Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 27.3 } HỒNG TRẦN NIÊN THIẾU

Lúc này, ngoài boong thuyền, Tiểu Chiêu kéo Trương Vô Kỵ ra ngồi ở đầu thuyền để nói lời tạm biệt. Nàng vẫn cất khúc hát Ba Tư năm xưa.

Trương Vô Kỵ lặng yên nghe nàng hát xong, buồn bã nói - "Cô còn quay lại nữa không, Tiểu Chiêu?".

Tiểu Chiêu rầu rĩ lắc đầu - "Không có cơ hội. Lần này ngay cả Minh Giáo Trung Nguyên cũng đã rút, tổng giáo lại tổn thất không ít nhân lực, sau này không tìm được lý do quay lại nữa. Công tử, người nhất định phải bảo trọng, nếu sau này gặp nguy hiểm, Tiểu Chiêu không thể giúp gì cho người được nữa".

"Ta không sao" - Trương Vô Kỵ đỏ hoe vành mắt , nhìn nàng đăm đắm, hồi sau hạ quyết tâm, hỏi - "Tiểu Chiêu, cô nói thật cho ta biết, cô ở Ba Tư có phải rất bất lực? Ta... giờ ta cũng chẳng còn gì vướng bận, chỉ cần cô muốn, ta sẵn lòng đến Ba Tư giúp cô".

"Người bằng lòng đi cùng tôi?".

Trương Vô Kỵ gật đầu, một cách chắc nịch. Tiểu Chiêu cười nói - "Công tử, có câu này của người, đời này tôi không còn gì hối tiếc. Nhưng tôi không muốn người đi Ba Tư với tôi".

"Tại sao?" - Chàng đâm ra ngờ nghệch - "Cô không tin ta nữa sao?".

"Công tử vẫn là người đáng tin cậy nhất trong đời của tôi, chỉ là, tôi đã làm giáo chủ, con đường sau này đã định chỉ có thể đi một mình. Người ở bên cạnh, tôi sẽ gặp nhiều phiền toái".

"Cô... cô muốn làm giáo chủ cả đời?" - Trương Vô Kỵ ngơ ngác hỏi.

"Làm giáo chủ tổng giáo tuy không phải ý nguyện của tôi, nhưng bốn năm nay tôi vẫn cùng mẹ tôi sống an ổn, thêm nhiều cái bốn năm nữa cũng sẽ như vậy... Tôi không muốn cuộc sống của mình lại xuất hiện bất kỳ biến động nào. Chắc là người sẽ hiểu, công tử" - Tiểu Chiêu nói với hai hàng lệ lăn dài.

Trương Vô Kỵ vội ôm nàng vào lòng, dịu dàng an ủi - "Ta hiểu, ta hiểu mà. Cô và Chỉ Nhược đều cực kỳ hiếu thuận, đặt người thân lên trên hết là điều dễ hiểu".

Tiểu Chiêu lặng lẽ khóc một hồi, lại tiếp - "Thật ra lần này trở về, có thể gặp lại công tử một lần, tôi đã rất mãn nguyện, không còn gì luyến tiếc. Tất cả những điều này, nói ra cũng chỉ vì năm tôi mười sáu tuổi, trong lòng còn canh cánh tiếc nuối khó nguôi, một giấc mộng khó phai... Nay tôi đã hai mươi, sau khi gặp lại người mới biết hết thảy đã vật đổi sao dời, thậm chí có thể nói là tan thành mây khói".

Trương Vô Kỵ nhoi nhói trong tim, tự trách - "Là ta không tốt, làm cho cô thất vọng!".

"Không, công tử kỳ thực không hề thay đổi, là tôi thay đổi" - Tiểu Chiêu quệt nước mắt, trao bộ y phục đã dệt xong cho chàng - "Lần này tôi dùng loại len tốt nhất của Ba Tư, chắc là có thể mặc được rất lâu, người hãy giữ gìn cẩn thận, sau này... sau này tôi sẽ không dệt nữa".

Trương Vô Kỵ gật đầu. Tiểu Chiêu đột nhiên ôm chằm cổ chàng, đặt lên môi chàng một nụ hôn từ biệt. Nụ hôn ấy không hề mang theo bất kỳ dục vọng, chỉ có nỗi luyến tiếc khi chia xa và nỗi sầu về quá khứ không thể tìm lại.

Sau nụ hôn, Tiểu Chiêu thì thầm bên tai chàng - "Tôi nghe kể rất nhiều chuyện sau khi tôi rời đi. Mấy ngày nay chung sống, tôi thấy Chu cô nương bản tính không xấu, việc lớn việc nhỏ đều rất tháo vát, người ở bên cô ấy, đối với đại nghiệp của người sẽ có lợi hơn, cô ấy vừa có thể giúp người vừa có thể đốc thúc người. Về phần Ân cô nương, tôi cũng cho rằng là mối lương duyên của người, nhưng sau chuyện Ích Đô suýt làm người mất mạng, tôi lại nghĩ cô ấy không giúp được gì nhiều cho người, cả hai ở bên nhau, tôi không yên tâm...".

Trương Vô Kỵ cười gượng không đáp, nhẹ vỗ về lưng nàng, nói - "Tiểu Chiêu, cô không cần lo lắng cho ta, ta sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Còn chuyện lương duyên, e rằng ta không thể tùy tiện cầu là được".

Tiểu Chiêu gật đầu, lại hướng về biển cả, khẽ ngân nga:

Đến như nước chảy xuôi khe,

Đi như gió cuốn biết về nơi nao.

Trương Vô Kỵ cũng hát theo nàng, cuối cùng hướng mặt về phía tà dương, thở dài - "Thế gian muôn sự đều như thế".




Đêm đó, đoàn thuyền cập bến, khoảnh khắc đặt chân lên đất liền, ai nấy đều có chút ngỡ ngàng. Ngay khi tất cả xuống thuyền để tiễn biệt, trong khu rừng ven bờ đột ngột sáng lên một vùng đuốc, người Ba Tư vội rút vũ khí, bảo vệ giáo chủ của mình ở trung tâm.

Hai bên giương cung bạt kiếm, phía đối diện bỗng hô một tràng tiếng Mông Cổ, Triệu Mẫn nghe vậy cũng nhanh chóng đáp bằng tiếng Mông Cổ. Bấy giờ, đội quân nhỏ trong rừng mới lộ hiện, rồi mừng rỡ quỳ lạy Triệu Mẫn. Với tình huống trước mắt, Triệu Mẫn mất hết kiên nhẫn nói thêm vài câu, đám người liền lẹ làng đứng dậy, và đi.

Trương Vô Kỵ tò mò hỏi - "Muội nói gì với bọn họ vậy?".

Triệu Mẫn cả giận đáp - "Muội bảo họ để ngựa lại rồi cút đi".

Ân Ly nói - "Cô hung dữ với thuộc hạ của mình như vậy sao?".

"Ai bảo bọn họ phá đám chúng ta từ biệt? Hơn nữa, các ngươi không biết đó thôi, những binh lính dưới trướng cha ta, càng làm rõ cấp bậc, hung dữ với họ, thì càng phục tùng".

Tiểu Chiêu dẫn hai vị Bảo Thụ Vương đến, thay mặt tổng giáo từ biệt nhóm người đang chuẩn bị chuyển sang đường bộ. Lấy thân phận giáo chủ, nàng ôm từng người một, và ghì chặt ba cô gái kia đặc biệt lâu.

"Chúng ta quen nhau tuy lâu nhưng hiểu nhau quá muộn, thực lãng phí quá nhiều thời gian, thật đáng tiếc" - Tiểu Chiêu nói.

Triệu Mẫn mỉm cười - "Dù sao, chúng ta có thể từ ác cảm trở thành bằng hữu, kết quả này đã rất tốt rồi. Tiểu Chiêu, con người của ta luôn rõ ràng yêu ghét, đã nhận định là bạn thì mãi mãi là bạn, cô tại hãn quốc Y Lợi nếu gặp khó khăn, cứ viết thư cho ta, gia tộc ta ít nhiều cũng có thể nói giúp mấy lời".

Tiểu Chiêu vô cùng xúc động, nước mắt lưng tròng - "Quận chúa, ân tình này của cô, Tiểu Chiêu sẽ mãi ghi nhớ trong lòng!".

Chu Chỉ Nhược cũng chân thành bảo - "Trở về hãy sống tốt với mẹ của cô. Mẹ cô tuy có hơi nghiêm khắc nhưng tuyệt đối sẽ không làm hại cô, bà ấy từng làm thánh nữ ở Ba Tư, cũng đến Trung Nguyên làm Pháp Vương, rất nhiều chuyện đều có thể nhìn rõ hơn. Hai mẹ con ở Ba Tư không dễ dàng gì, cô hãy nghe lời khuyên của bà ấy nhiều hơn, chủ động tiến thủ cũng không có gì xấu".

Tiểu Chiêu đáp - "Tôi biết rồi, Chu tỷ tỷ. Con đường đã chọn, dù khó khăn đến đâu cũng phải kiên trì, cô và tôi cùng cố gắng nhé" - Chu Chỉ Nhược gật đầu đầy xúc động.

Ân Ly vừa khóc vừa ôm Tiểu Chiêu thêm lần nữa - "Tiểu Chiêu, mấy năm nữa tôi sẽ du ngoạn khắp Trung Nguyên, nếm hết món ngon, rồi sẽ tới Ba Tư tìm cô".

Tiểu Chiêu nghe xong cả mừng, ánh mắt ngập tràn mong đợi - "Được chứ, tôi chờ cô".

Ân Dã Vương sốt ruột mở miệng - "Con coi giáo chủ của chúng ta là gì, ăn nói không có chút chừng mực nào cả!".

Ân Ly nghe xong càng thêm kiêu ngạo - "Cha, cha cứ ở Ba Tư mà ngoan ngoãn đợi đi, dù sao cha cũng không giống con gái của cha, hành tẩu giang hồ có chưởng môn Nga Mi che chở, trên triều đình có Thiệu Mẫn quận chúa che chở. Có phải không, quận chúa nương nương?" - Vừa nói, nàng vừa choàng tay ôm Triệu Mẫn bên cạnh.

Triệu Mẫn sững sờ, cười gượng gạo, gật đầu - "Phải... Đương nhiên rồi".

Song lòng còn lẩm bẩm: Ta đã bao giờ nói sẽ che chở cho ngươi đâu?

Dương Tiêu cũng tiến đến từ biệt mọi người, khi nhắc đến Ân Lê Đình và Dương Bất Hối, hắn cùng Trương Vô Kỵ lại ôm nhau nức nở.

Trương Vô Kỵ nói - "Dương bá bá, thật không dám giấu, đến giờ con vẫn chưa biết nói với Bất Hối muội muội như thế nào về chuyện này".

Dương Tiêu vỗ vai chàng một cách nặng nề - "Có gì nói đó đi, Bất Nhi nó là một đứa rất kiên cường... Vô Kỵ, mọi thứ đều nhờ vào con".

Cuối cùng, hắn cúi đầu chào thật sâu.

Những người sắp sang bờ tây giơ đuốc tiễn đưa nhóm người tiếp tục dấn thân vào thế sự loạn li đang cưỡi ngựa dần xa, cuối cùng Tiểu Chiêu thì thào đầy thương cảm - "Chia tay lần này, rất nhiều người lại là cả đời vô duyên tương phùng".

Bọn họ cưỡi ngựa dưới ánh trăng, xuyên qua màn đêm thăm thẳm, đến ngã ba đường lớn, rốt cuộc cũng tới thời chia tay. Họ xuống ngựa uống nước, nghỉ ngơi tạm thời. Triệu Mẫn buộc ngựa vào thân cây ven đường, xoay mình lại nói - "Ta đi theo con đường này về phía bắc, còn các ngươi?".

"Huynh đi tiếp về tây, muốn về Võ Đang trước" - Trương Vô Kỵ trả lời.

"Ta cũng muốn đến Võ Đang xem một thử, từ nhỏ đến lớn chưa từng đến đó" - Ân Ly lại nói với Chu Chỉ Nhược - "Chu tỷ tỷ, mấy hôm nữa ta sẽ đến Nga Mi tìm cô, được chứ?".

"Được" - Chu Chỉ Nhược lập tức đồng ý.

Trương Vô Kỵ lại hỏi nàng có muốn cùng đường không, về Tứ Xuyên cũng là cùng hướng, nàng lắc đầu đáp - "Không được, ta còn có việc khác cần làm".

Phạm Dao cười nói - "Ta sẽ không tiết lộ hành tung, nhưng mà đi một mình chán lắm, lát nữa ta sẽ chọn đại một người cùng đi một đoạn vậy".

Trương Vô Kỵ buộc ngựa xong, đi tới bảo - "Mẫn muội, huynh có lời muốn nói riêng với muội".

Triệu Mẫn cũng trả lời - "Hay lắm, muội cũng có chuyện muốn hỏi huynh, chúng ta qua kia nói đi".

Dứt câu, nàng kéo Trương Vô Kỵ đi mất.

Phạm Dao lên tiếng - "Vậy ta cũng đi dạo một lát, đã lâu không cuốc bộ trên đất liền rồi. Hai người xong thì gọi ta nhé".

Nói đoạn liền hướng về phương khác mà đi.

Chu Chỉ Nhược ai oán mà nhìn lầm lầm sang hướng bóng lưng Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ, không nói gì, cũng quay đầu đạp từng bước hằn học. Kẻ ngơ ngác ở lại chính là Ân Ly, lúc chực nhận ra điều đó mới đuổi theo Chu Chỉ Nhược, gọi - "Này, Chu tỷ tỷ, đừng bỏ lại ta một mình chứ!".

Có điều, khinh công của Chu Chỉ Nhược quá tốt, trong chốc đã khuất khỏi tầm mắt, Ân Ly căn bản không tìm thấy nàng, đành ấm ức một mình quay về canh ngựa.

Triệu Mẫn kéo tay áo Trương Vô Kỵ đi một hồi, xác nhận đã cách xa đám người thì dừng lại hỏi - "Sao huynh không theo Tiểu Chiêu?".

Trương Vô Kỵ đáp - "Huynh cũng muốn giải thích với muội chuyện này. Tiểu Chiêu không cần huynh".

Triệu Mẫn đâm ra bất ngờ, khó tin bảo - "Sao lại thế? Chiều nay muội còn thấy hai người tình chàng ý thiếp ở đầu thuyền cơ mà".

Trương Vô Kỵ nghe vậy thì mặt đỏ bừng bừng, ấp úng giải thích đầu đuôi. Triệu Mẫn chỉ biết thở dài, nói - "Thế này thì phải làm sao... Nếu huynh ở bên Ân Ly thì sao đây? Hai người đều đần như nhau, luôn bị người ta lường gạt, sớm muộn cũng thành một đôi oan hồn".

Trương Vô Kỵ não nề bảo - "Cho nên, Tiểu Chiêu khuyên huynh đi cầu xin Chỉ Nhược hồi tâm chuyển ý..."

"Không được! Muội không đồng ý!" - Triệu Mẫn lập tức phản đối, thậm chí nom hơi kích động.

Trương Vô Kỵ cũng gấp gáp phân trần - "Huynh biết, huynh cũng không dám... Đương nhiên, chuyện đến nước này, cũng biết mình không thể mơ tưởng đến muội nữa, cho nên, Mẫn Mẫn, không, Triệu cô nương, chúng ta cứ thế mà chia tay đi!".

Đoạn, chàng lui một bước, kéo dài khoảng cách để thi lễ với Triệu Mẫn.

Lời này đến quá đột ngột, Triệu Mẫn không tránh khỏi thẫn thờ, sau đó khuôn mặt xinh đẹp hóa nặng nề, giả vờ tức giận - "Trương Vô Kỵ, đây là huynh đá ta sao?".

"Không, không phải..." - Chàng cảm thấy mọi chuyện dường như khó giải thích cho rõ ràng, bất lực nói - "Xin lỗi, lời chia tay này đúng ra phải do muội nói trước mới phải".

Triệu Mẫn thấy người nọ thật sự quẫn bách, bèn cười khanh khách - "Thôi được rồi, chuyện sĩ diện muội không so đo đâu. Nói lý ra thì cũng do muội đẩy huynh ra trước. Hầy, huynh tuy rất đáng yêu, nhưng mà quá đa tình, muội lại rất để ý điểm này" - Rồi nàng nghiêm túc bảo - "Nhưng mà, sau đó muội cũng thay lòng đổi dạ, về vấn đề này thì giữa hai chúng ta, ai cũng đừng nhắc nữa nhé".

"Muội thay lòng đổi dạ?" - Chàng hết sức ngạc nhiên, buột miệng hỏi - "Là ai?".

"Chuyện này huynh đừng hỏi nữa, nói ra e là huynh không chịu nổi".

Trương Vô Kỵ ngẫm nghĩ: Chắc là con cái nhà vương công quý tộc nào đó, xét về thân phận thật sự rất xứng, nếu có thể khiến Mẫn Mẫn sống tốt, kỳ thực ta cũng không có gì không thể chấp nhận được.

Nhưng rồi chàng sực nhớ chuyện lộn xộn trên đại hội anh hùng năm đấy, bèn không cầm được thắc mắc - "Không phải là Chỉ Nhược chứ?".

Triệu Mẫn nghe xong thoáng cái bụm mặt, cười đỏ tới mang tai, vừa e thẹn vừa mê li bảo - "Huynh nói cái gì vậy!".

Trương Vô Kỵ cũng cười theo, cười xong lại nhớ về vô số chuyện khi ở cùng Triệu Mẫn, nghĩ đến sau này một nụ cười, một cái nhíu mày của nàng không còn thuộc về mình nữa, lòng chợt xót xa vô hạn.

Cuối cùng, cả hai vẫn trong bầu không khí vui vẻ trở về ngã ba, song chỉ thấy Ân Ly ngồi một mình tại chỗ.

"Ơ, Chu Chỉ Nhược đâu?" - Triệu Mẫn vừa nhìn quanh vừa hỏi.

Ân Ly chỉ tay về một hướng khác, nói - "Hai người vừa đi, cô ấy liền tức giận bỏ đi ra đó".

Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ nhìn nhau, trong lòng đều thầm kêu một tiếng: Hỏng rồi!

Ân Ly hả hê hét lớn - "Hai người còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đuổi theo đi!".

Thế là cả hai hoàn hồn, giục chân chạy về hướng ấy.

"Này, hai người thật sự bỏ lại ta một mình hả?".

Ân Ly đứng dậy, hét vói theo bóng lưng của Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ, thấy chẳng ai để ý đến mình, khí giận lên não, tự nhủ: Hừ, ta cũng muốn chơi trò này! Để các ngươi quay về cũng phải tìm ta!.

Nói rồi, nàng quay đầu bỏ đi.

Triệu Trương hai người gọi suốt cả đoạn đường, cuối cùng đã tìm được người cần tìm ở cạnh bờ sông. Chu Chỉ Nhược ngoảnh mặt, bực bội nói - "Hai ngươi ồn ào cái gì?".

Trương Vô Kỵ đáp - "Cô đột nhiên bỏ đi như vậy, bọn ta lo lắng...".

"Ta có gì mà phải lo?" - Chu Chỉ Nhược cười lạnh - "Chướng mắt cảnh tình chàng ý thiếp, muốn tìm một nơi thanh tịnh. Hai người các ngươi thì hay rồi, còn cố tình chạy đến trình diễn trước mặt ta".

Triệu Mẫn dở khóc dở cười - "Chỉ Nhược, ta và Trương Vô Kỵ không phải như ngươi nghĩ đâu...".

"Ta nghĩ thế nào, chẳng liên quan gì đến các ngươi" - Nàng hục hặc hất tay áo bỏ đi.

"Lại muốn đi đâu?" - Triệu Mẫn theo sát phía sau. Trương Vô Kỵ chỉ biết hối hả đuổi theo.

"Quay về ngã ba. Chẳng lẽ còn tiếp tục đứng đây hứng gió lạnh?".

Triệu Mẫn bất đắc dĩ mà cười, vươn tay định nắm lấy cánh tay đối phương, Chu Chỉ Nhược lại nhất mực không cho nàng đụng, vì vậy chỉ với được một góc áo ngoài, sờ thấy hơi ẩm ướt.

Trương Vô Kỵ trông từ đằng sau, không khỏi sinh ra cảm khái: Khi họ chẳng còn quan tâm đến ta nữa, quan hệ thật sự đã tốt hơn rất nhiều.

Ba người một lần nữa trở lại ngã ba đường, mà lần này quả nhiên là không thấy Ân Ly ở đâu, do đó mấy người lại bắt đầu hô tên gọi họ. Chu Chỉ Nhược bực mình bảo - "Sao các ngươi lại bỏ rơi người ta? ".

Trương Vô Kỵ sắp sửa đau đầu, đáp - "Ta cứ tưởng muội ấy sẽ ngồi đợi ở đó".

"Chỉ còn cách đi tìm thôi" - Triệu Mẫn khẽ thở dài với Chu Chỉ Nhược - "Các ngươi đó, đồ nữ nhân hẹp hòi...".

Chu Chỉ Nhược liếc nàng một cái, quạu quọ nghiến răng.

Đúng lúc này, trong rừng vẳng ra tiếng thét kinh thiên động địa, đó là Ân Ly. Cả ba hớt hải chạy về phía phát ra tiếng động, từ xa đã thấy Ân Ly quỳ sụp trên đất, toàn thân lập cập vì sợ khiếp vía.

"Thù Nhi, Thù Nhi, muội sao vậy?" - Trương Vô Kỵ lật đật chạy tới ôm Ân Ly vào lòng.

"A Ngưu ca, muội không sao" - Ân Ly giơ tay chỉ về phía trước, run rẩy nói - "Huynh đi xem người kia, xem có phải là Phạm Hữu Sứ không".

Trương Vô Kỵ giương mắt nhìn lên, cũng 'Á' một tiếng thảm thiết. Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược tiến tới quan sát, đều kinh hãi biến sắc.

Đấy là một nam nhân bị chặt đầu nằm trên mặt đất, chỉ có thể nhận ra là Phạm Dao thông qua y phục và dáng dấp. Trương Vô Kỵ lấy lại bình tĩnh đôi chút mới cất bước tới kiểm tra. Chàng kéo áo Phạm Dao ra, thấy trên mạng sườn phải có một dấu bàn tay rõ mồn một. Xem xét từ bên ngoài, vết bầm do chưởng lực gây ra không lớn, nhưng xương sườn bên dưới da đều bị gãy từng khúc.

"Là Hàng Long Thập Bát Chưởng!" - Trương Vô Kỵ thất đảm nói - "Trong y thư của Hồ Thanh Ngưu có ghi chép về loại chưởng thương này, đây là Kháng Long Hữu Hối trong Hàng Long Thập Bát Chưởng".

"Xem ra là Cái Bang làm, chặt đầu chắc hẳn là để lĩnh thưởng" - Chu Chỉ Nhược nói xong, không khỏi nghĩ kỹ hơn - "Kỳ lạ, hiện giờ trong Cái Bang hình như đâu có cao thủ nào có thể giết được Phạm Hữu Sứ...".

Trương Vô Kỵ ngửng mặt, cặp mắt đỏ ngầu nhìn Triệu Mẫn - "Bên này không phải có một cựu trưởng lão Cái Bang đó sao?".

"Huynh nghi ngờ ta?" - Triệu Mẫn cảm thấy thật vô lý, lạnh giọng tự bào chữa - "Được, huynh có thể cho rằng ta vô tình vô nghĩa muốn giết Khổ sư phụ của ta, nhưng ta phải nói rõ một điều, A Đại căn bản không biết Hàng Long Thập Bát Chưởng".

"Huynh cũng không nói nhất định là muội!" - Trương Vô Kỵ lên tiếng, rồi chẳng tranh cãi gì thêm. Cuối cùng không đè nén nổi đau đớn trong lòng, chàng gục mặt, đấm liên tục hơn mười cái xuống đất, căm phẫn thét - "Phạm Hữu Sứ, ta nhất định sẽ điều tra chân tướng, báo thù cho ngươi!".

Về sau, mấy người chôn cất Phạm Dao suốt đêm. Triệu Mẫn cũng rất đau buồn trước cái chết của hắn, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không hòa giải với Trương Vô Kỵ. Về phần Chu Chỉ Nhược, nàng vốn không có ấn tượng tốt về Phạm Dao, việc Phạm Dao bịa đặt về Diệt Tuyệt sư thái đối với nàng mà nói là không thể tha thứ được, giúp họ chôn cất hắn cũng coi là quá nhân từ rồi.



🐾🐾🐾

*Hồng trần niên thiếu: chỉ người trẻ tuổi mới xông xáo vào đời, nếm trải các cung bậc cảm xúc của mùi đời. Xét trong fic thì có lẽ là chỉ tình tiết bốn nữ cùng tâm sự về những chuyện vui buồn của mình mấy năm qua khi xông xáo giang hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com