{ 24.1 } NGƯ DƯƠNG BỀ CỔ
Dưới khoang đáy, người Minh Giáo Ba Tư bày biện một bữa tiệc tối tạm coi là thịnh soạn cho mấy vị bằng hữu Trung Nguyên. Trên chiếc bàn dài, nào là hũ nước đường to tướng với đủ loại hương, nào là bánh lúa mì mới lạ, nào là món nhồi và cơm ngũ sắc trộn với quả hạch và mọng. Tuy vậy, theo đúng giới luật, bọn họ kiêng khem rượu thịt, điều này khiến Triệu Mẫn cảm thấy nhạt hoét, thầm nghĩ: Cuộc sống của Tiểu Chiêu sau khi làm tổng giáo chủ cũng đâu khá hơn là bao.
Trong tổng giáo có người cầm ra nhạc khí, bắt đầu đàn hát, thậm chí còn diễn tạp kỹ, náo nhiệt vô cùng. Triệu Mẫn khá quen với mấy tiết mục của người Sắc Mục sau bữa ăn, nhất thời cũng hứng thú thưởng thức. Mặc dù nghe không hiểu bọn họ líu lo cái gì song vẫn bị giai điệu sôi nổi, hân hoan hấp dẫn. Tiếc thay, tỳ vết trong mỹ cảnh vẫn như cũ là không có rượu bồ đào đặc sản.
Nàng quay ngoắt sang, định trách móc người Minh Giáo Ba Tư cổ hủ với Trương Vô Kỵ, nào ngờ phát hiện Trương Vô Kỵ, Ân Lê Đình, Tiểu Chiêu đều biến mất, bên cạnh chỉ còn một kẻ hoàn toàn làm lơ với những tưng bừng, cúi đầu suy tư chẳng biết đang nghĩ gì - Chu Chỉ Nhược.
Kết luận trước kia lại nổi lên trong đầu Triệu Mẫn: Chu Chỉ Nhược một khi cúi đầu, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt lành!
"Nè, bọn hắn đâu cả rồi?" - Triệu Mẫn đẩy nàng, hỏi.
"Đi ra ngoài hóng gió".
"Sao ngươi không theo? Lại có mưu đồ gì, đúng chứ?" - Triệu Mẫn nghi ngờ hỏi tiếp.
Chu Chỉ Nhược rốt cuộc ngẩng mặt, bực bội lườm nàng - "Vậy thì ngươi tránh xa ta ra".
Thấy vẻ mặt khó chịu của Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn càng hăng hái, lại nhích sát thêm, áp vào thân nàng, cười nói - "Chu Chỉ Nhược, lần này ngươi có kế hoạch gì thì đừng ngại chia sẻ với ta nha, biết đâu ta có thể giúp được ngươi? Dù sao ta cũng là bị ngươi bắt đến đây mà".
Chu Chỉ Nhược lập tức cho rằng khoảng cách này quá gần, mày liễu nhíu chặt - "Ngươi có thể giúp ta chuyện gì? Từ đó đến tay, ta và ngươi có chung mục đích sao?".
"Đương nhiên là có, ví dụ như..." - Hai con ngươi ranh mãnh và sáng quắc của Triệu Mẫn khẽ động, miệng thốt - "Hiện tại Trương Vô Kỵ hẳn là đang ở riêng với Tiểu Chiêu, hai ta đi quấy rối một phen?".
"Chuyện đó có liên quan gì với ta?" - Chu Chỉ Nhược lộ ra chẳng chút hứng thú, ngữ khí cũng hờ hờ hững hững.
"Chẳng lẽ ngươi chỉ khó chịu ta và hắn ở cùng thôi sao?" - Triệu Mẫn ngạc nhiên - "Chẳng lẽ bấy lâu nay, thật ra là ngươi chỉ ghen vì ta?".
"Ngươi..." - Chu Chỉ Nhược cự nự cực độ, mắng - "Triệu Mẫn, ngươi bớt đùa cợt với ta kiểu này đi".
Triệu Mẫn hớn hở, cố ý trỏ vào nàng mà bảo - "Chu Chỉ Nhược, ngươi đỏ mặt kìa, có phải ngươi đang nhớ ra chuyện gì không?".
Bị nàng trêu chọc, Chu Chỉ Nhược đúng là nhiễm lên hai má hồng hồng, thế nên đứng phắt dậy, vội quát - "Ngươi còn nói bậy nói bạ, ta sẽ quẳng ngươi xuống sông ngay".
Gã Ba Tư bên cạnh thấy hai nàng có vẻ cãi cọ, vội vàng đi qua, huơ tay vẽ vời hòng hòa giải. Hầu hết những gì hắn nói cả hai đều không hiểu, chỉ đến lúc hắn ép bọn họ cầm tay nhau mới bập bẹ một câu tiếng Hán - "Không đánh nhau, phải yêu nhau!".
Hóa ra hắn tưởng cả hai là đệ tử Minh Giáo Trung Nguyên, thấy Chu Chỉ Nhược vừa rồi nổi nóng liền bước tới nhắc nhở giáo lý, chỉ có điều 'phải yêu nhau' trong hoàn cảnh này thật dễ chệch sang một ý nghĩa khác. Triệu Mẫn vờ tiếp thu, học theo giọng điệu của người Ba Tư mà rằng - "Ta không cãi cọ, ta yêu nàng".
Người Ba Tư gật gù hài lòng, cặp mắt chất ngất quan tâm xen lẫn mong đợi hướng về Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược vừa thẹn vừa giận, mấy lần tính nói lại thôi, cuối cùng kiên quyết rút tay, rời khỏi khoang thuyền.
Triệu Mẫn vịn bàn cười khanh khách. Gã Ba Tư ngơ ngác xòe hai tay như muốn hỏi han.
"Ngươi mặc kệ nàng đi, để ta đi xem" - Nói xong, Triệu Mẫn cũng rời khỏi chỗ, hứng thú rượt theo.
Nàng thấy Chu Chỉ Nhược bước đi vội vã, rồi bỗng chốc dừng lại trước cửa khoang.
"Sao vậy?" - Triệu Mẫn sát tới gần.
Trên boong thuyền phía trước có hai bóng người đang sánh bước thân mật, chính là Trương Vô Kỵ và Tiểu Chiêu.
Tiểu Chiêu lúc này đã thay bộ trang phục người Hán khi trước, tóc tết trẻ trung và duyên dáng, nét cười tươi tắn, rất mực ngây thơ, đáng yêu. Trương Vô Kỵ ngắm nàng mà ra chiều si mê, không kiềm được thốt lên - "Tiểu Chiêu, cô mặc bộ này đẹp hơn hẳn".
"Công tử thích ta mặc thế này, nên mấy ngày nay ta luôn mặc như thế".
"Không, cô mặc gì cũng đẹp cực kỳ".
Chu Chỉ Nhược lộ vẻ bỉ bai, Triệu Mẫn túm tay nàng, thì thầm - "Ngươi đừng không phục, Hàn giáo chủ người ta nghe tin Trương Vô Kỵ gặp chuyện, lập tức từ Ba Tư xa xôi chạy đến tìm. Còn ngươi thì sao, Chu đại chưởng môn nhà ngươi đang làm gì vậy hả?".
"Vậy lúc đó ngươi làm gì?" - Chu Chỉ Nhược khẽ nhíu mày, bực bội hỏi ngược.
"Ta... ta có việc quan trọng" - Triệu Mẫn đứng chắp tay mà rằng - "Là Thiệu Mẫn quận chúa do hoàng thượng khâm phong, ta trăm công nghìn việc đó chứ".
Chu Chỉ Nhược hừ lạnh - "Còn ta rảnh lắm sao?".
Triệu Mẫn nhoẻn miệng cười - "Ngươi bận là tốt nhất, tránh khỏi để ngươi tìm thấy người ta rồi cầm kiếm rượt chém, mới vất vả giữ được cái mạng không lâu lại bị ngươi chém chết".
"Ngươi đau lòng sao không thấy ngươi ra đỡ?" - Chu Chỉ Nhược giễu cợt đáp trả.
"Ta dám cản ngươi à? Ai thèm để trên vai khắc thêm năm dấu tay nữa đâu chứ!" - Triệu Mẫn tủi thân mà đặt tay lên vai phải.
Bấy giờ, chỉ thấy Trương Vô Kỵ đột nhiên vươn tay vuốt mái tóc cho Tiểu Chiêu do gió sông thổi rối. Triệu Mẫn lại bực dọc khôn tả, ngang ngược nói - "Hay lắm Trương Vô Kỵ, ta còn chưa chính thức nói chia tay, ngươi đã trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, đúng là chẳng coi ai ra gì".
Đoạn, nàng xui bẩy Chu Chỉ Nhược - "Đi, ta đứng bên trái hắn rực rỡ như hoa hồng, ngươi đứng bên phải hắn thanh tú như hoa lan".
Chu Chỉ Nhược khinh miệt đáp - "Dù sao ta đường đường là chưởng môn phái Nga Mi, có danh tiếng trên giang hồ, sao phải cùng ngươi chơi trò vớ vẩn".
"Được thôi! Ngươi đường đường là chưởng môn phái Nga Mi không lên, vậy thì ta tự lên" - Triệu Mẫn dứt lời liền chạy lên thật, thoắt cái khoác lấy tay trái Trương Vô Kỵ, giọng ngọt ngào, lan tràn tình tứ - "Vô Kỵ ca ca, gặp lại huynh thật tốt quá đi. Huynh không biết đâu, khi đó ai cũng đồn Đồ Long Đao đã mất, huynh cũng bỏ mạng, khiến cho muội ngơ ngẩn thật lâu, nghĩ đến lời thề non hẹn biển giữa chúng ta, nếu huynh xuống dưới làm quỷ chết oan, muội cũng làm quỷ thắt cổ theo huynh cho xong".
Trương Vô Kỵ nghe nàng nói ngập tràn tha thiết, lòng rung động, vội quay người lại, vịn hai vai nàng - "Mẫn muội, tuyệt đối đừng vì ta mà làm chuyện dại dột... Chao ôi, đều tại ta không tốt, không kịp báo bình an cho mọi người, suýt nữa khiến muội vì ta mà kết liễu chính mình".
"Huynh thật là... hại muội lòng đau như cắt có biết không?" - Triệu Mẫn thoáng chốc kích động, một tay muốn đẩy chàng ra, luôn miệng nói - "Muội hận huynh, muội hận huynh".
Trương Vô Kỵ cuống quýt, buộc phải ôm chặt nàng vào lòng mà vỗ về - "Không sao, Mẫn muội, không sao rồi".
Cảnh này gây cho Chu Chỉ Nhược vô cùng bực bội, cặp mắt hướng về Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn ngập tràn oán khí. Nàng thầm nghĩ: Ta thật sự không thể để cô ta thỏa dạ được mà!
Thế là nàng cũng chạy tới bên phải Trương Vô Kỵ, dịu dàng gọi - "Vô Kỵ ca ca".
Trương Vô Kỵ quay mặt sang, chỉ thấy Chu Chỉ Nhược thùy mị, thanh tao, cặp mắt long lanh nhìn chàng ươm đầy sương mù, thật rung động lòng người.
Chu Chỉ Nhược nhẹ giọng nói - "Chuyện trước kia, thật xin lỗi" - Giọng nhỏ như muỗi, gần như không nghe thấy gì.
Trương Vô Kỵ không khỏi bồi hồi, trang trọng bảo - "Chỉ Nhược, việc này ta cũng có phần trách nhiệm không thể chối cãi. Cô đánh ta, mắng ta, ta đều cam tâm tình nguyện, không cần phải xin lỗi ta. Ta cũng biết cô không phải thật lòng muốn tổn thương ta, cho dù đâm trúng thật, ta cũng không trách cô nửa lời".
Chu Chỉ Nhược rủ mắt ảm đạm, run rẩy cất tiếng - "Huynh từng nói, muội đâm huynh càng sâu, huynh chỉ càng yêu muội thêm sâu. Lời ấy còn giá trị không?".
Trương Vô Kỵ nhớ về ân tình sâu nặng thuở trước, trái tim thình thịch rộn ràng, chàng vừa vui vừa chua xót, nhất thời á khẩu - "Chỉ Nhược... ta... ta".
"Huynh không cần vội trả lời, suy nghĩ kỹ rồi hẵng quyết" - Dứt lời, nàng tựa đầu lên vai Trương Vô Kỵ.
Tay chân chàng vì thế luống cuống, trái ôm Triệu Mẫn hờn dỗi, phải ôm Chu Chỉ Nhược sóng sánh lệ khiến chàng xót xa, không cách nào hờ hững cho được. Trương Vô Kỵ ngước nhìn Tiểu Chiêu, thấy cặp mắt nàng uể oải, cười miễn cưỡng, tâm can lại nhói càng thêm sâu. Tình cảnh này để chàng nửa muộn phiền nửa hạnh phúc.
Cuối cùng, Triệu Mẫn là kẻ không nhịn được nữa, đẩy Trương Vô Kỵ ra, túm lấy Chu Chỉ Nhược, tức hổn hển nói - "Chu Chỉ Nhược! Ngươi vờ vĩnh vừa thôi, lừa gạt được Trương Vô Kỵ thì có gì ghê gớm, có giỏi thì nũng nịu với ta xem!".
"Triệu Mẫn, hồi nãy ngươi nói thế nào? Còn không biết xấu hổ mà trách ngược lại ta?" - Chu Chỉ Nhược hậm hực chẳng kém - "Mau buông ta ra!".
Đúng lúc, một nhóm giáo đồ Minh Giáo Ba Tư nghe tiếng ồn ào nên ùa ra khỏi khoang, ánh mắt đều chằm chặp hai người. Chu Chỉ Nhược sợ bị kéo vào rồi nói mấy lời kỳ quặc, bèn quay sang khoác tay Triệu Mẫn, đổi bộ mặt thân mật. Triệu Mẫn thấy vậy cũng cầm chặt tay đang đặt trên cánh tay nhỏ của mình, cười ôn hòa, nhã nhặn với nhóm Ba Tư - "Chúng tôi chỉ đùa thôi. Tiểu Chiêu, cô mau ra giải thích đi".
Tiểu Chiêu lộ vẻ bất lực, dùng tiếng Ba Tư kể một tràng. Hồi sau đám người tổng giáo yên tâm gật đầu, quay vào trong khoang, tiếp tục hoạt động sau bữa ăn.
Đợi họ đều đi hết, nụ cười trên môi Triệu Chu tắt lịm, hắt hủi buông tay nhau ra.
Triệu Mẫn nói với Tiểu Chiêu - "Tổng giáo các cô quản việc cũng rộng quá".
Tiểu Chiêu cười đáp - "Bọn họ rất mực sùng đạo, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện vi phạm giới luật. Tôi đã nói rõ với họ là các cô không phải người Minh Giáo, hai vị tỷ tỷ từ giờ không cần tự làm khổ mình nữa đâu".
"Cũng không tính là khổ..." - Triệu Mẫn khẽ thở dài.
Ân Lê Đình nãy giờ vẫn loanh quanh trên thuyền lúc này cũng tiến tới, cười nói với bốn người - "Chỗ này náo nhiệt quá nhỉ!".
Trương Vô Kỵ lúng túng cười trừ, thoạt thấy cổ tay Ân Lê Đình cột hai dải lụa đỏ thiệt dài, liền thuận miệng hỏi - "Đây là mua cho Vãn Đường sao?".
Ân Lê Đình gật đầu - "Trước đó ta đi dạo Viên Châu, thấy có cô bé thắt hai bím tóc bằng dây lụa đỏ, rất đáng yêu, nên cũng mua hai cái về, định về nhà thắt cho Vãn Đường".
Trương Vô Kỵ vui vẻ nói - "Lục thúc cũng biết thắt bím nữa sao?".
"Đương nhiên rồi, đây là ta học được khi Chỉ Nhược còn ở Võ Đang" - Ân Lê Đình mang chút tự hào, hướng Chu Chỉ Nhược hỏi - "Chỉ Nhược khi ấy thích lục thúc thắt tóc nhất, có đúng không?".
Bất chợt bị nhắc chuyện thuở bé trước bao người, Chu Chỉ Nhược ngượng chín mặt, thậm chí còn ân ẩn ý không vui.
Triệu Mẫn tán dương - "Ân lục hiệp quả là người cha hiền hậu, chu đáo, lại còn khéo tay. Chả bù cho cha ta, vụng về đến sợ, đừng nói là chải tóc, nghe mẹ ta kể, ông ấy còn chẳng học được cách bế con, mỗi lần bế lại tự dọa sợ mình, tay run lập cập".
Mọi người nghe mà phì cười, chỉ có Chu Chỉ Nhược lạnh lùng nói - "Con gái của Nhữ Dương Vương cũng có lúc ghen tị với cha người khác sao?".
Triệu Mẫn không thèm đôi co, chỉ là trêu đùa - "Nè, ngươi nhìn ngươi đi, lại đang thù hằn người khác phú quý rồi. Như vầy đi ha, ngươi đừng có lo phái Nga Mi sơn cùng thủy tận của ngươi nữa, từ nay về sau hãy theo ta, ta hứa sẽ nuôi ngươi ăn sung mặc sướng".
Chu Chỉ Nhược quay phắt mặt, giận anh ách - "Ai thèm quan tâm đến mấy đồng tiền của ngươi!".
Giờ phút này những vì sao đã ken đặc bầu trời, năm người hít gió sông, chuyện trò vui vẻ trên boong thuyền hồi lâu. Triệu Chu thi thoảng khinh khỉnh nhau đôi câu nhưng vẫn chưa tới độ ầm ĩ. Mãi cho đến khi đêm khuya thanh vắng, yến tiệc của người Ba Tư tan rã, mấy người mới rảo bước vào khoang thuyền nằm ngủ.
🐾🐾🐾
🗣️ Editor:
Ở chương 6.1 có nhắc chưởng môn được đệ tử Võ Đang tết tóc cho mình, tới chương này thì đã biết đó là Ân Lê Đình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com