Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 3.2 } ĐINH THƯỢNG BẠCH SA

Quân Nhữ Dương Vương sau năm trăm dặm đến Phượng Tường, quả nhiên bị nhóm Bạch Bất Tín, Đại Đao Ngao, Lý Hỉ Hỉ tấn công. Như dự đoán, chúng vừa đánh vừa lui vào Tần Lĩnh, rồi ùn ùn hướng về đất Xuyên, phe Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ có quân trú ở đó, phá đường chúng vào Tần, Lũng. Triệu Mẫn rất thích địa danh "Phượng Tường" nên chủ động xin cha cho mình vào Tứ Xuyên, liên lạc với đội quân địa phương cùng dẹp giặc.

Lý Sát Hãn biết tả thừa tướng và hữu thừa tướng của Tứ Xuyên xưa nay bất hòa, thậm chí mỗi người nắm giữ binh quyền một phương, nghĩ đến hữu thừa tướng Hoàn Giả Đô là người Khâm Sát, còn tả thừa tướng Cáp Ma Ngốc là người Mông Cổ, hơn nữa xuất thân từ gia tộc hoàng kim, đáng tin hơn nhiều, thế là bèn viết bức thư cho Triệu Mẫn mang theo đặng tìm Cáp Ma Ngốc tính kế bao vây trước nhất.

"Cáp Ma Ngốc e là sẽ tiện dịp đòi chúng ta dẹp Hoàn Giả Đô" - Triệu Mẫn nói.

"Toàn quyền cho con, đến đó xử lý thế nào đều do con quyết định. Nếu có thể nhân cơ hội này mở rộng đồng minh thì còn gì bằng, còn nếu là đám bò đất gỗ ngựa [1] thì bỏ chẳng tiếc, miễn là con an toàn, hậu quả về sau bọn ta gánh tất" - Lý Sát Hãn nói.

[1]: Vô dụng.

"Con gái hiểu, con sẽ tùy cơ ứng biến" - Triệu Mẫn thấy lòng sôi sùng sục, bèn chọn A Đại, A Nhị, A Tam đi theo, lại chọn mấy con lừa giỏi vượt núi, mỗi người hai con xuất phát về phía nam, hướng Thành Đô.




Đến Thành Đô, Cáp Ma Ngốc khoản đãi Triệu Mẫn nhiệt tình, nào là giết bò, thịt dê. Triệu Mẫn không quá quen miệng với dê bản địa, nhưng rượu đất Thục thì thỏa mãn thú vui của nàng, vượt xa 'nước lã' Đại Đô nhiều. Cả hai say sưa trò chuyện, Cáp Ma Ngốc nghe tài ăn nói đã biết con gái của Nhữ Dương Vương bất phàm, có điều đề nghị xuất binh đánh giặc chần chừ chưa quyết, Triệu Mẫn bèn hỏi có điều chi khó xử.

"Hiền điệt nữ không biết đó thôi, đất Thục cỏn con này phức tạp lắm. Quân Lưu Phúc Thông chạy tới Tứ Xuyên đã là một thế lực, Minh Ngọc Trân mang theo năm mươi thuyền chiến vào Xuyên, cướp lương ở eo sông, là người của Từ Thọ Huy. Bên cạnh ta có hữu thừa tướng Hoàn Giả Đô đang mở cờ gióng trống, hôm nay hắn đi khắp nơi chiêu binh mãi mã, chả biết muốn đánh ai đầu tiên. Lực lượng ta nhỏ nhất, yếu nhất, nguy cơ rình rập, thân khó bảo toàn thì sao dám liều?".

Triệu Mẫn nghĩ: "Yếu nhất, nhỏ nhất" này liệu có phải khiêm tốn quá mức không còn chưa biết, nhưng nội bộ không chấn chỉnh thì ai cũng chả dám đi chọc người.

"Hoàn Giả Đô đang mộ binh?" - Triệu Mẫn suy tư - "Lâu chưa?".

"Trước khi người của Lưu Phúc Thông tới, cho nên chắc chắn không phải chúng".

"Thế bá vì sao không làm theo hắn?".

Cáp Ma Ngốc cười - "Cả Tứ Xuyên chả còn bao nhiêu trai tráng để trưng binh, ta đi bắt thêm một đợt nữa thì lấy ai chuẩn bị bàn thịnh soạn này cho chúng ta? Vả lại, lính tráng bây giờ chất lượng chả đến đâu. Nếu đánh thật, ta đây chẳng sợ, có điều không đủ người đối phó với loạn tặc".

"Thế bá có từng nghĩ hợp sức với hữu thừa tướng để dẹp loạn tặc trước không?".

"Có thì có, nhưng sau mấy lần đụng độ, bọn ta bây giờ chẳng ai tin ai" - Giọng điệu Cáp Ma Ngốc là đuối lý hay bất lực, chỉ có mình hắn biết.

"Quả là khó xử. Dù sao thế bá cũng là anh hùng hào kiệt thề đời đời kiếp kiếp trung với đại nghiệp của Thành Cát Tư Hãn, giờ đây giặc loạn tứ bề, hiềm khích nội bộ vốn nên tạm gác một bên".

"Chỉ sợ người khác không nghĩ vậy" - Hắn từ từ nhấp một chén rượu, gật gù thưởng vị, trông rất hưởng thụ.

"Nếu phủ Nhữ Dương Vương làm trung gian giật dây, không biết thế bá có cho chút mặt mũi?".

"Tất nhiên rồi, chỉ cần dây này suôn sẻ và đáng tin".

"Vậy hữu thừa tướng hiện ở đâu? Con sẽ đi gặp hắn".

"Trùng Khánh".

"Con hiểu rồi, thế bá yên tâm, con sẽ khiến hắn trở nên đáng tin" - Triệu Mẫn nhướn mày, nhoẻn cười sâu xa.

Tả thừa tướng tức thì rõ ý, ngửa mặt cười to, nâng chén - "Được! Ta thay mặt tất cả nữ nhi Mông Cổ kính hiền điệt nữ một ly".

"Không dám nhận!" - Triệu Mẫn vội đáp lễ - "Tất cả cũng vì Đại Hãn".

Bữa tiệc đó với Triệu Mẫn là chuỗi ngày mệt mỏi, nhất là Cáp Ma Ngốc gọi một đống người thổi sáo, đàn hát. Người Mông Cổ một khi cất tiếng hát thì ắt phải có rượu, cuối cùng A Đại dìu nàng rời khỏi phủ thừa tướng.

"Đáng tin" mà hắn nói dĩ nhiên là chỉ người chết mới đáng tin nhất, quân đội thì giữ còn người thì không, và việc hắn cứ nhấn mạnh thân phận Mông Cổ của đôi bên cũng là một cách lôi kéo, ngăn Triệu Mẫn đứng về phía hữu thừa tướng. Đáng nói là Triệu Mẫn không coi trọng ranh giới chủng tộc sâu sắc đến vậy, do đó cũng chỉ ngoài mặt nói hùa, sau khi về vừa rót canh giải rượu vừa nghĩ: Cáp Ma Ngốc cũng giống như đám hoàng thân khác, có thể tin nhưng không thể cậy, vẫn là phải gặp Hoàn Giả Đô mới quyết được.




Rượu ngon không hỏng trí, hôm sau Triệu Mẫn tỉnh như sáo, giục thuộc hạ dậy sớm, lên đường. Để tiện đi lại, nàng vận thân nam nhi sắc nâu, dây búi tóc màu xám sẫm, tay giữ quạt đầy ý thơ, ra dáng chàng công tử thế gia mi thanh mục tú.

Sương mù ở đất Thục dày đặc, hôm nay càng nhiều hơn, một tốp người cưỡi ngựa tới Mi Châu xuyên qua làn không gian trắng xoá, giữa đất trời dường như phủ tầng vải mỏng vô tận, đến nỗi Triệu Mẫn đùa rằng - "Biết đâu bất ngờ chúng ta lạc vào tiên cung, nãy giờ đi suốt trên mây". Đám tùy tùng nghe thế cũng cười theo thích thú.

Nhưng mảnh đất này chịu cảnh binh đao, nào phải bồng lai tiên cảnh. Triệu Mẫn dẫn đầu vào đường lớn của Mi Châu chưa lâu thì gặp phải nhóm bắt lính. Một tiểu đội cầm vũ khí đang giam nhiều thanh niên tay không tấc sắt, nghỉ chân ở bên đường, và hễ thấy thương khách đi ngang cũng bắt vào tòng quân.

Triệu Mẫn gặp vậy, con ngươi đảo tròn, lập tức nảy ra ý tưởng, quay đầu nói với ba người - "Ta đi trước dò la. Nghe kỹ, không có lệnh của ta, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được lộ diện, chỉ ở xa xa phía sau, bằng không, cẩn thận cái đầu".

Tuy chưa biết quận chúa dự tính gì, nhưng nghe nói vậy, cả ba đều cúi đầu, đồng thanh - "Dạ rõ".




"Vị đại ca này, mạo muội hỏi một câu, đây là đang chiêu binh cho ai thế?" - Triệu Mẫn vừa đi vừa phe phẩy quạt, hướng về một tên cầm đao vạm vỡ, nho nhã lễ độ hỏi.

"Dương Hán, Dương đại hiệp" - Hắn đáp gọn, rồi lại nhìn Triệu Mẫn từ đầu đến chân, lầm bầm - "Sao kẻ có tiền của cái chốn này đều gầy còm và nhỏ thó thế?".

"Dương Hán?" - Triệu Mẫn bất ngờ, thầm nghĩ tên này lại từ đâu chui ra, thấy hắn gọi là 'đại hiệp' nên cố nịnh nọt hỏi tiếp - "Xin hỏi là anh hùng nghĩa sĩ kháng Nguyên của quân Khăn đỏ sao?".

Thình lình, hắn liếc mắt bực dọc, bác bỏ - "Ngươi có cổ hủ quá không? Kháng hay không kháng có liên quan gì? Cứ theo Dương đại hiệp thì có cơm ăn, có tiền tiêu là được".

"Hả?" - Triệu Mẫn từ lời nói của hắn đoán không ra lập trường.

"Những sĩ phu các ngươi dĩ nhiên không hiểu dân nghèo bọn ta. Hoàng đế và quan lại người Hán cùng với hoàng đế và quan lại người Mông Cổ có gì khác biệt? Chẳng phải đều dựa vào dân nghèo bọn ta cày cuốc nuôi chúng sao? Bọn ta không tiền, không đất thì cóc cần biết ai làm thiên tử, chỉ biết lúc có gươm đao thì đỡ hơn lúc bình yên một chút, làm lính có tiền hơn đầy tớ, dù sao chết nghèo cũng là chết mà chết chém cũng là chết, nếu không chết chém thì lập được công, hà, rồi ngẩng đầu cưới vợ".

"Tức là các ngươi đang trưng binh cho quân Mông Cổ?".

"Không biết, Dương đại hiệp còn chưa quyết, chỉ dặn bọn ta phải chiêu mộ đủ năm ngàn người, đến lúc đó gặp Dương đại hiệp thì chắc sẽ biết ngài ấy đưa đi đâu. Phải rồi, ngươi tên gì?".

"Ờ, tại hạ là Triệu Minh, thuộc Chính Khí Bang..." - Những tưởng nhân sĩ giang hồ thường giới thiệu nhau như thế nên nàng nhẹ nhàng đọc mẫu câu này, nào ngờ chưa nói xong thì bị xốc tay lên, quẳng vào giữa đám nam đinh, đồng thời một vị tiên sinh biết chữ đứng cạnh tên cầm đao viết vào sổ quân hai chữ "Triệu Minh".

Triệu Mẫn bất giác buồn cười. Đứng giữa một vòng người lấm lem, hào quang như đính lấy thân nàng nhấp nháy. Nàng quan sát chung quanh, phát hiện đúng như lời Cáp Ma Ngốc nói, mấy tên lính này chỉ toàn hạng xoàng, phần lớn gầy gò, thấp bé, có người còn lọm khọm, già nua. Tuy nhiên, nếu số lượng lên tới năm ngàn thì không thể coi thường được.

"Ta nhớ trong Xuyên có không ít người tập võ, chẳng hạn như phái Thanh Thành có khá nhiều đạo sĩ nam, phái Nga Mi ở Mi Châu này cũng có không ít đệ tử nam, sao không đi bắt chúng? Lôi bọn chúng ra chiến trường biết đâu cũng được trận ra trò" - Triệu Mẫn nói.

Tên cầm đao trưng bộ mặt bí bách - "Ngươi cũng biết chúng giỏi võ, bọn ta bắt chỉ có nhiêu đây người, còn không biết võ, chỉ có mấy thanh đao và sức trâu bò này thì bắt một hai tên đánh lẻ cũng được, còn đi phá cửa chùa khác nào tự sát?".

"Đúng là khó thật, nhưng ngươi không bắt ta được" - Triệu Mẫn nháy mắt cười tinh nghịch - "Ngươi nhìn cho rõ, ta là nữ, không thể tòng quân được rồi".

"Nữ?" - Hắn rất kinh ngạc, nhìn thật kỹ Triệu Mẫn, thấy quả nhiên da dẻ mịn màng, tiếng nói lanh lảnh, vừa ngọt ngào vừa yểu điệu, từ đó vỡ lẽ - "Ồ! Ta còn tưởng quý tử nhà phú hộ nào cũng dáng dấp thế này! Được rồi, ngươi qua kia đi" - Thế là hắn xách nàng sang một phương khác.

"Gì? Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Đã nói ta là nữ, còn bắt ta làm gì?" - Triệu Mẫn chưa hết nỗi ngỡ ngàng.

"Sang đám nữ binh, chả nhẽ ngươi muốn ở chung với một đám đàn ông hay sao?".

"Nữ đinh gì? Các ngươi còn bắt cả nữ nhân ra trận nữa à?" - Đoạn này, nàng sửng sốt tột độ.

"Nữ nhân thì sao? Người ta nói đàn bà Tứ Xuyên trong nhà có thể biến đàn ông ngoan như mèo, nói đông không dám đi tây, vậy thì tất nhiên cũng phải ra trận, biết đâu còn thắng một trận lẫy lừng".

Cuối cùng, hắn đưa nàng qua một khu rừng nhỏ, rồi gặp nhóm người nghỉ ngơi bên bờ suối.

Triệu Mẫn nghĩ thầm: Thú vị, ta cứ việc yên thân hòa vào đám nữ đinh này, xem xem bọn chúng đưa ta đi đâu.

Tên cầm đao lúc này nói với binh sĩ trông coi - "Ta bắt được một ả cải nam trang, giao cho các ngươi".

"Có đánh được không?" Tên kia hỏi.

"Bắt thì cũng bắt rồi, cần gì biết đánh được hay không, đến lúc ra chiến trường, liều mạng lên thì không đánh được cũng thành đánh được thôi".

Triệu Mẫn thấy bên này phần lớn là nông phụ khỏe khoắn, hoặc tộc người Khương có thân hình cường tráng bẩm sinh, nàng đoán sức chiến của hai bên nam nữ cũng một chín một mười.

Bấy giờ, khi ngẩng đầu, nàng phát hiện bên bờ suối là đà làn sương mờ ảo có bóng người đang ngồi.

Kia rõ ràng là tiểu đệ tử Nga Mi đơn độc bị bắt vô đây. Hệt tất cả đệ tử Nga Mi khác, người nọ vận một tấm trường y màu trắng làm lớp trong, lớp ngoài khoác vải màu sáng, trên đầu mỗi bên trái phải cắm ba cây trâm mà nàng vẫn luôn thầm gọi là "đũa". Người nọ đối lưng với tất cả, bị ép vào hàng ngũ xuất chinh dường như khiến cho nàng ủ dột, đáng thương vô cùng.

Triệu Mẫn cười thích thú, lập tức xuyên qua làn sương đặng tới gần nghe ngóng.

"Vị nữ hiệp này...".

Người kia quay đầu, và trong chốc, đập vào thị giác là vết chu sa rực rỡ giữa trán, làn thu thủy dịu dàng, trong veo quanh mắt rồi lại đượm buồn, người thấy người cũng liêu xiêu tấm lòng.

Ngoại trừ Triệu Mẫn.

Cả hai vừa gặp đối phương liền đánh cái giật mình, sắc mặt đổi trong tích tắc.

"Chu Chỉ Nhược!".

"Triệu Mẫn!".

"Gì đấy? Các ngươi quen biết nhau?" - Tên lính tráng thấy cả hai phản ứng khác thường bèn chạy vội tới hỏi. May mà hắn là một gã thô kệch bình dân, không quan tâm tới võ lâm, triều đình, không biết gì về Thiệu Mẫn quận chúa, cũng không nghe tên Chu chưởng môn của phái Nga Mi.

Cả hai hầm hầm nhìn nhau một chập, thấy đối phương từ quần áo tóc tai đều cố tình che giấu thân phận nên vô hình trung ngầm thỏa thuận khoan vạch trần nhau lúc này.

"Đúng, có quen" - Triệu Mẫn vỗ cán quạt vào tay, cười khẩy - "Thật không ngờ, thế mà ở tình cảnh này lại 'tha hương gặp cố tri'".

Chu Chỉ Nhược vẫn dùng cặp mắt dằn dỗi liếc nàng, giọng lạnh băng - "Cũng không cần lấy 'cố tri' ra gọi, bất cứ lúc nào, chỗ nào, tình cảnh nào, ta và ngươi đều là kẻ thù không đội trời chung".

"Ơ, lần... lần đầu tiên ta nghe tiểu đệ tử Nga Mi này nói một tràng dài thế" - Tên lính khó hiểu, hỏi Triệu Mẫn - "Ý cô ta là sao? Ta nghe không hiểu, rốt cuộc các ngươi có quan hệ gì?".

Triệu Mẫn thỏ thẻ với hắn bằng hai từ gọn lỏn - "Tình địch".

"À!" - Hắn lập tức hiểu ra, rồi nửa cười nửa không, thậm chí còn thiện chí hòa giải - "Chuyện nhỏ ấy mà, tới lúc này rồi, các ngươi nên nghĩ thoáng đi".

"Thiệt chứ? Ta cũng thấy thế" - Triệu Mẫn gật gù - "Nhưng mà có người bụng dạ hẹp hòi lắm".

Chu Chỉ Nhược hừ gằn một tiếng, quay mình đi, cố cách Triệu Mẫn xa thật xa.

Nhưng cũng đồng thời đó, hai oan gia đều ảo não trầm tư: Sao cô ta cũng ở đây? Có khi nào cố tình tới đối phó với ta?.



🐾🐾🐾

🗣️ Editor:

▪️ Đinh thượng bạch sa nghĩa là "Cát trắng trên doi". Đây là câu thơ trong bài "Xuân giang hoa nguyệt dạ" của Trương Nhược Hư. Doi là đang chỉ sông, cát trắng là đang chỉ cò trắng, nghĩa là đang nói cò trắng bay trên sông, mang hàm ý tự do tự tại, tâm cảnh khoáng đạt, không bị bó buộc (Nguồn: Baidu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com