần đâu cha. Bên cạnh Chu Nguyên Chương không có cao thủ võ lâm, nếu thật sự gặp chuyện, công phu 'mèo ba cẳng' của con gái cũng đủ thoát thân. Huống hồ, bản thân hắn đang tiến thoái lưỡng nan, liệu chừng đâu dám đả động đến chúng ta" - Triệu Mẫn trở nên nghiêm túc - "Tính ra, cha mới cần bọn hắn hơn cả".
Lý Sát Hãn coi nhẹ - "Con bớt lo vớ vẩn. Dưới trướng ta binh mã hùng hậu, thiếu gì mấy tên lính tốt!".
Triệu Mẫn nài nỉ - "Không được! Cha phải hứa với con, không được để cho mấy tay cao thủ này rời mắt khỏi cha, bằng không chuyến này đi xa, con sẽ thấp thỏm không yên".
"Thôi được, ta hứa với con" - Lý Sát Hãn mất kiên nhẫn mà xua tay - "Con xem con đi, giờ này còn lải nhải mãi, mau mau lên đường, trả lại cho ta chút yên tĩnh".
Dứt lời, ông bật cười ha hả.
Triệu Mẫn lườm một cái, thầm mắng: Còn không phải vì cha lúc nào cũng vụng về?
🐾🐾🐾
*Không viên ảnh tịch: khu vườn bỏ trống, không bóng người.
=> Có lẽ là nói về tình cảnh của chưởng môn, có nhà mà không thể về, có thân thế mà không thể nhận.
🐾🐾🐾
🗣️ Editor:
Trong các chương trước, quận chúa có hỏi vì sao tay của chưởng môn chỉ có vết chai do cầm kiếm mà không có vết xước do xử lý tôm cá, hay chưởng môn là con gái nhà ngư phủ mà tên thật nho nhã, khăn tay cũng thuộc loại vải tốt, tất cả đều là gợi ý cho thân phận thật của chưởng môn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com