Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 28.2 } MẠC VẤN TIỀN TRÌNH

Triệu Mẫn sững sờ. Nàng không ngờ mình và Chu Chỉ Nhược lại bất đồng quan điểm về chuyện này. Thấy giải thích không xong, nàng dứt khoát ấn môi lên người kia thêm lần nữa. Chu Chỉ Nhược khăng khăng không chịu hé môi, có điều chẳng cưỡng nổi sự kiên trì của Triệu Mẫn, cuối cùng đành mặc nàng xâm chiếm.

Lần này, Triệu Mẫn dịu dàng hơn rất nhiều, Chu Chỉ Nhược cũng dần thử đáp lại. Cả hai hôn nhau thật lâu, trời đất như nghiêng ngả. Cuối cùng, Chu Chỉ Nhược khẽ rên một tiếng, mặt đỏ bừng bừng, gạt tay Triệu Mẫn đang đặt trên vạt áo trước ngực mình.

Triệu Mẫn cũng ý thức bản thân quá lỗ mãng, vội vàng bình tĩnh lại, xấu hổ nói - "Ta không có sờ gì cả, chắc là không có...".

"Ngươi còn muốn..." - Chu Chỉ Nhược đột ngột im bặt, kiên quyết tránh thảo luận vấn đề này, chỉ nhíu mày nhìn nàng một cách u oán.

Triệu Mẫn nghĩ trăm phương ngàn kế chọc nàng cười, làm trò hề, nịnh nọt, thậm chí là cù lét, nhưng rốt cuộc đối phương chỉ thở dài buông xuôi, đứng dậy mà rằng - "Ta phải đi rồi".

"Ngươi không đi đào đầu Khổ sư phụ của ta ra trước à?".

"Thứ đẫm máu như vậy, ta còn không muốn nhìn lại, ngươi xác định muốn xem?".

"Sư đồ mà, chí ít phải để ta gặp mặt hắn lần cuối chứ".

"Được thôi" - Chu Chỉ Nhược dẫn đường đi trước, cả hai vòng vòng ngoặt ngoặt một hồi đặng trở về nơi Ân Ly phát hiện thi thể Phạm Dao. Chu Chỉ Nhược bay lên cây, lấy xuống một vật đen sì.

Triệu Mẫn dòm lướt qua hòng xác nhận, rồi cuống cuồng bịt mắt, ra hiệu nàng cầm đi - "Ngươi xem ngươi làm ra chuyện tốt gì kia kìa!".

Chu Chỉ Nhược dùng một túi vải dày đựng thủ cấp, buộc vào sau lưng ngựa. Triệu Mẫn trông mà lo lắng - "Ngươi không phải sợ ma sao? Mang theo cái đầu đi xa như vậy, không sợ sao?".

"Ai nói ta sợ ma!" - Chu Chỉ Nhược chối bay chối biến, thấy Triệu Mẫn cứ tủm tỉm nhìn mình không nói, nàng mới thừa nhận - "Có hơi sợ, nhưng cũng không còn cách nào, đành tự mình vượt qua thôi. Dù sao tiên sư trên trời sẽ phù hộ ta".

Triệu Mẫn thuận theo nàng, nói - "Cũng đúng, sư phụ ngươi ghét cay ghét đắng Phạm Hữu Sứ, ngươi chém hắn, Diệt Tuyệt sư thái chắc chắn ở trên trời vỗ tay khen hay. Nếu có ngày nào sấm sét, đó chính là chứng giám".

Chu Chỉ Nhược không khỏi phì cười, cứ việc lôi sư phụ ra vẫn thật buồn cười. Triệu Mẫn nắm lấy tay nàng, bảo - "Ta tiễn ngươi một đoạn".

Nàng không từ chối, thế nên hai người cùng cưỡi ngựa một lúc lâu, mãi đến khi bình minh ló dạng, chân trời hiện một vùng sáng cam lưu ly, đường cái bắt đầu có người qua lại, dân gánh hàng trà chuẩn bị đun nước sôi, bày bàn ghế ở vệ đường.

Triệu Mẫn rút cuộc ghìm cương - "Tiễn người ngàn dặm, cuối cùng cũng phải biệt ly, ta chỉ tiễn ngươi đến đây thôi".

Chu Chỉ Nhược gật đầu chào, ngắm nàng bằng cặp mắt thâm tình, đáp - "Triệu Mẫn, ta cũng có một câu muốn hỏi ngươi".

"Ngươi có thể hỏi bất cứ điều gì" - Triệu Mẫn hào sảng nói.

"Đám phục binh trong rừng, ngươi bày ra cho ai?".

Triệu Mẫn cười - "Quả nhiên ngươi đã phát hiện ra".

Chu Chỉ Nhược cũng không dời mắt mà mỉm cười.

Triệu Mẫn trả lời - "Nếu ta đã tiễn ngươi ra ngoài, ngươi không cần suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ là đội quân nhỏ trước đó đã quay về báo tin, cha ta lo lắng cho an toàn của ta nên phái người đến".

"Nếu ta không chọn hôn ngươi, ngươi có tiễn ta ra không?".

"Nếu không có những mai phục này, ngươi có hôn ta không?" - Triệu Mẫn hỏi ngược.

Thế là cả hai lại chỉ tiếp tục cười, không một ai trả lời. Cuối cùng Triệu Mẫn lên tiếng trước - "Vậy thì hẹn lần sau hẵng phân xử".

"Thế thì tùy duyên rồi?".

"Cũng không hẳn" - Triệu Mẫn nói - "Nếu cứ không gặp được, ta sẽ tự khắc tìm ngươi. Tất nhiên, nếu ngươi chủ động đến thăm ta thì càng tốt".

"Chúng ta gặp nhau luôn là vì một số chuyện không hay" - Chu Chỉ Nhược lắc đầu cười khổ.

"Ngươi nói vậy, biết đâu ta sẽ đến Nga Mi tìm ngươi trong mười ngày nửa tháng nữa thì sao?".

Chu Chỉ Nhược tính nhẩm trong đầu - "Mười ngày nửa tháng ta còn chưa đến Nga Mi".

Triệu Mẫn lại bật cười vì sự tỉ mỉ của nàng. Sau cùng, mọi sự chăm chú đều đổ dồn vào nàng bằng cặp mắt chứa chan lưu luyến và những lời êm ái - "Tạm biệt, Chỉ Nhược".

"Vậy tạm biệt tại đây" - Chu Chỉ Nhược thôi ngắm nàng nữa, ruổi ngựa đi nhanh về trước.

Triệu Mẫn dõi mắt tiễn người kia. Trông bóng lưng nọ đeo trường kiếm, một mình một ngựa đuổi theo ánh mặt trời khuất dần vào sâu trong núi thẳm, lòng trào lên một nỗi dày vò vừa ngọt ngào vừa chua xót, làm nàng nấn ná trên lưng ngựa thật lâu mới quay trở về, bụng nghĩ: Nếu không phải trên đường quá nhiều người, ta thật muốn thân mật thêm một lần. Nữ nhân xấu xa này, tâm tư phức tạp thiệt khiến người say không lối thoát... Chậc, ta quả là vô dụng!

Triệu Mẫn đi được một đoạn thì gặp một đại đội kỵ binh chạy tới. Thiên Phu Trưởng dẫn dầu xuống ngựa, hành lễ - "Quận chúa, có cần chúng tôi tiếp tục đuổi theo không?".

"Không cần, đuổi không kịp" - Triệu Mẫn nói, giọng điệu mất kiên nhẫn.

"Thuộc hạ không hiểu, quận chúa lúc đó nói nữ nhân này có Vũ Mục Di Thư, bảo chúng tôi mang thêm người đến bắt cô ta, rồi người lại đích thân đưa cô ta ra khỏi vòng vây, chuyện này...".

Triệu Mẫn cất tiếng - "Người ta đã phát hiện ra các ngươi từ lâu, nếu ta không đưa cô ta đi, cô ta cũng có thể bắt ta làm con tin cho đến khi thoát hiểm".

"Thuộc hạ hành sự bất lực, xin quận chúa trị tội!" - Nghe xong, Thiên Phu Trưởng vội dập đầu xuống đất.

"Thôi, cũng không trách các ngươi" - Triệu Mẫn cười yếu ớt - "Chuyện này thật thật giả giả, khó bề phân biệt, ngay cả bản thân ta còn không rõ nữa là. Mau quay về doanh trại đi, ta muốn ngủ bù, buồn ngủ quá".

"Hay là... quận chúa đi gặp vương gia trước?" - Thiên Phu Trưởng tỏ vẻ khó xử, tiếp tục nói - "Chu Nguyên Chương trước đó đã báo với vương gia rằng... quận chúa đã đi theo Trương Vô Kỵ, đội nghi vệ trở về cũng xác nhận có thấy Trương Vô Kỵ, cho nên...".

"Cái gì? Tên khốn Chu Nguyên Chương này!" - Triệu Mẫn tức giận quất mạnh roi ngựa, hất bụi phi như bay.




Trương Vô Kỵ và Ân Ly trên đường đi lại rất thuận lợi. Chàng dĩ nhiên cũng phát hiện phục binh trong rừng, luôn sẵn sàng ứng phó, tuy nhiên những người đó từ đầu đến cuối không hề ra tay với chàng và Ân Ly. Trương Vô Kỵ âm thầm suy đoán: Phạm Hữu Sứ quả nhiên là do Triệu Mẫn phái người giết chết. Để suôn sẻ chiêu hàng Chu Nguyên Chương, muội ấy nhất định phải loại bỏ những người cản đường... Chậc, nhưng muội ấy vẫn tha cho ta và Thù Nhi, ta lại nợ muội ấy một ân tình rồi.

Lại một đoạn đường trôi qua, bấy giờ Ân Ly mới đột ngột lên tiếng - "Này, biểu ca, chúng ta cứ thế mà đi sao?".

Trương Vô Kỵ lần đầu tiên được nàng gọi như vậy, không khỏi giật mình, ngờ nghệch hỏi - "Vậy thì sao?".

"Huynh và Triệu cô nương cãi nhau, mọi chuyện chưa giải quyết xong đã rời đi, tình cảm chẳng phải sẽ có vấn đề lớn sao?".

Trương Vô Kỵ cảm thấy thú vị nhìn nàng, cười đùa - "Thế ra muội cũng ủng hộ huynh và Triệu Mẫn đến với nhau, đúng không?".

Ân Ly đáp - "Đúng vậy! Ôi dào, lúc ở thuyền tuy muội có gây chuyện với cô ta, nhưng trong lòng sớm biết hai người là lưỡng tình tương duyệt. Triệu cô nương với huynh một lòng một dạ, thật sự là đáng quý, huynh phải biết trân trọng".

"Tin tức này của muội lạc hậu quá rồi, người ta ấy à, đã chẳng thèm đến kẻ dở hơi này nữa rồi".

"Cho nên mới nói huynh ngốc!" - Ân Ly lại mắng - "Con gái là phải dỗ dành, người ta bất mãn với huynh, huynh phải thể hiện cho tốt vào, đi mà tìm cách làm lành chứ".

"Được rồi" - Trương Vô Kỵ kéo dài giọng, bất đắc dĩ bảo - "Mấy người đừng có xem huynh như bóng đá qua đá lại như thế. Thật ra huynh ở trên thuyền đã nghĩ thông suốt rồi, trong bốn người bọn muội, ai huynh cũng không chọn".

"Đá bóng gì cơ?" - Ân Ly không hiểu.

"Hửm, chẳng phải bọn muội đã bàn bạc với nhau rồi à?" - Trương Vô Kỵ cười hỏi.

"Bàn bạc gì chứ, huynh đừng có ngậm máu phun người!" - Ân Ly trừng mắt một lát, rồi đột nhiên vươn tay vặn mạnh tai trái của chàng, mắng - "Còn nữa, huynh dựa vào đâu mà không chọn một trong số bọn muội, lẽ nào trên đời này còn có nữ nhân nào tốt hơn bốn người bọn muội sao? Huynh đúng là đồ lăng nhăng, lại để ý ai rồi?".

"Ấy ối! Muội mau buông ra, biểu muội!" - Tiếng kêu đau vang lên oai oái.

Ân Ly cười to một tràng, tha cho chàng - "Biểu ca, huynh là người tốt, tính tình tốt, lại biết nhường nhịn, làm huynh muội với huynh, muội đã đủ hài lòng, nhưng tại sao huynh lại không chọn ba người kia?".

Trương Vô Kỵ bịt cái tai đỏ ửng, tự xoa một hồi, dưới sự chất vấn của Ân Ly, bất đắc dĩ đành giải thích - "Bởi vì bọn muội đều giống mẹ của huynh. Muội với mẹ huynh là họ hàng, dung mạo giống nhất, Mẫn Mẫn thì tính cách giống nhất, mẹ huynh cũng bị nhiều người gọi là 'yêu nữ'. Còn Chỉ Nhược, nàng ấy đặc biệt giống mẹ huynh lúc nghiêm khắc dạy dỗ huynh. Tiểu Chiêu giống mẹ huynh lúc chăm sóc huynh từng li từng tí... Cho nên bốn người đều khiến huynh cảm thấy thân thiết, có thiện cảm, nhưng cũng đều khiến huynh cảm thấy chưa đủ. Huynh nghĩ, chọn phối ngẫu thì nên tìm một người mà huynh tự nguyện muốn chăm sóc cả đời, chứ không phải đi khắp nơi để chắp vá hình bóng của mẹ vậy thôi".

Nghe xong, Ân Ly đâm ra ngơ ngẩn, một dòng nước ấm len lỏi trong tim nàng, mãi hồi lâu vẫn không thốt nên lời, đợi đến khi cả hai cưỡi ngựa được một đoạn, nàng định thần lại, hung hăng mắng - "Phì! Huynh lớn già đầu như vậy rồi, ai thèm làm mẹ của huynh!".

Trương Vô Kỵ cười mà không nói, khoan khoái thúc ngựa chạy nhanh. Ân Ly sau đó đuổi theo, kêu lớn - "Vậy huynh gọi một tiếng mẹ nghe xem nào!".

Trương Vô Kỵ cũng la toáng - "Không bao giờ!".

Hai người sau đó vừa đi vừa hát vang, vui vẻ không thôi.




Mùa đông năm Chí Chính thứ hai mươi (1360), bầu trời Viên Châu vẫn còn mưa phùn rả rích, tiết trời lạnh giá vì thế thêm vài phần rét buốt. Trận lũ lớn mùa hè năm đó đã hoàn toàn qua đi, nghe nói khi ấy Ngô Quốc Công dốc hết toàn lực nạo vét lòng sông, lại cho xây thêm nhiều mương máng, mở kho cứu tế, trợ bách tính thoát cảnh chịu quá nhiều cơ cực.

Mộ phần của Chu Tử Vượng trong những ngày này cũng được chăm sóc cẩn thận. Bia mộ được tạc lại bằng đá nguyên khối, không còn hoang tàn đổ nát như xưa.

Thường Ngộ Xuân đội mưa đến trước mộ, đứng lặng từ xa, cung kính cúi đầu với một bóng lưng lẻ loi nhưng xinh đẹp.

"Ngay dưới chân ngươi" - Chu Chỉ Nhược nói.

Thường Ngộ Xuân ghé mắt sang, quả nhiên thấy trên mặt đất ẩm ướt có một chiếc túi vải, bèn cúi xuống mở ra. Một cái đầu lăn long lóc. Tuy đã thối rữa nhiều song hắn vẫn nhận ra đó là ai, cuối cùng thở phào một hơi - "Tốt quá, Ngô Quốc Công có thể yên tâm hành sự theo kế hoạch, buổi tối không còn bị ác mộng quấy nhiễu. Đám lãnh đạo Minh Giáo thực chất từng người từng người một đều là những kẻ cuồng tín phi thực tế...".

"Ta không quan tâm" - Chu Chỉ Nhược cắt ngang lời độc thoại của hắn, xoay người lại nói - "Ai đúng ai sai, nói với ta cũng vô dụng. Người ta muốn ở đâu?".

"Hắn là tướng dưới trướng của tôi, tôi đã lệnh cho hắn đến Viên Châu gấp, tối nay sẽ vào thành".

Chu Chỉ Nhược gật đầu, nhìn bia mộ một thoáng, cất giọng - "Cũng làm phiền Thường tướng quân nhắn với Ngô Quốc Công một tiếng, ta sẽ không đến nơi này nữa".

Cuối canh giờ Hợi, cổng thành Viên Châu đón một đội quân nhỏ đã bôn ba nhiều hôm, người cưỡi ngựa đi đầu chính là Phó Hữu Đức, kẻ mà hai năm trước trải qua nhiều lần thay đổi, cuối cùng cũng tìm được minh chủ, đồng thời từ phó tướng được thăng làm đại tướng.

Hắn đến đây theo lệnh khẩn do chính Ngô Quốc Công ký, sau khi vào thành, chân không ngơi nghỉ mà dẫn thân binh đến thẳng nơi ở của Thường Ngộ Xuân. Hắn theo quy củ, lệnh cho thuộc hạ dừng lại đầu ngõ, còn mình thì tiến lên gõ nhẹ cửa.

Cánh cửa không khóa từ bên trong, vừa chạm vào đã mở, song phía sau là một khoảng tối om, đèn đuốc chả thấy đâu, cũng chả ai ra mở cửa.

"Thường tướng quân, ngài có đó không? Thuộc hạ mạo muội vào trước" - Hắn vừa đi vừa gọi, rồi vòng qua một ngọn núi nhỏ ở hoa viên, bấy giờ mới thấy một bóng đen.

"Thường...".

Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đã bóp chặt cổ hắn, chặn đứng lời sắp thoát ra miệng. Gió thổi bay đám mây đen trên trời, mượn nhờ ánh trăng, hắn trông vào nốt chu sa trên trán và cặp trâm cài sau tóc của người trước mặt, rốt cuộc đầu óc cũng nhớ lại những gì mình đã làm với những nữ tử có cùng kiểu trang điểm tương tự vào một đêm đen kịt y hệt như thế cách đây hai năm trước. Hắn kinh hãi trợn mắt, vùng vằng đạp chân, một lát sau, hắn nghe âm thanh xương cốt mình từ từ gãy vụn.

Khi tiếng rơi nặng nề kết thúc, Thường Ngộ Xuân sai người đốt đuốc. Lúc này trong sân đã không còn ai khác, hắn tiến lên xem xét hơi thở của Phó Hữu Đức, sau trút hơi dài, nói với đám người xung quanh - "Phó tướng quân không may bị ám sát, hãy an táng tử tế cho hắn".

"Rõ!" - Bọn thuộc hạ đáp.

Thường Ngộ Xuân suy nghĩ một chút, lại nói - "Lấy mạng đổi mạng cũng coi như công lớn, các ngươi sau này hãy đón người nhà của hắn đến, chăm sóc chu đáo".



🐾🐾🐾

*Mạc vấn tiền trình: đừng hỏi về tương lai; như một lời khuyên nên tập trung vào hiện tại và làm hết sức mình, thay vì lo lắng về tương lai; chính là chỉ việc chưởng môn đang làm hết sức mình để bảo vệ bình yên cho Nga Mi khi còn sống, còn chuyện tương lai sau khi chết đi thì không ai quản được.


🗣️ Editor:

1️⃣ Đây là đoạn trích ở chương 23.1, chưởng môn đang ẩn ý cây chì vẽ là quận chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com