{ 26.3 } VÂN SẦU HẢI TƯ
Khi bữa cơm qua đi, Triệu Mẫn kéo lấy Trương Vô Kỵ ra đầu thuyền để bàn bạc đôi chuyện. Nhìn vẻ mặt thần bí của nàng, chàng bồn chồn khôn tả, thầm nghĩ: Lẽ nào Mẫn muội cũng muốn nhắc việc hôn ước? Ta nên đáp sao cho phải? Ôi chao, quả nhiên là số phận trêu ngươi, sao ta lại hồ đồ nhận lời với bao nhiêu hôn sự kia chứ!
Xác nhận xong bốn phía vắng hoe, Triệu Mẫn bắt đầu nhỏ giọng, câu đầu tiên chính là - "Huynh hãy theo Tiểu Chiêu sang Ba Tư đi".
"Cái... cái gì?" - Trương Vô Kỵ phô hết vẻ khó tin.
"Đừng để sự hiền thục, nết na nhất thời của Chu Chỉ Nhược ban nãy làm mê muội. Vô Kỵ, muội biết từ lâu huynh luôn mong cầu cuộc sống bình yên, nhưng Chu Chỉ Nhược không phải kẻ dễ chơi, cô ta không có khả năng vì huynh mà bỏ hết thảy được".
Trương Vô Kỵ gật đầu, giọng tiếc nuối - "Điều này huynh đã sớm biết. Trời ơi, huynh không có kỳ vọng gì to tát... Nhưng, muội bảo huynh sang Ba Tư là vì ý gì?".
"Thật ra mấy ngày nay muội luôn nghĩ về chuyện này. Tiểu Chiêu ân cần, chu đáo, một lòng một dạ với huynh. Hai người không dễ dàng gì trùng phùng, huynh nỡ trơ mắt nhìn người ta đi lần nữa sao?".
Trương Vô Kỵ bồi hồi nhớ về năm tháng chia ly, hận không thể cùng Tiểu Chiêu nhảy vào biển cả cho xong, một nỗi ảo não vì thế cứ siết lấy chàng - "Nói thật, huynh chắc chắn không nỡ, nhưng còn vài ngày nữa mới đến bờ, huynh đành tạm gác nó sang bên".
Triệu Mẫn buông tiếng thở nhẹ tênh - "Huynh đó, sao lúc nào cũng ngu ngu ngơ ngơ? Cảnh ngộ của Tiểu Chiêu bên đó không hề tốt đẹp, chắc chắn huynh còn chưa nhận ra".
"Làm sao biết?" - Trương Vô Kỵ sững sờ - "Huynh thấy người tổng giáo cực kỳ tôn trọng Tiểu Chiêu".
"Chuyện lễ tiết nhỏ nhặt ai mà không làm được? Huynh hãy nghĩ kỹ, Tiểu Chiêu trước đây chưa từng qua lại với người của tổng giáo, mẹ của cô ấy còn mang tội, tuổi trẻ đột nhiên lên làm giáo chủ, thử hỏi người bên dưới có tâm phục khẩu phục không?".
Trương Vô Kỵ trầm ngâm, gật đầu thấy đúng, vì vậy nàng tiếp - "Phép tắc tổng giáo vô cùng hà khắc, hễ sai phạm là trói lên cọc thiêu sống, làm giáo chủ bên đó có khác gì chuốc lấy tẻ nhạt cả đời? Huynh thật nhẫn tâm để cả đời Tiểu Chiêu quanh quẩn trong đống giáo điều đó sao?".
"Dĩ nhiên không đành lòng, mỗi khi nghĩ đến những thứ này, huynh lại thương xót Tiểu Chiêu vô cùng" - Chàng rầu rĩ đáp - "Cho nên bấy lâu nay huynh không dám nghĩ nhiều, hôm nay càng không dám. Mẫn Mẫn, huynh đã hứa với lục thúc sẽ chăm sóc Bất Hối và Vãn Đường, sao có thể bỏ tất cả mà đi được".
"Huynh ngốc quá, Dương Bất Hối là nương tử của Ân lục hiệp, tất có Võ Đang lo liệu, Vãn Đường còn có cả sư phụ của nó nữa. Người cần huynh nhất chính là Tiểu Chiêu, cô ấy ở Ba Tư cô độc hơn bất kỳ ai" - Triệu Mẫn phân tích, mặt mũi không giấu được nóng ruột.
Trương Vô Kỵ nghền nghệt nhìn nàng, buộc miệng hỏi - "Vậy còn muội, Mẫn Mẫn, hôn ước hai ta từ giờ coi như bỏ ngỏ sao?".
Triệu Mẫn né tránh ánh mắt của chàng, trầm giọng - "Muội có cha muội, còn có ca ca, ở nhà rất tốt...".
"Huynh hiểu rồi..." - Trương Vô Kỵ hít sâu, chàng đã phần nào dự liệu được kết quả này.
"Muội và Chu Chỉ Nhược đều không thể tận tâm tận tụy với huynh như Tiểu Chiêu vậy. Huynh hãy trân trọng người trước mắt. Sau khi đến Ba Tư, không bị bọn muội dây dưa, huynh có thể chuyên tâm bảo vệ Tiểu Chiêu, tới lúc đó tìm cách thoát khỏi tổng giáo, mai danh ẩn tích, sống cuộc sống mà hai người mơ ước".
Trương Vô Kỵ gật đầu, nhưng lòng băn khoăn: Mẫn Mẫn và Chỉ Nhược đều có lý. Thù Nhi là người đầu tiên ta thề sẽ lấy làm thê tử, Tiểu Chiêu cũng thật sự cần ta... Ôi thôi, ta vẫn nên hỏi ý kiến Tiểu Chiêu và Thù Nhi vậy.
Đoạn, hai người trở gót đi vào, đúng lúc nhìn thấy Tiểu Chiêu đang cặm cụi đan bộ y phục lót dành cho nam tử, Chu Chỉ Nhược và Ân Ly thì tò mò quan sát kiểu đan Ba Tư của nàng. Tiểu Chiêu vừa đan vừa kiên nhẫn giải thích, ba nữ chụm đầu vô cùng hòa hợp. Trương Vô Kỵ dĩ nhiên biết cái áo kia là Tiểu Chiêu cố ý đan cho mình, chàng cảm động không ngớt, hai mắt chợt ươn ướt.
Triệu Mẫn nhếch môi đi tới gần, giả vờ như quan tâm, và nhát thấy Chu Chỉ Nhược trước tiên đánh mắt sang mình, Triệu Mẫn cũng nhận ra người nọ đang giả vờ. Cả hai dòm nhau một lúc, Triệu Mẫn thoạt nháy mắt, tiếp theo phì cười, dẫn tới cái trừng trộ gay gắt của đối phương.
Tiểu Chiêu ngửng mặt lên, thắc mắc hỏi - "Quận chúa cười gì thế? Tôi nói sai gì sao?".
"Không có không có, thật ra ta dốt đặc mấy thứ này lắm, chỉ là không ngờ Chu chưởng môn lại am hiểu đến vậy".
"Chuyện ta biết còn rất nhiều" - Chu Chỉ Nhược nói.
Triệu Mẫn gật gù, ngữ khí nhẹ bẫng - "Ừ, không tệ, không tệ".
Bỗng nhiên cáu bẳn, Chu Chỉ Nhược hếch mặt lên hỏi - "Chuyện này liên quan gì đến ngươi?".
"Ta có nói liên quan gì đâu? Khen ngươi một chút cũng không được?" - Triệu Mẫn làm bộ oan ức, sau cười rạng rỡ và đôi mắt dòm thẳng tắp vào đối phương.
Chu Chỉ Nhược hoảng hốt cúi đầu, song miệng vẫn y nguyên cứng cỏi - "Bị kẻ thù khen đâu phải chuyện tốt đẹp gì".
"Tại sao?" Triệu Mẫn tiếp tục không tha - "Lại là đạo lý của sư phụ ngươi? Chu Chỉ Nhược, hai ta đều chung chăn gối rồi, ngươi còn coi ta là kẻ thù sao?".
"Trên thuyền ta không tính toán với ngươi, xuống thuyền ngươi chờ xem".
"Tại sao phải chờ xuống thuyền?" - Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi - "Bây giờ ngươi ném ta xuống biển không phải càng vừa lòng hơn? Buổi tối nói không chừng còn ngủ ngon nữa".
Tiểu Chiêu bị họ đốp chát nhau mãi làm mấy mũi kim lệch hết cả, thế là ngẩng mặt, ra vẻ bất lực. Ân Ly cũng mất kiên nhẫn, nói - "Hai người muốn cãi thì vào trong mà cãi".
Chu Chỉ Nhược không buông lời thêm. Phạm Dao tại kế bên nhàm chán đã lâu nên khuyên một câu - "Quận chúa, người cũng bớt vài lời, yên tĩnh học chút nữ công đi".
"Khổ sư phụ quả nhiên thiên vị cho con gái riêng của mình nhỉ".
"Triệu Mẫn!" - Chu Chỉ Nhược làm sao phớt lờ cho được, nàng mắt dọc mày ngang, hậm hực nói - "Được lắm, chúng ta không quấy rầy người khác nữa, vào trong từ từ tính sổ!".
"Đi thì đi, ai sợ ai!" - Sau lời đáp trả hùng hồn, cả hai một trước một sau đi vào khoang thuyền.
Ân Ly thấy thế thì đâm ra tiếc nuối - "Hầy, Chu tỷ tỷ đoan trang, nhã nhặn biết bao nhiêu, giờ lại bị Triệu Mẫn chọc giận đến mức này".
Trương Vô Kỵ ôm mối lo âu, đuổi theo hai bước song lại không tiện vào trong, cuối cùng bấm bụng ở lại cùng Ân Ly và Tiểu Chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com