{ 26.4 } VÂN SẦU HẢI TƯ
Chu Chỉ Nhược đóng sập cửa khoang, hai người lập tức trở lại trạng thái hòa bình. Triệu Mẫn phì cười, ung dung đi đến bên bàn rót trà - "Chà, nhìn ngươi đi, rõ ràng ngươi vẫn thích chơi với ta hơn mà".
"Ai thèm chơi với ngươi?" - Giọng điệu của Chu Chỉ Nhược lại trở nên nhạt nhẽo - "Ta có chính sự phải làm".
Nàng thực không muốn học thêu thùa, nhưng Thù Nhi cứ nài nỉ nàng theo cùng, khó mà từ chối. Triệu Mẫn vừa đến, chọc mấy câu không xuôi tai liền khiến nàng không sửng cồ không được, nhưng ngược lại đã giải thoát.
"Ngươi muốn làm gì?" - Triệu Mẫn tò mò.
Chu Chỉ Nhược từ trong áo lấy ra quyển kiếm phổ, đặt lên bàn, ngồi xuống - "Chuyện này cũng không liên quan tới ngươi".
Triệu Mẫn liếc sang trang bìa, khinh khỉnh bảo - "Ta còn lười xem nữa kìa, mấy chiêu thức vụng về của Nga Mi nhà ngươi đã bị ta học tám chín phần rồi, chẳng có quý hiếm gì".
Nàng đổ xuống giường, duỗi hết cơ lưng.
"Chỉ mấy thức huơ chân múa tay của ngươi mà cũng dám nhận là đã học?" - Chu Chỉ Nhược hếch mũi coi thường.
"Chu chưởng môn, ngươi không tự hỏi với lòng sao? Ta tùy tiện học mấy thức huơ tay múa chân đó cũng vượt xa phần lớn đệ tử trong phái của ngươi rồi" - Triệu Mẫn đắc ý nói - "Chớ quên đám người vô dụng kia bị Kim Hoa bà bà khi dễ ra sao, và ta đã đánh lui Kim Hoa bà bà ra sao".
"May mắn thôi" - Chu Chỉ Nhược lạnh lùng mỉa, sau bất chợt nhoẻn cười thiện chí - "Hay là... ngươi sang đây xem thử?".
Triệu Mẫn nhanh chóng che kín hai mắt - "Ta không xem, xem rồi có kẻ lại muốn giết người diệt khẩu".
"Lúc trước ngươi học lén nhiều như vậy, nếu ta muốn giết thì đã sớm giết rồi" - Chu Chỉ Nhược bước tới, trực tiếp nâng kiếm phổ lên trước mặt nàng - "Đây chỉ là phiên bản đơn giản hóa, ngươi xem cũng không sao đâu".
"Ta lười xem, cớ gì phải ép ta xem?" - Triệu Mẫn bực bội nói.
"Bởi vì muốn xem thử, liệu chỉ học mót thôi thì có thể dựa vào mấy chiêu thức đã đơn giản hóa để nâng cao tài nghệ được không. Ta nghĩ không ai thích hợp để thử nghiệm hơn ngươi".
Triệu Mẫn vẫn vẫy tay từ chối, thậm chí còn lật thân, quay lưng với nàng - "Ngươi không nói lời nào hay, ta mới không giúp ngươi".
Chu Chỉ Nhược quả thật sáp gần, buông giọng ấm và nhỏ nhẹ - "Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn nghe lời hay ho nào?".
Triệu Mẫn xoay người lại, cả hai thoáng cách nhau trong gang tấc, cảm nhận được cả hơi thở hầm hập của nhau. Chu Chỉ Nhược đỏ mặt muốn tránh, Triệu Mẫn giữ chặt vai nàng, dùng cặp mắt trong veo đăm đắm gương mặt nàng, chả hề rời mắt, trêu ghẹo - "Lời hay còn chưa nói đã muốn đi?".
Chu Chỉ Nhược tạm thời nhẫn nhịn, nhưng vẫn ngại trực diện vào mắt nàng - "Yêu cầu quá đáng ta sẽ không đáp ứng".
Triệu Mẫn áp vô tai nọ, âm thanh như rót mật - "Vậy Chu tỷ tỷ nói thử xem, thế nào mới gọi là 'quá đáng'?".
Rốt cuộc vì quá mức bực bội, Chu Chỉ Nhược đẩy Triệu Mẫn ra, đứng dậy, lúng túng nói - "Họ Triệu kia, tốt nhất ngươi nên rõ ràng, hiện là ngươi nằm trong tay ta, đừng được đà lấn tới".
"Ngươi đã quên, ta không họ Triệu" - Thấy thần sắc người nọ tối sầm, Triệu Mẫn cũng gấp gáp ngồi dậy, chìa tay - "Được rồi được rồi, ngươi xem ngươi kìa, đùa một chút mà đã giận rồi. Để ta xem giúp ngươi".
"Không cần ngươi xem".
"Ây dà! Chu đại chưởng môn, coi như ta muốn xem có được không?" - Triệu Mẫn giật lấy kiếm phổ từ tay nàng, bất đắc dĩ than nhẹ - "Thật không trị nổi ngươi".
"Hừ, đâu cần thiết, ngươi đường đường là Thiệu Mẫn quận chúa, hà tất vì ta mà tự chuốc khổ?" - Sắc mặt Chu Chỉ Nhược vẫn băng lạnh.
Triệu Mẫn chăm chú lật giở từng trang sách, âm thanh trong vắt cũng cực kỳ mềm mại - "Bởi vì thích vậy".
Trái tim của người nghe giật thót. Nàng không rõ 'thích' của đối phương cụ thể là gì, càng không biết 'thích' ở mức độ nào. Một chút bối rối lại len lỏi trong lòng. Nhưng Triệu Mẫn không cho nàng thời gian suy nghĩ quá nhiều, lại ngước mắt lên, vẻ mặt khó tin - "Ngươi nói cái này đơn giản sao?".
Thành quả hơn nửa tháng trời, nàng sao chịu được sự phủ nhận rốt ráo như thế, nhíu mày hỏi - "Sao lại không?".
Triệu Mẫn khép kiếm phổ lại - "Ta nói thật, ngươi đừng giận. Bỏ qua Cửu Âm Chân Kinh, võ công của Nga Mi các ngươi vốn không bằng các phái lớn như Võ Đang và Minh Giáo".
Chu Chỉ Nhược trừng mắt phẫn nộ - "Ngươi nói bậy".
"Biết ngay bụng dạ ngươi hẹp hòi, chắc chắn sẽ nổi nóng, nhưng mà ta vẫn phải nói" - Triệu Mẫn cười nửa miệng - "Ta đã học hỏi trăm nhà, kiếm pháp Nga Mi nhà ngươi đúng là không tệ, thích hợp cho nữ tử luyện tập, nhưng so với Võ Đang vẫn còn kém xa. Đó là lý do Nga Mi các ngươi mãi không xuất hiện ra những nhân vật như Võ Đang Thất Hiệp, sư phụ ngươi vừa qua đời, cả phái liền chịu nhục, giờ chỉ có một mình ngươi chống đỡ đấy".
"Chỉ là chưa luyện đến mức tinh thông mà thôi" - Chu Chỉ Nhược nhặt thanh kiếm trên giường, tuốt kiếm đưa cho Triệu Mẫn, còn mình giữ lại vỏ, nghiêm giọng nói - "Ta sẽ dùng kiếm pháp Nga Mi nghênh chiến với kiếm pháp Võ Đang ngươi học được, xem ai mới là kẻ vô dụng!".
Triệu Mẫn đương nhiên không tiếp, khoác tay bảo - "Ôi trời, ta không đánh với ngươi. Ngươi, một là ra chiêu như chớp, hai là giỏi thủ đoạn, dù chỉ sử mấy chiêu xoàng cũng không mấy ai đỡ nổi".
Chu Chỉ Nhược thu kiếm lại, vẫn hậm hực - "Thế ngươi dựa vào cái gì mà nói kiếm pháp Nga Mi ta không bằng Võ Đang?".
Triệu Mẫn suy nghĩ một chút, lại cầm kiếm trong tay của nàng - "Được, ta sẽ biểu diễn một cái cho ngươi tâm phục khẩu phục".
Đầu tiên, Triệu Mẫn nghiêm túc múa xong một chiêu, quay đầu nói với Chu Chỉ Nhược - "Đây là Đại Nhạn Đề Sa của Nga Mi các ngươi, không sai chứ?".
Chu Chỉ Nhược cao ngạo bảo - "Cứ xem là đúng đi. Tay trái ngươi nâng hơi thấp, chân phải dang quá rộng, không chuẩn chút nào".
"Ngươi cố tình bới lông tìm vết, ta lười chấp với ngươi" - Triệu Mẫn mắng, lại tiếp tục múa chiêu thứ hai - "Đây là Phục Hổ Nghênh Môn của Võ Đang, chắc chắn Chu chưởng môn cũng nhận ra".
Chu Chỉ Nhược gật đầu - "Đúng, hai chiêu này đều xoay người đâm thẳng".
"Không hổ là ngươi, liếc mắt đã nhìn xuyên thấu được khác biệt hoa hòe ở bên ngoài, vạch trần ra bản chất" - Triệu Mẫn cười ngời ngợi - "Vậy ắt hẳn Chu đại chưởng môn cũng nhận ra Đại Nhạn Đề Sa của Nga Mi khi xoay người lộ ra sơ hở lớn hơn nhiều so với Phục Hổ Nghênh Môn chứ? Dù xét theo tư thế, các ngươi càng uyển chuyển, thanh tao, nhưng thực chiến đâu phải múa kiếm cho hoa mỹ!".
Chu Chỉ Nhược vẫn không phục - "Hai phái bọn ta đôi lúc có cao có thấp trong vài chiêu thức, nhưng nghĩa lý gì chứ, kiếm pháp là phải nhìn toàn bộ hệ thống".
"Ngươi xem kỹ cái này" - Triệu Mẫn lại dùng Tiến Thối Long Du của Nga Mi và Nhất Tiếu Thương Hải của Côn Luân - "Hai chiêu này càng giống nhau hơn, cùng là một chuỗi động tác giằng co tới lui. Chẳng lẽ ngươi không thấy tư thế bước chữ 'đinh' và bước chéo chân [1] của các ngươi rất dư thừa sao? Nếu người thi triển chiêu thức này mà trụ không vững, e là tự vấp ngã trước".
[1]: Chân bước chữ đinh tức hai chân cong, một chân đặt toàn bộ bàn chân xuống đất, đỡ trọng tâm cơ thể, gót chân kia nhấc lên, mu bàn chân căng ra, mũi chân chạm nhẹ xuống đất.
Còn bước chéo chân như hình 👇
"Hừ, phái Nga Mi ta làm gì có kẻ phạm sai lầm ngu xuẩn như thế..." - Lần này phản bác, Chu Chỉ Nhược rõ ràng yếu ớt hơn. Làm sao không có? Đệ tử chân truyền duy nhất hiện tại của nàng chính là kẻ thường xuyên vấp ngã chứ ai.
"Dù sao ý tưởng đã ra rồi, chỉ là sửa theo tiêu chuẩn của ngươi thì bộ chiêu thức phức tạp này vẫn còn phức tạp, chi bằng lấy thứ sẵn có của phái khác tới làm tham khảo, bởi người xưa nói 'Tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc' [2] mà".
[2]: Nghĩa là đá của núi khác, có thể mài ngọc, tức lấy tình hình, kinh nghiệm, phương pháp,... của người khác để học hỏi và tham khảo thì có thể nâng cao bản thân.
Chu Chỉ Nhược vô cùng khinh thường - "Làm sao mà được? Sao lại có chuyện đấy! Theo cách làm của ngươi, chẳng phải sẽ khiến đệ tử Nga Mi ta trở thành tạp nham ngoại đạo như ngươi sao?".
"Chu Chỉ Nhược, ngươi bình tĩnh nghĩ kỹ xem, tạp nham ta đây lúc thực chiến kém cỏi lắm ư? Lẽ nào kẻ mà ta quật ngã ngay tại quán trọ năm xưa không phải là người của phái Nga Mi?" - Triệu Mẫn ấm ách đáp trả - "Ta bây giờ đánh không lại ngươi rồi, nhưng lũ người khác cũng đánh không lại ngươi đấy thôi. Hơn nữa, võ công trong thiên hạ vốn là giao thoa lẫn nhau, Nga Mi của ngươi còn học cả Du Già Mật Thừa của bọn ta nữa mà, vậy cớ gì ngươi coi các phái Trung Nguyên khác là đồ ngoại lai?".
Chu Chỉ Nhược thoắt cái sầm mặt, cặp mắt trở nên u ám - "Ngươi nói cái gì?".
Triệu Mẫn trút hơi thở khẽ - "Dưới trướng cha ta có vô số phiên tăng, sau khi ta so chiêu với họ thì hiểu được vì sao ngươi nhất quyết phải thủ tiêu tên phiên tăng tại đại hội anh hùng. Hầy, ta còn tưởng ngươi làm vậy là vì ta... Nhưng ngươi đừng lo, thứ nhất, ta sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài, thứ hai, lời nói của một tiểu Thát Tử, chắc chắn không ai trong võ lâm Trung Nguyên các ngươi tin được".
Chu Chỉ Nhược không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ cúi đầu suy ngẫm. Một lúc sau, khi nàng nhìn lại Triệu Mẫn, trong mắt lại lóe lên tia ma mãnh - "Ngươi nói cũng đúng, võ công vốn dĩ là học hỏi lẫn nhau, nhưng ta đối với chiêu thức của các phái khác vẫn chưa thực sự tinh thông...".
Triệu Mẫn nhàn nhã phẩy quạt, nói - "Việc này dễ ợt, lấy mặt mũi của Chu đại chưởng môn, tìm tiểu đệ tử của năm phái khác tới giao lưu học hỏi còn gì dễ hơn".
"Trước mắt chẳng phải có một vị bác đại tinh thâm đó sao?" - Chu Chỉ Nhược chăm chú nhìn nàng, nụ cười dịu dàng, sóng mắt như nước thu.
"Ngươi đùa sao?" - Nụ cười trên môi Triệu Mẫn tắt lịm, giọng nghiêm nghị cất lên - "Ngươi muốn ta diễn từng chiêu từng thức với ngươi, muốn bóc lột ta đến chết à?".
"Dù sao dạo này ngươi cũng nhàn..." - Chu Chỉ Nhược vẫn giữ vẻ hiền hòa và thùy mị.
"Ta nhàn đều là tại ai, ngươi còn mặt mũi nói nữa sao?".
Triệu Mẫn mắng xong toan trở gót đi, Chu Chỉ Nhược hiển nhiên níu lấy, liên tục cam đoan - "Xuống thuyền ta lập tức thả ngươi, tuyệt đối không quấy rầy ngươi nữa".
"Ngươi nhìn ngươi đi, hám lợi đen lòng!" - Triệu Mẫn lườm một cái sắc lẹm, nhưng nội tâm không thể không thừa nhận, mình không phải thật sự muốn từ chối, vì vậy nàng bổ sung - "Mà thôi, coi như ta mượn cơ hội này mài giũa võ công vậy".
Dứt câu, lại thấy hả giận chưa đủ, nàng bày ra bộ mặt hung thần ác sát đặng dọa Chu Chỉ Nhược, mà Chu Chỉ Nhược vẫn giữ nguyên miệng cười như hoa.
Hai người nói là làm. Triệu Mẫn lo phần sáng tạo chiêu thức tham khảo, múa may cho Chu Chỉ Nhược xem, Chu Chỉ Nhược dựa trên nền tảng hai bên mà cân nhắc cách dung hòa và tinh giản, thi thoảng lại nhắc nhở Triệu Mẫn động tác chỗ nào chưa chuẩn, thi thoảng lại vì dung nhan ngọc sáng và mắt nước trong veo của Triệu Mẫn làm cho ngơ ngẩn. Ngoài giờ ăn, bọn họ đều vùi mình trong khoang như thế, khiến cho ai nấy đều thắc mắc: Lẽ nào hai người này còn chưa cãi xong?
Đến đêm, Triệu Mẫn mỏi nhừ cả thân, đòi ngủ sớm, Chu Chỉ Nhược cũng chiều theo ý nàng, tắt nến sớm, và không còn dùng kiếm phân chia ranh giới nữa. Tuy vậy, khi Chu Chỉ Nhược vẫn nằm nghiêng, quay mặt vào vách tường, Triệu Mẫn bỗng ôm nàng từ phía sau.
Cảm nhận được nhiệt độ sau lưng cùng hai quả tim thình lình đập rộn, Chu Chỉ Nhược cứng đơ cả người, run giọng hỏi - "Ngươi làm gì đó? ".
Triệu Mẫn vùi mặt vào vai người nọ, cười khúc khích - "Lúc ngủ, ta phải ôm vật gì đó. Đừng căng thẳng quá, cùng là nữ nhi, ta làm gì được ngươi?".
Chu Chỉ Nhược nhả tiếng lạnh băng - "Quan hệ của ta và ngươi còn chưa tốt đến mức đó đi?".
"Việc còn chưa xong mà Chu chưởng môn nhà ngươi đã phủi tay chối bỏ rồi hả?" - Đoạn, Triệu Mẫn cố tình dùng chóp mũi và cằm cọ lên xương vai Chu Chỉ Nhược, lập tức cảm được quốc sắc thiên hương trong lòng trở nên cứng ngắc và gượng gạo hơn, buột miệng trêu - "Ngươi đang sợ gì sao?".
Chu Chỉ Nhược nhắm nghiền hai mắt, âm thầm chịu đựng giây lát, cuối cùng không tránh khỏi vành tai nóng ran, thậm chí lan đến cả gáy. Nếu như sự thẹn thùng này bị Triệu Mẫn phát hiện, đối phương chắc chắn lại nói mấy lời làm cho người ta chẳng biết giấu mặt vào đâu. Vì vậy, Chu Chỉ Nhược co ngón tay thành vuốt, vươn ra sau vai, uy hiếp - "Ngươi còn không buông?".
"Chán chết!" - Vốn đã chìm vào giấc ngon lành, Triệu Mẫn phát hờn, cắn một cái lên vai người nọ để trả thù, rồi đẩy nàng ra, lật thân sang phương khác.
Cái cắn này không nặng, Chu Chỉ Nhược chỉ thấy tê tê lạ thường, thần kinh vô cớ nhạy cảm hẳn. Nàng ngồi bật dậy, thở hổn hển, nhìn tấm lưng mảnh mai của Triệu Mẫn mà đầu óc lại lởn vởn về câu 'thích' lưng chừng giữa ban ngày kia. Và vẫn y nguyên như trước, nàng do dự không biết nên so đo với Triệu Mẫn hay không, càng nghĩ càng mê man: Liệu Triệu Mẫn này, có giống như các sư tỷ ta, cũng rung động trước nữ nhân, nên đối với ta...
Trái tim run một thoáng, nàng lập tức phủ nhận: Không thể nào!
🐾🐾🐾
*Vân sầu hải tư: nỗi buồn mênh mang như mây và biển. Có lẽ là nói về tâm trạng của Trương Vô Kỵ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com