Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 23.1 } THÁNH HỎA MINH TÔN

Nghiên cứu kiếm pháp quả là cách hay để giết thời gian, thoắt cái đã sập tối. Bởi vì muốn giản lược toàn bộ hệ thống cần dồn hết tâm huyết, Chu Chỉ Nhược phải chăm chú xem nó suốt cả ngày. Tuy đã lĩnh ngộ Hồi Phong Phất Liễu Kiếm ở một tầng thâm sâu hơn song vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu để mà giản lược. Bộ kiếm pháp này do Quách Tương sáng tạo dựa trên võ công của Đào Hoa Đảo, nom rườm rà nhưng không có một chiêu thừa thãi, Chu Chỉ Nhược ngắm mãi vẫn không đành lòng cắt xén.

Nửa đêm, nàng bỗng nghe có tiếng gõ bên ngoài cửa sổ. Chu Nguyên Chương đều bố trí cho khách khứa ở tại lầu ba, vậy nên người duy nhất có thể đứng ngoài đó chính là Ân lục hiệp, với khả năng sử dụng Thê Vân Tung.

Chu Chỉ Nhược kéo ra cửa sổ, đúng là trông thấy Ân Lê Đình đang bám víu bên ngoài.

"Ân lục thúc" - Nàng khẽ gọi, đồng thời liếc xuống dưới. Một đám binh sĩ đang bận bịu tuần tra. May mắn thay, đêm nay mây đen giăng dày, không có lấy một ánh trăng, quần áo Ân Lê Đình lại sẫm màu, rất khó bị phát hiện. Chu Chỉ Nhược lại xoay mình, dùng một chưởng dập nến.

Ân Lê Đình cực kỳ thủ lễ, chỉ vịn cửa, không mảy may có hành động nào quá trớn - "Chỉ Nhược, bên này không sao chứ?".

"Ta không sao, Ân lục thúc, thúc cũng bị giam lỏng rồi ư?" - Chu Chỉ Nhược tiến gần bệ cửa mà hỏi.

"Đều như nhau cả" - Ân Lê Đình thở dài - "Ta đã đi qua từng phòng, may mắn là tạm thời đều an toàn. Chu Nguyên Chương chưa dùng thủ đoạn gì quá quắt".

Chu Chỉ Nhược gật đầu, hỏi tiếp - "Lục thúc cũng bị ép đi đối phó với Minh Giáo sao?".

Ân Lê Đình gật gù - "Ừ, bọn chúng dùng đủ cách từ uy hiếp tới dụ dỗ, nhưng Minh Giáo dù sao cũng là thông gia của ta, sao ta nhẫn tâm ưng thuận được?".

"Vậy bây giờ phải làm sao? Mấy người chúng ta cùng lao ra ư?".

Ân Lê Đình lắc đầu, não nề kể - "Ta đã quan sát, căn bản không thoát được. Chúng ta không có vũ khí, ngoài phủ viện này lại canh gác cẩn mật, chủ yếu là cung thủ".

Chu Chỉ Nhược thầm nghĩ: Sớm biết vậy ta đã học môn công phu hoành luyện [1] trên Cửu Âm Chân Kinh rồi... Chậc, mà thôi, thân là danh môn chính phái, học loại võ công ngoại môn đó quả là chả ra gì, để lại một điểm yếu chí mạng cũng không hay.

[1] Công phu hoành luyện thường xuyên rèn cho cơ thể va đập với vật cứng để tăng độ cứng cáp và khả năng chịu đòn, thậm chí đao kiếm đều không thể xâm nhập được. Vì nghe nói có bố trí cung thủ nên chưởng môn mới nghĩ tới môn này, để khi gặp mưa tên vẫn đỡ được.

"Chu Nguyên Chương đã nắm trong tay binh lực này, cớ sao còn lo không đối phó nổi Minh Giáo, nhất quyết phải lôi chúng ta vào? Lục đại phái giờ đâu thừa được mấy người, vậy mà đòi chúng ta vây đánh Quang Minh Đỉnh" - Chu Chỉ Nhược chỉ thấy càng nặng đầu.

"Đại quân của hắn không tiện vào địa bàn của người khác. Bọn Phạm Dao vừa dọa xong, Chu Nguyên Chương đã lập tức chạy trốn, nhưng Chu Nguyên Chương bị dọa mất vía là thật, chịu sao được thanh kiếm vô hình luôn treo lơ lửng trên đầu mình? Thế mới nghĩ cách lợi dụng nhân sĩ giang hồ truy sát bọn họ" - Ân Lê Đình giải thích.

"Hắn có tất cả trong tay rồi, tự nhiên sẽ tiếc mạng hơn bất cứ ai" - Chu Chỉ Nhược cười lạnh.

"Người Minh Giáo sớm biết bụng dạ hắn khó lường, chỉ vì muốn chống Mông Nguyên mới cần hắn, nhẫn nhịn hắn, ai ngờ hắn cấu kết với người Mông Cổ để tranh chấp với Trần Hữu Lượng" - Ân Lê Đình lắc đầu - "Chúng ta không thể đồng ý với hắn, không thể đi giết Minh Giáo, nhẹ thì là thất tín bội nghĩa, nặng thì là bán đứng người Hán! Nếu không có đám người trên Quang Minh Đỉnh kiềm chế Chu Nguyên Chương, sợ rằng hắn coi trời bằng vung, quay đầu hàng địch cũng nên".

"Vậy lục thúc có kế sách gì không?".

Ân Lê Đình lắc đầu - "Hầy, ta cũng chưa biết thế nào nữa. Tóm lại chúng ta đừng nhượng bộ, cứ kéo dài thời gian, có lẽ sẽ có thời cơ xoay chuyển. Còn nếu không được nữa thì chúng ta cùng liều một trận cá chết lưới rách [2] vậy".

[2] Liều mạng.

Chu Chỉ Nhược đồng ý - "Được, ta sẽ không nói gì với bọn họ".

Vài ngày kế tiếp, Chu Chỉ Nhược vẫn luôn trong phòng suy ngẫm chuyện kiếm pháp, cứ cầm chì vẽ mày ghi ghi xóa xóa lên kiếm phổ. Mỗi sáng, Thường Ngộ Xuân đều đến thăm nàng, mỗi tối Ân Lê Đình cũng tới gõ cửa sổ, chủ yếu để xác nhận tất cả đều an toàn và trao đổi một số tin tức.

Nửa tháng sau, khi công việc giản lược của Chu Chỉ Nhược gần hoàn thành, Ân Lê Đình tới gõ cửa, báo - "Côn Luân và Hoa Sơn bắt đầu ra tay với Minh Giáo rồi".

"Cái gì? Hai người họ thỏa hiệp rồi ư?" - Chu Chỉ Nhược kinh ngạc hỏi.

"Không phải là Bạch Nguyên và Chiêm Xuân, là môn phái của bọn họ thỏa hiệp, Chu Nguyên Chương dùng mạng sống hai người họ để uy hiếp toàn phái".

"Hai nhà đó muốn đối phó với ai?".

"Ngũ Hành Kỳ từ lâu đã được tính vào quân Khăn Đỏ, Tiêu Dao Nhị Tiên [3] và Pháp Vương, hai phái này không đối phó được, có lẽ là đi đánh Thiên Địa Phong Lôi Tứ Môn còn trên Quang Minh Đỉnh, hoặc là mấy cái phân đường trên đảo Vương Bàn Sơn" - Ân Lê Đình hỏi - "Phái Nga Mi có hành động không?".

[3] Dương Tiêu và Phạm Dao.

Chu Chỉ Nhược chắc nịch đáp - "Không. Dùng ta uy hiếp Nga Mi đâu có ý nghĩa gì. Người mà bọn chúng muốn ta đi giết, phái Nga Mi giết không được".

"Cũng phải. Hiện tại ta chỉ sợ nhị ca lo cho ta, sốt ruột mà sa vào kế của chúng. Vả lại, Võ Đang vừa mới mất đi tứ ca..." - Đoạn đến đây, Ân Lê Đình nghẹn ngào.

"Lục thúc không nên tới nơi này mới phải" - Chu Chỉ Nhược thở dài - "Thúc biết bọn kia đều chả phải hạng tốt lành, sao lại tới chứ?".

Ân Lê Đình trầm ngâm một lát, cuối cùng thẳng thắn - "Chẳng phải cô cũng tới đó sao? Chỉ Nhược, đồng minh võ lâm đã rã, Chu Nguyên Chương, Trần Hữu Lượng, Lưu Phúc Thông, Minh Ngọc Trân, đám người này, dù sớm hay muộn chúng ta vẫn phải lựa chọn... Ta chỉ là, thật sự không thể chấp nhận..." - Hắn gục xuống bên bệ cửa, khóc nấc - "Ta không thể chấp nhận bán rẻ đạo nghĩa để làm điều đó".

"Trời ơi, lục thúc, thúc lần này bị kẹt giữa đôi đường đấy... Đối với kẻ khác, đồng ý không phải việc khó, dù sao các phái Trung Nguyên chúng ta từng phất cao cờ trừ ma vệ đạo kia mà".

Hồi sáng, Chu Chỉ Nhược đã hay tin từ Thường Ngộ Xuân, nói Du Liên Châu chấp nhận trừ khử Thanh Dực Bức Vương, nhưng chứng kiến Ân Lê Đình suy sụp ngần ấy, nàng không nỡ kể ra sự tình.

Hôm sau, Thường Ngộ Xuân tới vô cùng sớm, lần này hắn không vào mà chỉ đứng ngoài cửa nói - "Chúa công, hôm nay Ngô Quốc Công muốn thiết yến khoản đãi các vị khách quý tới từ phương bắc, ngài ấy muốn mời các vị khách của các phái cùng dự, người hãy chuẩn bị nhé".

Chu Chỉ Nhược nghe vậy thì rùng mình, con ngươi đảo tới lui vì suy tính sâu xa. Sau, nàng khép lại kiếm phổ, gọi với ra cửa - "Thường tướng quân, có thể cho ta một con dao nhỏ được chứ?".

"Chúa công, việc này...".

Chu Chỉ Nhược đi ra mở cửa, giơ cao chì vẽ trong tay, nhắn lời đầy thâm ý - "Đừng lo, ta chỉ muốn gọt nó một tí mà thôi. Nếu là khách quý tới, mặt mũi không trau chuốt thì coi sao được".

"Tuân lệnh, tôi sẽ tìm cho người một cái phù hợp" - Thường Ngộ Xuân cúi mình cung kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com