{ 29.1 } TRIỀU KHỞI TRIỀU LẠC
Hương trà thơm nồng ngập khắp quân doanh, từ xa đã khiến Triệu Mẫn hứng khởi dạt dào, nàng thầm nghĩ: Chẳng lẽ cha biết ta về nên đặc biệt chuẩn bị?
Nửa là cảm động nửa là áy náy. Tuy lên thuyền giặc không phải ý muốn song đã lỡ việc chính sự, nàng lại còn sống rất vui vẻ trên đó. Cha không biết chuyện hẳn đã lo lắng không ít.
Mọi lời giải thích đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng khi vén màn, hết thảy tự tin của nàng đều chuồn đi đâu mất, thay vào đó là cái hành lễ cẩn trọng.
Ngồi trên vị trí chủ tọa nào phải người cha hay ngô nghê trước mặt nàng, đó là một nam tử trẻ tuổi uy nghi, đĩnh đạc và quý phái. Người nọ thấy Triệu Mẫn cũng ngạc nhiên rồi buông bát canh, trêu ghẹo - "Ơ, Thiệu Mẫn quận chúa đã về rồi à!".
Triệu Mẫn cung kính đáp - "Bái kiến thái tử điện hạ!".
Nàng lén đánh mắt sang cha và ca. Đúng vậy, Vương Bảo Bảo cũng ở đó. Hai năm làm quan chốn kinh thành khiến hắn trắng trẻo hơn, cũng béo ra, chắc là do chè chén trên bàn rượu. Bên cạnh còn một người nữa, Triệu Mẫn hơi lạ mặt, nhưng dựa vào trang phục và trí nhớ tốt nàng vẫn nhận ra đó là khiếp tiết [1] thân cận hoàng thượng, Vân Đô Xích, người thường xuyên được dự bàn việc cơ mật và đảm nhận vai trò sứ giả, do đó nàng cũng chào hỏi một cách trang trọng, lòng thì nhủ: Xem ra trận chiến hôm nay không nhỏ.
[1] Lực lượng cận vệ của hoàng gia Mông Cổ.
"Mẫn Mẫn, muội thật quá quắt!" - Vương Bảo Bảo khởi xướng giọng điệu cứng rắn đặng chỉ trích - "Bảo muội đi chiêu hàng Chu Nguyên Chương, muội lại chứng nào tật nấy, bỏ dở giữa chừng để chạy theo phản tặc, không chỉ lỡ việc lớn mà còn để Chu Nguyên Chương phái người đi tìm muội khắp nơi, thật là mất mặt. Mau quỳ xuống nhận tội đi".
Hoàng thái tử Ái Du Thức Lý Đạt Lạp nghe vậy, cười nói - "Khố Khố [2] à, ngươi nặng lời rồi. Muội muội ngươi còn trẻ, đang tuổi cưới gả, theo đuổi tình lang thì có gì lạ? Nếu nói sai thì ngươi là người sai nhất, làm huynh trưởng sao không sớm tìm một tấm chồng tốt cho muội muội?".
[2] Tên Mông Cổ của Vương Bảo Bảo: Khố Khố Đặc Mục Nhĩ.
Vương Bảo Bảo cúi đầu - "Thái tử dạy phải, là huynh trưởng tôi thất trách" - Hắn nhìn Vân Đô Xích, lại bảo - "Sau khi về Đại Đô, ta sẽ lập tức vào cung tạ tội với Khả Hãn!".
Triệu Mẫn quan sát hết một lượt, bụng nghĩ: Sao lại để Ái Du Thức Lý Đạt Lạp và người của Khả Hãn cùng lúc biết chuyện này? Xem ra ảnh hưởng không nhỏ, nhưng ta cũng đâu phải là thảnh thơi không làm gì.
Thái tử còn nói thêm - "Mẫn Mẫn, đừng đứng đó nữa, mau qua đây ngồi, đây là nhà của cô, đừng câu nệ như thế".
"Tạ ơn Thái tử!" - Triệu Mẫn đáp với vẻ mặt tủi thân - "Nhưng mà Mẫn Mẫn không dám ngồi cùng đại ca khi vẫn đang hiểu lầm mình".
"Ồ? Vậy có hiểu lầm gì?" - Ái Du Thức Lý Đạt Lạp hỏi - "Mau nói ta nghe, biết đâu ta có thể làm chủ cho cô?".
Vương Bảo Bảo nghe vậy cũng giật mình, lo lắng hiện hết trên ngũ quan, Lý Sát Hãn thì im lặng uống trà, không hề ngước mắt.
Triệu Mẫn nói - "Thái tử có điều không biết, Mẫn Mẫn đối với tên ma đầu họ Trương kia không có chút hứng thú riêng tư nào, lần này ra ngoài cũng không hề nghĩ đến việc tư, chỉ có một lòng muốn tiêu diệt phản tặc Minh Giáo. Nào ngờ Chu Nguyên Chương lá mặt lá trái, qua cầu rút ván, vì muốn lấy công chuộc tội mà vu khống Mẫn Mẫn độc ác như vậy!".
Thái tử mỉm cười, đợi phần tiếp theo. Triệu Mẫn tiếp tục - "Chu Nguyên Chương vốn không thật lòng muốn hàng, nên dù thế nào cũng không chịu nhận phong thưởng, cứ tìm lý do để trì hoãn. Nếu vậy, sao không tạm lợi dụng tâm tư vờ vịt của hắn? Lúc đó Mẫn Mẫn giả vờ đồng ý với hắn rằng không cần phải đầu hàng ngay, chỉ cần hắn ra tay tiêu diệt Minh Giáo, cắt đứt quan hệ với phản tặc, thể hiện lập trường là được. Mẫn Mẫn vốn định sau khi mượn đao của hắn giết người sẽ tìm Trương Sĩ Thành tăng cường tấn công, xem hắn chọn hàng hay là chết. Chu Nguyên Chương vốn bất hòa với bọn lãnh đạo Minh Giáo, đồng ý rất nhanh, vừa ra tay đã nhanh chóng san bằng tổng đà Quang Minh Đỉnh và các phân đà, ngay cả đảo Vương Bàn Sơn xa tít ngoài biển cũng không tha, tất cả đều bị dọn sạch".
"Cô nói là Minh Giáo đã triệt để không còn rồi sao?" - Thái tử mở to mắt mừng rỡ, Vân Đô Xích bên cạnh cũng ngạc nhiên.
"Điện hạ có thể sai người đến các cứ điểm của Minh Giáo để kiểm tra" - Triệu Mẫn tự tin đáp - "Chuyện này là thật, những sào huyệt của phản tặc đều bị thiêu rụi, nên chết thì đã chết, nên tan tác thì đã tan tác".
"Tốt, rất tốt, kế này tuyệt!" - Thái tử khen ngợi, lại tiếp - "Ma giáo nhiễu loạn xã tắc cuối cùng cũng biến mất. Nhưng nghe ra hình như Thiệu Mẫn quận chúa sau đó vẫn gặp chút bất trắc? Đấy là chuyện gì?".
Triệu Mẫn thở dài, lắc đầu liên tục - "Phong ba luôn thất thường, Mẫn Mẫn không ngờ rằng đại đội nhân mã của Minh Giáo Ba Tư lại đang hoạt động ở hãn quốc Đại Nguyên chúng ta, bọn chúng cứu không ít tàn dư của Minh Giáo. Mẫn Mẫn sợ chúng như cỏ dại cháy không hết, gió xuân thổi lại mọc nên khi chúng đến Viên Châu tìm Chu Nguyên Chương tính sổ, Mẫn Mẫn đã cố tình để bị bắt đi, nhằm lợi dụng mối quan hệ với Trương Vô Kỵ mà thâm nhập vào nội bộ phản tặc, điều tra động thái tiếp theo của chúng".
"Vậy đã điều tra được chưa?" - Vân Đô Xích lên tiếng hỏi. Là khâm sai của Khả Hãn, thái độ hắn nghiêm túc hơn thái tử bội phần, ánh mắt nhìn Triệu Mẫn cũng đầy nghi hoặc và dò xét.
Triệu Mẫn hoàn toàn phớt lờ vẻ lạnh lùng hòng cố ý dọa người của hắn, vẫn thản nhiên nói - "Đương nhiên rồi, ta là quận chúa, há để mình ra ngoài chịu khổ mấy tháng mà không làm gì? Ta tận mắt thấy tàn dư Minh Giáo lên thuyền lớn của Ba Tư để đến hãn quốc Y Lợi tiếp tục gây sóng gió, nhưng chuyện bên đó thì chúng ta không xen vào được. Còn bên chúng ta, chỉ có Quang Minh Hữu Sứ Phạm Dao ở lại, muốn tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi [3]. Nói ra thì Phạm Dao này có chút giao tình với ta, từng là sư đồ, nhưng ta không nương tay được, bèn lừa hắn đến Sơn Đông đi đường bộ, vừa xuống thuyền đã cho người giết chết".
[3] Khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại.
"Người đâu?" - Vân Đô Xích hỏi - "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác".
Triệu Mẫn nhìn thoáng qua mấy người đang dùng trà, ra chiều khó xử, chần chừ hỏi - "Phải xem ngay lúc này sao?".
Vân Đô Xích thốt lời sâu xa - "Không sao cả, đang ngồi ở đây đều là hảo hán dũng mãnh, thiện chiến, cảnh tượng nào mà chưa thấy qua? Nếu để lát nữa mới đi xác minh lời quận chúa, e rằng lại sinh biến?".
Thế là Triệu Mẫn quay đầu ra ngoài trướng hô - "Khiêng vào đây!".
Trên đường về doanh trại, nàng đã đi đào xác Phạm Dao lên, dự định nếu cần thiết sẽ bịa chuyện hòng giải thích với cha, tránh lúc cấp bách lại liên lụy đến Chu Chỉ Nhược. Giờ thì hay rồi, những lời này trực tiếp dùng để lừa cả Khả Hãn và thái tử. Tuy cả gan làm loạn là phạm tội khi quân nhưng nàng biết với mối quan hệ hiện tại giữa nhà mình và thái tử, thái tử sẽ cần lời nói dối này.
Chốc sau, hai tên lính khiêng một cái xác vào. Vân Đô Xích đứng dậy, tiến lên xốc tấm vải bọc, chau mày hỏi - "Đầu đâu?"
Nàng trả lời - "Đã cắt xuống đưa cho Chu Nguyên Chương, ta muốn cảnh cáo hắn. Nếu nhất định phải tận mắt kiểm chứng, ta lập tức phái người đi đòi lại, hẳn vẫn còn kịp".
"Không cần, dù sao thần cũng không quen biết tên Phạm Dao này, ai biết quận chúa nương nương có phải tùy tiện tìm một cái đầu thay thế hay không?" - Vân Đô Xích vén áo tử thi, bóp nắn trên thân thể một hồi, bổ sung - "Vừa mới chết không lâu, là một người luyện võ gân cốt cường tráng, điểm này không sai...".
Vốn từ đầu chí cuối không nói một lời, Lý Sát Hãn bỗng nổi xung đập bát xuống, quát - "Không ăn nữa! Giữa bữa cơm lại lôi thứ này vào, con thật càng ngày càng không ra thể thống gì, Mẫn Mẫn!".
Triệu Mẫn sụp mi - "Vâng, con gái biết sai".
Vân Đô Xích có vẻ bị trấn áp, kéo vải lên, phân phó binh sĩ - "Được rồi, kéo đi chôn đi".
Thái tử cũng buông bát phụ họa một câu - "Thật là mất cả hứng ăn, Vân Đô Xích đại nhân à".
"Nhiệm vụ tại thân, xin thái tử điện hạ và Nhữ Dương vương thứ lỗi" - Vân Đô Xích liền buông lời nước đôi - "Quận chúa nương nương tiêu diệt Minh Giáo quả là công lớn, thần cũng không dám lơ là nửa phần, lần này xem xét rõ ràng mới hồi kinh bẩm báo với thánh thượng, để tránh bỏ lỡ phần thưởng mà quận chúa nương nương đáng được nhận".
Triệu Mẫn nghe xong chỉ cười toe toét - "Vậy thì phiền đại nhân giúp ta nói tốt vài câu".
Vân Đô Xích xoay người lại, trông nàng một lúc, nét cười của mỹ nhân chưa hề thuyên giảm. Cuối cùng, hắn thốt lời ẩn ý - "Thần nhất định sẽ bẩm báo chi tiết sự tình" - Rồi trở về chỗ ngồi.
Vương Bảo Bảo không rõ tình hình, lòng cứ bất an. Lý Sát Hãn hừ lạnh một tiếng xong cũng trầm mặt bưng bát lên lần nữa.
Thái tử cười vang với Triệu Mẫn - "Thiệu Mẫn quận chúa thật là gan dạ hơn người, trí dũng vô song, mỗi lần gặp cô, ta lại hối hận vì mình thành thân sớm".
"Thái tử điện hạ quá khen, thái tử phi nương nương mới là người hiền lương thục đức, nên vợ nên chồng, Mẫn Mẫn lang bạt bên ngoài quá lâu, thật là không ra thể thống gì" - Triệu Mẫn vội nói.
Thực chất đây chẳng phải lần đầu tiên thái tử nói đùa như vậy, nhưng mỗi lần nghe xong nàng đều không khỏi kinh hãi, đặc biệt là bây giờ, khi nhà mình và thái tử đã trở nên thân thiết. Dù cho có là Triệu Mẫn, trong những chuyện như thế vẫn luôn mang một cảm giác bất lực nặng nề. Khi đối diện ánh nhìn chăm chú đầy hứng thú của thái tử, nàng chỉ biết cầu nguyện cho vị thái tử phi yếu ớt kia sống lâu trăm tuổi sau mỗi lần vào chùa thắp hương.
Triệu Mẫn vội vàng chuyển chủ đề - "Phải rồi, ta còn có chuyện cần bẩm báo. Trương Sĩ Thành lại phản bội, hắn cấu kết với Chu Nguyên Chương, thậm chí còn nã pháo vào ta...".
Vương Bảo Bảo lên tiếng - "Chuyện này bọn ta biết, hơn nữa đã trấn an hắn rồi".
"Trấn an?" - Triệu Mẫn nghe thấy từ này thì không khỏi tức giận - "Tên đấy mỗi lần nói đổi là đổi, triều đình còn phải dỗ dành hắn, lâu dần mất hết uy nghiêm của Đại Nguyên chúng ta!".
"Chớ có xằng bậy!" - Vương Bảo Bảo quát lớn - "Đây là kế sách, Đại Nguyên ta tự có thiên uy, há chỉ một tên Trương Sĩ Thành có thể bôi nhọ được?".
Thái tử thì ôn tồn khuyên giải - "Được rồi, muội muội nhà ngươi tính tình nóng nảy, có gì nói nấy, âu cũng là truyền thống tốt đẹp của con cháu Thành Cát Tư Hãn chúng ta" - Hắn giải thích với nàng nhẹ như bấc - "Trương Sĩ Thành đột nhiên nổi loạn là do ta và ca ca của cô đòi hỏi quá nhiều lương thực, hắn cố tình làm trận làm thượng. Còn việc nã pháo vào cô, ta sẽ ghi nhớ trước, hiện nay kinh thành rất cần nguồn cung cấp lương thực đường biển của hắn, chỉ có thể đợi ngày sau thiên hạ thái bình rồi mới từ từ tính sổ với hắn".
Triệu Mẫn nghe Ái Du Thức Lý Đạt Lạp nói vậy, không thể không kìm nén bất mãn, thậm chí theo lễ còn phải cảm ơn ngược lại - "Thế thì đa tạ thái tử điện hạ thay Mẫn Mẫn làm chủ. So với đại ca chỉ biết hung dữ của Mẫn Mẫn, điện hạ mới thật là huynh trưởng tốt!".
Thái tử nghe xong cười ha hả - "Ta cũng vui vẻ nếu có một muội muội tốt như cô, lại đây ngồi, cùng nhau dùng trà sáng".
Triệu Mẫn không tiện từ chối, chọn một vị trí bên cạnh Vương Bảo Bảo, nhân đó véo mạnh vào cái bụng mới xệ ra của đại ca đặng trả thù. Vương Bảo Bảo cố nén biểu cảm bất thường, chỉ nghiến răng hít mạnh một hơi.
Tuy nàng cũng rất thích trà sữa [4] nhưng hai người lạ trên bàn khiến nàng cảm thấy không thoải mái, so ra, những ngày trên thuyền uống canh cá nước trong còn vui vẻ hơn nhiều... Nghĩ đến sau này e rằng chẳng còn cơ hội để bốn tỷ muội tụ tập như vậy nữa, Triệu Mẫn nhói chút xót xa, rồi nghĩ thêm bước nữa về Chu Chỉ Nhược, tâm can chợt tuôn trào mật ngọt.
[4] Trà sữa này không phải món phổ biến mà chúng ta hay uống, mà là thức uống truyền thống của người Mông Cổ, họ uống nhiều hơn cả nước nên được xem là một nét văn hóa của người Mông Cổ. Trà sữa Mông Cổ được đánh giá là có vị hơi mặn do có muối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com