Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 3.1 } ĐINH THƯỢNG BẠCH SA

Ngày kế tiếp sau đêm tóm gọn nhóm khách không mời mà tới, Chu Toàn lui binh. Có vẻ lần này hắn bỏ Lạc Dương. Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ định truy kích về Biện Lương, đánh thẳng vào đại doanh Lưu Phúc Thông nhưng nhận được tin thất thủ của Hưng Nguyên.

"Trước mắt chỉ còn hai đường, Đông và Tây, nói thử cha nghe ý kiến của các con"

Nhữ Dương Vương gọi hai huynh muội đến trước lều, trên danh nghĩa là trưng cầu ý kiến nhưng càng giống cuộc kiểm tra đột xuất hơn, nom na thì là trò chơi truyền thống của gia đình Đặc Mục Nhĩ.

"Cha, con gái nghĩ nên đánh Biện Lương" - Triệu Mẫn lên tiếng trước. Qua mấy lần suy tư tỉ mỉ đều bị Vương Bảo Bảo cướp lời, nàng đã không thiết ngẫm sâu lường kỹ nữa, vừa phát biểu vừa tính, nhờ đó luyện được đầu óc nhanh nhạy.

"Quân khăn đỏ loạn, Lưu Phúc Thông ngã thì chúng càng phân tán, đám Bạch Bất Tín và Lý Hỷ Hỷ ở phía tây khó làm đại sự, chẳng khác giặc cỏ là bao. Con gái cho rằng trực tiếp đánh Biện Lương, sau đó ngày ngày tu sửa thuyền bè, chỉnh đốn binh giáp, cày cấy tích lương, chiêu nạp lính tốt, rồi mới có thể đánh Sơn Đông".

"Không được" - Vương Bảo Bảo phản đối - "Đại doanh của Lưu Phúc Thông khó đánh, Biện Lương lại là thủ phủ của tiền triều, nền móng phòng thủ còn đó, ta tất nhiên phải giữ vùng bình nguyên Quan Trung phía tây làm trọng, phòng lọt thế gọng kìm, tiến thoái lưỡng nan".

"Nhưng sau lưng đám quân phía tây dựa núi Tần Lĩnh, một khi đánh qua, chúng sẽ lui vào núi, kỵ binh truy kích thì công cốc, và nếu diệt không triệt để, chúng sẽ vào Tứ Xuyên bổ sung lực lượng, lúc nào cũng có thể quay lại, giằng co không hồi kết, vậy thì quá phí thời gian".

"Chỉ cần vùng Quan Trung còn trong tay ta, ta đủ sức quần nhau với chúng" - Vương Bảo Bảo nói - "Dẹp loạn phản tặc, thu phục giang sơn, vốn không phải chuyện một năm hai năm".

"Không sai" - Lý Sát Hãn gật đầu tán thành - "Chúng ta phải chọn đường an toàn nhất, thủ tốt Quan Trung là việc cấp bách".

"Muội muội, hành quân không thể mạo hiểm được nha" - Vương Bảo Bảo nghe vậy thì nhìn nàng đắc ý.

"Hừ! Nếu chỉ cần phương pháp đơn giản 'dột chỗ nào đi lấp chỗ đó' thì kéo chúng con ra đây thi thố làm gì?" - Triệu Mẫn khoanh tay bất mãn - "Cách này cần chi vò đầu bứt tóc, bắt đại một tên thập phu trưởng cũng nghĩ ra được".

Lý Sát Hãn bèn cười dỗ - "Đương nhiên kế của Mẫn Mẫn cũng cần cân nhắc, đó chính là bước tiếp theo của chúng ta".

"Thật sao?" - Hai mắt nàng nhấp nhoáng, trong veo như nai con khi được khen ngợi.

"Dĩ nhiên, những điều con nói ta đều đã nghĩ qua, kể cả chuyện chúng lui vào Tần Lĩnh. Lúc đó ta sẽ đuổi chúng tới Tứ Xuyên, sau đó chặn đánh giữa đường, kết hợp với tả, hữu thừa tướng của Tứ Xuyên thu gọn một mẻ".

"Chưa chắc đã thu phục được, đất Xuyên [1] có Từ Thọ Huy, đến lúc đó không lường được".

[1]: Tứ Xuyên

"Tệ nhất thì cũng chỉ là chúng liên thủ chiếm Tứ Xuyên. Với triều đình mà nói, Tứ Xuyên không quan trọng bằng phương Bắc" - Lý Sát Hãn thở dài.

"Được thôi, con hiểu rồi" - Triệu Mẫn bỗng ngưng tranh luận, nghĩ tới đám triều thần, dù chí hướng cao tới đâu cũng phải lui dăm bước. Cha nói đúng, việc trọng yếu lúc này là bình định phương Bắc, dỗ yên đám người trong cung, đó mới là nghĩa vụ của thần tử. Dù sao, triều đình cũng không phải chỉ có nhà Đặc Mục Nhĩ biết đánh giặc".

Thế là đại quân lập tức cất trại, ngày đêm nối đuôi về Phượng Tường. Triệu Mẫn mặc bộ xiêm y thuận tiện cho việc cưỡi ngựa, đi song song với Vương Bảo Bảo, theo sau cha, đằng lưng là trùng trùng điệp điệp biển người. Cảnh sắc dọc đường trải thành cõi tiên, nhưng đối với họ, tất cả chỉ xứng với từ tuyệt mỹ nếu tô điểm thêm vài tiếng vó ngựa vang rền, có thế mới phô khí thế hùng cường, sinh động.

Lộ trình xa xôi, cả nhà bèn nhân cơ hội hàn huyên. Vương Bảo Bảo gần đây để ý một mỹ nhân, muốn cưới về, nhưng rồi phát hiện nàng là người phương Nam nên cần xin phép Lý Sát Hãn.

Triệu Mẫn từ lâu đã không đồng tình với bốn phần luật hiện hành. Ngặt nỗi, nàng đâu có tiếng nói, thế là chỉ đành trút mối bất mãn lên lòng trăng hoa của Vương Bảo Bảo: Đã có ba vợ rồi, còn chưa đủ? Bây giờ thành bốn người, lại là bốn người...

"Hóa ra ca ca tốt của muội cũng vương tình hoa nguyệt. Là đại tẩu của ta không tốt sao?" - Triệu Mẫn tỏ ý mỉa mai.

"Nàng tốt lắm chứ, phu thê tình cảm nồng nàn, nhưng có liên quan gì tới việc huynh nạp thiếp? Huynh cũng đâu có sủng thiếp bỏ vợ?" - Vương Bảo Bảo nói.

"Tình cảm sâu nặng còn năm thê bảy thiếp?".

"Được phép cưới nhiều nữ nhân thì sao chỉ lấy một?" - Hắn không hiểu, hỏi ngược.

"Nói vậy, muốn cầu nam nhân một lòng như hái sao trên trời? Nếu có người cưới muội muội của huynh, lòng lại nhớ thương người con gái khác, huynh thấy thế nào?" - Triệu Mẫn nghiến răng mà oán.

"Ai dám? Huynh chặt chân chó của hắn!".

Triệu Mẫn nghe vậy lại thấy buồn cười - "Huynh đúng là thiên vị với mình, bất công với người".

"Muội muội, đừng nói từ nhỏ muội theo tiên sinh người Hán học hồ đồ rồi nhé? Không xem thân phận mình ra gì à? Huynh có thể cưới nhiều vì huynh là thế tử của Nhữ Dương Vương, mà không chỉ vì huynh là nam nhân. Cùng đạo lý đó, muội là quận chúa của Nhữ Dương Vương, trừ phi muội gả cho người có thân phận cao quý hơn, còn không thì huynh có quyền trừng phạt những kẻ không một lòng với muội".

"Nói hay lắm" - Lý Sát Hãn chêm thêm - "Mẫn Mẫn à, dù con và Trương Vô Kỵ tiến triển đến đâu thì chỉ cần con không vui, cứ đá hắn dứt khoát, rồi sau cha sẽ tìm cho con phu quân tốt hơn. Dù đã có hài nhi, phủ Nhữ Dương Vương cũng sẽ giúp con nuôi nấng, cùng lắm thì nói với thiên hạ là con của ca ca con...".

"Trời ơi, cha ơi, cha nói gì lạ lùng... Mà chúng ta đã đồng ý không nhắc chuyện của hắn rồi mà".

Triệu Mẫn thầm nghĩ: Họ cứ mong mỏi ta và Trương Vô Kỵ đoạn tuyệt, nên mới vạch đủ thứ điều kiện cho ta.

Thế mà nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Chính vào lúc này, mặt trời treo trung tâm bầu trời, ngựa xe nóng ruột, Trương Vô Kỵ đột ngột xuất hiện, chận bên kia đường. Lý Sát Hãn nhìn từ xa xa liền nhận ra khuôn mặt chướng mắt, nhưng vì con gái nên trù trừ một hồi rồi lệnh cho thiên quân vạn mã phía sau ngừng lại, để chờ xem tên kia định làm gì. Cùng lúc đó, Thần Tiễn Bát Hùng giương cung nhắm vào chàng nhằm cảnh cáo đừng manh động.

Trương Vô Kỵ chẳng muốn đoái hoài tới Lý Sát Hãn và Vương Bảo Bảo. Tuy đã cùng Triệu Mẫn thề non hẹn biển nhưng chưa từng coi hai kẻ còn tận tụy với triều đình kia là nhạc phụ và thê huynh [2]. Khi lập thề trăm năm, nàng đã đoạn tuyệt với họ, nếu không, chàng chẳng cưới nàng dứt khoát vậy. Chàng cưỡi ngựa tới gần, chằm chằm vào đám binh Mông Cổ phía sau Triệu Mẫn, cuối cùng thu tầm mắt chỉ chứa mình nàng - "Triệu Mẫn, nếu huynh làm sai, hoặc nói lời sai, muội cứ đánh huynh, mắng huynh. Sao không nói lời nào, bỏ huynh mà đi? Sao bỏ huynh một mình giữa đường?".

[2] Cha vợ và anh vợ.

Triệu Mẫn âm thầm giận Trương Vô Kỵ quá mức hồ đồ, chặn ngay trước quân của cha để tìm nàng. Ngày xưa cầu xin cha và ca tha cho chàng khó biết nhường nào, giờ đâu còn đường lui, chả nhẽ muốn nàng cầm đao diễn thêm một lần tự sát nữa sao?

"Lúc đấy cấp bách, muội không có thời gian tranh cãi với huynh. Muội nghĩ, huynh cũng không dễ dàng cho muội trở về với cha và ca ứng phó các huynh đệ Minh Giáo, có đúng không?".

Quả nhiên, thần sắc Trương Vô Kỵ lộ hết khó xử, Triệu Mẫn tiếp - "Thả muội đi, huynh thẹn với đại nghiệp, không thả muội đi, huynh thẹn với muội. Thay vì lưỡng lự khó quyết, chi bằng để muội mang danh lừa đảo, ác ôn, vậy thì đâu cần Trương giáo chủ phải chọn, huynh có thể tiếp tục làm người tốt, mãi là người tốt nhất thế gian".

Trương Vô Kỵ nghe xong càng khốn khổ. Lần này Triệu Mẫn đã không còn vô điều kiện đứng về phía chàng, thay chàng nghĩ kế nữa. Lòng chàng trăm mối tơi bời song khó mà quyết đoán, chỉ biết thở dài - "Huynh ở trong nghĩa quân không thấy cậu và Phạm Hữu Sứ, nghe người ta nói họ ám sát thất bại, không thể về. Là muội giam họ sao?".

"Không sai" - Âm thanh nàng trong trẻo.

Nghe vậy, nỗi lo của chàng vơi bớt, nghĩ rằng Triệu Mẫn sẽ không làm hại họ, nên là hỏi - "Vậy có thể giao họ lại cho huynh không?".

Triệu Mẫn gật đầu, hào sảng đáp - "Có thể thì có thể, nhưng huynh phải đồng ý với muội một việc. Huynh yên tâm, muội vẫn không bắt huynh làm trái đạo hiệp nghĩa, hơn nữa sẽ cho huynh biết ngay tại đây, để huynh không phải gánh áp lực nào".

"Được, muội nói đi".

"Muội muốn huynh trong năm nay phát anh hùng thiếp, mời gọi các cao thủ trong thiên hạ hội tụ, sao đó huynh tới ứng tuyển minh chủ võ lâm".

"Huynh làm minh chủ võ lâm? Để làm gì?" - Với tính tình của Trương Vô Kỵ, làm giáo chủ Minh Giáo đã đủ để chàng chối ngàn lần chứ đừng nói chi đi hiệu lệnh quần hùng như Quách Tĩnh đại hiệp.

"Về nguyên do thì trước hết huynh đừng hỏi, muội sẽ không hại huynh. Huynh suy nghĩ kỹ, nay lực lượng người Hán kháng Nguyên phân tán như vậy, các đại môn phái cũng chỉ ủng hộ thế lực mình xem trọng, nếu không có minh chủ võ lâm hiệu triệu, chẳng bao lâu sẽ đấu đá nhau, dẫn đến giang hồ lại gió tanh mưa máu" - Triệu Mẫn thở dài - "Chậc, muội là không chịu nổi cảnh nhiễu nhương, hơn nữa muội luôn luôn nể trọng nhân sĩ võ lâm, nếu các anh hùng lại lớp lớp đổ xuống giữa cuộc phân tranh vô nghĩa thì thực đáng tiếc. Còn vị trí minh chủ này, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là Vô Kỵ ca thích hợp nhất, võ công hay đức hạnh đều không ai sánh bằng, đủ khiến người tâm phục khẩu phục. Chỉ là đến lúc đó nếu có kẻ khiêu chiến vì vị trí này, huynh tuyệt đối đừng trỗi tâm từ bi, để một số người miệng mật lòng đao cuỗm mất. Ờm, muội chỉ là người nào, trong lòng huynh có lẽ đã rõ".

Trương Vô Kỹ thấy lời này có lý có cứ, huống hồ, trước mắt cứu người quan trọng hơn, thế là đành đáp - "Được, huynh đồng ý".

Triệu Mẫn liền quay đầu ra lệnh - "Để xe tù lại đi, kéo người ta bôn ba cả đường cũng quá tội" - Đoạn, nàng hướng về Trương Vô Kỵ - "Được rồi, bọn muội còn bận hành quân, không thể chậm trễ. Vô Kỵ, huynh đưa họ đi đi".

"Muội không theo huynh sao?" - Ánh mắt Trương Vô Kỵ chợt vắt ngang ưu thương.

"Muội chưa đến lúc phải đi" - Triệu Mẫn bỗng phát giác trái tim nàng cứng hơn nàng tưởng tượng gấp bội. Trước kia quyết tâm quay về bảo vệ người nhà, nàng còn đau đáu, lo rằng vừa gặp Trương Vô Kỵ thì lại mù quáng theo chàng. Giờ thì xem ra, cảm xúc bốc đồng ấy phai đi nhiều.

Có lẽ vì không còn ai tranh chàng với ta nữa, hoặc có lẽ, ta rốt cuộc đối với một số chuyện của chàng còn có chút để bụng, Triệu Mẫn nghĩ.

Trương Vô Kỵ hít sâu một hơi, xót xa tự hỏi: Vì sao Mẫn Mẫn bỗng dưng lạnh nhạt với ta? Trước kia muội ấy rõ ràng yêu ta đến vứt bỏ tất cả. 

"Được, vậy huynh đưa họ đi. Muội nghĩ thông suốt rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm huynh" - Trương Vô Kỵ nói - "Nhưng mà, vợ chồng chúng ta vốn là một thể, đừng xa cách quá lâu, không tốt".

Kỳ thật Triệu Mẫn còn chưa nghĩ tới lần tạm biệt này sẽ mất bao lâu, chỉ biết rằng hiện giờ đã xác định chuyện phải làm trước mắt, không muốn lay chuyển.

"Phải rồi, cậu của huynh..." - Nàng ngập ngừng, rồi vẫn tiếp - "Để phòng họ lại hành thích cha muội, muội đã phế tay chân họ".

"Cái gì?" - Trương Vô Kỵ lần này giận đỏ mặt.

"Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao tạm thời không thể đưa huynh, đợi huynh làm minh chủ võ lâm, chúng ta sẽ thương lượng. Việc gấp của huynh bây giờ là đưa họ về môn phái của họ, nhờ người tận tình coi sóc".

Nói xong, nàng nháy mắt với Nhữ Dương Vương, Lý Sát Hãn cũng rất hài lòng kết quả này nên là lười so đo với Trương Vô Kỵ, phất tay một cái, ngàn vạn nhân mã như dòng lũ đen ngòm cuồn cuộn qua thân chàng, còn chàng chỉ trơ trơ y hòn đá bơ vơ giữa dòng. Đại quân đi hết, một chiếc xe tù nhồi nhét những người thù lù cuối đường.




Trên đường đi, Vương Bảo Bảo ngứa miệng trêu chọc - "Muội muội, huynh cho rằng muội chọn nam nhân này, thật là...".

"Câm miệng, muội biết huynh sắp nói gì!" - Triệu Mẫn nghe giọng điệu cười cợt, đã dự được mặt mũi sắp xẻ đôi, không khỏi nổ đom đóm mắt.

Vương Bảo Bảo đáp - "Được thôi, không nói. Nhưng mà xét công tâm thì trên đời này có mấy ai không bị muội xoay như chong chóng? Giống như huynh, hiện tại cũng đoán không ra muội để Trương Vô Kỵ làm minh chủ võ lâm để làm gì".

"Hắn không làm minh chủ, mai này cục diện thay đổi, sớm muộn cũng có người khác lên làm, võ lâm Trung Nguyên là có truyền thống này, mà nếu là kẻ khác thì càng khó ứng phó. Huống hồ, người Hán muốn đối phó Mông Cổ, người Mông Cổ cũng có người Mông Cổ cần đối phó, đương nhiên là phải dẫn kẻ thù của mình đi làm kẻ thù của kẻ thù rồi".

Vương Bảo Bảo lập tức ngộ ra, song vẫn hơi chút sầu lo - "Dẫn mầm họa cho kẻ thù của ta, như Đáp Thất Bát Đô Lỗ chẳng hạn, dĩ nhiên là tốt, nhưng tuyệt đối đừng đùa với lửa rồi có ngày tự thiêu".

"Giả sử người ngoài làm minh chủ võ lâm thì đúng là tự dẫn lửa lên đầu, chẳng hạn như Du Liên Châu, Phạm Dao, Lão Ưng Vương Ân Thiên Chính, ờm... Chu Chỉ Nhược thì càng hỏng, chỉ sợ trời sập cũng muốn đốt muội trước tiên. Còn Trương Vô Kỵ lại khác" - Triệu Mẫn áy náy nói - "Đó là Trương Vô Kỵ mà, hắn sẽ không ngăn cản kháng Nguyên, nhưng cũng không muốn đối đầu trực tiếp với muội, dẫn Trương Vô Kỵ đi đánh kẻ thù chính trị của cha dễ dàng hơn nhiều, như vậy đối với hắn hay với chúng ta đều không hao tổn gì".

Lý Sát Hãn nghe thấy thì cười mừng, tự hào bảo - "Con gái ta cuối cùng trưởng thành rồi".

Nàng biết mình ít nhiều đã lợi dụng tình cảm, cũng biết rằng điều đó không tốt, cho nên hai chữ 'trưởng thành' đáng khen của Nhữ Dương Vương để nàng thấy chướng tai, mặt mũi lập tức tiu nghỉu, một câu chẳng nói.

"Sao đấy, khen cũng không được sao?" - Cha và ca ca nàng nhìn nhau ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com