Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 24.2 } NGƯ DƯƠNG BỀ CỔ

Sáng hôm sau, đội thuyền tiến vào thủy đạo do Trương Sĩ Thành kiểm soát. Đúng như dự đoán, bọn họ gặp phải cản trở, đối phương sợ đây là thủy quân của Chu Nguyên Chương bất ngờ tập kích. Triệu Mẫn bước lên boong thuyền, hất hàm vênh váo, quát nạt đám thuộc hạ của Trương Sĩ Thành một trận ra trò. Nhờ vậy, đội thuyền nhanh chóng thông quan.

"Giờ thì thả ta đi được rồi chứ?" - Triệu Mẫn quay đầu hỏi Chu Chỉ Nhược.

Chu Chỉ Nhược nhìn theo mấy chiếc thuyền Ba Tư phía sau, lòng nặng trĩu - "Chưa được".

"Họ Chu kia, ngươi đừng có quá đáng" - Triệu Mẫn chòng chọc nàng, không khỏi lại gõ quạt, ba hồi lắc đầu, ba hồi tặc lưỡi - "Ngươi lưu luyến ta có phải không? Trừ cái đó ra, ngươi đâu còn lý do gì mà không thả ta. Ngươi cứ quang minh chính đại thừa nhận ngươi không nỡ bỏ ta là được rồi. Sợ ta vừa đi lại là hai năm không gặp. Đáng tiếc thay, dưa hái xanh không ngọt [1] nha, Chu đại chưởng môn!".

[1] Dưới điều kiện bất lợi mà miễn cưỡng đi làm sẽ không có kết quả hài lòng.

Chu Chỉ Nhược nghe Triệu Mẫn lại giở trò vô liêm sỉ, không kìm được tức giận, thề rằng muốn ném nàng xuống thuyền ngay mà không được, đành phải cắn răng chịu đựng.

Vậy là Triệu Mẫn càng thêm lấn lướt, kề sát tới, thủ thỉ bên tai Chu Chỉ Nhược - "Thế này đi, Triệu mỗ ta cũng là tiểu dâm tặc, Chu chưởng môn để ta hôn dung mạo mỹ miều thêm lần nữa, ta cam đoan sẽ ngoan ngoãn ở đây, không đi đâu hết".

"Ngươi... Ngươi tránh xa ta ra!" - Vành tai Chu Chỉ Nhược đỏ ửng, chân lui một bước, tức giận đầy mình mà nhìn Triệu Mẫn - "Triệu Mẫn, ngươi quả là... quả là khiến ta mở mang tầm mắt! Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn dám làm càn, ta tuyệt đối không nương tay với ngươi đâu!" - Nói đoạn, nàng giơ năm ngón tay.

Triệu Mẫn cười châm chọc - "Ngươi đã tên là 'ngón tay yếu' rồi, không 'nương tay' sao mà được đây? [2]".

[2] 'Chỉ Nhược' phát âm na ná như 指弱 (ngón tay yếu), mà ngón tay yếu thì 'tay mềm' (手软), mà nghĩa bóng của 手软 là nương tay.

Chu Chỉ Nhược phập phồng lồng ngực, nhịn lại nhịn, cuối cùng một tay bẻ gãy lan can, quay người bỏ đi. Triệu Mẫn nín cười, bụng thầm cảnh giác: Chuyện lạ ắt giấu điều mờ ám. Cô ta thà chịu đựng trêu cợt cũng phải giữ ta ở lại, lẽ nào lại muốn vu oan ta, sau đó thả ta trôi dạt đi?".

Hai ngày sau, khi sự kiên nhẫn của Triệu Mẫn với mấy món ngọt chay của người Minh Giáo Ba Tư sắp đến giới hạn, đội thuyền cuối cùng cũng đến đảo Vương Bàn Sơn.

Từ xa trên biển, bọn họ nhìn thấy những cột khói xám than từ thuốc súng, thi thoảng còn dội 'ầm ầm' mấy tiếng. Tiểu Chiêu lệnh cho thuộc hạ nạp đạn vào đại bác, căng buồm, lại thêm các thủy thủ ra sức mà chèo, thuyền lao nhanh về phía đảo.

Bang Cự Kình, phái Hải Sa và các bang phái thuyền bè đã đổ bộ lên đảo trước, biến một bãi cát dài thành chiến trường hỗn loạn và phong tỏa toàn bộ bờ biển, liên tục nã pháo vào sâu trong đảo, khiến Vương Bàn Sơn nghi ngút lửa.

"Địch nhiều ta ít, nguy quá!" - Trương Vô Kỵ theo bản năng tìm kiếm Triệu Mẫn, hỏi - "Mẫn Mẫn, muội theo cha muội chinh chiến đã lâu, có kế sách gì không?".

Triệu Mẫn ôm chặt cột buồm, bực bội háy chàng một cái - "Huynh tưởng người Mông Cổ bọn muội giỏi thủy chiến lắm à? Chi bằng an tâm nhìn Hàn giáo chủ đi".

"Thế nhưng muội ôm cây cột miết làm gì?" - Trương Vô Kỵ khó hiểu hỏi.

"Chốc nữa huynh biết ngay thôi".

Tiểu Chiêu lúc này đã đứng lên mũi thuyền, tay phất cờ nhỏ chỉ huy, không ngừng hô hào khẩu lệnh Ba Tư. Đội tàu tổng giáo liên tiếp nã pháo vào tàu của băng thuyền bè, chấn động trời đất, hai chiếc đối diện bị trúng đạn nặng, bốc cháy dữ dội.

Băng thuyền bè nhanh chóng nhận ra, cấp tốc điều chỉnh thân thuyền và nòng pháo, khởi xướng phản công. Trong màn mưa bom bão đạn, thuyền chính của Ba Tư bị bắn trúng chỗ đuôi, dưới áp lực sức nổ, gỗ văng tung tóe, thuyền lắc dữ dội, Trương Vô Kỵ suýt nữa té ngã, may nhờ Triệu Mẫn kéo lại.

Tiểu Chiêu sau khi đứng vững, phất cờ, hô vài câu khẩu lệnh, thuyền lớn lại căng thêm buồm, nhằm vào chiếc lớn nhất của bang Cự Kình mà phóng vun vút.

Hai thuyền càng lúc càng gần song Tiểu Chiêu không có ý định giảm tốc, hồi sau nàng mới sực nhớ, quay ngoắt lại hét toáng bằng tiếng Hán - "Mau bám chặt!".

RẦM!

Hai chiến thuyền đập nhau kịch liệt. Trương Vô Kỵ và Ân Lê Đình hớt hải bám lan can hỏng ở đuôi thuyền, mà Chu Chỉ Nhược thì nhẹ người hơn, bị hất văng ra ngoài, rơi xuống biển.

"Chỉ Nhược!" - Trương Vô Kỵ ngó xuống nước, hốt hoảng la.

Triệu Mẫn nói - "Nè, huynh đừng lo, cô ta dưới nước không chừng còn mạnh hơn đấy".

Bấy giờ, nhóm Minh Giáo Ba Tư nhất tề rút vũ khí, nhảy sang chiếc thuyền lớn đối diện, giáp lá cà với bang Cự Kình. Tiểu Chiêu ngoái đầu, gọi Trương Vô Kỵ - "Công tử, bắt giặc phải bắt vua trước!".

Trương Vô Kỵ lập tức hiểu ý, vọt lên thuyền bang Cự Kình, tìm kiếm bang chủ của chúng trong cuộc hỗn chiến.

Năm chiếc thuyền Ba Tư, một chiếc bị đánh chìm trong pháo kích, ba chiếc còn lại noi theo chiếc chính, ùn ùn lao thẳng vào thuyền chủ lực của bang phái khác. Đầu thuyền Ba Tư rắn chắc, góc đập được làm bằng chất liệu của Thánh Hỏa Lệnh, dễ dàng đâm thủng mạn thuyền đối phương. Sau đó, Dương Tiêu và Phạm Dao mang theo giáo chúng tấn công thủ lĩnh của phái Hải Sa và Thần Quyền Môn.

Chu Chỉ Nhược hiện tại đã lội ra nước trong bộ trường y ướt sũng. Và mặc kệ những người khác trên thuyền, nàng dùng móng vuốt sắc thông thốc xé toạc cuộc hỗn chiến trên bờ, một mạch vào sâu trong đảo.

Những người trên chủ hạm của phe Minh Giáo Ba Tư thực lực quá mạnh mẽ, ngoại trừ Trương Vô Kỵ và Ân Lê Đình, còn có ba vị Bảo Thụ Vương và ba sứ giả Phong, Vân, Nguyệt, ngay cả Tiểu Chiêu cũng tu luyện tròn bốn năm Càn Khôn Đại Na Di. Tiểu Chiêu vốn thông minh, gần đây lại được Trương Vô Kỵ hướng dẫn một ít, nay Càn Khôn Đại Na Di đã đạt tới tầng thứ ba, vượt xa tốc độ của hầu hết các giáo chủ tiền nhiệm. Nhờ đó, bọn họ nhanh chóng hạ gục toàn bộ nhân viên trên thuyền chủ lực của bang Cự Kình, song đến cuối cùng vẫn chưa nhận ra ai là bang chủ. Mà khi họ hạ cờ của chúng xuống, trên biển lại có con thuyền quay đầu bỏ chạy.

Chẳng mấy chốc, địch nhân trên biển bị đánh tan tác, tàu pháo hoặc là bị cướp, hoặc là bị đâm chìm hẳn. Sau khi dẹp bỏ mối lo ngại về hỏa lực, mọi người ồ ạt đổ bộ lên đảo, bắt đầu tiêu diệt kẻ thù trên bờ.

Trương Vô Kỵ tóm lấy một tên đệ tử của Thiên Vi Đường, hỏi - "Cậu của ta, Ân Dã Vương, đang ở đâu?".

Người nọ giơ ngón tay trỏ về một hướng, Trương Vô Kỵ liền phóng qua đó, Tiểu Chiêu và Triệu Mẫn theo sát phía sau, Ân Lê Đình thì ở lại cùng những người khác đối chiến với chín môn bảy bang.

Trương Vô Kỵ, Tiểu Chiêu và Triệu Mẫn men theo con đường nhỏ rậm cỏ đi sâu vô trong. Bỗng dưng, Tiểu Chiêu dẫm phải bàn tay của một ai đó, hốt hoảng la 'Á!' lên, nhảy lùi lại. Trương Vô Kỵ dừng bước mà nhìn, suýt ré lên thảm thiết. Nằm sõng soài trên đất là Ân Vô Phúc, Ân Vô Lộc và Ân Vô Thọ, ba tên gia nhân đắc lực cũng là ba tên võ nghệ cao cường, vậy mà hôm nay toàn bộ gặp nạn. Trương Vô Kỵ không dám nghĩ nhiều đến tình cảnh của cậu mình nữa, vội vã chạy tiếp, vừa chạy vừa hô tên Ân Dã Vương và Ân Ly.

Giữa chốn lửa phừng phừng, chàng rốt cuộc nghe thấy tiếng đánh nhau. Ân Dã Vương đang kịch chiến với một gã phiên tăng hình hài dị hợm. Trương Vô Kỵ phi thân lao tới, gia nhập vào cuộc chiến.

"Vô Kỵ?" - Ân Dã Vương nom vẻ khó tin - "Cháu trai ngoan của ta, không ngờ con chưa chết!".

"Vâng, cậu, con còn sống" - Trương Vô Kỵ đập ra chưởng trái, đoạt lấy chùy Kim Cang từ tay phiên tăng. Không chần chừ, phiên tăng lấy chưởng phản kích. Hai người bắt đầu đối chưởng. Dù nội lực thâm hậu, Trương Vô Kỵ vẫn cảm thấy cuống họng trào lên vị máu tanh nồng.

Triệu Mẫn lên tiếng nhắc nhở - "Huynh tuyệt đối đừng đối chưởng với hắn, chưởng lực của Long Tượng Bàn Nhược Công cực kỳ cao minh. Nhìn trán hắn đi, sắp lõm tới tận mắt rồi, chứng tỏ cảnh giới Du Già Mật Thừa và Long Tượng Bàn Nhược Công của hắn đều tương đối cao".

"Đúng vậy, công phu hắn quái lạ, vô cùng khó đối phó. Nếu các con đến muộn thêm chút nữa, e rằng ta đã toi mạng trong tay hắn rồi" - Ân Dã Vương ôm ngực, thở hồng hộc mà lui ra, Tiểu Chiêu gấp đỡ thân hình chao nghiêng của hắn.

"Tăng nhân này không phải là người Mông Cổ sao?" - Trương Vô Kỵ hỏi, lại đọ mấy chiêu cùng tên phiên tăng, song luôn bị đối phương bất ngờ xoay chuyển khớp xương, đánh trúng bằng những góc độ khôn lường. Nhờ có thần công hộ thể phi thường, chàng mới tránh được nội thương và thất bại. Trương Vô Kỵ nghĩ: Hơi giống với Tiệt Thủ Cửu Thức của Nga Mi.

"Chim khôn chọn cành mà đậu, đổi chủ có gì lạ đâu?" - Triệu Mẫn lại cất cao giọng - "Này đại sư, ngươi là từ trong cung ra ư?".

"Sáu tuổi ta đã vào cung hầu hạ cho cẩu hoàng đế" - Tên phiên tăng mở miệng, giọng nói chả phân biệt được nam hay nữ, nhưng đủ gằn gặt.

"Ồ, ra thế!" - Triệu Mẫn nhìn khuôn mặt sạch râu của hắn, lại nói - "Luyện Long Tượng Bàn Nhược Công bằng thân xử nam hẳn mạnh hơn gấp bội. Nghe nói người ta luyện thành một tầng Long Tượng Bàn Nhược Công sẽ tăng thêm uy lực ngang ngửa một con rồng và một con voi, vậy ngươi luyện một tầng mà không tăng gấp đôi thì thật uổng phí giữ thân bấy lâu rồi".

Tên tăng nhân bỗng bị chọc trúng chỗ đau, vung chưởng nhào vào Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ nhân cơ hội tìm được sơ hở, biến chưởng thành cầm nã, bắt lấy hông hắn, nhấc bổng rồi ném lên cây.

Hai chân phiên tăng quắp lại, người treo ngược trên cây. Hắn cũng nhận ra Trương Vô Kỵ rất khó đối phó, quyết định thừa cơ bỏ chạy.

Trương Vô Kỵ không có nhàn hạ đuổi theo, quay sang Ân Dã Vương, nói - "Cậu, cậu hãy theo chúng con lên thuyền trước đã".

Ân Dã Vương ho khan một chập, yếu ớt đáp - "A Ly... A Ly không biết đi đâu rồi. Tên ác tăng kia đến, ta bảo nó trốn trước, nó...".

"Yên tâm đi, con gái của ngươi đã có người tìm rồi" - Triệu Mẫn khẽ thở dài, giọng chua lòm.

Vậy là một đoàn người quyết định quay về bờ biển. Lúc này, trận chiến nơi đây đã kết thúc, viện quân đến nơi, thế như chẻ tre, phe của bảy bang chín môn đứng trước Minh Giáo Ba Tư chẳng khác nào lũ ô hợp. Người Ba Tư đỡ thương binh dậy, chuẩn bị lên thuyền, nhưng bất ngờ thay, trên biển lại xuất hiện một đội tàu với số lượng hùng hậu khác.

Triệu Mẫn nhận ra đằng xa là cờ xí của Trương Sĩ Thành, đắc ý nói - "Chắc chắn là cha ta lệnh cho hắn tới đón ta. Hàn giáo chủ, Trương giáo chủ, các ngươi tương lai xán lạn, Triệu Mẫn ta xin cáo từ".

Cơ mà, đội thuyền kia sau khi đến gần, đột nhiên xoay ngang thân, bắt đầu nã pháo vào thuyền Ba Tư và trên bãi cát, vùng đảo một lần nữa rung trời lở đất. Thấy vậy, người người vội vàng tản ra. Vì hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của đại bác, không ít kẻ bất hạnh bị bắn tan xác, trong đó bao gồm cả Diệu Phong Sứ và Tề Tâm Vương. Chứng kiến cảnh ấy, Triệu Mẫn tiến lên một bước, vận hết nội lực, hướng ra mặt biển quát tháo - "Trương Sĩ Thành, ngươi làm cái quái gì vậy? Mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Ta đây, Thiệu Mẫn quận chúa còn trên đảo!".

Tiếng pháo tạm nghỉ, Trương Sĩ Thành thò đầu ra, gào đáp trả - "Thát Tử chó chết, ta đánh chính là ngươi!".

"Tên khốn này lại phản rồi" - Triệu Mẫn căm phẫn mắng, quay người kéo Trương Vô Kỵ và Tiểu Chiêu bỏ chạy. Phía sau mưa pháo lại rào rạt giáng xuống, tạo thành những hố sâu.

Mọi người nhanh chóng lùi sâu vô đảo, chẳng chốc, thủy quân của Trương Sĩ Thành đã đổ bộ, ba nghìn binh lính được huấn luyện bài bản bắt đầu truy kích. Tuy nhiên, khắp nơi trên đảo đều bốc cháy, căn bản không cho phe ít người có chỗ dung thân, Tiểu Chiêu và Trương Vô Kỵ thấy tình hình này, buộc phải vừa đánh vừa rút sang bờ đông, nghĩ rằng coi như lấy ít địch nhiều cũng còn đỡ hơn bị khói nồng hun chết.

Đoàn người xuyên qua cánh rừng, thoáng thấy có hai chiếc thuyền Ba Tư cỡ trung và một chiếc của bang Cự Kình giao nộp đã tìm được lối thoát đang hướng về phía họ, ai nấy đều mừng rỡ khôn xiết. Tiểu Chiêu lệnh cho hai vị Bảo Thụ Vương và hai sứ giả Vân, Nguyệt đưa thương binh lên thuyền Cự Kình, rút lui trước, còn nàng cùng Trương Vô Kỵ và những cao thủ khác đồng loạt bọc hậu.

Song, người lên thuyền mỗi lúc một nhiều, áp lực cho những kẻ ở lại càng thêm lớn. Triệu Mẫn cũng cầm kiếm, ra sức khua trái chém phải đặng góp chút lực, đồng thời bụng dạ cũng sôi gan nổi mật: Hừ, ta hà tất phải chịu khổ thế này.

Trương Vô Kỵ và Tiểu Chiêu lấy Càn Khôn Đại Na Di liên thủ, đánh ra một luồng khí mạnh mẽ, hất tung đám lính cầm thương và thuẫn ra xa ba trượng. Hai người phối hợp ăn ý, không khỏi nhìn nhau mỉm cười. Ân Lê Đình thì đang cùng Tiêu Dao Nhị Tiên hợp sức chống đỡ, sử Thái Cực Kiếm Pháp che chắn cả ba kín bưng không lọt gió.

Bỗng, từ trong đám lính xông ra hai người cầm song đao song kiếm, nhè thẳng vào Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ cả kinh mà thốt - "Sao lại là hai người".

"Rõ quá rồi còn gì, là Chu Nguyên Chương tạm thời lôi kéo được Trương Sĩ Thành" - Triệu Mẫn nói.

"Trương minh chủ, thật xin lỗi. Chuyện Ích Đô khiến hai phái bọn ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nếu không theo ý Ngô Quốc Công, sợ rằng mục tiêu bị mướn người vây quét, diệt môn thế này chính là bọn ta mất" - Chiêm Xuân đáp.

Trương Vô Kỵ than thở bi thương - "Ta không trách các vị, cứ ra tay đi. Tiểu Chiêu, Mẫn Mẫn, hai người hãy bảo vệ lẫn nhau".

Bạch Nguyên và Chiêm Xuân song kiếm hợp bích, bày ra tư thế Chính Phản Lưỡng Nghi. Họ đã cùng luyện nó suốt hai năm, võ công tiến bộ vượt bậc so với hồi ở đại hội anh hùng do nắm bắt được nguyên lý của phương vị bát quái ở một tầng thâm sâu hơn. Trường kiếm của Chiêm Xuân đã sinh ra tiếng lèo xèo, kiếm khí tung hoành, Bạch Nguyên múa đao đã thành giông bão, ánh đao chói lọi. Song đao song kiếm hợp thành bức mành sáng chóa, vây bọc tứ phía.

Trương Vô Kỵ vốn không am hiểu sâu về dịch lý võ học, sau khi nếm mùi thua thiệt trên Quang Minh Đỉnh, thay vì chuyên tâm khổ luyện, chàng lại quên bẵng những phương pháp hóa giải, nay đối mặt với tình thế tương tự, chỉ biết âm thầm hối hận. Hơn nữa, khi đối thủ từ bốn người giảm xuống hai, sự phối hợp của họ càng trở nên nhuần nhuyễn và không chút sơ hở, Trương Vô Kỵ đành kín đáo giữ thân, tạm không có thời gian nghĩ cách thoát vây.

Tuy nhiên, khi Trương Vô Kỵ bị vây siết, những người khác càng thêm khó khăn. Một nhóm lớn chưa kịp lên thuyền đã chịu không nổi thế công, lần lượt ngã xuống.

Triệu Mẫn có cân nhắc qua giúp Trương Vô Kỵ phá vòng vây, chỉ là Chính Phản Lưỡng Nghi lại cộng thêm Tả Hữu Hỗ Bác, đao pháp kiếm pháp thực tinh diệu vô song, nàng đánh vào không được, ngược lại sẽ liên lụy bản thân.

Và cũng đúng lúc này, mọi người rốt cuộc trông thấy Chu Chỉ Nhược ôm theo Ân Ly - đã ngất vì hít phải khói độc - từ trong rừng đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com